1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quathongk, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .Tránh mặt B không phải là một giải pháp tốt cho một tình bạn .Mình đã từng mong muốn mình có một thằng bạn thân ,có thể nghe mình nói ,ở bên cạnh mình những khi mình cảm thấy buồn nhất ,và mình đã tưởng B sẽ là một người bạn như thế .Nhưng rốt cuộc thì đã sao chứ mình trở nên ngốc nghếch trong mắt hắn ,có thể chìa tiền ra cho hắn mượn thoải mái .Và cuối cùng thì sao ? "chơi với Q chỉ chơi cho có thôi ,chứ thật ra ..." Mình cười đến méo xẹo ...tại sao chứ ? Mình đã mong nhiều thứ hơn thế à .Lầm to ....
    Mình đã tránh mặt hắn ,thậm chí căm ghét ...bây giờ gặp nhau nếu không mượn tiền thì cũng toàn những câu chuyện không đầu không cuối với những cô bồ qua đường .Mình là chỗ để trút bỏ .là cái bia đỡ đạn ...mình ngán ngẩm những kiểu bạn bè như thế .
    Cuộc sống bây giờ tệ đến vậy .Không bạn bè ,không tình yêu ,không người thân bên cạnh .Những được mất của cuộc sống khiến mình trở nên trầm cảm như thế .Đôi khi thèm hát .thèm được khóc ....thèm được hét thật to ,nhưng chẳng thể nào...sống như vậy có tốt không ?
    Nhớ anh quay quắt ...lại càng cố gắng quên đi .Mình hiểu để quên một người mình đã từng yêu thương rất khó ...rất khó .Có thể về nhà để nghỉ ngơi ..để suy nghĩ cho những gì đã từng làm ...nhưng lại sợ trở về rồi mọi thứ sẽ đảo lộn ....
    Thật lòng chẳng muốn như thế ...
  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả dần lui vào quá khứ ,cũng là lúc em nhìn lại mình nhiều hơn .Mọi lỗi lầm có thể được bỏ qua nhưng nỗi đau thì còn mãi ở lại.Em hiểu mình cần anh đến thế nào cũng là khi em cố gắng hơn nữa để quên .Anh sẽ không hiểu được những gì em đã và đang nghĩ .Đôi khi cả những chuyện về em dù lớn hay nhỏ cũng không còn làm anh bận lòng .Hẫng hụt và đau !
    Sắp đến ngày giỗ ba ,bỗng dưng nhớ ba nhiều .Từ ngày đó mẹ thay đổi nhiều đến mức em không dám tưởng tượng .Không dám về nhà có lẽ cũng vì thế ...sợ nhìn thấy mẹ mỗi ngày với những trò của mẹ .Sợ điều tiếng từ hàng xóm ...mọi thứ có liên quan đến mẹ mà mọi người nói ...em hiểu mình ít khi nghe và chịu đựng được .Em như một kẻ chạy trốn không dám chấp nhận sự thật .Lúc nào cũng toàn những chuyện đó thôi ...và anh thì nghe mãi cũng chán phải không ?
    Anh hạnh phúc không anh ? Em thì hẫng quá ,không phải vì mất anh mà đau nhiều thế ,Có lẽ vì cuộc sống thôi .Cứ phải trách cứ tại sao mình không hạnh phúc .tại sao mình luôn gặp phải những chuyện không may .Tại sao mình không giữ nổi tình yêu hay tại sao khi vấp ngã không có được một người bạn bên cạnh ? Có lẽ do bản thân mình là phần nhiều ...khi cho ai đó một cái gì em đều mong nhận lại cơ mà ....nên khi em yêu anh ,em cũng mong mình sẽ được người yêu mình như mình đã yêu và nhận ra cuộc sống không bao giờ cho ta những gì ta mong muốn ..toại nguyện thì đâu gọi là cuộc sống !
