1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không suôn sẻ, đã khiến cho mình không tin tưởng bất cứ gì. Lại mắc bệnh đa nghi rồi. Có lẽ do cầu toàn hoặc với bản tính hay đùa cợt khiến cho phải gánh chịu hậu quả, mà xét cho cùng sao phải cuống lên nhỉ. Ngã rồi sẽ lại đứng được dậy chứ có sao đâu.Nhưng ngày nay thì sao, sẽ đợi chờ và đón nhận nhưng tin không vui lắm và sẽ không tốt nữa chứ- nhưng không sao cho dù cũng đoán được phần nào nhưng cũng vẫn không tin là sẽ xảy ra mới mình.Có lẽ giải pháp chui vào đâu đó - không ai biết mình nữa để mà đợi chờ và đón nhận là ổn.
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đang đầy ắp trong tôi lúc này là phút giây tôi đã từng hạnh phúc.
    Ngày hôm nay tôi vừa đánh mất đi một phần trong quá khứ trong hiện tại và có lẽ tôi đã đánh mất cả một phần quan trọng trong tương lai... Tôi đã đánh mất một điều quan trọng chỉ vì tôi không biết sống cho riêng mình. Tôi đâu muốn mình phải thế này, đâu muốn phải lo toan, tôi cũng muốn được thảnh thơi chơi bời, tôi đã sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ tôi lại sai khi muốn làm mọi điều cho những người thân yêu của mình, tôi lại sai khi muốn giúp em tôi? Tôi lại sai khi cứ cố gắng làm việc ư? Không tôi đúng, tôi làm đúng mà, tôi làm đúng sao người lại bỏ rơi tôi?
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 24/04/2007
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y hĂm qua cùfng như ngà?y hĂm nay... mì?nh vĂfn fn ngù? 'Ă?u.
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    NgĂy hĂm qua vĂ ngĂy hĂm nay của Huy bu"n tẻ nh?
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua và ngày hôm nay dẫu có thế nào thì cuộc đời này vẫn thế, nỗi đau của ta chỉ là nỗi đau nhỏ bé, nhưng vẫn muốn được cảm thông được chia sẻ. Ai có thể cho tôi mượn một bờ vai để khóc một trận thoả thuê thì tốt biết mấy, ước gì có thể khóc mà mọi người không hỏi tại sao lại khóc...
    Ngày hôm qua cũng từng phải khóc nên nước mắt bây giờ dường như cũng đã ít hơn buồn mà chẳng thể khóc nhiều, chỉ khóc 1 lần thôi...
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua với cô nhóc là bạn bè và người thân, những người bạn vô tư đã luôn cùng cô nhóc vượt qua những nỗi buồn mà nếu là bây giờ cô đã coi là nho nhỏ còn với ngày hôm qua lại là cả một vấn đề lớn. Ngày nhà cô có chuyện, cô biết mình sẽ không thể đi thi ĐH được cô đã khóc đến sưng cả mắt, ngày đó cô nhóc luôn có những người bạn thân ở bên an ủi... dù càng an ủi cô nhóc càng tủi thân và khóc nhiều hơn nhưng nhờ thế mà cô nhóc thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Mẹ cũng đau lòng nhiều lắm cô nhóc hiểu điều đó nên trước mặt mọi người cô lúc nào cũng quả quyết : " Con chắc chắn rồi, con không muốn thi nữa, thiếu gì cách kiếm tiền" cô nhóc chỉ nói cứng vậy thôi chứ khi chỉ còn một mình cô nhóc lại khóc. Rồi cô nhóc lấy lại thăng bằng không thấy vui và cũng chẳng còn thấy buồn vì chuyện đó nhiều nữa vì thời gian và cuộc sống đã cuốn cô nhóc theo những dòng chảy của cuộc đời, chẳng thể cứ kìm mình lại để nghĩ mãi về quá khứ cô nhóc cũng phải sống cho hiện tại của mình, cho niềm tin mà cô nhóc đã chọn lựa...
