1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về buôn dưa với thằng bạn, kiểm tra tài khoản thấy còn mười mấy khìn định gọi cho nó khi nào hết tiền thì thôi, nào ngờ mới nói được mấy câu chưa kịp hỏi chuyện đã thấy tút tút liên hồi, bấm real call mà cứ thấy ò í e nên nghĩ máy nó hết pin. Nó gọi lại mình còn cứ bảo sao máy của mày tao gọi mãi không được, 2 đứa buôn một lô những chuyện vặt vãnh và tình hình ở nhà rồi cười hi hí, lần nào nói chuyện với nó cũng làm mình giải toả vì nó không bao giờ quan tâm đến cách bố cục câu nói của mình, cứ việc nói lộn xộn thế nào nó cũng hiểu. Buôn dưa xong kiểm tra lại tài khoản thấy còn có 37 đồng, ngạc nhiên chưa mới nói được mấy câu là bị tút tút sao lại đi toi hết tiền của mình rồi??? Ngẫm lại một lúc mới biết thôi rồi mình nhầm tự nhiên vác cái sim còn có 1,700Đ ra tưởng bở còn 17 khìn gọi thảo nào mà gọi lại không được lại còn gân cổ lên mắng nó nghe điện thoại lại rúc vào chỗ mất sóng nữa.
    Sorry mày nhá
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 19/08/2007
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có những điều rất khó nắm bắt, có những suy nghĩ không thể bày tỏ, có những bí mật chẳng cần phải bí mật nhưng vẫn dấu, rất kì lạ đó là cách mà con người hành xử mỗi ngày, biến mất vào đâu đó như không còn tồn tại rồi đột nhiên xuất hiện thật như ngày nào cũng thấy, lạ và quen, gần gũi và xa cách tất cả cứ hoà trộn vào nhau khiến mình không biết đâu là thật đâu là ảo.
    Mình những tưởng mình sâu sắc, những tưởng mình biết suy nghĩ kĩ càng nhưng thực ra chẳng phải, mình nông như một cái giếng cạn khô không có nước mát, cái giếng mà ai khi nhìn vào cũng thấy thất vọng. Người ta vẫn nói không biết tôn trọng mình thì chẳng ai tôn trọng mình cả. Nhưng đã bao giờ mình biết một kẻ như mình đã hoàn toàn đáng tôn trọng chưa??? Có một câu nói mà mình cứ nhớ mãi khi xem một bộ phim:" cuộc đời mỗi người là một quyển sách, không cần biết bắt đầu có hay không mà kết thúc hay mới là quan trọng" làm sao để có thể kết thúc cuộc sống mà vẫn biết kết thúc của mình hay được? Sách có thể đọc và dù bất ngờ đến mấy cũng có thể đoán ra kết thúc còn cuộc đời thì không thể đọc được và không bao giờ biết kết thúc sẽ thế nào, giống như tên một cuốn truyện: " Nếu còn có ngày mai" Sống chỉ để biết hôm nay tôi đã sống...
    mình muốn được ngồi lút mình vào đâu đó, im lặng, bóng tối ngồi mãi như thế cho đến khi đầu óc thông suốt và trở lên mạch lạc mình sẽ lại tiếp tục nhưng tất cả ngày trong tuần, rồi tất cả tuần trong tháng mình đều vội vàng đều cuống quýt chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi cho chính mình trừ những lúc đi ngủ, nhưng tiếc là những giấc mơ của mình cũng quá thực tế, thực tế đến mức có những câu nói mình nói toáng lên giữa đêm cũng là những câu mình nói ban ngày.
    Không ai hiểu mình nghĩ gì, và mình cũng không muốn ai đó biết mình đang rối trí...
    Nhưng thực sự là mình đang rối trí...
    Có cái gì đó đang tan chảy, có cái gì đó mong manh và mỏng mờ lắm đang dần mất đi. Cái đó là cái gì tôi không biết, chỉ cảm giác thấy như đang mơ màng thấy mà không thấy... Đó là cái gì thế? cái gì thế nhỉ???