    Chat với út và nghe nhiều ,buồn cũng nhiều hơn.Cần một khoảng lặng cho riêng mình .Em không thể nào phức tạp hoá mọi chuyện và đang cố gắng xem như không có gì xảy ra ...eo ôi ! Cuộc sống ! em đi nhiều ,mệt mỏi nhiều ,khóc cũng nhiều nhưng như thế vẫn còn chưa đủ ...những gì xảy ra với N là nỗi đau .Anh là khát vọng ...là ước mơ ...em đã từng mơ nhiều.Dalat những ngày bình yên ,một gia đình nhỏ ,những đứa con kháu khỉnh ...em chỉ chờ có thế và cố gắng sống .Hiện tại thì không ,em thấy có một khoảng trống giữa hai người.Anh như đám mây trên cao mà từ chỗ em đứng tới đám mây là một khoảng cách xa vời vợi ...Đôi khi em nghĩ chỉ cần em hạ mình một chút ,xin lỗi và mong anh đừng rời xa em .Anh sẽ tha thứ và lại bắt đầu như hàng vạn lần em đã làm thế .Có lẽ chính vì thế nên em ít khi cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là yêu hay là sự đáp trả ? ?? Anh có thể vui ,cười ...đau vì ai đó nhưng em lại chẳng thể nào làm anh đau được ..em cố tình làm anh đau nhiều nhưng anh chưa đau vì em bao giờ "Tình là thế ,không yêu không đau ,Nhói buốt trái tim gọi là tình yêu ".
    Em bây giờ là thế ,không còn thói quen than vãn với anh và chờ những lời an ủi .Không còn cuời ...và buồn thì hát như bao người vẫn thế ...lặng đi và khép mình lại ...nhớ quay quắt một cái gì đó thì khóc ,không chịu đựng được nhiều hơn nữa thì khóc ...rồi đứng lên và đi tiếp .Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình nên vẫn cứ sống thôi ! Cạn nghĩ quá phải không?


  3. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 buồn ,đi ngang con đường có giàn hoa Ti_gôn ,chạnh lòng nghĩ về con bé đó .Con bé yêu thích loài hoa hình quả tim màu hồng ấy bây giờ lạnh lùng và ngang qua mình như chưa hề quen biết ,và mình ngày nào cũng ngang qua con đường ấy .Bình yên chưa ,bản thân mình cũng chưa biết ,cần một khoảng thời gian chắc là lâu lắm để quên đi những chuyện không hay .Nhưngchắc rằng trong lòng mình bây giờ ráo hoảnh với những kỉ niệm ....tại mình thôi ,đánh mất rất nhiều thứ .Đôi khi muốn hạ mình để tìm kiếm lại nhưng tự ái trong mình ngập tràn .Mình mất tất cả vì tự ái ...hoa Ti_gôn nở bung đẹp quá nhỏ ạ .Chị lại chẳng thể nào san sẻ nhiều chuyện với em được .
    Thứ 7 ,sợ sự xuất hiện bất ngờ của B .Bây giờ sao sợ gặp hắn thế không biết .
    .Thứ 7 ,không phải ngày hôm qua .Trước mình luôn mong chờ những ngày thứ 7 bình yên như thế này .Chat với anh và kể cho anh nghe những câu chuyện vặt vãnh trong tuần .Mình bây giờ cảm nhận cuộc sống khác ngày xưa .Bắt đầu cảm thấy yêu loài hoa ấy .Màu của nỗi buồn va sự bình yên ....

  4. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng quyết định đi về .Không biết sẽ ra sao nhưng có lẽ phải như thế thôi .Vẫn sợ những điều không tốt đẹp xảy ra nhất là những khi ngổn ngang thế này ,rối rắm thế này .Cần lắm một khoảng không bình yên ,thềm nhà ...nhạc Trịnh...se se lạnh ...nói chuyện với nhỏ em ....
    Không nhận được một dòng tin nhắn nào ,không thấy online.Mình cảm thấy lo nhiều ,nhưng giả sử có gặp người ấy online mình cũng chẳng nói được gì cả .Mấy hôm nay suy nghĩ vớ vẩn đủ thứ chuyện .Vẫn đang cố gắng thay đổi mình và quên đi nhưng sao càng cố lại càng thấy nhớ .Tội lỗi quá ! nếu cứ mãi như thế này mình sẽ không thể nào buông được người ta ra .Mình đã mong nhiều hơn thế ..người ta vẫn ổn là tốt rồi .Bỗng dưng trở nên cao thượng thế này ư ? Lại trách mình không may mắn ,lại tủi thân rồi khóc à .Chắc không ! Phải cứng rắn lên .Nhưng vẫn được phép uống rượu nhỉ .TRong phim .Mỗi khi người ta khủng hoảng tinh thần ,vẫn cứ thấy họ uống và ca thán đủ thứ chuyện đấy thôi .Nhất là phụ nữ trong phim Hàn .Họ uống đến say khướt .Không phải mình bắt trước ,cơ bản là cảm thấy khó chịu thôi .