    Ngày hôm nay cô nhóc thấy mình trở nên hơi khô khan và cứng nhắc, chỉ khi nào cô nhóc không thể làm được cô nhóc mới nói với người khác để tìm sự giúp đỡ, chẳng hiểu cô nhóc tại sao lại trở nên như thế, từ HN về nhà chẳng bao giờ cô nhóc báo trước cứ lặng lẽ đi về khiến bố mẹ nhiều khi lại trách: " Sao về không gọi điện báo trước hả con"... Cô nhóc lúc nào cũng ôm đồm nhiều việc, lúc nào cũng gồng mình lên để làm mọi việc, lúc nào cũng muốn mọi việc ổn ổn rồi mới báo cho mọi người, chỉ vì như thế cô nhóc như già hơn cái tuổi 22 của mình, lại còn hay thở dài giống một bà cụ non chính cống nữa. Ngày em gái đau ốm, thấy em mình tiều tuỵ đi vì lo lắng cô nhóc cũng đau lòng nhiều lắm, thương em và rất lo không biết bệnh em có thực sự như em đã nói không, mấy ngày hôm đó cô nhóc thấy lo sợ, và thấy nhớ những ngày tháng khi chị em còn ở nhà cũng chành choẹ cãi nhau, rồi lại làm lành ngay được. Ôi em gái ! Cô nhóc sẽ không thể chịu được nếu em gái bị bệnh nặng mất, những ngày đó cô nhóc đã ước sẽ làm mọi việc chỉ để em gái được khoẻ mạnh và hạnh phúc. Không gọi điện về nhà, không nói vội cho bố mẹ biết tình hình bệnh của em, cô nhóc một mình lặng lẽ về nhà lấy số tiền dành dụm của mình, rồi một mình đưa em đi khám bệnh, những ngày tháng đó cô nhóc thấy mình mệt mỏi, thấy mình bế tắc, thấy lo sợ... Chờ đợi từng ngày để có kết quả rồi niềm vui vỡ oà khi biết em gái không mắc bệnh hiểm nghèo, cô nhóc lại thấy trong lòng mình rạo rực niềm vui. Rồi cô nhóc báo tin cho gia đình nói rằng em bị ốm cần chăm sóc và bồi dưỡng cho em nhiều hơn, rồi cả nhà cuống lên vì không biết cô con út có sao không , lúc đấy tự nhiên cô nhóc biết mình đã làm đúng, dù phải gánh lấy lo toan nhưng như thế sẽ khiến bố mẹ không bị lo lắng quá, cô nhóc biết sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều vì nhất định cô nhóc sẽ thành công, sự vất vả của cô nhóc sẽ được đền đáp.
    Đôi khi cô nhóc cũng ước mình được vô tư như những người bạn cùng tranh lứa, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện lên trong đầu rồi lại qua nhanh thôi vì cô nhóc biết, cô nhóc đã đánh đổi những điều đó để tìm lấy sự tươi trẻ trong mắt em gái mình, và tìm thấy trong mắt bố mẹ sự an tâm tin tưởng vào cô nhóc. Với cô nhóc đó cũng là một nửa niềm hạnh phúc...
    Còn một nửa hạnh phúc nữa cô nhóc muốn tìm thấy trong đôi mắt của người ấy, nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ cô nhóc có được hạnh phúc trọn vẹn...
    Ước gì người ấy biết chia sẻ , biết động viên mình và dừng ích kỉ như thế mình sẽ hạnh phúc biết bao... Mình biết đó mãi mãi chỉ còn là trong mơ mà thôi...
    Ngày hôm nay cô nhóc lại mong có được một người bạn thân như ngày nào để chia sẻ để an ủi vỗ về, nhưng bây giờ ai cũng bận rộn, cô nhóc biết thế nên chỉ còn biết tự mình lại gồng mình lên để vượt qua...
    Rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả... Thời gian, phải cô nhóc cần thời gian...
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 25/04/2007
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trở về hơi xa một chút để nói về cái tên Cóc cụ. Nhóc cũng chẳng còn nhớ chính xác vì sao mình có cái tên đó, chỉ sau này mẹ thường kể cho Nhóc nghe cái quá khứ hào hùng của một con Cóc cụ đó là cảnh một con nhóc lũn chũn đi hết sang nhà ông ngoại lại vòng sang nhà cô dì chú bác, cứ khi nào mò sang mọi người lấy đồ ra cho ăn rồi lại xin phép đi về, bây giờ tỉnh thoảng ông vẫn bảo Nhóc : con Cóc cụ ngày xưa đáo để lắm, Nhóc lại vừa xấu hổ vì mình xấu tính quá( xấu tính ngay từ nhỏ), vừa tự hào vì mình cũng đáo để ra trò . Ngày hôm qua biết bao kỉ niệm vui buồn cứ đan xen mãi trong thực tại và quá khứ của cô nhóc, chẳng bao giờ Nhóc quên vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức như là một phần trong cuộc sống...
