1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... - Một ngày buồn
    Cả ngày nó giam mình trong căn phòng nhỏ. Làm bản báo cáo đến chiều mới xong. Nhắn tin cho anh bảo đưa nó usb nhưng không thấy nhắn lại, gọi điện không thấy gì. Hơn 1h sau anh mới gọi lại .
    Chiều anh qua, mang theo tất cả những thứ mà anh đã giữ của nó. Khuôn mặt lầm lì khó chịu, nó không dám hỏi anh câu gì. Anh về... Anh vẫn còn giận nó [(]
    Nó cảm thấy chán nản. Và nó nghĩ đến con bạn thân. Phóng xuống đó, nó lang thang cùng cậu bạn bên GS. Thoáng một chút xao lòng khi cậu ấy đề nghị nó có thể ôm cậu ấy không? Dở hơi thật, cậu ấy biết nó yêu anh mà...
    Nó thấy nhớ anh, nỗi nhớ ấy thúc giục nó gọi điện cho anh. Nó hỏi anh còn tức nó không, anh bảo , gặp nó thì hết tức. Nhưng lúc đó quá muộn, và từ chỗ con bạn nó về chỗ anh lại quá xa, nó bảo anh nên về nhà. Thế rồi anh qua nhà nó, và nhận ra nó không ở nhà, anh đã rất tức. Niềm vui chưa kịp đến đã bị cơn giận dữ thổi bùng lên. Có lẽ anh thất vọng về nó lắm khi nói những điều như vậy. Nó không biết phải nói sao nữa...
    Cả đêm nó trằn trọc không ngủ được. Những lời nói, những dòng chữ trong tin nhắn cứ nhòe lên trong mắt nó. Nó hối hận, nó xin lỗi nhưng anh không tha thứ.. Chẳng lẽ... đã hết rồi sao
    .........
    Và hôm nay, thì thật sự nó cảm thấy sự mất mát càng ngày càng đến gần. Anh trách cứ nó nhiều, anh đã coi nó là chỗ dựa tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi và đầy khó khăn thì nó lại chỉ khiến anh thêm ức chế và bị phân tán.. Anh muốn toàn tâm toàn ý vào công việc... và anh quyết định gạt nó sang một bên....
    Nó không trách anh đâu, nó giận bản thân nó nhiều vì đã không biết hiểu và cảm thông cho anh. Có lẽ cả anh và nó cần thời gian tĩnh lặng để nhìn lại nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau...
    Nó mãi yêu anh, dù thế nào đi nữa..
    Mãi mãi...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua....
    Buổi sáng nằm nhà với tâm trạng mệt mỏi. Buổi tối của ngày hôm trước là một điều kinh khủng với nó. Nó buồn, và cái tin nhắn kia còn khiến nó buồn gấp ngàn lần. Nhưng nó quá quen với cái tình cảm thất thường đó rồi, nên dù có đau lòng chút, nhưng nó không thèm khóc... Nó tự an ủi.. Rồi mọi việc sẽ qua...
    Chiều... Lại vẫn như chiều hôm trước và những hôm trước nữa. Nó học cách làm phụ nữ như thế sao . Nhìn con bé mà nó thấy tội nghiệp quá... Tự nhiên lại thấy thương cả cho bản thân mình... ôi chao, đời mà... có những thứ mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được... và để lại niềm day dứt, đớn đau, hối tiếc
    Nó nấu cơm cho TT - thực sự nó thương TT nhiều vì những gì TT đang phải trải qua, và cả những gì sắp đến nữa. Nhưng nó cũng giận TT vô cùng vì đã làm mọi việc trở nên như thế này, mà bỗng dưng, nó biến thành một kẻ không trung thực trước bố mẹ và mọi người thân trong gia đình..
    C nhắn tin cho nó độc hai từ : Nhớ em ! Nó cười, chả có cảm giác gì cả. Bây giờ nó hoàn toàn không hiểu C nữa rồi. C hỏi nó : " E có biết anh cần e ntn không ? " Như thế nào ? Chẳng như thế nào cả? Nếu không có những điều đó thì nó còn tin C nhiều lắm, nhưng rồi nó nhìn TT kìa.... trời ạ... hình như con trai ai cũng giống nhau cả thôi.... Nó không muốn tin, không muốn nghe nữa....
