1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Ngày hôm qua anh mới được tiếp xúc với cuộc sống thường ngày của em, cái cuộc sống mà em ko muốn cho anh biết bởi sợ anh sẽ buồn vì khi làm việc em sẽ là một người của công việc không có thời gian cho anh.
    Ngày hôm qua khi anh gặp em, anh biết em sẽ bận, nhưng thực lòng anh vẫn mong mọi chuyện khác đi, mong chúng mình có một buổi chiều long dong dạo phố và lang thang chìm trong cái se lạnh của buổi tối mùa thu... vậy mà... vẫn biết mà vẫn thấy lòng trĩu nặng...
    Ngày hôm qua dù có ít thời gian dành cho nhau, nhưng dẫu sao đó cũng là một ngày đáng để nhớ, anh biết em đã không nói dối khi bảo: " em thấy giật mình, tim đập thót một cái khi nhìn ra cửa thấy anh đứng đó, không ngờ anh lại lên và em thực sự rất hạnh phúc", vì niềm hạnh phúc nho nhỏ đó của em mà anh thấy vui trong lòng, vui trong niềm vui của em và của cả bản thân anh nữa...
    Ngày hôm qua có nhiều chuyện xảy ra khiến anh chưa thể nói hết cùng em, mọi chuyện cần có thời gian, anh biết đôi khi những cố gắng đó của anh lại khiến em buồn và tức giận vì hiểu khác đi, nhưng anh tin em biết cách lắng nghe và chia sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống... bởi bao dung là đức tính anh muốn có ở người phụ nữ anh yêu...
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 17/09/2007
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    12h . 17/9 : Giờ này hôm qua ...
    Trên chiếc ô tô đưa mình về Hải Dương...
    con bạn ngồi bên cạnh đang liến thoắng về những chuyện trên trời dưới đất của nó, còn mình...vẫn nghe...vẫn gật đầu...vẫn cười...nhưng mình biết tâm trí mình thì kô đặt vào những chuyện đó, mình nhìn thấy tất cả những kỉ niệm của ngày nào, rõ nét và hiển hiện gần nhất như chưa bao giờ khác...
    ngày đó ...
    Cũng trên những chuyến ô tô, mình vượt đường xa, mang theo nỗi nhớ đến thăm anh trong đơn vị, mình đã hồi hộp biết mấy,ngồi không yên, đầu óc cứ véo von rằng mình sẽ nói chuyện gì khi gặp anh ấy, sẽ kể cho anh ấy nghe những chuyện củ chuối nhất của mình trong thời gia qua...ôi vui biết mấy ...và cũng nhiều kỉ niệm ...mình đã lạc đường này, gặp trời mưa này, đến đơn vị anh thì bị trêu te tua này...
    Còn hôm nay...
    cũng trên con đường ấy, mình cũng đang đi, hình như vẫn cảm giác hồi hộp ngày nào, nhưng hụt hẫng quá khi ngã rẽ đã chia đôi, mình không đi theo con đường ngày nào, chỉ 1 cái quay xe của bác tài đã làm mình chợt tỉnh...xa rồi...tất cả đã xa rồi...
    Mình sẽ không bao giờ còn quay lại con đường ấy...
    ...
  3. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng một người nó luôn khâm phục và trân trọng( một người luôn khiến nó bình yên khi ở bên)
  4. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    1.Nhớ đến những ngày đi học về muộn hết xe buýt nó thường làm tội ******** gã, nó nhá máy ( ki bo lắm đã nhờ người ta còn không nhờ cho tử tế, thực lòng thì nhiều lần nó gọi nhưng gã biết nó ít xiền, nên toàn tắt đi gọi lại thành ra nó cũng quen) gã gọi lại nó mè nheo chuyện hết xe hỏi gã ở đâu qua đón, gã hùc hục phóng xe từ Giáp Bát qua Cầu Giấy để đưa nó về, có hôm nó đến trường được nghỉ sớm, nó nhắn cho gã nói là lát nữa tan sớm nó muốn gặp gã, gã kêu bận thế là nó te te theo con bạn đi mua sắm, điện thoại để trong túi xách vứt ở tủ để đồ, đến lúc xong xuôi lấy điện thoại ra có hàng chục cuộc gọi lỡ, nó gọi lại cho gã mới biết gã định gây bất ngờ bằng cách phóng xe qua đón và thế là hắn tha hồ mọc rễ tại cổng trường....
