1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có những điều nói bằng lời không đủ, có những tình cảm chẳng thể nói hết ra, Nhóc là kẻ ko giỏi ăn nói, kô giỏi làm người khác yên lòng bằng câu chữ, đôi khi cũng quá lời rồi khiến người khác buồn nhưng Nhóc tin có những người luôn hiểu Nhóc, hiểu tình cảm bên trong con người Nhóc và bỏ qua cho những điều không đúng Nhóc thốt ra. Vẫn biết " khẩu xà tâm phật" đấy nhưng mà ai nghe chẳng cáu, chẳng buồn. Càng ngày Nhóc càng hiểu sự quan tâm của mọi người dành cho mình và bỏ qua lỗi lầm của minh là một điều tuyệt vời.
    Vậy là em cũng đã đủ lớn để hiểu Nhóc nhiều hơn, biết yêu thương và lắng nghe lời Nhóc hơn, với Nhóc mọi điều lúc này thật tuyệt vời, hạnh phúc thật lớn lao bởi qua bao thời gian tấm chân tình mới được thấu hiểu và ăn sâu thành niềm tin vào nhau...
    Ôi cuộc sống mến thương
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20

    "Anh đã hiểu suy nghĩ của Nhóc nhưng chỉ trong giới hạn nào đó thôi vì anh vẫn không phải là Nhóc. Nhưng anh muốn Nhóc biết điều này rằng cuộc sống luôn dành cho ta nhiều điều bất ngờ, sẽ là vui và cũng có thể là rất buồn. Cái chính là hãy luôn bình thản đón nhận nó dù là cái gì, vì không có điều gì là vô nghĩa với bản thân mình cả,càng nhiều điều bất ngờ con người càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.Hãy tìm đến bản thân mình để tâm sự khi buồn cũng như vui và hãy tìm những câu hỏi cho riêng mình. Như vậy là tốt nhất đối với những người luôn đặt lòng tin vào người khác nhưng lại dễ hụt hẫng như Nhóc!"
    Và anh bỗng nhớ ai đó đã nói với anh điều này:
    "Một tuần có 2 ngày khiến cho con người ta phải suy nghĩ :
    Ngày thứ nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi cùng những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống của. Ngày hôm qua với biết bao sự nuối tiếc về chuyện đã và chưa làm cũng như lời nói mà không thể nào lấy lại. Đơn giản vì ngày hôm qua là chuyện của quá khứ. Nó đã đi xa và không bao giờ trở lại. Cho nên chúng ta không bao giờ nên đổ lỗi cho ngày hôm qua.
    Ngày kia chính là ngày mai. Ngày mai với biết bao dự định, bao điều sẽ xảy ra, buồn hay vui? Không ai có thể trả lời được vì ngày hôm qua chưa đến. Mặt trời ngày mai sẽ lên cao dù tỏa sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây đen thì mặt trời ngày mai vẫn mọc và cho đến lúc đó không thể nói trước đuợc điều gì với bạn vì ngày mai chưa tới.
    Và cái ở nơi đây là ngày hôm nay, chúng sẽ cố sống cho trọn vẹn một ngày. Sống sao khi đêm về không phải trằn trọc vì nuối tiếc điều mình đã làm. Con người thường đủ nghị lực dể vượt qua khó khăn trong một ngày nhưng thường gục ngã khi còng vào gánh nặng của ngày hôm qua và nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày mai."
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc Nhóc mong mình yếu đuối một chút để bớt khô cứng đi nhưng Nhóc chẳng làm nổi. Tự nhiên bây giờ lại có người nói là Nhóc yếu đuối, Nhóc thấy buồn cười, bao nhiêu lâu mong muốn cuối cùng cũng có người nghĩ là mình yếu đuối, chỉ tiếc là yếu đuối không đúng lúc mà thôi.