    Tối L gọi nó đi cafe. Định đi, nhưng C đến. Nó không biết phải xử sự thế nào với C cả. Có những điều lý trí nhắc nhở phải thế này nhưng hành động lại làm trái đi. Tệ là nó lại như thế. Liệu có phải do cảm tính, hay thói quen, hay sự thiếu dũng cảm Rõ ràng là nó không có cảm giác gì trước C nữa, C khiến nó quá thất vọng rồi... Và nó mặc kệ C, nó không đòi hỏi, không bắt buộc... Nó và C... không hiểu đang ở cái trạng thái nào nữa ...
    ... 20 con ngựa đẹp quá. Nó và C ngồi trước cổng ngắm những con ngựa dưới ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn vàng... Nó cảm thấy dễ chịu với không khí đó, những nó không thấy dễ chịu trước C nữa. Hình như C đang cố gắng trước nó, nhưng có lẽ, cái sợi dây tình cảm kia đã có một vết hằn rồi.. Mà tình yêu thì không chịu đứng trên những vết hằn.
    Chính vì thế mà nó băn khoăn... Nó không biết phải làm thế nào nữa...

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Buổi sáng đi thi. Về nhà bỏ time ra làm những công việc vặt ở nhà, thế mà loáng cũng đến buổi chiều. Online chat chít gặp một người lạ hoắc, thế mà gọi điện nói chuyện một lúc đã đề nghị gặp... Mình nghĩ là bạn của anh zai C nên mới nói chuyện thoải mái như vậy, nhưng tối qua hỏi thì hình như là không phải ? hik... chả bít ai nhỉ ? Suýt nữa thì đi gặp
    Chiều qua nhà thằng bạn thân ăn chuẩn bị đồ ăn với nó. 3 đứa ngồi NDu một lát rồi về nhà nấu nướng. Chả hiểu tâm trạng mình làm sao nữa, hơi chút là cáu gắt với bọn nó, mặt thì khó đăm đăm khiến con bạn mình không dám hỏi chuyện. Nó chỉ hỏi được duy nhất một câu về chuyện với T và thấy mình phản ứng quá thì hắn thôi hẳn... Hắn thấy sợ sợ hay sao ấy.. Hik.. tệ thật... mình điên mất rồi...
    Có chuyện gì không nhỉ ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? Thực sự chẳng hiểu hôm qua buồn bực vì điều gì nữa ? Hình như lại là T... T về mà không nói với mình một câu nào, có bao giờ như vậy đâu...
    Thôi, mình mặc kệ. Đã bảo mặc kệ mọi chuyện rồi cơ mà. Còn khối điều đáng quan tâm hơn những chuyện vặt vãnh như thế này cơ mà ...
    Sống khác thôi, bất cần một chút có khi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn ấy nhỉ

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua
    Cách đây chưa đầy 30 phút - nhưng nó đã trở thành ngày hôm qua mất rồi..
    Ngày hôm qua..
    Kỷ niệm 1 năm ngày gặp C. Sáng C gọi điện và bảo thấy điện thoại báo là hôm nay là kỉ niệm gì đó 1 tuổi. C không nhớ - mà cũng thừa biết không bao giờ C nhớ những chuyện đó, mà có nhớ thì cũng để đó mà thôi...
    Đi làm về, C gọi điện bảo ăn tối xong sẽ qua đón. Tối tan học sớm, lò dò đứng trước cổng trường đợi C, thấy C lơ ngơ tìm với cái tóc cắt ngắn trông ngố ngố đến buồn cười. Gạt mọi ấm ức sang một bên, muốn hôm nay là một ngày vui trọn vẹn nên nó tỏ ra vui vẻ với C. Lần đầu tiên nó đề nghị với C điều đó - mặc dù không thấy thích thú lắm nhưng nó không thích chui vào Cngõ ngồi trong cái góc tối tăm ấy, rồi có khi hai đứa chẳng thèm nói câu nào . Nó cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn khi nó thấy sự thoải mái trên khuôn mặt C. C vẫn thế thôi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ chiều theo ý muốn của nó và rất dễ tức giận nếu nó có chút gì đó làm C phật lòng. Cũng như lúc nó vô tình nhắc đến N, C bảo nghe thấy tên N là C không muốn nói chuyện với nó nữa... nhưng sao C không nghĩ là nó cũng sẽ khó chịu khi nghe thấy C nhắc đến R ( mặc dù C không trực tiếp nhắc đến ) nhưng những đồ vật, những tin nhắn cứ hiện hữu trước mắt nó, sao nó chịu nổi
    Hình như nó không iu C nhìu như trước nữa rồi - cũng tại C thôi, nhưng nó chỉ buồn cho riêng mình thôi, không bao giờ biểu hiện cho C biết cả...
