1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi mà mình chưa đi ngủ, chẳng muốn ngủ khi mà lòng mình còn đang rối bời cảm giác giữa thành thật và dối trá. Một ngày loạn cào cào với các cuộc điện thoại, hết công việc lại tình cảm, mai mình nghỉ nên phải giải quyết nốt mấy việc cho xong, hàng hoá thì cứ lộn tùng bậy, kiểm hàng tỉ mỉ và chi tiết như một bà già. Thiếu cái này lại thừa cái khác, sổ với sách cứ vào máy rồi lại delete túi bụi, công việc gì mà mệt cả chân tay lẫn đầu óc.
    Ngày hôm nay mình biết có những chuyện đã được hiểu lầm theo những chiều hướng xấu đi vô cùng, mình không biết phải bắt đầu từ đâu để nói ra sự thật giữa 2 cái đầu vốn ương bướng và không chịu nhường bước. Vậy là có những điều mình chưa biết hôm nay mình đã biết, thấy lòng bình thản, không sốc như ngày nào( dường như càng qua nhiều nỗi đau, con người càng trở nên cứng rắn) Chẳng nên trách cứ ai đúng ai sai, chẳng nên căm ghét thù địch, tất cả chỉ là giấc mơ, (chị bảo thế, anh bảo thế và mình cũng bảo thế) có lẽ giấc mơ này giống ác mộng...
    Sự hiểu lầm chẳng biết đến bao giờ thì sáng tỏ cũng có thể sẽ chẳng bao giờ , thôi thì mình biết nhưng có lẽ cũng chẳng nói lại làm gì, chỉ tổ gây thêm những cơn sóng lòng đau đớn,đã đến lúc khép lại cái trang buồn đau để lật sang trang mới, cái trang mới ấy tiếp tục với những khó khăn, những mệt mỏi nhưng đó mới là cuộc sống!!
    Có những bài học được rút ra và có những lời khuyên chân tình cần được ngẫm nghĩ , cuộc sống thật kì lạ, chưa từng bên nhau mà đã như vô cùng thân thiết, biết chia sẻ và xót thương như chính một phần của mình.
    Sống trên đời mới biết có những con người cao thượng đến vậy lại tự thấy mình ích kỉ quá nhưng cũng chẳng thể trách bản thân vì những điều mình làm là những gì mình lựa chọn, sai hay đúng đi đến cuối cuộc đời ta sẽ biết mà thôi.
    Cảm ơn ngày hôm qua đã cho tôi quá nhiều....
  2. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lên trường, tâm trạng hồi hộp vẫn còn nguyên đến tận lúc này. Bố cứ thích trêu mình nên mới sáng sớm đã vào phòng bật quạt vù vù khiến mình lạnh không chịu được phải bò dậy. Mẹ thì cứ ép mình ăn lấy chút gì lên xe cho đỡ mệt, mình vốn sợ đi ô tô nên mọi người cứ chăm sóc kĩ sợ mình lâu lắm mới lại về nhà . Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy, bà chị cũng vác một phần đồ đạc lên hộ mình nên mình chỉ còn việc ngồi đợi xe đến mà thôi. Nghĩ đến đi xe đã thấy mệt đến mềm cả người Mình chán cái sức khoẻ của mình quá đi mất...
    Ngày hôm nay là ngày đến trường đăng kí nhập học, mình lại phải một mình vào trường, thấy run run, nhưng mà mình đã qua cái thời nhút nhát ấy từ lâu rồi còn gì, đây chẳng là cái trường mà ngày nào của 2 tháng trước mình chẳng ra vào liên tục, hi hi cảm giác là người đi ôn và sinh viên của trường thật khác...[r32)
    Bố gọi điện dặn chị là phải nhẹ nhàng với mình, mình nghe cái giọng bà chị gằn từng tiếng trong điện thoại câu" con biết rồi" mà thấy sợ. Lúc nào chị ấy cũng dị ứng với sự quan tâm quá mức cuả bố mẹ dành cho mình . Ngày hôm nay đến trường thế nào cũng gặp lại bọn bạn đi ôn cùng, hi vọng được xếp chung một lớp. Sẽ không thấy lẻ loi nữa. Một lần nữa mình lại là sinh viên...