    Một lần khác 22h hết sạch tuyến xe buýt nó cần đi, máy nó lại hết tiền thế là nó nhờ cô bé đứng cạnh máy nhá cho gã, gã gọi lại và nó lại thông báo nó đang giữa đường, thực ra từ đó về nhà nó cũng chẳng xa, nó đi xe ôm một lát là tới nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần như thế đầu óc nó lại nghĩ đến gã, lạ một điều là chẳng bao h gã quát vào mặt nó, để nó biết điều đi một chút, đến h nó vẫn thấy nó hành hạ gã đến tội, chưa bao h trong đời có ai chiều nó như gã, nó thì thuộc vào thể loại đanh đá và luôn biết cách ăn vạ đúng lúc thành ra lần nào gã cũng lắc đầu chào thua.
    Ngày nó có một mối tình vừa chớm nở, đúng ra là chưa kịp chớm thì đã phát hiện ra những điểm bất đồng ko thể dung hoà được, nó ngồi trong quán nước một mình, lan man nghĩ, lâu đến nỗi nó ngại khi phải ra khỏi quán một mình như thế , nó nhắn cho gã, gã nói hôm nay gã đi xe cơ quan không có xe, nên ko qua đón được, nó nói nó đang buồn, vậy là buổi chiều gã bắt tắc xi vào tận quán ở gần trường mỏ địa chất đón nó rồi cùng nhau vào big C ngắm đồ, hai người ngồi ăn kem ở tầng 2, gã gặng hỏi nhưng nó không nói, chẳng lẽ lại đi kể với gã về cái câu chuyện vớ vẩn kia thì thế nào gã cũng cho là nó ngốc xít mất.
    gã là người đàn ông kiệm lời nên không biết nói những lời có cánh nhưng nó đến h mỗi lúc khó khăn hay có điều cần suy nghĩ nó vẫn thông tin cho gã vì nó biết gã vẫn quan tâm đến cuộc sống của nó. Gã vẫn nói gã khô như ngói... nhưng có một người tin chắc rằng người phụ nữ thực sự của đời gã sẽ hạnh phúc với cái viên ngói khô khan đó! Với nó gã là viên ngọc quí mà nó không dám động đến thành ra chỉ dám đứng nhìn để viên ngọc đó lăn đi mất... Nhưng vẫn không hề hối tiếc vì đó là một điều mãi mãi không thuộc về mình...
  5. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    2. Bao nhiêu lần nó đi đi về về giữa HN và QN là bấy nhiêu lần nó đòi gã đưa nó về, thực ra ngày đó đi học thì nó cũng ít về nhà, và thực ra thì cũng không phải lần nào nó cũng bắt gã đưa nó đi, nhưng cứ có cơ hội để hành hạ gã là nó lại làm cho bằng được. Đến h nó vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có một người con trai như gã, đẹp trai, có học thức, có địa vị trong xã hội mà lại bị một đứa con gái chẳng có cái gì ra hồn như nó bắt nạt nhiều đến thế, gã vẫn chấp nhận và chưa bao h, thực sự là chưa bao giờ nó thấy gã nổi cáu với nó dù chỉ một lần trong suốt thời gian nó quen biết, đến tận bây giờ vẫn thế, không một câu nặng nhẹ... Nó vẫn tự hỏi trên đời sao lại có một con người như thế???
    Nó mua máy tính, gọi cho gã bắt chở đi mua, gã nói gặp ở đâu nó nói nó đang đi chơi ở nhà bạn tận trường mỏ, nó bắt gã chờ nó về nhà lấy tiền rồi đưa nó đi, gã cũng đồng ý, mua xong nó bảo để ở chỗ trọ không tiện nó bắt gã mang về nhà gã để rồi sáng mai mang qua nhà trở nó về QN, gã cũng đồng ý mặc dù gã nói 3h chiều ngày hôm đó gã có cuộc hẹn gặp với thằng thầu phụ bên vinaconex nên gã sẽ chỉ đưa nó về rồi quay trở lại HN luôn, nó cũng chẳng mảy may thương cảm. lâu lâu nghĩ đến gã nó không khỏi thương cho một con người như thế...
    bao nhiêu lần nó ở nhà lên, nó bắt gã ra bến xe đón nó, lần nào nó cũng nói chênh giờ khiến gã có lần còn nói chờ nó lâu quá gã ngủ gật trong xe luôn. Vậy mà vẫn không bực mình!! lạ thế chứ???