    Một năm trôi qua rồi... những ngày tới, những ngày mới tiếp đây mong là nó và C sẽ có những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc.
    Iu C nhìu hơn là C iu nó

  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua á ?
    Sáng hôm qua ngủ dậy lúc 10h ( rõ muộn ), chẳng biết làm gì... Online vớ vẩn cũng chán thế là con bé trổ tài đi chợ nấu ăn. Bữa trưa được nó chế biến với đủ món nhưng toàn từ thịt lợn... Ngán.... đến nỗi nó chỉ nấu mà không ăn
    Chiều lang thang với con bạn. Tự nhiên hứng chí đi mua sắm vòng vèo, nhẫn tay , nhẫn chân, vòng tai, vòng cổ... đeo đầy người . Lang thang một lúc thì hai đứa kéo nhau vào CN. Con bạn nó 4h đi dạy nên vứt nó ngồi CN một mình. Nó gọi điện cho thằng bạn học cùng lớp buổi tối, rủ nó ra ngồi nhâm nhi cafe và đợi đến giờ đi học luôn nhưng chả hỉu sao không liên lạc được. Nó nhắn tin cho anh S cũng chẳng thấy gì.. Chán... Chẳng biết làm thế nào, và tất nhiên phải nghĩ cách nào để có người qua đón nó đi học nữa chứ , thế là nó nhắn cho anh, bảo anh tan làm thì qua CN đón nó...
    Ngồi đến hơn 5h... Ngồi 1 mình thật chán, đọc hết cuốn truyện Bến Osin ... thì anh mới đến. Ngồi lát nữa rùi hai đứa đứng dậy đi ăn tối. Hơn 6h anh đưa nó qua trường học, và dặn với một câu : Nhớ là phải vào học đấy nhá . hik... anh cứ làm như là anh đưa nó đến trường, rồi khi anh quay đi là nó bỏ học đi chơi luôn không bằng ấy...
    Nhưng vào lớp thì mới nhớ ra là nay sinh nhật những hai đứa cùng bàn. Thế là ra chơi chúng nó kéo nhau đi nhậu nhẹt. Nhắn tin cho anh bảo là không phải đón nữa vì có đi sinh nhật bạn rồi. Anh bảo nếu sinh nhật mà uống bia thì anh phải đến đón. Nó bảo là không cần vì chắc về muộn, anh bảo thế thôi, anh về
    Mấy đứa kéo nhau đi uống bia, sau đó lại lôi nhau ra Quán Khách ngồi tán gẫu. Cả lớp nó chỉ chơi với mấy đứa này, ngồi chung 1 bàn cuối - và là trung tâm mất trật tự của lớp nữa chứ. Nhưng được cái lại học khá, nên cô giáo dù hơi ức chế cũng xuề xòa mà bỏ qua .
    Gần 9h30 thằng bạn đưa nó về. Về nhà, vội online ngay. Bỗng thấy nick anh sáng, vậy là anh chưa về nhà. Nó gọi anh, hỏi sao anh còn ngồi net không về nhà nghỉ, anh bảo đợi nó gọi điện để đi đón. Hik... Nó bảo : anh đã bảo anh về rồi cơ mà. Anh bảo : ùh, anh chỉ nói thế thôi, nhưng em uống bia, lại để cho thằng khác đưa về, anh không yên tâm nên ngồi đợi em gọi anh....
    Trời ạ... Anh thật là tệ... Anh nói một đằng nhưng làm một nẻo thì sao mà nó hiểu anh cho nổi. Tự nhiên thấy bực bội vì cái kiểu một một đằng làm một nẻo của anh quá, nhưng rồi chợt thấy yêu thương anh nhiều hơn... và thấy hạnh phúc nữa... Nó bảo anh qua nhà một chút, muốn ôm anh một tẹo rồi cho anh về... tự nhiên thấy nhớ anh kì lạ . Anh qua, hai đứa đứng với nhau hơn 5p rồi anh về, nhưng như thế là nó đủ cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình yêu... Nó quên hết những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua giữa hai đứa... và yêu anh hơn...
    15p sau anh gọi bằng số đt nhà cho nó, báo nó là anh đã về nhà ngủ rồi (chứ không đi chơi lang thang đâu cả ), nhắn cho nó cái tin nhắn yêu thương những cũng nhẹ nhàng nhắc nhở nó.. Dạo này anh đang cố gắng sống điều độ còn em thì chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả, toàn online đêm thôi. Phải nghe lời anh chứ...
    Ùh, nghe lời anh... Thế là nó lên giường đi ngủ...
