1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nữa là một tuần mình ở trong cái tình trạng căng như dây đàn, mệt mỏi vì công việc, gia đình, tình cảm. Cố nốt ngày mai để về nhà nghỉ ngơi, để lại cuộn tròn ngủ một giấc đã đời để lấy lại tinh thần. Đã tưởng mọi việc đang đi đúng quỹ đạo mình đã lập thế mà lại hỏng bét. Hỏng từ A -> Z, thế mới biết mình chủ quan quá, mà đúng hơn là yếu tố khách quan đã làm ảnh hưởng tới suy nghĩ chủ quan của mình, khiến mọi việc trở lên bế tắc. Một ngày cứ dằng dặc trôi mãi không hết, không biết tới lúc nào cái tâm trạng bồn chồn lo lắng này sẽ biến mất khỏi mình đây?? Mệt mỏi rã rời cơ thể cứ như bị một quả bóng đang được bơm căng hơi cứ to dần lên trong cơ thể, chẳng biết đến lúc nào thì nổ tung. Có lẽ phải làm một việc gì đó, một buổi nghỉ ngơi thực sự gạt bỏ gia đình , công việc và tình cảm qua một bên để thả lỏng toàn thân, để lấy lại nụ cười trên môi thì mới có thể tiếp tục được chứ cứ thế này chắc chắn sẽ không chịu nổi, sức mình tuy thế thôi chứ cứ gặp áp lực tâm lý là lại ngụ ngã. Thật thấy mình chán quá...
    MÌnh cũng chẳng nên ôm đồm thêm nữa mọi việc mình đã cố gắng làm lại bị hỏng vì chính cái tính thích ôm đồm của mình, việc gì cũng sợ người khác làm sẽ hỏng, sẽ không được và sợ mọi người phải vất vả phải lo lắng để rồi lại ôm lấy làm mọi việc một mình, thế rồi tốt thì chẳng sao nếu có chuyện lại phải đứng ra chịu trách nhiệm. Thật không thể nào chịu nổi nữa. Mình đã sai rồi, đúng là mình đã có suy nghĩ thật lệch lạc bởi không phải cái gì mình làm cũng sẽ tốt hơn người khác, và không phải việc gì cũng có thể làm được một mình. Dù bây giờ mọi việc đang rối tung lên nhưng chắc sẽ không sao nữa, mình đã suy nghĩ được thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Hi vọng mọi việc chưa đến mức không thể giải quyết được.
    Ngày hôm nay mình lại có thêm một bài học cho chính mình dù rằng để có được bài học này cái giá của mình phải trả không nhỏ nhưng thế là tốt bởi mình sẽ không mắc phải sai lầm này trong tương lai nữa, tự nhiên lại thấy trong lòng đã vơi bớt đi những căng thẳng, lại thấy mình có thể cười mặc dù lúc này nụ cười vẫn chưa được tươi như mong muốn nhưng chỉ cần đến ngày mai thôi, ngày mai thôi mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại dù chẳng thể làm lại những việc trong quá khứ nhưng tương lai mới là điều mà ta luôn hướng tới, đến ngày mai mình sẽ vững vàng hơn...
  2. hu0ng4l0n3

    hu0ng4l0n3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay & cả mấy hôm trước nữa .
    Ở trong nhà Online , chẳng thèm ra ngoài .
    Con đường quê hương đang được thi công .. Bụi mù , trắng tinh như sương mù . ( Nhìn thấy muốn ngất ) . Ở Hn , ra đường phải bịt khẩu trang , thì bi giờ về nhà vẫn bị bịt cái rọ í .
    Từ jờ phút này cho đến 2h chiều ngày 1-5 vẫn tiếp tục ở trong nhà Onl ... Nếu như dưới Bãi Dài 4h chiều ko có nước .
  3. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vui vẻ gặp biết bao nhiêu là bạn bè
    Ngày hôm nay buồn như trấu cắn
  4. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Coccu, hôm nay, phía trước bạn là cả chặng đường dài, hôm nay bạn thấy cuộc sống là muôn và những nút thắt và rối ren
    Ngày mai bạn sẽ thấy cuộc sống lại tươi đẹp
    Cuộc sống là vậy, nó cho ta những giây phút hy vọng sau đó lại cho ta những giây phút thất vọng.
  5. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 tuần trước.