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Delete
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2007
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    delete 2
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/08/2007
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi ơi, ngày hôm qua tôi đã ước mơ nhiều lắm,đúng kô? giờ thì một trong số đó đã thành hiện thực rồi đó, có vui không? có thoả mãn với điều đó kô?? - có chứ, mình vui lắm, mình muốn khẳng định bản thân sau tất cả những gì đã xảy ra...Nhưng tại sao mình lại đang phân vân cho một quyết định mình đã từng đóng đinh vào đó nhỉ?? giá như biết trước ddc ngày mai ra sao ...
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày mới nếu biết trước ngày mai thế nào liệu chúng ta còn mong muốn để sống tiếp không em? Có những lúc ta phân vân chọn lựa và ước mong có thể biết trước xem nếu ta chọn như thế này liệu có tốt , có đúng không nhưng như thế ta sẽ không còn niềm tin mạnh mẽ vào bản thân ta nữa, những suy nghĩ những lựa chọn quá chỉnh chu chỉ làm cho ta có cảm giác lười suy nghĩ mà thôi.
    Ngày mai là bí mật mà đúng hơn là chỉ 20'' nữa thôi cũng là bí mật. Cuộc sống thú vị nhất là ở chỗ đấy đó em yêu quí ạ.
    Chị đã lại tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chị rồi em ạ, thú vị lắm.
    Thế mới biết khi mình mỉm cười với mọi người tự nhiên mình sẽ thấy nụ cười trong mắt họ..
    Chị tin là em sẽ biết nên phải làm gì vì em là bagia8x cơ mà. Vững vàng lên em nhé
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ngày hôm qua em đã muốn hỏi mình xem liệu em có...yêu chị thật không, và ngày hôm nay đã có câu trả lời nè: em thực sự yêu . Cảm ơn chị thật nhiều
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá hoá ra từ trước đến giờ bagia không yêu mình. Đời buồn đi một nửa
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 21/08/2007
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thực giả lẫn lộn trắng đen chẳng rõ ràng, đôi khi chẳng nên dùng lý trí để nhận định mọi việc, sống cũng cần có một trái tim để dám tin và dám chấp nhận.
    Hạnh phúc ở chỗ con người có lòng vị tha đến đâu mà thôi.
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua Nhóc vẫn giữ cái thói kẻ cả để áp đặt ý của mình cho Mèo, thực ra Nhóc nào muốn như thế, cứ phải suy nghĩ làm thế nào thì tốt nhất, phù hợp nhất cho Mèo trong khi Mèo cứ dửng dưng. Có lẽ tại Nhóc thích ôm đồm nhiều việc, tại Nhóc vốn hay cả nghĩ nên mới thế, nghĩ lắm thành bà già trong mắt mọi người mất rồi mà vẫn không thay đổi được...
    Ngày hôm qua Nhóc mắng Mèo một trận, Mèo không cãi dù chỉ một câu, nhưng khi Mèo nói " em đi về đây" Nhóc thấy giọng Mèo hơi méo, Nhóc mãi vẫn chỉ là Nhóc, không sửa được cái tính biết nói ngọt ngào hơn một chút với những người thương yêu... Nhóc thấy lòng tràn một nỗi buồn!
    Tối Nhóc gọi điện cho anh, hỏi ý kiến và thông báo những thông tin cần thiết, anh đã làm Nhóc cảm thấy bình tĩnh và thêm quyết tâm hơn, Nhóc gọi điện cho Mèo, nói với Mèo là " chị xin lỗi, chị chỉ muốn em biết tự lo cho mình hơn thôi" giờ thì Nhóc thấy chính giọng của Nhóc đang méo... Mèo chỉ bảo "em cũng xin lỗi" rồi tắt máy. Nước mắt Nhóc lăn trên má, cảm giác thấy tình yêu thương đang tràn ngập, vậy là Nhóc đã nói được lòng mình, cái phần yếu đuối biết yêu thương ấy đã lên tiếng thay cho cái sự cứng rắn đên phát chán mà bình thường Nhóc vẫn thể hiện.
    Ngày hôm qua anh đã dạy cho Nhóc một bài học về niềm tin.
    Ngày hôm nay Nhóc sẽ mang niềm tin của mình để nhìn nhận mọi việc tốt hơn, biết tin tưởng vào người khác cũng là cách tự mình thấy mình được tin tưởng nhiều hơn.

Chia sẻ trang này