1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua và những ngày sắp tới!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi coccu159, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy trong buổi sáng sớm, ánh sáng lờ mờ hất từ ngoài tấm rèm tối qua quên không kéo hắt những ánh sáng mờ nhạt báo trước một ngày mát mẻ không nhiều nắng. Dạo này đột nhiên cơ thể tôi đúng giờ như một cái máy, một cái máy mỏi mệt, muốn nổi loạn phá phách mà chẳng biết làm thế nào để đạt được mong muốn đó nên cứ ì trệ làm cả cơ thể như đang rỉ sét. Muốn ngủ thêm một chút mà không thể nào ngủ tiếp được, nhìn vào điện thoại thấy mới có 6h, biết là mình đang có vấn đề, tâm trạng vẫn chưa ổn định hẳn vẫn còn những lo lắng và trống rỗng.
    Tung chăn vì không muốn nằm lười thêm nữa, ngồi dựa lưng vào tường và vơ lấy cái điện thoại xem đêm qua trong giấc ngủ bắt đầu lúc 3h sáng có ai đó cũng mất ngủ SMS cho mình không... không có tin nhắn....
    Nhìn sang lọ thuỷ tinh nuôi mấy chú cá nhỏ xíu nhiều màu sắc mà đứa em mới mua hồi tết chợt giật mình bởi trong bình chỉ còn một chú cá lặng lờ quẫy nhẹ nhẹ cái đuôi bơi vòng quanh cái không gian bé xíu. Vậy là em tôi đã dọn bình vớt đi những chú cá không chiu nổi cuộc sống" chim ***g cá chậu" . Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình không gian ấy dù sao cũng đã rộng hơn lúc trước khi có cả chục chú cá cùng loại bơi quẫy trong đó. Không gian rộng hơn, thoáng hơn, một mình là chủ của cái bình và là chủ của chỗ thức ăn đứa em tôi thả vào lúc rửa bình không biết tâm trạng của chú cá có vui hơn không nhưng tôi thấy cách bơi lặng lẽ không có ai song hành đó như là một nỗi buồn cô đọng, chẳng thèm quẫy mạnh chỉ khe khẽ đảo cái đuôi để bơi tôi chợt thấy mình thở dài vô thức. Chắc là chú cá cuả chúng tôi sẽ chết mất, chết vì sự lẻ loi... tôi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cái bể cá, thấy lòng mình chợt thấy buồn, tâm trạng cứ lẫn lộn chẳng có gì cụ thể, cứ trải dài ra mai đuổi theo những suy nghĩ không đầu không cuối...
    Thằng em mở cửa phòng làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, nó bảo : " thức cả đêm không ngủ đấy a`?" "đâu có chị mới dậy!" Tôi vừa trả lời vừa với tay lấy cái điện thoại , vậy là đã gần 8h lại một ngày mới bắt đầu, lại một ngày lanh quanh với lập trình giống ngày hôm qua, nhưng tâm trạng thì cứ thay đổi theo giờ. Hi vọng đến tối nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon và hi vọng chú cá duy nhất còn lại sẽ sống được đến lúc nó có thêm những người bạn mới. "Hãy cứ hi vọng là như thế cá vàng nhé !!!"
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 11/05/2007
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng nóng đột nhiên mây đen kéo đến làm tối sầm một góc trời, gió cuốn tung những chiếc lá, bay lơ lửng rồi rơi xuống đường lạo xạo, dạt vào ven đường tạo thành một dải ... Trời đang mưa, những cơn mưa vội vàng của mùa hè đã bắt đầu xuất hiện,nhìn những dáng người cuống cuồng phóng xe trong mưa làm mình thấy cuộc sống thật tất bật vội vàng, chỉ có mình là vẫn chầm chậm sống những ngày không đầu không cuối, không có điểm đến và cũng chẳng có điểm dừng. Buồn chán mãi cũng chẳng thay đổi được mình cũng đã tự nói với bản thân không biết lần như thế nhưng vẫn muốn thoát khỏi những ngày tháng tẻ nhạt. Sợ đến một lúc nào đó mình già cỗi không phải bởi tuổi tác mà bởi vì cuộc sống cứ ì ra như hiện tại làm những suy nghĩ nhanh nhạy trong đầu cũng sẽ theo đó mà chậm chạp theo.
    Có lẽ mình đã quá suy nghĩ rồi bởi tất cả chẳng thể theo ý mình hết được. Phải chăng cứ để tự nhiên như một người vẫn nói với mình có thật là tốt không?
    Cứ mong chờ để rồi lại thấy chẳng đúng như những gì mình hằng tin tưởng...
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 14/05/2007
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sắp tới biết sống ra sao đây khi tiền không có. Tình cũng đi luôn không về
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    sau 2 tuần thi học sinh lại đi học lịch bình thường tức là mình lại ngày 2 chiều đều đặn nghĩ mà oải quá.
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay suýt chút nữa thì mình đã làm một việc chẳng biết có phải là dại dột hay không nữa, nhưng mà dù sao mình cũng đã làm roài. Có em đến cửa hàng mua đồ, lúc em đi về rồi có khách hàng khác vào, tự nhiên lại cầm cái ví lên xem, thế mình mới biết là có người để quên ví, mở ra xem thì có rất nhiều tiền, mình không đếm nhưng mà thấy toàn tiền mệnh giá 500 khìn, lại còn đô nữa chứ, nhìn mà choáng cả người, chẳng dám xem lâu, run quá. Đó là khách hàng quen của cửa hàng nên mình lấy sổ điện thoại khách hàng ra để gọi lại cho em ý ( huhu mình làm như thế xong cũng thấy hơi tiếc tiếc, lòng tham con người mà) Chỉ cần cái đầu mình lạnh hơn chút nữa là mình ém luôn cái ví roài, dưng mà cũng thấy khổ thân người ta, tiền nhiều thì nhiều nhưng mất của ai chẳng tiếc, phải mình mà mất chắc cũng mất ăn mất ngủ vì tiếc của.
    Đến bi h vẫn đang tiếc, nhưng mà lại thấy vui vui, không lấy của người ta thì mình đỡ xấu hổ, lấy của em ấy tự nhiên mình cũng trở thành kẻ xấu, thôi thì nó cũng có phải của mình đâu, có thì tốt không có cũng chẳng sao mà. Chắc là em ý phải cảm ơn mình nhiều lắm vậy là được rồi.
    Hi vọng lần sau mình đánh mất có người trả lại cho mình thì tốt biết bao, dưng mà chẳng gặp được ai cả
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một ngày khiến mình muốn từ bỏ , nhưng lại phân vân, lại không làm được , và có lẽ chẳng bao giờ mình đủ can đảm
    Giận mình quá đi mất, tức mà chẳng thể nói ra với ai...
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua muốn ở nhà thì bọn bạn cứ bắt đi chơi
    Ngày hôm nay muốn đi chơi thì chẳng ma nào rủ, mà đi một mình thì tâm trạng không có, ghet ghê
  8. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi, sống như vậy sống sao được, sống phải biết nghĩ cho mình chứ, căng thẳng quá là bị điên đầu ra vì xì chét đấy . Hôm nào rảnh đi đập phá với tôi không, đảm bảo hết liền
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của giotnuoc1908 viết lúc 13:56 ngày 18/05/2007:
    Vứt đi, sống như vậy sống sao được, sống phải biết nghĩ cho mình chứ, căng thẳng quá là bị điên đầu ra vì xì chét đấy . Hôm nào rảnh đi đập phá với tôi không, đảm bảo hết liền
    --------------------------------------------------------------------------------------

