1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua là một sự kiện đặc biệt, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Thôi, lịch sử không lặp lại bao giờ. Ngày hôm qua mạng bị rớt hoài nữa chứ!
    Được masterall1211 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 03/08/2007
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua có một giấc ngủ ngon, thật buồn cười là mỗi lần ngủ ngon tôi thường mơ đến ngày đi học, có lẽ đó là những ngày tháng tươi đẹp với tôi nên cứ mơ đến ngày đi học là tôi lại nghĩ tôi có một giấc ngủ ngon, trong mơ tôi gặp lại rất nhiều khuôn mặt, những nụ cười.
    Ngày hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại giấc mơ chợt nhớ đến kỉ niệm cũ, cách đây đã 10năm rồi.
    Trí nhớ của tôi rất tốt trong khoản nhớ mặt người, có những người bạn phải 7, 8 năm không gặp đến một ngày vô tình gặp nhau ở đâu đấy tôi vẫn có thể nhớ mặt và gọi tên.
    Tôi nhớ đến thằng bạn tôi năm lớp 6, nhớ đến nó là trong tôi lại trào lên 1 cảm giác có lỗi với nó và cảm thấy mình hèn nhát quá, đúng là ngày đó tôi hèn thật.
    Chuyện là thế này: Một hôm chuẩn bị tan học có đứa con gái lớp tôi kêu mất bút, cái bút máy mới toanh cuả nó bị mất, thế là nó khóc hu hu ( giá phải bây giờ tôi sẽ bảo nó im đi và tôi sẽ mua đền cho nó cái bút khác) nhưng mà ngày đấy chắc cái bút cũng đáng tiền nên cả lớp tôi xôn xao không biết kẻ nào gian thế, vì đó là hành động không tốt nên cả lớp tôi phải ở lại để khám cặp, tất cả những cái cặp đều đã được khám nhưng vẫn không thấy tăm hơi cái bút đâu.
    cuối cùng tất cả định ra về thì đột nhiên có mấy đứa phát hiện ra cái bút ở phía sân sau của lớp học. chả là cả bọn lớp tôi cả bọn con trai lẫn con gái cứ học xong là lại lăng xăng ra khoảng sân đó đá cầu. Và thế là có chuyện
    Ngày hôm sau, cô giáo bắt đầu tra hỏi chuyện cái bút rơi ở đằng sau lớp học, thằng Hải kêu là nó nhìn thấy Điệp vứt cái bút ra khỏi cặp, cô giáo bắt Điệp đứng lên trả lời. ĐIệp một mực không nhận. Tôi thì bất ngờ vì hôm qua lúc bọn tôi chạy vào lớp thì lát sau mới thấy tụi nó tìm được cái bút mà lúc đấy Điệp còn vào trước cả tôi. Cũng phải nói thêm điều này là năm lớp 6 tôi chuyển trường này và làm quen với các bạn mới, những người bạn trong lớp hầu như là đã quen biết nhau rồi vì học cùng cấp 1 chỉ có một vài người lạ như tôi mà thôi. Điệp là người bạn mớinh, nhưng nhà thì chỉ cách nhà tôi khoảng 600m là cùng vì học trái đường nên trước đây tôi chưa từng gặp. Điệp có nước da trắng hồng, và khuôn mặt khá đẹp, tôi cũng không biết nhưng theo mắt cuả tôi ngày đó thì thế là đẹp rồi. Chính vì thế mà tôi để ý đến Điệp và tôi biết chắc ngày hôm đó tôi không hề thấy Điệp vứt cái bút ra lúc nào, có thể mọi người nghĩ tôi lúc đó có thể lơ đãng nhưng tôi không thể không nhìn thấy cái bút nếu Điệp vứt ra tôi sẽ phải đi qua vì Điệp vào lớp trước tôi mà. Vậy mà khi cô giáo bắt Điệp phải nhận là đã lấy bút cuả bạn, Điệp đã cương quyết phủ nhận, lúc đó tôi cũng nói với mấy đứa bàn tôi là tôi không tin cậu ấy làm thế, rồi cô giáo bảo nếu không nhận cô sẽ mời bố mẹ Điệp đến gặp ban giám hiệu, thế là sau một lúc chần chừ Điệp đã nhận là Điệp lấy. Tôi thấy trong mắt cậu ấy có cái gì đó như là cam chịu, thà nhận cho xong còn hơn lôi thôi chứ không phải là vì cậu ấy lấy thật.
