1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay khi xe bị dòng người chặn lại để đoàn tàu Bắc - Nam chạy qua, tôi nhìn những khuôn mặt phía trong những toa tàu đang nhìn ra lại như thấy mình của ngày hôm qua, tôi cũng trên tàu và nhìn ra như thế.
    Ngày hôm qua trong tôi là lúc một mình lên tàu trở ra Hà Nội, mọi người tất bật chuẩn bị quà để tôi mang ra biếu mọi người, mọi thứ cứ cuống cuồng cả lên chỉ vì tôi cứ đòi ra đúng vào chủ nhật, đến bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy tiếc vì sự vội vàng đó của mình, nuối tiếc cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa vì dù sao đó cũng là quyết định của tôi. Nhìn dáng chị tôi đứng dưới sân ga qua cửa kính thấy mắt chị thật buồn nhìn tôi cố nói với theo mấy câu dặn dò, tàu chuyển bánh tôi cứ ngoái lại nhìn thấy dáng anh chị tôi ngày một xa tự nhiên nước mắt cứ chảy ra không cầm được, lại thấy mình sao yếu đuối lạ kì.
    Ngày hôm qua trong tôi là ngày tôi đưa em gái và cháu ra ga trở vào Nam để bắt đầu một năm học mới, cháu gái 6 tuổi xinh xắn và nói giọng Sài Gòn nghe dễ thương lắm, đưa 2 dì cháu ra ga ngồi chơi một lát đến lúc tàu chuẩn bị chạy tôi xuống tàu, em gái đi theo ra đến cửa lên xuống, hai chị em chẳng biết nói gì mà nước mắt lại rơi, anh phụ trách toa tàu thấy tôi khóc , trêu tôi là có đi Sài Gòn không lên tàu đi luôn. Nhìn đoàn tàu chuyển bánh và dáng em tôi đứng nghiêng người nhìn với lại phía tôi, tôi cứ ngây người ra đó khóc mất một lúc rồi mới ra về.
    Ngày hôm qua những chuyến tàu, tôi là người đi và là người tiễn người khác đi tôi đều rơi nước mắt, chia ly là không tránh khỏi mà vẫn thấy lòng mình tan nát.
    Nước mắt đã rơi nhiều thế cho ngày hôm qua rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chảy?
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có những điều của ngày hôm qua phải nhớ, và có những điều nên quên đi, vậy mà những điều nên quên đi thì tôi lại nhớ, nhớ đến thắt ruột thắt gan, đó lại chẳng là niềm vui nên tôi cứ tự làm khổ mình, đã tự nói bao nhiêu lần là phải học cách để quên mới có thể thổi vào đầu những suy nghĩ mới mẻ, thế mà cái hệ thống tư duy của tôi cứ lỳ ra, cứng đầu không bảo được. Bao nhiêu lần bảo thay đổi là bấy nhiêu lần tôi biết mình đầu hàng, nó đã trở thành cái bệnh cố hữu ăn sâu vào trong tôi, nó là một phần của tôi mất rồi.
    Sẽ phải khác đi không thể thế này mãi được, tự tôi cũng đã quá đủ mệt mỏi với chính mình thì làm sao hi vọng có người sẽ thông cảm và chia sẻ với tôi được. Có lẽ lúc này chỉ còn biết nói: " tôi ơi đừng tuyệt vọng" Cứ hi vọng đến một ngày tự mình tìm ra cách giải thoát cho tâm hồn đầy trăn trở, lem nhem nước mắt và toàn một niềm đau cuả tôi.
    Hi vọng có thể vượt qua trước khi tự mình đánh mất nốt những phần tốt đẹp nhất còn lại mà mình đang có.
    TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG!!!
  3. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    SẮP TỚI SẼ QUYẾT TÂM HẾT SỨC, CHÁY HẾT MÌNH
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Coccụ nhiều tâm sự quá, đọc bài của em mà ko biết nói gì nghệ thuật console cảu mình rất kém nói ra chưa chắnc an ủi được ai có khi còn ăn đập ko chừng. Nhưng có hợp thì có tan, ai mà ở bên nhau mãi được chứ. Nếu không có những cuộc chia tay như thế thì làm sao người ta biết quí những giây phút được ở bên nhau. Phải học quên đển nhớ những cái mới nhưng ko phải cái gì muốn quên cũng quên ngay được. Tóm lại là không nên cố quên, vì càng cố quên thì càng nhớ hơn thôi. Chỉ có không nghĩ đếnn ó nữa sống tích cực hơn thì rồi đám mây đen ấy cũng qua
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua trong bình yên không vấn vương lo toan muộn phiền. Nhưng có thêm một người quen mới, hơ một người giống nó không thích nói dối nhưng lại thích nói phét. Thế có gọi là có duyên gặp gỡ không bà con nhể??. Nó đã bao lần tự hứa là ko nghĩ tới chuyện cũ nữa ấy vậy mà nó ko thể làm chủ suy nghĩ được nó vẫn cứ để trái tim nó trôi về nơi đó 1 cách vô thức. Một màn mây mù đến bao phủ trái tim mong manh, muốn thoát ra sao mà khó khăn thế. Rồi một ngày nó thấy mình không thể tiếp tục thế này nữa. Nó muôn thoát khỏi cái vỏ bọc bấy lâu nay nó vẫn giấu mình trong đó. Nó quyết tâm phải làm cái gì đó để lấy lại vẻ hồn nhiên như ngày nào. Để lại tiếp tục cười vui vẻ và nó ước ao giá mà nó có thể cười như 6 năm trước đây. Nó nhớ lại thấy sao mà ngày đó nó vô tư đến thế, khi nó cười thì chắc chắn rằng 2 lớp học bên cạnh chắc chắn ko cần nhìn cũng biết ai đang cười, và đã có những lần nó nhận được những yêu cầu khá chuối của bọn bạn chúng yêu cầu nó cười cho chúng nghe cho chúng đỡ buồn. Nó đã từng rất ngượng khi nghe bọn bạn yêu cầu thế và nó ko dám cười to như thế nữa, rồi cuộc sống với bao lo toan cuốn nó đi, giọng cười vô tư ngày nào giờ không còn nữa. Theo sau mỗi tiếng cười của nó là 1 đám mây mờ bao phủ lên , bao lo toan cuộc sống cũng theo vào đó làm giọng cười sao mà nặng nề quá, đâu còn trong sáng như ngày nào, nó cũng ko ngờ rồi có ngày nó lại ước ao được 1 lần cười lại cái giọng cười ngày xưa. ước chi có người đến và tình nguyện gánh lấy lo toan muộn phiền, xua đi đấmây mờ bao phủ con tim nó bao ngày qua để nó lại cười vô tư như thủa nào. Dẫu biết rằng ước có mấy khi thành thật nhưng nó cứ ước có ai đánh thuế nó đâu, và biết đâu rằng rồi 1 ngày "menu life" lại xuất hiện trong đời nó thì sao
  6. hu0ng4l0n3