    Cuộc sống còn dài nói bỏ là bỏ được ngay sao? Tớ không làm được và cũng không muốn thế, phải biết chấp nhận và dũng cảm đi tiếp thôi, biết đâu vào một ngày đẹp trời tớ lại bắt gặp điều tớ tìm kiếm bấy lâu thì sao
    Sống là phải biết hi vọng, đừng quá ảo vọng là được
    PM cho tớ số mobile của bạn hôm nào rảnh tớ với bạn đi uống nước, chứ đập phá thì tớ sức yếu chẳng dám đem ra để thử đâu
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 18/05/2007
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    trời sang hè , những cơn mưa bắt đầu nhiều lên làm tôi nhớ tới những ngày xưa khi còn bé, nhớ đến lần đầu tiên tôi chết hụt trong cơn mưa để đến giờ vẫn còn nguyên cảm giác sặc trong nước là thế nào ... đó là một ngày trời mưa phùn, cả con đường đầy bùn đất lép nhép dưới chân tôi, chẳng biết trong đầu một đứa trẻ 5 tuổi là tôi nghĩ gì khi thấy cái áo bắn đầy bùn đã cởi phắt áo ra rồi lò dò ra bờ ao dúng cái áo xuống nước và quẫy liên hồi mong cho lớp bùn bắn lên sau lưng áo trôi đi hết, rồi thì chẳng hiểu có phải bàn chân bẩn vì bùn đã khiến tôi có thêm can đảm thò chân xuống và ngoáy cái chân trong nước không thế rồi tôi lăn ùm xuống ao, chấp chới trong nước sặc và không biết sức tôi quẫy được bao lâu như thế, cho đến khi có một cô nhà ở gần đó thấy tôi đang sắp chết đuối mà lao ra vớt tôi lên, tiếp theo đó là gọi mọi người nhà tôi sang trong lúc tôi hoảng hốt không biết gì nữa . Sau này được mọi người kể lại là lúc chạy sang thấy tôi chảy đầy máu cam khiến mọi người phát hoảng . Tôi của ngày xưa với đủ trò làm mọi người lo lắng đến bây giờ vẫn thấy mình thật may khi thoát chết, thật may mắn khi cô đã xuất hiện đúng lúc và với cô đó là sự tình cờ không đáng nói nhưng đối với tôi đó là cả lòng biết ơn sâu sắc, tôi đã mong có lần về quê để nhìn thấy cô thôi để tôi được cảm ơn thầm cô cũng được . Tiếc là, lại có một chữ tiếc ở đây bởi tôi chưa gặp được cô thì một lần về quê ra bố đã nói với tôi là cô chết rồi, mọi người ở quê đều bảo cô dở hơi, cô chết bằng cách đổ xăng lên người để tự tử. Tôi không biết với mọi người cô là kẻ thế nào nhưng với tôi, cô là người tốt, là vị ân nhân mãi mãi trong lòng tôi.
    Những cơn mưa bây giờ đôi khi lại gợi đến những kỉ niệm không bao giờ quên được như thế, mưa với tôi có lẽ là chứa đựng cả may mắn lẫn buồn đau...

    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 18/05/2007

Chia sẻ trang này