    Thoáng trong giấc ngủ, nó mỉm cười nhìn thấy anh.....
    Yêu nhiều !

  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua nó lên đến HN. Buổi chiều dành cho việc ngủ vì đi đường quá mệt.
    Tối, anh gọi điện bảo khoảng 8h xuống HN. Nó đi chơi với đám bạn đến hơn 8h. Định hỏi anh nhưng nghĩ anh xuống mệt và nghỉ nên cũng không gặp anh nữa. Nhưng 10h anh gọi nó và bảo đang ở trước cửa nhà nó, thế là nó vội về.
    Đứa bạn đưa nó về gần nhà, nó xuống vì nhìn thấy anh. Anh giận không nói gì cả, đưa nó đến trước cửa nhà và bảo muộn rồi nên anh về. Nó xin lỗi, anh bảo nó đi chơi mà chẳng nói gì với anh, lại để cho người ta đưa về nhà như thế.... Anh ghen.. hik... thế là anh giận nó, nhưng anh cũng thật vô lý khi giận nó như vậy. Nó xin lỗi, anh chẳng thèm nghe và phóng xe về. Nó đứng lặng ở đó, rồi thấy anh quay lại, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ, anh bảo vào nhà đi, anh không giận đâu.....
    Anh tệ lắm... anh luôn làm nó sợ hãi. Nó luôn sợ mình làm anh giận, và nó cố gắng không để điều ấy xảy ra, nhưng anh thì.... Chẳng hiểu đến khi nào nó mới trị được tính bất thường ở anh nữa...?
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua nào
    Sáng hôm qua đi học sớm. Nhưng đến lớp thì đến cô cũng chẳng muốn dạy. Thế là bọn nó chẳng đứa nào chịu học, rủ nhau đi ăn sáng, đi trà đá là hết buổi sáng
    Chiều đánh vật với cái máy tính dính đầy virus mà không xong. Ức chế vứt xừ đấy đi ngủ. Gần 6h tỉnh dậy đi học thêm...
    8h tối đi học về. Lại mò mẫm với cái máy tính. CUối cùng thì cũng thành công. Giờ là hưởng thành quả bằng cách ngồi lướt nét như điên đây
    ..... Anh chẳng nhắn tin lại sau cái tin nhắn kia gì cả. Ghét vật. Biết là anh lười nhắn tin rồi nhưng mà cứ nghĩ đến nhắn đi mà không được reply lại ức./... Chắc mải chơi rồi... hèm...
    Gần 1h roài.... Buồn ngủ chưa nhỉ? Vẫn chưa thì phải. Hum nay lại học môn hôm qua. Mặc kệ vậy.... mai cứ ngủ nướng
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua học.
    Chiều ở nhà, nóng quá nên chẳng muốn đi đâu cả. Tự nhiên lúc chuẩn bị đi học tối thì trời đổ mưa. Đi học có nửa buổi lại bùng học. Thằng em họ đưa xuống TX thăm đứa em mới chuyển chỗ, gần ngay chỗ anh làm, định gọi anh đưa về nhưng anh bảo bận ( bận gì chứ - đi nhậu với bạn bè thì có ).
    Về nhà lại online. Hơn 10h anh gọi điện bảo xuống nhà. Rủ ra MĐ lang thang.... Rồi con bé nhìn thấy anh lại mang cái đó, nó giận anh đến phát khóc. Anh cũng hơi hốt hoảng khi nó tỏ thái độ như vậy.. nên anh đã bỏ nó ra.... Con bé thấy mình thật trẻ con và ngốc
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua..
    Tối qua anh đi trực, vì thế nên em đã đi chơi với bọn bạn. Họp hành linh tinh đến tận khuya. lại còn đi hát hò nữa. Có hai chai ken, thế mà em cảm thấy hơi say, lúc đó, lại nhớ anh kinh khủng. Em gọi điện vào lúc khuya muộn như thế, lại chưa về nhà, biết là anh sẽ bực em lắm, hỏi anh có nhớ em không, anh bảo không. Tự ái, giận, em cúp máy.
    Về đến nhà, lại nhớ anh, sợ anh giận, gọi cho anh rồi lại tắt đi. Anh gọi lại, sợ hãi không dám nghe, thế là từ chối. Anh cũng chỉ gọi lại 2 lần rồi thôi. Sợ anh giận, nhắn tin bảo anh là không dám nghe điện thoại vì đang sợ anh lắm... NGố quá anh nhỉ ?