  3. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bà chị về nhà, nói chuyện trực tiếp với mọi người trong nhà một lát ( chị ấy vừa ăn cơm vừa nói chuyện) về việc đi học của mình, rồi tính toán khoản nọ khoản kia, và nhất định không cho mình cầm tiền bắt phải đưa hết rồi lên đó mới đưa cho mình sau khi xem xét các khoản đóng góp của mình cẩn thận. Lại còn quay sang hỏi mẹ: "thế chẳng lẽ không ai cho em tiền hay sao mà con không thấy tính ở đây nhỉ? " Grừ... sao mà chị ấy tỉnh thế không biết .. may mà nói chỉ nói để đấy thôi chứ không truy cứu chuyện đó nữa. Mình không hiểu nổi vì sao cái tính của chị ấy lại như thế, cứ nhắc đến việc học của mình và tiền nong là y như rằng lại đăm chiêu như 1 bà già. Bà già quyết đoán có lẽ phải gọi như thế mới đúng. Lúc nào với mình cũng đưa ra mệnh lệnh, lạ thế ko biết...
    Tối muộn chắc đi xe về mệt nên chị nằm trên giường còn mình ngồi chơi điện tử ( chơi nốt vì mới vào học chị nhất định không cho mang máy lên, kêu ổn ổn mới tính tiếp chuyện này- lại mệnh lệnh chứ ko thèm hỏi ý kiến ai cả) hình như chỉ lúc nào 2 chị em bỏ qua những chuyện vớ vẩn tạp nham thì chị mới lại là chính chị được. Lúc đó chị cũng vui thích khi kể một câu chuyện khiến chị buồn cười hay chuyện về anh chàng nào đó mà chị đang dành tình cảm . MÌnh thích chị thế này hơn nhưng mà sao khoảng khắc ấy lại ngắn đến thế, mình cứ muốn chị thử buông mọi việc ra vài ngày để xả xì trét có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho chị và cho cả mọi người nữa... 2h chưa ngủ được ngồi nghe bà chị ngủ mê trong đêm vẫn đang kể nốt câu chuyện của mình... câu chuyện đang dở dang với kem và một ai đó...
    Thế mới biết dù có cố tỏ ra mình thế này thế khác thì cuối cùng cũng chính là bà chị yêu quí của mình mà thôi.
  4. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa, hôm nay cũng mưa, những cơn mua giao mùa, man mác buồn, trời thu se lạnh, làng cô cũng có chút buồn kiểutiểutư sản. Cô ghét các kiểu đó, nhưng năm nào mùa thu cô cũng thấy thế. Cô đang cố quen, và cố bỏ thói quen ngăm chiều hoàng hôn thu đẹp nao lòng.
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là những ngày tôi đã làm đau em, đau mình. Tôi đã tự hứa với mình không bao giờ nói ra chuyện đó, không nhắc đến nó nữa cung không muốn nghe ai nói tới nó, mọi cái đã qua như 1 giấc mơ. Vậy mà em đã quá nóng vội, tôi rất mừng vì kết quả tốt đẹp đó, nhưng có nên trưng cái kết quả ấy ra vào thời điểm này không? không nên vì người ta sẽ nghĩ sao về tôi, về em và về kẻ mà ai cũng biết là kẻ nào đấy. sẽ là gì nhr? 1 người vô duyên xen giữa thất bại thảm hại, 1 con ngốc bị xỏ mũi, 1 kẻ đa tình lăng nănhg? hay còn là những gì nữa tôi chưa kịp nghĩ ra?. Tôi đã rất thất vọng, và đúng như các cụ nói "cả giận mất khôn" tôi đã nói những gì không nên nói, tôi đã hé lộ cái bí mật mà đáng lẽ ra tôi không nên bật mí dù đó mới chỉ là phần nhỏ nhưng cũng là quá đáng với em. "chị xin lỗi em" là câu tôi định nói nhưng không có cơ hội, nên giờ tôi viết, mong em hiểu. Tôi không có ý định làm to chyện, tôi lo cho em, tôi mong em hạnh phúc, và mong cho lựa chọn của em là sáng suốt vì vậy toi không bao giờ có ý định đe doạ em hay làm tổn thương em cả? liệu em có hiểu điều đó không?
    Tôi đã nói với em "chị sẽ chỉ làm điều đó khi kẻ đó làm đau em, làm em khổ thôi" vậy thì có lí do gì mà tôi lại mang chuyện đó ra doạ em chứ? sao em không hiểu? hay cái đầu bướng bỉnh của em vẫn chưa chịu hiểu tôi? Tôi đã nói rõ đến thế rồi cơ mà? em bảo hiểu, tin. Nhưng sau đó lại đặt ra cho tôi những câu hỏi mang tính nghi ngờ, vậy em tin gì? lời nói đãi bôi nhau à? tôi thất vọng quá! cứ như tôi là người quyết định tất cả ấy, cứ như tôi có tội nhiều lắm ấy. TÔi đã ăn năn rồi mà, tôi cũng khổ sở không ít rồi mà? (mà tôi đang tụ hỏi tại sao tôi phải thế???). Tại sao muốn tôi khổ thêm như thế? tại sao muốn làm tôi đau đến thế?? Giờ thì em có hiểu tôi không??