    Tôi biết điều này và chắc chắn tôi có thể lấy niềm tin của tôi ra để đảm bảo Điệp không hề làm thế, tôi đã rất muốn thanh minh cho cậu ấy nhưng tôi lại không biết nói sao, chảng lẽ tôi lại bảo : "thưa cô không thể là bạn ấy được vì em đã luôn nhìn bạn ấy suốt từ lúc này đến lúc này "sao?
    Vậy là có thể trong con mắt mọi người có thể Điệp không phải là 1 người bạn tốt nữa nhưng với tôi thì Điệp vẫn tốt chỉ có tôi là xấu đi thôi...
    Tôi đã rất muốn nói với Điệp lời xin lỗi và về lòng tin của tôi dành cho cậu ấy, nhưng tôi vẫn là con bé hèn nhát và không bao giờ tôi dám nhắc lại sợ làm cậu ấy tổn thương.
    10 năm trôi qua mọi chuyện cũng có thể cho vào dĩ vãng, nhưng với kí ức cuả tôi thì nó vẫn nằm lặng im ở một phần nào đó trong trí não để rồi khi nhớ đến những ngày cấp 2 xa xưa tôi lại nhớ đến thằng bạn có khuôn mặt đẹp và làn da trắng và sự hèn nhát của con bé tôi 11t.
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu...
    Ngày hôm qua khi bên anh em cảm thấy mình tràn ngập niềm vui, ***g ngực chỉ trực muốn vỡ oà vì đang chứa trong nó là một trái tim với những nhịp đập bất thường do hạnh phúc quá mang lại, em nhớ bờ cát trắng khi anh và em đứng bên nhau nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhớ vòng tay anh xiết chặt và nhớ cả nụ cười của anh lúc đó, lấp lánh hạnh phúc...
    Em đã rất hạnh phúc khi anh cõng em trên lưng, khi em muốn anh làm ngựa cho em cưỡi khiến đầu gối quần anh dính đầy cát ướt...
    Ngày hôm nay, anh yêu dấu , em ở xa anh và rất nhớ những lúc chúng ta bên nhau, nhớ , yêu, hi vọng, tin tưởng và cả lo lắng cứ đan xem trong em làm em không đủ sức để thở nữa, trái tim em trong ***g ngực lại căng tràn lại rộn rã những nhịp đập của suy tư, tim em đập cho những mong ước được sớm về bên anh.
    Dù em mạnh mẽ hay yếu đuối em cũng cần có anh ở bên để giữ cho những nhịp đập quá bất thường trong tim em vẫn luôn đủ mạnh "để yêu, để sống, để rồi có nhau"...
    Anh hiểu em đúng không anh yêu dấu ?
    Anh đã khiến cho trái tim em biết yêu thương thực sự...
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 04/08/2007
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mệt mỏi, ngày hôm nay mỏi mệt.
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 05/08/2007
  5. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua buồn chán, tâm trạng không vui mọi chuyện cứ rối tung cả lên rồi giận cá chém thớt ,khiến cho người khác phải buồn theo. Chẳng hiểu đầu óc mình thế nào mà chán thế, suy với chẳng nghĩ , toàn phá hoại chứ chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả.
    Toàn làm xong thì xin lỗi ( chuối không chịu được) may mà người ta còn không thèm chấp chứ không thì tan nát cả rồi.
    Ngày hôm nay lại bắt đầu một ngày mới, hi vọng bớt suy nghĩ đi để cho đầu óc được thoải mái, 22t mà toàn bị gọi là bà già chán chẳng thèm chết.
    Ngày hôm nay hi vọng với người ta hết buồn rồi không thì tội mình to quá, ăn năn nhưng chẳng biết nói gì để diễn tả lòng mình cả chỉ biết nói vụng về một câu xin lỗi mà thôi. Nhưng tôi tin là người ấy hiểu lòng tôi...