    Ngày trước có một lần Nhóc khóc, có người đã nói với Nhóc rằng :" em cứ khóc đi, nước mắt của em ko làm em trở nên hèn nhát mà nước mắt của em là những giọt nước mắt dũng cảm" . Câu nói đó đến bây giờ Nhóc vẫn nhớ, và mỗi lần Nhóc khóc, Nhóc lại thấy lòng mình can đảm hơn để chấp nhận mọi chuyện. Có những điều Nhóc sai, những điều Nhóc làm không tốt, cách Nhóc phá hoại mọi thứ nữa, Nhóc chỉ nhận thấy sau khi tất cả đã qua... Nhóc có thể vẫn hối tiếc vì một điều gì đó nhưng Nhóc luôn tin là Nhóc dám nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả đã qua, với bản thân Nhóc, Nhóc không buồn nhưng Nhóc sợ Nhóc lại làm một ai đó buồn mà thôi. Nhóc mãi vẫn là Nhóc sợ làm đau người khác hơn là sợ làm đau chính mình, có lẽ đó cũng không phải là một điều hay vì bây giờ Nhóc hiểu đôi khi sống trên đời cũng phải học cách tàn nhẫn và trước hết hãy cứng rắn hơn với chính bản thân mình...
    Đến giờ Nhóc vẫn mong mình yếu đuối...
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận rộn với đống hàng, mệt phờ cả người nhiều khi chỉ muốn tức giận với ai đó, cứ dính vào công việc là mình lại trở thành kẻ lạnh lùng, khô cứng. Nhiều khi tự nghĩ đến cái mặt mình lúc đó lại thấy buồn cười, đó là những lúc mình kiềm chế được, nên lấy lại được tinh thần... Có những lúc cáu gắt vô cớ, nói ào ào, bao nhiêu bực tức không kìm lại được khiến cho mọi chuyện sau đó trở thành bung bét hết cả. Con gái mà thế đấy, tính tình chẳng nhu mì, ngày trước bố còn hay nói giá nó là con trai thì tốt, bây giờ mình mới thấy đôi khi tính cách của mình làm được nhiều việc và cũng phá hỏng nhiều thứ, nhưng đời là thế, sai thì sửa, không sửa được thì làm lại còn không làm lại được thì kiến tạo một thứ mới tốt hơn.
    Mình biết mình sẽ làm được khi mình còn có niềm tin vào chính mình, tin anh và tin vào cuộc sống.
    Cuộc đời vẫn đẹp dù có không ít khó khăn
  5. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã qua rồi, những gì đã qua thì không lấy lại đuợc bao giờ, cũng như khó lòng mà thay đổi được nó.
    Ngày hôm qua mình hành động dại dột, ngày hôm nay đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm, và tới giờ thì ok rồi. Cuối cùng thì cái máy cũng chịu connect vào mạng
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sang một ngày mới mà vẫn chưa xong việc của ngày cũ, ước gì có một lời động viên lúc này thì tốt biết bao, lúc rảnh rỗi đi ngủ sớm thì ko dám ngủ, cứ tiếc thời gian đến lúc bận rộn mệt phờ người thì lại chưa xong việc để đi ngủ, đằng nào thì cũng muộn cho muộn luôn thể, mặc kệ công việc, mặc kệ mi mắt đang thi nhau cụp xuống vì thực lòng nếu đi ngủ ngày mai sẽ lại ko biết bắt đầu thế nào... Tranh thủ một lát lấy tinh thần rồi lại tiếp tục làm việc. Đúng là sinh nghề tử nghiệp, công việc ngày xưa ghét nhất không bao h nghĩ sẽ làm thì bây giờ lại đâm đầu vào, ước gì mình chỉ là tép riu chỉ đâu đánh đấy thì tốt biết mấy, ôm đồm cả đống việc vào người với cái mà tự mình gọi là tinh thần trách nhiệm làm đôi khi mình kiệt sức, mong có một ai cùng chia sẻ. hu hu đến bao giờ thì tìm được nhân viên mới đây hả trời???
    Thôi, hít thở hít thở... lấy tinh thần hoàn thành nốt việc còn đi ngủ nào. Cuộc sống cần phải biết tin vào ngày mai dẫu có thể ngày mai còn tồi tệ hơn hôm nay, có lẽ chính vì ngày mai là bí mật nên ta vẫn tiếp tục sống để khám phá
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một đêm gần giống mọi đêm...
    3h20 xong việc.
    Tắt điện trong nhà tối om, mò ra ban công đứng, gió thổi mát lạnh, đường vắng gắt không còn một bóng xe, lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đường vẫn trải dài thành một đường thẳng tắp lung linh sáng.