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị của tôi...
    Ngày hôm qua là những ngày sóng gió, cả hai chị em đều lao vào, những ngày buồn đau, ghen tuông và nghi kị, giận hờn, và có cả chút căm ghét trong đó nữa. Có một sự thật đơn giản nhưng lại chẳng ai muốn tin, có những điều có thể mở lời là giải quyết vậy mà... hai chị em cứ như mèo vờn chuột, chị im lặng, em cũng lại lặng im. Có những điều em muốn nói với chị nhưng đâm lao thì phải theo lao, chẳng thể nào nói lại được nữa, vẫn biết mình sai và mình day dứt về điều mình nói dối nhưng tự hỏi liệu chị đã thẳng thắn hết mức chưa, hay chị cũng như em hồ nghi và vẫn giữ lại một phần bí mật cho riêng mình??? Chị cũng nói với em cái gì bỏ qua thì hãy cho qua đi, cái gì tha thứ được thì cứ tha thứ, em biết chị mạnh mẽ hơn em, hoặc chí ít chị cũng tỏ ra là mình như thế. Em đã nói với chị em có quyết định cho em, chị bảo vì em si tình??? Em không biết si tình là thế nào? Nhưng khi yêu một ai đó chẳng lẽ lại không có sự si mê lẫn nhau sao? Em biết trong suy nghĩ của chị em vẫn là kẻ đáng thương, là kẻ đến sau dành dật mất những điều mà chị cũng đã từng cho là tốt đẹp, em biết giờ đây khi em hạnh phúc em không thể không biết có một người đang buồn (tất nhiên nỗi buồn này của chị khác với nỗi buồn của em vì chị coi đây là trò chơi có thắng có thua- có lẽ chị buồn vì thua cuộc hay chị đã thắng mà vẫn buồn thì em không biết nhưng em đã nói với chị rồi tình cảm của em không phải là trò chơi, và chưa bao giờ em mang tình cảm của mình ra để đùa cợt). Em không giành của ai cái gì và cũng không dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt, em hành động theo suy nghĩ và tình cảm của chính mình mà thôi. Em biết chị đối xử tốt với em và lo sợ cho em nhưng chị ạ có những điều chẳng bao giờ biết trước sẽ diễn ra như thế nào đâu. Chị cũng đã nói với em rằng: Nói một lần để rồi quên đi, chị còn nói chị đã quên rồi cơ mà?
    Mọi chuyện đã gây ra những vết thương lòng khó có thể xoá bỏ dễ dàng, em đã muốn quên đi những chuyện buồn để rồi có ngày chị em gặp nhau có thể cùng nhau chia sẻ những tâm sự, suy nghĩ và tình cảm với nhau.
    em đã quên hết rồi chị ạ, và em cũng mong chị hãy dừng lại những lời trách cứ của chị dành cho người ấy đi, em cảm ơn chị đã nghĩ cho em nhưng em vẫn luôn muốn mình sống bằng những tình cảm tốt đẹp và dù sau này em có buồn đau em cũng mong chị dừng post những gì chị đang giữ vì em nghĩ chẳng có gì phải làm xấu mặt nhau như thế, mình yêu và phải biết chấp nhận. Em biết chị là những ai trên cái diễn đàn nhỏ bé này vì thế những bài viết của chị khiến em không khỏi băn khoăn rằng chị đã quên được thực sự chưa,
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mình khó ngủ quá, cứ nằm nghĩ miên man về mọi thứ, cuộc sống, gia đình, bản thân, bạn bè và chuyện học hành...ti tỉ thứ trên đời, nghĩ đến những chuyện đã trải qua, mình thấy thật khủng khiếp nhưng cũng lại thật nhẹ nhàng, hình như nó cũng đã giúp mình vượt lên một cách nhanh chóng, mình phải trở về với thực tế thôi, thời gian vừa qua mình đã bỏ bê nhiều thứ, chưa bao giờ mình lại muốn quay lại cuộc sống trước đây như lúc này ...