    Yêu anh nhất trên đời
  6. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi vẫn nhớ khi tôi yêu, chúng tôi ở xa nhau, tôi luôn yên tâm và chẳng bao giờ có một phút nào đó nghi ngờ Ngày đó thời gian rảnh của tôi là bên cạnh những người bạn, bọn nó vẫn thường trêu tôi vì sự mơ mộng vô lối cuả tôi. Tin một người bằng niềm tin trọn vẹn lại là một điều buồn cười đến thế sao? Tôi nhớ có lần valentin mà tôi cũng vẫn đi chơi cùng bọn bạn, như một người chưa có người yêu vậy. Sang Cẩm Phả vào quán thịt nướng quen thuộc và chiến đấu, bọn nó lại lôi tôi ra làm chủ đề vì cái tội: " chẳng hiểu sao mày lại thế?" Rồi khích bác tôi " Đầu lò xo không biết ghen" Tôi bảo tụi nó là : "sao lại không biết, chẳng qua người ta không bao giờ khiến mình phải ghen thì thôi chứ, chẳng lẽ kiếm cớ mà ghen à?" Chúng nó vẫn cười như tôi là con ngốc vậy.
    Ngày hôm nay những gì trong quá khứ đã qua hết chỉ đọng lại trong tôi là một chút gì còn sót lại khi có dịp bị khơi ra là nhớ đến thôi.
    Tôi có người yêu mới, tôi tin anh, tôi biết lòng tin đó phải được xác định, nhưng đôi khi anh làm tôi lo lắng, tôi là một người nhạy cảm hoặc quá hay suy nghĩ, cũng có thể là cả hai nhưng tôi vẫn muốn tìm được ở anh một lòng tin trọn vẹn như trước đây tôi đã từng có, tôi biết tôi có thể nhưng tất cả còn phụ thuộc rất nhiều ở anh, anh phải khiếncho tôi tin tưởng chứ.
    Đang đêm tôi gọi về cho thằng bạn thân của tôi, củ chuối nói với nó rằng " mày biết không hôm nay tao ghen đấy mày ạ" Nó cười bảo tôi :" ghen thì sao? mày vẫn nhớ chuyện đó à? Ai mà chẳng biết ghen cơ chứ, đúng là đầu lò xo"
    Tôi thường hay vô lý như thế đấy. Làm những gì mình thích trong một phạm vi có thể, xốc nổi và rất chân thành. Tôi biết tôi có nhiều thiếu xót nhưng tất cả những thiếu xót cuả tôi chỉ là do tôi biết có người không thành thật với mình mà thôi.
    Cảm giác phát hiện ra người mà mình luôn tin tưởng lại lừa dối mình là một điều kinh khủng, tôi hi vọng mình sẽ không phải gặp những lời nói dối quá nhiều vì tôi biết đôi khi chúng ta vẫn phải nói dối...
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mưa rơi và gió giật để thổi tung những điều không hay ra khỏi đầu. Sai lầm hay đúng đắn tất cả ở trong tư tưởng, cái đầu thiếu tư duy hoặc tư duy quá nhaỵ làm khổ cái thân.
    1.Đa nhân cách, đó là một điều gì đó vừa khác thường vừa bệnh hoạn và khó hiểu. Có chắc là suy nghĩ đó hành động đó lại là của cô ấy? Tôi không tin cô ấy lại buông ra những lời như thế, cô ấy không giống như khi chúng tôi bên nhau, cô ấy khác với người con gái tôi gặp ngày nào. Cô ấy là ai? Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng tại sao lại khác hoàn toàn? Cô ấy càng ngày càng xa tôi...
    2. Đã bao nhiêu lần tôi làm mình xấu đi trong mắt người đó, bao nhiêu lần tôi tự xỉ vả mình vì những điều ngu ngốc thốt ra khỏi miệng.người ấy chắc rất bực mình và mệt mỏi khi tôi ngày đêm hành hạ tinh thần anh. Tôi tự hỏi bản thân mình sao đang dịu dàng rồi tự nhiên lại có những hành động và suy nghĩ của một kẻ sốc nổi thiếu suy nghĩ đến thế. Phải chăng tôi đa nhân cách???
    Trong tôi như có 2 con người: 1 người biết sẻ chia thông cảm và yêu thương. 1 người nóng vội hồ đồ và ích kỉ.