    Tết nó ở nhà hẹn gã xuống chơi chúc tết gia đình, gã xuống, rồi gã xấu hổ kêu không ăn cơm mà bắt mình dẫn ra ngoài hàng, nhưng vì bố mẹ cứ nhiệt tình mời dù mình cũng thay gã đỡ lời để từ chối nhưng cuối cùng chính hắn lại đồng ý vì không muốn khiếm nhã với sự nhiệt tình đó. bố mẹ mình thì quý gã vì cái bộ mặt thư sinh hiền lành và sự lễ phép của gã, ông anh mình lại còn bắt gã gọi bằng anh mặc dù gã hơn lão ấy đến vài tuổi, bữa cơm thì vì bố biết gã xuống lên đã chuẩn bị vài món để nhậu ( tiếc rằng gã có biết uống đâu cơ chứ, rót cho một ly XO mà cứ nâng lên đặt xuống mãi) cuối cùng thì nókêu gã phải lái xe và bị đau dạ dày nên ko uống được để cứu nguy cho gã, hí hí lại còn mừng tuổi cho mình và em gái nữa chứ, nhớn như nó mà vẫn được nhận lì xì...
    Gã thích ăn mực mỗi lần nóvề lại vác lên cho gã một ít, lần nào gã cũng trả tiền cho nó mặc dù nó đã bảo là quà bố mẹ gửi cho gã, nó thường trêu gã nó là con bé buôn mực từ QN lên HN.
    khi nó gặp khó khăn người nó nghĩ đến đầu tiên lại là gã, nó nhắn cho gã tâm trạng của nó, gã gọi lại thì nó khóc hu hu trong máy, khóc nấc lên như một đứa trẻ, gã lại cuống cuồng dỗ dành rồi tìm lời động viên và suy nghĩ cách giải quyết giúp nó, lần nào có sự giúp đỡ của gã nó cũng lấy lại được tinh thần nhanh hơn.
  6. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    3. Gã là một người đàn ông trưởng thành có suy nghĩ đứng đắn và nghiêm túc vì thế nó rất tin tưởng, đến bây giờ nó vẫn còn cảm giác tin cậy ấy giống như ngày nào, gã vẫn dành cho nó sự quan tâm, và nó biết nếu nó yêu cầu gã làm một điều gì cho nó chắc chắn gã cũng không từ chối, nhưng nó ngại nó không muốn nhờ cậy gã nhiều như trước nữa vì bây giờ nó đã bước riêng ra một con đường khác, con đường không còn có gã bước cùng nữa.

    Hôm nay có một cô bé nhớ về người trong kỉ niệm làm nó cũng thấy nhớ, vì hình như nó vẫn chỉ biết nó nhớ tới những việc tốt gã làm cho nó mà chưa bao giờ nó nói cảm ơn, hình như nó quá vô ơn với gã.
    Nếu nó muốn uống cafe có lẽ nó chỉ cần call cho gã một tiếng dù đã rất lâu 2 người không còn đi chơi với nhau nữa ,nó biết nếu nó muốn gã vẫn làm cho nó như ngày nào gã đã làm. nhưng nó lại không làm thế bởi nó biết hãy cứ để cho cái quá khứ tốt đẹp về gã được xếp vào một ngăn nào đó có cái khoá mà nó đã vất đi trong tim nó, để tất cả chỉ còn là quá khứ vì nó luôn là người biết trước biết sau, cái đã qua là khoảng lặng, cái hiện tại là cuộc sống và tương lai là niềm hi vọng, gã đã không còn trong hiện tại và trong tương lai của nó nữa bởi nó không thể đánh mất cái hiện tại tốt đẹp mà nó đang có để tìm về cái quá khứ đó, dù quá khứ có đẹp đến thế nào đi nữa, quá khứ vẫn là quá khứ mà thôi...
    Mong cho gã luôn giữ được mình trong cái xã hội và chức vụ mà gã đang nắm giữ, tiếc là ở cái tuổi của gã sự hưởng thụ bắt đầu là điều mà gã hướng tới nhiều hơn cả công việc, gã vẫn thương nói chỉ cần làm việc đến năm 35t gã có thể xin nghỉ để ngồi nhà chơi, nhưng nó biết còn lâu gã mới là người như thế, dù trông thư sinh như gã nhưng mọi người sẽ nhầm nếu không tin vào sự sống bền bỉ trong gã, nó hiểu điều này vì nó biết để chiều nổi nó gã phải là một người kiên tâm đến thế nào.