    Tim mình vẫn có 4 ngăn,2 ngăn mình nhất định dành cho gia đình, 1 ngăn cho bạn bè, và một cho chính bản thân mình.chỉ vậy thôi. mình còn nhớ mình đã từng đặt bút để vạch ra những ngăn cho trái tim của mình, rồi đi khoe với mọi người kết quả mà mình định. nhiều khi mình thật ngốc xít, trẻ con, ngố và nhặng xị, he he nhưng kô sao. Mình muốn ngày mai mình vẫn thế, trẻ con, ngố, và ngốc xít, nhưng sẽ có đủ can đảm để vượt qua cám dỗ cuộc đời, đủ sáng suốt để lựa chọn con đường tương lai cho mình và có 1 trái tim , đủ để yêu thương trọn vẹn...
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua đã qua đi, khái niệm hôm qua của mình là tất cả những ngày đã qua, mà những ngày ấy hiện đã qua thật rồi. Ngày hôm qua tớ và cậu là hai người bạn, người yêu, ngày hôm nay tớ và cậu là 2 người xa lạ. Lỗi do ai thì cũng thế, tớ tha thứ cho cậu và chúc cậu an lành, chỉ mong cậu được an lành. Những gì cậu lấy đi của tớ là những gì quý giá nhất mà tớ có, một người bạn, một người yêu, một nơi duy nhất để tớ chia sẻ, nơi an ủi tâm hồn tớ những khi tớ gặp thất bại. Từ ngày xa cậu, tớ không còn là tớ nữa, ngày nào cũng bận tối mặt nên quên mất trên đời còn có cậu. Hiện tại của tớ đúng như những gì tớ hình dung ngày tớ và cậu còn bên nhau: chỉ còn công việc và công việc, tớ khô cứng và khắc nghiệt hơn nhiều. Tương lai mở ra theo đúng những gì tớ ao ước, công việc rất thuận lợi nhưng tâm hồn thì thảm hại. Tớ không thể yếu đuối, không thể bị quật ngã mà sao tớ vẫn bị người mình thương yêu nhất quật ngã. Tớ vẫn làm những gì mà cậu mong muốn, yếu điểm của tớ không còn nữa kể từ ngày ấy....
    Ngày mai, một ngày như mọi ngày, tớ sẽ lại làm việc từ sáng đến đêm. À, sáng mai đi chơi guitar cho CLB, vẫn những bản ngày xưa...

  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu
    Ngày hôm qua anh ốm, em ở xa lại bận rộn, anh gọi điện nghe cuống cuồng, anh SMS cũng không nhắn lại được, thực lòng thì em rất lo nhưng cuộc sống đang cuốn em đi, em ko còn thời gian để thở, xa anh em sống cho công việc, chỉ những lúc ở bên anh em mới lại thực sự là mình...
    Có những điều để dành tới khi gặp mặt em sẽ nói cùng anh, anh nhé
  10. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua còn lo không có chỗ mà ở vì nhà vẫn chưa tìm được mà kí túc xá thì không chấp nhận cái loại khu vực 3 như mình nên bắt phải chờ cho bọn khu vực 1vào hết đã còn chỗ thì nó nhét mình vào sau. Mệt và chán vì cả ngày lanh quanh đi tìm nhà... Bà chị nhờ cho mình ở chỗ người bạn cũ nhưng hơi xa nên thấy băn khoăn làm mình phải tự túc lo lấy không thì khổ cái thân bà chị cứ sốt ruột lo vì đầu tuần sau mình đi học...
    Ngày hôm nay mình yên vị ở nhà đứa bạn học ôn cùng, cũng chỉ định ở tạm vài hôm nhưng mẹ Thảo và nó cũng nhiệt tình bảo mình ở lại cùng 2 mẹ con cho vui nên mình sau một ngày suy nghĩ cũng quyết định ở lại luôn, Cô còn nói sẽ quyết tâm để đẩy lui cái tình trạng thiếu cân ở mình mới sợ chứ
    Gọi cho chị, chị hỏi tỉ mỉ về gia đình về mọi người và về cả nhà cửa nữa và còn nói sẽ qua thưa chuyện với Cô cho phải phép , đúng là người lớn có khác làm gì cũng suy nghĩ trước sau nên mình cũng thấy yên lòng vì dù mình nói với cô là chị cháu cũng bận lắm ko biết có lúc nào rảnh để qua gặp cô ko và cô cũng thông cảm nhưng như vậy vẫn tốt hơn. Chị bảo đến lúc có chuyện chị còn biết em ở đâu mà tìm chứ, 2 chị em phải biết quan tâm đến nhau cho bố mẹ đỡ lo. Tự nhiên nghe chị nói câu đấy mình thấy chị già đi chục tuổi, thấy thương chị nhiều và thấy rằng mình còn trẻ con quá toàn khiến mọi người phải lo.
    Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay, để phấn đấu cho những điều quan trọng của đời mình....

Chia sẻ trang này