    Buồn , mệt mỏi , ức chế . Muốn khóc thật to mà ko thể tìm đc. cho mình nổi 1 tiếng nấc , nước mắt thì cứ chảy dài , sao thế nhỉ???? Muốn tìm người bạn để nhìn nó cười và để cười cùng nó nhưng lại chỉ sợ để nó thấy mình khóc , mình ko muốn nó thấy mình buồn, cũng ko muốn làm nó buồn lây . Gặp nó chỉ muốn hấy nụ cười của nó, nhưng .. ... buồn quá, chán nản quá .
    Muốn jì đây ?? muốn jì chứ? Muốn gào lên "để tôi yên " , nhưng có làm đc. đâu ? Thật đáng buồn , đáng buồn cho mày , vô dụng quá , biết ko !
    Chờ đợi một ngày mai sẽ khác ,một ngày mà mình có thể thoải mải mỉm cười bình thường như những con người bình thường khác , nhưng.... ngày mai đến muộn quá , muộn quá ...
    .................
    Và rồi ngày hôm nay, cái ngày mai mà mình đợi đã đến
    Mình đã hiểu ra rằng
    Sau mỗi lần vấp ngã con người ta kiên cường hơn mà
    Việc đếck jì phải buồn
    Việc đếck jì phải ức chế
    Việc đếck jì phải khóc
    Cứ vấp ngã đi
    Chẳng sao đâu
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng ẩn dấu đâu đó trong bạn là cả một cuộc sống nội tâm mà những người bình thường như tớ không hiểu được? Ước gì bạn mở lòng hơn với tôi chắc tôi sẽ rất vui khi được đón nhận tâm tư của bạn để cảm thông và chia sẻ với bạn vì thực sự tôi luôn muốn được hiểu hơn về bạn, nhóc con ạ
    Bây giờ hình như bạn đã tìm được ra niềm vui trong cuộc sống rồi nhỉ? tôi thấy bạn cười nhiều hơn và vui vẻ hơn thật sự nếu đó là thật lòng thì tôi rất vui vì sự thay đổi đó.
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn và coccu vẫn đang đi tiếp những chuỗi ngày mệt mỏi để tìm thấy ý nghĩa thực sự cho cuộc sống, để ngày mai đến sẽ là những khoảng trời tươi sáng hơn.
    Coccu rất mong nhận được những lời khuyên để có thể tháo gỡ những nút thắt ấy một cách thành công chứ không phải cắt bỏ những nút thắt đó rồi sau đó lại chắp nối thành một vết cắt sâu trong lòng coccu.
    Thật là hạnh phúc nếu một ngày nào đó bạn nhận ra có nhiều người có thể hiểu mình
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 04/05/2007
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi đã có một khoảng thời gian để thả lỏng mình thực sự, ngày nào cũng ngủ đến trưa, mẹ có gọi dậy để ăn sáng thì lại lèo nhèo : "mẹ ơi hôm nay con thông ca đến chiều cơ", cảm giác mệt mỏi thế nào đi nữa thì khi về đến nhà mình tôi vẫn cảm thấy có một điều gì đó thật thoải mái, có lẽ đó là cảm giác được làm những việc mình muốn vì lần nào về nhà cũng là những ngày nghỉ của riêng tôi.
    Buổi trưa dậy xuống nấu cơm giúp mẹ, dọn được cơm ra chưa kịp ăn lại có mấy đứa đến rủ qua nhà thằng bạn ăn cơm, cũng là bọn bạn thân vậy mà đã hơn nửa năm không gặp vì cái tội cứ về đến nhà là chẳng thiết đi đâu của tôi mà bị tụi nó xúm lại mắng mỏ, trì triết cái tội về không thèm thông báo, làm tụi nó cứ vài hôm lại gọi điện sang kiểm tra xem tôi có ở nhà hay không và lúc này thì chúng nó túm được tôi rồi. Thế làm ầm ĩ cả nhà vì tranh cãi, tôi cũng chẳng chịu vừa dù biết sai nhưng vẫn cãi lấy được thế là lại cười toe sau một hồi bất phân thắng bại. Rồi lại quay sang chuyện béo gầy( hix con gái là thế đấy) lại bị mắng chẳng hiểu tụi nó rủ tôi qua ăn cơm hay rủ qua để giáo huấn nữa mà cơm chẳng thấy đâu toàn thấy mỗi người một câu mắng tôi tối mặt tối mày . Đúng là dạo này có gầy đi một chút vì công việc và vì xì chét dưng mà tôi vẫn thế có thay đổi gì đâu mà tụi nó mắng cơ chứ, tôi cũng bực mình quay sang kêu người này béo ra, người kia tăng cân nên mới thấy tôi gầy chứ so với ngày xưa tôi vẫn thế. hehe thế là chẳng tên nào còn căn vặn được tôi nữa
    Ăn cơm xong tụi bạn lại rủ đi hò hét ( không dám gọi là đi hát đâu) rồi vòng sang Bãi Cháy và Tuần Châu chơi, cảm giác thú vị tôi cảm thấy không phải là dừng tại địa điểm nào đó mà là cảm giác được đi dạo trên đường để gió lùa vào người mát lạnh, để nỗi buồn theo gió bay đi, khi ở bên bạn của tôi dù họ không hiểu tôi đang nghĩ gì nhưng cảm giác được nói chuyện được nghe những câu chuyện hài hước mà mọi người kể tôi lại thấy lòng mình nhẹ hơn đi rất nhiều.