    Tặng gã bài viết này như một điều nó muốn nói về lòng biết ơn với những gì gã đã làm cho nó, nó không vô ơn, nhất định có ngày ( nếu ngày ấy xảy ra) nó có thể giúp gì cho gã nó cũng sẽ hết lòng nó biết sẽ không bao giờ gã nhờ nó giúp nhưng biết đâu đấy một ngày đẹp zời lại chẳng có chuyện lạ xảy ra...
    Luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra Nhóc phải sang bên tự thú để viết bài mới đúng, nhưng thực lòng Nhóc chẳng làm được điều đó, cứ thấy day dứt một nỗi niềm chẳng thể bày tỏ cùng ai, hình như Nhóc đang thiếu can đảm vào chính việc Nhóc làm, hình như Nhóc sợ, sợ cái gì nhỉ? Chẳng phải Nhóc tự bảo dám làm dám chịu đó sao? Đúng là chẳng ai trừng phạt ta bằng chính lương tâm ta, có lẽ những điều đó người khác đã quên rồi, còn Nhóc thì cứ day dứt mãi... Có người nói với Nhóc rằng có những điều tốt nhất là ko nên nói ra, vậy chắc Nhóc cũng làm theo cách đó, đằng nào thì cũng chẳng ai biết , mình nói ra làm gì cho mọi chuyện thêm phức tạp.
    Vậy là thú tội xong rồi, sẽ thôi ko dằn vặt mình về chuyện đó nữa đâu, chán phải nghĩ đến nó lắm rồi, nếu có thể đào đất mà trôn sâu bí mật chắc Nhóc sẽ làm thật đấy. Giữ kín trong lòng duy nhất một truyện này thôi...
  8. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nó nhắc đến gã thì ngay ngày hôm nay nó lại cần gã giúp.
    Nó gọi điện cho gã, gã hỏi thăm tình hình mọi việc trong nhà và thực sự gã rất khá khi luôn phát hiện ra điểm thay đổi dù rất nhỏ trong lời nói của nó. Đúng là ko bao giờ nó phủ nhận được sự thật nó vẫn cần gã trong những tình huống mà nó không biết phải nhờ cậy đến ai.
    Gã hỏi lý do của sự nhờ vả? Nó nói thực sự nó không muốn nói lý do, gã đồng ý giúp mà không gặng hỏi thêm nữa. Gã vẫn vậy ko bao giờ quá tò mò mặc dù gã luôn hỏi lý do và nó cũng chẳng bao giờ dấu gã, nhưng lần này thì không, nó không nói và gã cũng lịch sự không gặng.
    Lại phải nhờ đến gã là điều nó không muốn, nhưng mọi người nó chắc chắn biết sẽ không thể sẵn sàng giúp nó một cách vô tư như gã được. Vậy là lại phải nhờ đến gã...
    Trời ơi nó hành hạ gã đến thế vẫn chưa đủ ư??? Hay là trời đang trừng phạt vì nó vì cái tội vẫn chưa chịu delete toàn bộ kí ức về gã ra khỏi đầu mà bắt nó lại phải nhờ gã thế này hả trời??
    Ước gì nó chết đi cho xong chuyện, nó có lắm rắc rối quá
  9. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi gặp anh, anh muốn tôi về nhà bố mẹ. Tôi sợ lắm mỗi khi phải tới nhà anh, lại bắt gặp những cái nhìn soi mói, hằn học, ghẻ lạnh của mẹ anh. Cái nhìn khinh khi của bố anh. Tại sao bố mẹ anh cứ mang gia đình ra để so sánh, mang tài sản ra để cân đong đo đếm, mang tuổi tác ra để so sánh, bằng tuổi tôi già hơn anh thì sao chứ, sao không ai mang tình yêu tôi dành cho anh ra mà đong mà đếm, mà sao sánh. Thật buồn!!
    Nhìn bạn bè đến nhà người yêu, bố mẹ chúng nó tay bắt mặt mừng tôi thèm biết bao, không muốn làm anh khó xử khi phải chọn giữa tôi và bố mẹ, nhưng tôi nên làm gì đây? Đã nhiều năm rồi tình hình chẳng khả quan lên chút nào hết. Tôi nên làm gì bây giờ?? chỉ biết rằng tôi không thể xa anh và anh cũng thế!!
    Được icepham sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 20/09/2007
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua là những cố gắng mà những ngày trước đã làm.Ngày hôm qua chỉ là ngày hôm qua nhưng ngay hôm qua la nền tảng của ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này