    Anh ấy chắc giận tôi vì tôi cư xử như một kẻ thiếu giáo dục, tôi nói với anh những câu mà chẳng đứa con gái nào nói với người yêu của mình. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi đang sống với con người xấu nhiều hơn đó là điều mà tôi sợ nhất, tôi không còn là tôi là cái người con gái mà anh ấy tưởng là đã yêu thương nữa, lửa nghi ngờ đang giết chết tình yêu của chúng tôi...
    3.Cô ấy gọi điện vào sáng sớm, đây là điều cô ấy ít khi làm vì binh thường giờ này cô ấy còn đang ngủ, cô ấy lại xin lỗi, tôi biết cô ấy đã bình thường trở lại rồi nhưng tôi không muốn nghe máy tôi muốn có thời gian để suy nghĩ, liệu tôi có đủ sức để vực cô ấy dậy, có đủ niềm tin là tôi sẽ làm cho con người xấu trong cô ấy ngủ yên ko? Tôi biết cô ấy vẫn thường dằn vặt chính bản thân mình, tôi biết cô ấy không phải là người tồi tệ, chỉ là do tôi đã làm cho cô ấy có cảm giác không an toàn... Nhưng tôi muốn cô ấy tin tôi, vì chỉ cần có niềm tin vào tôi là tôi biết cô ấy sẽ bình tĩnh trở lại...
    4.Anh rất biết cách để làm tôi vui, nhưng tôi cứ muốn phá hỏng mọi thứ, tôi vẫn là cô gái ích kỉ. Anh bảo tôi sao em lại ích kỉ như thế? tôi trả lời vì anh đấy. Anh nói em sao vậy, hãy nhìn lại mình đi xem lúc này em đang thế nào? tôi lúc này thế nào nhỉ? như một kẻ dở hơi ưa đòi hỏi, câu nói ấy của anh làm tôi dịu lòng lại, nhưng vẫn là một con nhóc không muốn buông tay cho đến khi không lấy được thứ đồ mình thích. Vậy là tôi quát anh...
    Tôi làm sao thế nhỉ? tôi không hiểu, không hiểu chính mình...
    5.Cô ấy ghen với một điều mà đúng ra cô ấy không cần ghen, tôi đã bảo với cô ấy là chẳng cần phải làm cho mối quan hệ của chúng ta xấu đi chỉ vì một việc không đâu, nhưng cô ấy hình như đang ghen quá mất rồi...
    Tại tôi, đúng là tại tôi, tôi mệt mỏi
    6.Không biết anh ấy có bỏ qua cho mình nữa không? mình sợ cái cảm giác này quá, mình làm khổ anh ấy và làm khổ cả mình nữa. tôi muốn anh hiểu là tôi muốn anh tha thứ cho những gì tôi nói, tôi làm... Nhỡ anh không bỏ qua thì sao???
    7.Tôi ước gì cô ấy đừng bao h nhắc đến chuyện ấy nữa, nó có là gì đâu cơ chứ, tự làm khổ mình là điều tôi vẫn bảo cô ấy không nên vậy mà " nước đổ lá khoai" cô ấy toàn quên thôi... Mong cô ấy bình tĩnh lại, em có biết là phải học tính kiềm chế không em yêu?
    Được giotnuoc1908 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 13/08/2007
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em gái vốn chẳng chịu nghe lời mình, Mèo cứ làm theo ý nó khiến nhiều khi mình cũng thấy bực mình, khổ cái nỗi là vừa bực mình lại cũng vừa thương nó, chắc là Mèo cũng đang sốt ruột quá nên mới thế, mình biết vậy nhưng thương thì cũng phải để trong lòng, mình bây giờ lớn rồi cũng bắt đầu học được cái cách dấu diếm tình cảm. Trước mặt mọi người mình vẫn đưa ra những lý lẽ cứng rắn để nói chứ không là mọi người lại quy cho cái tội chiều Mèo quá. Chắc Mèo cũng buồn vì mình luôn có cái thái độ kẻ cả trước mặt mọi người nhưng mình cũng chẳng làm khác được. Những gì tốt nhất có thể làm thì mình đã dành hết cho Mèo rồi và dù mình cũng suốt ruột vẫn phải thường xuyên gọi để động viên Mèo, mình biết Mèo sẽ thấy nhiều lúc mình khó hiểu nhưng mình tin Mèo của mình cũng là một người có suy nghĩ chắc sẽ hiểu cho mình.