    Đợt về này với tôi có rất nhiều ý nghĩa vừa giải toả căng thẳng lại gặp được những người bạn cũ và mới thấy còn có nhiều điều mình suy nghĩ còn nông và hời hợt quá, có những người ít tuổi hơn mình họ còn có những tâm tư sâu xa hơn, có lẽ mình thật ích kỷ với suy nghĩ bó hẹp quá. Mong muốn được thay đổi để sống tốt hơn như lời một người bạn đã nói với mình :" hãy mở lòng ra với mọi người hơn nữa". Người nói với mình câu ấy lại còn ít tuổi hơn cả mình, đúng là có những điều tôi phải học hỏi nhiều hơn, tôi biết thế nhưng vẫn thấy bất ngờ trước tên nhóc con đó.
    Ngày hôm nay tôi đã trở lại những ngày bình thường, lại làm việc và tâm trạng thì vui lên rất nhều, thật thú vị khi lại có được những suy nghĩ tích cực, lại thấy phải phấn đấu và mong muốn được làm những việc có ý nghĩa hơn và có lẽ học một ai đó sống đơn giản hơn. Ngày hôm nay tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, có lẽ những vui buồn của tôi giống tâm tư của một con nhóc mới lớn lần đầu va chạm với xã hội thì đúng hơn, nhưng chẳng ai có thể cứ ngây ngô mãi được.
    Ngày mai tôi sẽ vững vàng hơn hôm nay, tôi tin sẽ như thế và mọi người cũng vậy
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nó là một con nhỏ sống nội tâm...
    Không phải dễ dàng gì khi để nó diễn tả những gì trong lòng đang nghĩ, kô phải dễ dàng gì nó để cho mọi người biết những gì nó đang gặp phải đằng sau nụ cười mỗi ngày...
    Nó buồn, nó khóc trước mặt người mà nó yêu thương nhất...nhưng lần này nước mắt kô phải vì quá đau buồn hay thất vọng mà vì nó đã nhận ra điều ý nghĩa , quan trọng nhất với nó...
    Nó biết mình nên làm gì và phải cố gắng như thế nào...
    Nó sẽ làm tất cả để ngày mai...số lần nó buồn sẽ giảm đi hay đúng hơn nó sẽ đủ sức mạnh để trải qua những nỗi buồn đau như thế.Hãy sống mạnh mẽ nên "Nó" nhé. Vì buồn vui chỉ là một quy luật của cuộc sống, như nó đc sinh ra......
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    sau nhiều chuyện xảy ra mình lại thấy quý trong người ấy hơn, dù quý trọng cũng chỉ là điều một mình mình biết, nhưng mình vẫn thầm cảm ơn những gì người ấy đã làm hay đúng hơn đó là thầm cảm ơn người ấy đã luôn thẳng thắn, đã luôn nói ra cái cảm giác và tâm trạng của chính mình và luôn sống sao cho có thể là chính mình dù có làm tổn thương người khác đi chăng nữa. Lối sống ích kỉ đó mình tưởng không bao giờ chấp nhận nổi thì lúc này đây mình lại hiểu thêm rằng đó là cách để được sống thật.
    Mình không thích nói dối, và không thích người nói dối, thế nhưng xung quanh mình có bao nhiêu người vẫn đang hàng ngày nói dối mình, mình không biết, cứ tin tưởng, cứ nghĩ rằng người ta thật lòng lắm. Lỗi là ở mình, mình không phát hiện, không tinh ý để biết rằng họ đang nói dối, nhưng tại sao lại phải nói dối, tại sao lại phải làm thế mặc dù có nói đúng sự thật cũng chẳng anh hưởng đến ai, cũng chẳng làm mình thêm ghét họ. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao...
    Phải chăng đó là căn bệnh? Cứ mở lời là không thể không nói dối??? Mình không tin nhưng phải chăng đó là sự thật??

Chia sẻ trang này