    Say rồi bật khóc ..rồi bật cười ..vớ vẩn không thể tả nhưng cũng vui .Không hư là được mà .Uống rượu đâu có hư ...hihi ...
    H quyết định bỏ về và lấy một người mà mình không hề yêu .Nhỏ sợ ế ...23 tuổi ...sợ ế rồi ..đơn giản chỉ có thế .T cũng chẳng có gì ngoài tấm chân tình của mình .H thực tế hơn ,không thể chấp nhận sống chung với một người không có khả năng lo lắng cho mình và con cái sau này .Mình sao lại không ngăn cản nhỉ .Mình có đủ khả năng để khiến được nhỏ suy nghĩ và chọn lựa khác đi ...nhưng mình đã không làm thế ...


  5. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bé Trang,mình không có hứng thú để tham gia bất cứ một buổi tiệc nào cả .Nhưng những gì cô bé đã dành cho mình có thể khiến mình không đi không được .
    Những ngày cuối cùng ở lại cái đất Sg này ,mình có thể ngồi ở đâu đó hàng giờ chỉ để nhìn thiên hạ qua lại ...hối hả...tất bật ...cảm thấy việc quyết định trở về như ích kỷ và lười biếng .Về để nghỉ ngơi sau những tổn thương tình cảm? ??Hay để sống với cái không khí quen thuộc thửa nào .Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để thay đổi cuộc sống mình lần nữa .Những giấc mơ chập chờn hình ảnh ngôi nhà cũ và khoảng sân rộng ...Nhưng cha thì không còn ở đó cười nói mỗi khi về .Sống như ngày xưa ?Có lẽ thế ....
    Nhắm mắt lại và nhớ về ...thấy nuối tiếc ,xấu hổ cho những gì mình đã làm .Xa nơi này rồi ,mọi thứ lại bắt đầu ...
  6. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên anh thấy thèm được ăn bữa cơm do em nấu quá, em nấu ăn thì ngon tuyệt vời.... Ngày hôm qua... Em chăm anh từng tý một, lo cho anh mọi thứ từ nhỏ đến lớn, anh chẳng khác gì cậu bé của em...Ngày hôm nay...Em nói...Mai em "ăn hỏi " anh ạ....
  7. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn rồi dần dần cũng qua đi .Chẳng ai buồn mãi vì một chuyện gì đó được .NHưng nhìn cặp đó mình thấy tội nghiệp .Khi yêu nhau người ta đủ mọi lý do để yêu nhau và bất chấp .Còn khi không yêu nữa người ta lại có hàng vạn lý do để xa nhau .Mấy năm trời yêu nhau chỉ có thế ,không còn cảm giác của hai kẻ yêu nhau nữa thì chia tay ...nhưng hành động của bạn khiến mình cảm thấy tởm .Có thể ôm ấp tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ,có thể dấu cho đến khi in thiệp cưới .Thật ra bạn không hề sợ người ấy sốc hay bị tổn thương .Tại sao ? Mình sợ những sự dối gian ...sợ sự thay đổi ...hay những toan tính ngấm ngầm từ phía ai đó .Tất cả đều không thật ...
    Trời trở mùa ,Sg buổi sáng se se lạnh .Ai bảo Sg không có mùa đông ? Cuộc sống lại đầy những tiếng cuời ....chỉ cần cố gắng mọi thứ sẽ ổn thôi mà .Mình tin như thế! Công việc đang ổn ,nhưng mình thì chỉ muốn về nhà để được ngủ giấc ngủ bình yên nhất ....Rồi sẽ lại dằn vặt với quá khứ quẩn quanh nơi đó .Không quên được dù đã cố nhiều ,nhưng bây giờ thì biết làm sao ? Lại trở về cái cảm giác của ngày đó ,khi bị bỏ rơi ...khi biết mình không có khả năng mang lại cho người ta hạnh phúc .Thì người ta quay lưng ra đi sau những hứa hẹn .Đã khóc nhiều ,cầu xin cũng nhiều ...nhưng những gì người ta mong mỏi ở mình thì chỉ một câu duy nhất "làm ơn buông tha tôi ra " .Kết thúc vậy ,đau lắm ...không yêu thì quên thôi ,không cần đến nữa thì tất cả những gì liên quan đến đều trở nên đáng ghét .Mấy năm qua đi ...Bây giờ mình thấy lại cảm giác đó với một người khác .Đã yêu thương hết mình ...mong mỏi ..và chờ đợi rồi cũng chia xa theo một lý do nào đó đôi khi vớ vẩn .Cái gì cũng có cái giá của nó cơ .Không thể bắt trái tim nguời ta yêu khi chính trái tim họ không muốn ...đành vậy thôi .Mà cảm giác khó chịu quá ...không còn biết tin vào gì để sống ?Và mục đích sống cao nhất bây giờ là gì ? Tình yêu và sự thủy chung ? Ai dám chắc suốt đời mình không thay đổi ? Chông chênh quá ....