    Cứ bình tĩnh Mèo nhé, chị sẽ luôn ở bên em.
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 15/08/2007
  9. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có một cái tên vốn là cách người ấy dùng để gọi riêng mình, hôm nay lại phát hiện ra người ta dùng nó gọi tên một người khác, thấy buồn buồn và thú vị, buồn thì hẳn nhiên vì cái gì vốn là dành riêng cho mình thì vẫn sướng hơn chứ nhưng tiếc là mình chưa chịu đi đăng kí độc quyền Thú vị là từ lâu rồi người ta không gọi mình bằng cái tên ấy nữa, với mình thế là đủ vì dù sao thì cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mình cũng không nên hưởng một mình, chia cho người khác một ít để cả nhà cùng vui thì cũng được chứ sao, miễn là người ấy thấy vui là được.
    Mình biết người ấy không thích dính vào một vụ xì căng đan kiểu này, nhạt nhẽo và vô vị, mình biết có thể người ấy dao động, nhưng sống trên đời không bản lĩnh là chết ngay, thể nào cũng bị vài thằng vặt đầu vặt cổ, vậy nên cứ kệ thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Có một người hôm qua đã khai sáng cái đầu óc tối tăm của mình bằng một sự việc rất chi là đơn giản:" chẳng ai biết sự việc tiếp theo sẽ thế nào, như chị hôm nay đi chợ mua rất nhiều nhãn, dành để ăn vài hôm thì tự nhiên buổi chiều có người mang nhãn tới cho, vậy thì nếu biết trước chiều nay có người cho nhãn thì chắc chắn chị sẽ không mua nhãn rồi. Vậy nên mình chẳng thể tính cái gì được đâu, cứ thoải mái mà sống em ạ" Lúc đó mình cảm giác như chị ấy là người được ông Trời phái đến để khuyên răn mình vậy, sung sướng vô cùng khi phát hiện ra một chân lý mới và nó cũng hợp với mình nữa.
    Yêu cuộc sống này quá đi...
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con của mẹ
    Vậy là đứa bạn thân cũng đến ngày "khai hoa mãn nguyệt" Một thằng cu mà mình chưa có dịp nhìn thấy cái mẹt sau này sẽ gọi mình là mẹ. Sinh nhật mẹ con mình cùng tháng 8 cách nhau có 5 ngày mẹ vui không tả được, mỗi tội cái chức danh này cao quá mẹ đang ngượng không biết có dám nhận không nữa, vì mẹ còn chưa xác định được phương hướng cho cuộc đời vậy mà mẹ đã có một đứa con. Nhóm có 7 người bạn thân sau này đều gọi như thế thì sơ sơ mẹ có đến trên chục đứa con, kiểu này thì tốn tiền quà lém đây
    Cũng định làm một chuyến về thăm dưng mà bố với mẹ con nhiêu khê lém bắt phải đầy tháng mới được gặp, ghét quá cơ con ạ. Mẹ muốn nhìn thấy đôi mắt con lấp lánh, thấy đôi tay bé xíu và nụ cười với đôi môi mỏng xinh của con nữa. Mẹ không biết mẹ chỉ tưởng tượng ra thôi nhưng mẹ tin chắc chắn con sẽ giống như mẹ nghĩ.
    Mẹ gọi về mà hỏi gì bố con cũng ừ, ừ, ừ làm mẹ rối trí chẳng biết nói gì chỉ biết là 2 mẹ con con đều khoẻ, tạm thời thế đã rồi mẹ sẽ cập nhật thông tin sau, Con sinh ra là niềm hạnh phúc cho nhiều người trong đó có mẹ đấy con ạ.
    Mẹ cũng thấy lo lắng một chút vì không biết mình có xứng đáng được làm một bà mẹ không nữa vẫn còn vụng về lắm.
    Yêu con nhiều lắm con yêu quý

Chia sẻ trang này