    3h40
    Tự nhiên mắt đảo quanh ban công nhìn cái máy giặt chình ình ở đó, đột nhiên hiện thực quay trở lại, trong nhà còn đống quần áo to đùng chưa giặt, lại mò mẫm đi vào, lôi sọt để quần áo bẩn ra quăng vào, nước bắt đầu rỉ rả chảy... Lại thấy đống vữa hôm nay lắp điều hoà phải phá tường được đứa em quét gọn thành đống mà chưa thèm hót sợ nước máy giặt lát chảy ra lại ướt nhoẹt bẩn thỉu nên cuống cuồng xử lý nốt.
    4h
    giờ thì xong hẳn, vào tủ lạnh xem có gì ăn không thì thấy túi nho, mang ra ngồi ngoài ban công vừa gọt vừa ăn, tự nhiên chẳng thấy ngon.
    4h 15
    tắt điện ban công mò vào giường, vẫn thấy tỉnh như sáo, lấy điện thoại hết tiền ra bấm số anh, mạng báo lỗi ( còn tiền đâu mà chẳng lỗi) đọc lại tin nhắn và chìm vào giấc ngủ, tự nhiên lại sợ thấy sợ ngủ...
    6h10
    đồng hồ báo thức của đứa em réo inh ỏi, thằng bé đi học sáng, cố nhắm mắt ngủ tiếp, lại trằn trọc...
    7h
    " Chị ơi, dậy khóa hộ em cái cửa. ừh, để đấy chị khoá cho" nằm nán thêm vài phút rồi bật dậy, khoá cửa, vào trong bếp lấy cốc nước uống rồi bật nước nóng, may mà thói quen tắm sáng cũng giúp mình lấy lại tinh thần ít nhiều.
    Bây h lại khoẻ như một ngày đi ngủ lúc 1h
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đang diễn ra vậy???
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố mổ, chẳng có đứa con nào ở nhà, bố mẹ bảo không cần nhưng con vẫn thấy ko yên. Mổ xong mẹ gọi điện thông báo tình hình mọi chuyện ổn thoả con cũng bớt lo, cũng muốn về nhưng dạo này bận tối mắt, bao nhiêu chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con xoay sở đủ kiểu mà vẫn chưa thực sự ổn, thấy mệt mỏi và bất lực, chẳng làm được gì trọn vẹn... Con biết, con lo cũng bằng thừa vì mọi việc không có con vẫn cứ ổn, nhưng khi ko có con ở bên bố mẹ chắc cũng thấy chạnh buồn.
    Bao nhiêu lần con nói bố khám để giải quyết sớm cho đỡ đau, bố cứ lần nữa mãi, con biết tính bố, thích thì làm còn không thích thì có tác động đến mấy cũng không chịu, bố có biết là đôi khi bố cũng gia trưởng lắm không( con chỉ nói sự thật thôi bố nhé). Con biết đôi khi bố vẫn sợ cái điều không may nhất sẽ xảy ra, nhưng bố biết đấy, dù thế nào sớm cũng còn hơn muộn. Bố có biết vừa nghe giọng bố qua điện thoại, vẫn giọng nói khoẻ mạnh thường ngày khiến con yên tâm đến thế nào không? Chắc bố cũng run khi đi khám lắm bố nhỉ? Con biết mà, bố vẫn thường kêu sợ, mấy lần con định xung phong đi khám cùng bố mà bố cứ gạt đi. Cuối cùng thì cả nhà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, con bắt đền bố đấy, nếu con nhớ không nhầm thì con yêu cầu bố đi khám cũng ngót nửa năm rồi , thế mà đến h bố mói chịu đi, lần nào về con cũng nhắc mà bố cứ tìm lý do thoái thác, bố có biết mẹ và chúng con cần bố đến thế nào không? Sức khỏe của bố là niềm lo chung của cả nhà đấy bố nhé.
    Hôm qua bố gọi điện con giả vờ bố là mọi người đang ra sức bắt bố lên đây khám bệnh( con xin lỗi nhưng con buộc lòng phải làm thế), hình như bố sợ mọi người biết bố có bệnh hay sao mà bố ngay hôm đã đi khám. Biết thế con nói dối bố chuyện này từ lâu rồi
    Bố mau bình phục bố nhé. Con sẽ sớm về thôi bố ạ.
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 13/09/2007
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ngày na?o cufng thé.e... ăn ngu? rô?i online... ôi cuộc sống thật nha?m...

Chia sẻ trang này