    Ngày hôm nay cô nhóc quen một người bạn cũng là Cóc nhưng Cóc này thì hiếu động không lúc nào chịu ngồi yên, chắc Cóc cũng tự hào giống như cô Nhóc bởi dù sao đó cũng là cái tên yêu thương của mọi người dành cho mình, đó là những tình cảm mà sau này cô nhóc cũng mong muốn có được của mọi người nhưng dường nhu càng lớn thì mọi chuyện càng trở lên khó khăn hơn, những vô tư hồn nhiên không còn thường trực, không còn lúc nào cũng có thể cười rạng rỡ... vì cô nhóc cũng đã thay đổi rồi thay đổi rất nhiều khiến đôi khi cô nhóc còn thấy ngạc nhiên vì chính sự thay đổi đó của mình.
    Thời gian đã cho chúng ta rất nhiều nhưng cũng lấy đi của chung ta không ít...
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua tớ oánh lô và bị tạch con lô
    ngày hôm nay tớ cúng oánh lô và hi vọng là sẽ ko bị tạch
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn may mắn lần sau
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trong cô nhóc là những ngày mẹ bị ốm, phải nằm một chỗ, mỗi lần cô nhóc chạy lại chỗ mẹ, thấy mẹ đang nhắm mắt, nằm im là cô nhóc lại thấy sợ. Cô nhóc không hiểu tại sao mẹ lại nằm lâu như thế, sao mẹ không dậy như mọi lần, thỉnh thoảng cô nhóc lại len lén trèo lên giường đặt tay lên bụng mẹ để thấy qua từng hơi thở bụng mẹ lại lên xuống đều đều là cô nhóc yên tâm.
    Bên cạnh nhà cô nhóc có một bà đã cao tuổi thường qua nhà cô nhóc chơi , cô nhóc thích được ngồi trong lòng bà nghe bà kể chuyện. Hôm mẹ bị ốm cô nhóc rất sợ đã hỏi bà là: "Bà ơi chết đi có sống lại được không hả bà?" Bà cười và bảo cô nhóc " Chết đi làm sao sống lại được hả cháu" . Thế là cô nhóc khóc oà lên, dỗ mãi mới được. Anh chị trong nhà xúm vào trêu cô nhóc sợ chết, ngày đó trong tâm tư của cô nhóc đó là những tình cảm đẹp nhất lưu giữ lâu nhất trong lòng cô nhóc . Những tình cảm trong sáng có phần ngốc nghếch ấy của cô nhóc chắc chẳng mấy ai hiểu, bởi bây giờ lớn lên rồi thỉnh thoảng cô nhóc vẫn bị mọi người trêu.... Cô nhóc ngày đó đã yêu thương mọi người bằng những tình cảm trong sáng quá, những tình cảm mà bây giờ cô nhóc vẫn thấy tự hào bởi nó thánh thiện bằng trái tim của một cô nhóc biết thương yêu...
    Ngày hôm nay cô nhóc không còn có những tình yêu trong sáng kiểu hâm hâm ấy nữa bởi cô nhóc biết cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương mà trong đó còn có cả dối trá, đố kị và sự tính toán, có thể với cô nhóc là khó chấp nhận nhưng đôi khi vẫn phải nói dối vẫn phải tính toán và vô vàn những điều khác nữa, cô nhóc hiểu có thể nó sẽ làm cho cô nhóc trở lên xấu xa hơn nhưng cũng chẳng thể nào khác được, có những tật xấu đã xuất hiện từ lúc nào trong cô nhóc, có những điều cô nhóc chấp nhận được và có những điều đang cố sửa chữa để không mắc phải, tất cả rất khó khăn vì tật xấu thường khó đổi. Chẳng biết rồi cô nhóc sẽ trở thành một người thế nào trong tương lai nhưng trong hiện tại cô nhóc sẽ vẫn cố gắng để luôn sống tốt hơn...

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 28/04/2007

Chia sẻ trang này