    hu0ng4l0n3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... và những ngày trước đấy đã trở thành những chuỗi ngày vui có , buồn có , nước mắt có . Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn , khi mình suy nghĩ và đơn giản hoá mọi việc .
    Ngày hôm qua ... Một thời gian đã quá lâu rồi để có thể hồi tưởng lại mọi thứ .
    Và jờ chỉ biết nghĩ về những j` đang , sắp và sẽ sảy ra trong những thời gian tiếp theo
    Chuẩn bị ra trường rồi . Được đứng trên bục giảng , truyền thụ lại kiến thức của mình cho bọn trẻ . Tưởng tượng thôi , nhưng cũng thấy nó thật hạnh phúc và tự hào .
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mơ ước được gõ đầu trẻ, ngày hôm nay bị trẻ nó gõ đầu
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    =========================
    Phát hiện được thêm 1 Cô giáo nữa trên diễn đàn rùi keke
  9. xuanhuy310

    xuanhuy310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ngắn ngủi này.Có bao nhiêu người tôi đã gặp,bao người tôi đã quen.Bao người tôi đã yêu.bao người đã yêu tôi.Có lẽ không nên làm một thống kê làm gì vì cuộc đời vẫn trôi.Trôi mải miết.
    Có những người cả đời mình không quên được nhưng cũng có những người mình tưởng thật quan trọng với cuộc sống của mình nhưng không phải thế và quãng đời còn lại,hình bóng đó ,con người đó là điều ta căm thù và không bao giờ còn muốn gặp lại nữa.
    Người ta hay nói với nhau về cái sự nhớ, nhưng chẳng ai cắt nghĩa được nó cũng như nói được hết về nó.Sự nhớ thật đa dạng.Nhớ về một người mình đã từng yêu.Thú vị đấy.Nhớ ánh mắt nụ cười hay những giây phut ngắn ngủi bất chợt người đó làm ta hạnh phúc.
    Nhưng giá mà những gì ta nhớ về người khac đều như vậy .Nếu thế chẳng có cái entry này. Sự nhớ đôi khi khiến người ta (nói một cách không văn học ) ức chế. Người ta không còn muốn nhớ về những cái gì của một ngày hôm qua sai lầm nữa.Và đôi lúc còn tự cảm ơn mình vì mình thật giỏi.Mình đã delete một cách tài tình những gì không đáng nhớ.
    Tại sao cuộc sống còn nhiều người vô tư,vô tâm ,thế nhỉ.Những cặn bã nhất của quá khứ tôi đã cố gắng cho nó lắng xuống đáy tiềm thức mà vẫn cố khuấy nó lên .Tự thấy mình vẫn còn lichj sự vì cái quá khứ ấy được số phận sắp xếp liên quan quá nhiều đến hiện tại ,nhiều quá.
    Thôi xin được bình yên.Xin tất cả.Tôi sẽ chiến đấu với cuộc sống để giành lấy những gì là của mình và loại khỏi tiềm thức những cặn bã.Đừng cản tôi.
  10. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    17/07/07. 1 ngày thật đáng nhớ
    1 ngày để tiếp tục các ngày khác
    Chỉ 1 ngày ..........
    Làm lên 1 cuộc đời

Chia sẻ trang này