  8. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Con người ta khi sống thì lắt lay thế .Có thể cảm nhận chưa ai sống vì người khác như mình nghĩ .Nhỏ cũng vậy ,mình đã bảo chờ mình một thời gian ngắn nữa ,giải quyết việc cho ổn thoả nhưng nhỏ tự quyết định lấy và mong muốn mình theo đó mà làm .Không cần phải nghĩ xem mình đang mong muốn gì ở nhỏ .Vứt bỏ tất cả ,và ra đi lặng lẽ thế có quá tàn nhẫn không ? T không hề biết gì ...vẫn như ngày cũ .Nằm bên cạnh nhau mà không phát hiện ra có người đang thay đổi ....
    Những con người đã từng đi qua cuộc sống tôi .Gặp lại sao ánh mắt nhìn đau đáu thế . Tôi có thể đi ngang họ và cúi mặt xuống .Sao giờ không dám ngẩng cao đầu mà đi .Không thể nữa ,thay đổi nhiều quá rồi .Chính bản thân mình cũng thay đổi và tránh né thì làm sao có thể trách người ta ?
    Một tuần nữa trôi qua .,,những ngày còn lại như dài thêm ra ...đi làm rồi ghé vào net xíu rồi về ngủ .Những giấc mơ vẫn trở về .Hình ảnh ngôi nhà cũ ,những ngày tháng cơ hàn ...ánh mắt nhìn nhau đau đáu trong những bữa cơm đạm bạc .Có thể cuộc sống bây giờ đã khá hơn ...tôi vẫn nhớ ánh mắt cha mình lần cuối .Thi thoảng nhớ về ...mình tôi cảm thấy xót xa .Những khi như thế này tôi chớ cha nhiều hơn .Những khi cùng cực nhất và không biết phải làm gì thì tôi nhớ cha ...
    Mùa đông lại về ,mơ tháng ngày cũ .Mặc cái áo ấm ..cho hai tay vào túi và lang thang khắp phố .Ngày đó không phải một ngày mùa đông ...trời mưa ...không lớn lắm nhưng lạnh .Tưởng chừng như chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế ,người ôm trong tay mà vẫn lạnh run người ....Cái gì khi nó vừa xảy ra thì thấy nó bình thuờng ,nhưng khi biết không thể nào tìm lại được cảm giác đó lần nữa người ta mới thấy thương nhiều hơn .Người không nhớ bởi còn nhiều cái đáng để bận tâm quá ...còn tôi chẳng biết đến khi nào mới có thể quên đi ....Sẽ không trách tại sao lại thế ...chỉ mong khi viết ra sẽ thấy lòng nhẹ đi ....ai chia sẻ cảm giác này không ?
  9. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Ngày tháng cứ thế trôi ,đang làm gì thế chính mình cũng không biết .Nhưng sự trở về có thể khiến mình thay đổi nhiều .
    Khóc nhiều thì giải quyết được gì !
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trở về ,thay đổi nhiều quá ,những con đường đã được làm mới .Những quán cafê mọc đầy đường ...hehe .
    Đi nhiều đến mức không biết phải đi đâu ? Tìm lại kỉ niệm ,đi ngang những con đường ta đã cùng đi qua .Không còn anh ở đó ...
    Lại bắt đầu tìm một công việc .Bình yên thật nhưng mỗi ngày phải đối phó với mẹ ...tối đến lại cafê với bạn bè ...cuộc sống thế này sao ???

Chia sẻ trang này