    ... Nhưng em cảm thấy, anh vô tâm kiểu gì ấy. THực là như vậy. Đôi lúc em thèm được anh quan tâm, dù là lời trách mắng, nhưng như thế chứng tỏ anh để ý đến em. Anh vẫn hay trách mắng, bảo em phải thế này, không được thế kia,nhưng không hiểu sao, em vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh bảo cuối tuần anh về.. em lại sợ. Không hiểu sao em cứ sợ anh về nơi ấy dù biết rằng đó là điều tốt... nhưng... anh hay vé như thế khiến em chẳng an tâm tẹo nào.. Có phải em ích kỉ không ? Hay vì anh chẳng tạo cho em niềm tin nữa
    Mỗi một tuần, em ước thời gian trôi nhanh để đến hai ngày cuối tuần, nhưng giờ đây, hai ngày đó đối với em lại thành buồn tẻ nhất, vì chẳng khi nào những ngày cuối tuần em được bên anh. Em bắt đầu ghét những ngày thứ 7 và chủ nhật... em thích thứ hai, thứ 3... những ngày đó em gặp anh nhiều hơn, bên anh dài hơn cho dù thời gian không nhiều như những ngày nghỉ... Đôi lúc em thấy tiếc khoảng thời gian rảnh rỗi của hai ngày cuối tuần ghê gớm, bởi em chẳng biết làm gì, lại chẳng được gặp anh. Nhiều khi cứ tự hỏi, những ngày đó anh làm gì nhỉ? Anh không về nơi đó, thì ở đây anh cũng đâu có bên em vào ngày ấy, vậy anh làm gì, đi đâu ? Anh dành cho bạn bè anh vào những ngày đó ư? Hay tại em giữ anh bên mình nhiều quá ?
    Có lẽ em phải thay đổi thôi... KHông muốn giữ anh bên em quá nhiều đâu...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Refresh ? !
    Liệu có phải đêm qua nó đã f5 chính mình hay chỉ là một dạng buông xuôi của trạng thái cảm xúc?
    Mỗi khi đối diện với sự cô đơn, mỗi khi phải đối diện với chính mình, nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm lấy nó, nó muốn trải lòng ra, để yêu thương và được thương yêu, nhưng tất cả những gì nó cố gắng, đều đi ngược lại với sự mong đợi của nó, đôi khi khiến nó sững sờ vì không thể lường trước được...
    Nó chẳng bao giờ nghĩ là lại có ngày hôm qua như thế. Lẽ ra nó vẫn là chính mình, chân thành với cảm xúc của mình, dù không được yêu thương, dù bị bỏ quên, dù đau đớn, buồn tủi thì nó cũng không phải tự trách mình, nhưng nó lại làm điều ngược lại. Tất cả chỉ là để tránh sự cô đơn đang xâm chiếm ngày một lớn dần trong cơ thể nó, trí não nó.
    Suốt đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn, nó nghĩ về C, về những gì đang làm, về những gì đã qua, về những gì chưa tới. Thoáng có đôi chút hối hận, nhưng nó không phải day dứt quá nhiều, bởi, C chưa xứng đáng với những gì nó dành cho, hi sinh cho. Đến bây giờ thì, nó không muốn đòi hỏi gì ở C nữa, cũng chẳng hi vọng gì. Cứ để mọi việc diễn ra như nó muốn, hay như C muốn vậy. Nó đã cố gắng để F5 bản thân, F5 cho tình cảm của C và nó, nhưng thời gian qua, điều nó nhận về là chưa đủ để cảm thông, để tin yêu... Con bạn nó bảo rằng : Người iu có thể thay đổi, nhưng bố mẹ thì không. Vậy thì tại sao lại cứ phải vì một người mà đau đớn, dằn vặt làm gì? Yêu mà không có niềm tin thì tình yêu đó chẳng đi đến đâu cả...

    Niềm tin ? !
    Anh có biết Niềm tin là gì không
    Là tất cả, là mạnh hơn cái chết !

    Khi tình yêu thiếu niềm tin, tình yêu cũng tự nhiên mất đi, C nhỉ ? Nghĩ đến điều đó, tự thấy lòng thanh thản hơn. Một người đâu thể làm nên tình yêu, cũng như con chim không thể bay với một bên cánh bị gãy, bởi thế, cố làm gì nhỉ?
    Yên nào, xin một chút bình yên cho tâm hồn sau một buổi đi hoang. Ngủ ngoan nhé, tình yêu. Để chờ đến một buổi mai thức dậy với niềm hạnh phúc !
    Refresh !

Chia sẻ trang này