Viết cho ngày hôm qua! Anh không chạy trốn và cũng chẳng mơ giàu sang gì cả. Anh ra đi cũng một phần vì quá khứ và và một chút cho tương lai. Hiện tại thì chẳng có gì. Chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa, anh đã từ bỏ tất cả, tình cảm tiền bạc công việc bận rộn để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Một chữ bẻ đôi cũng không biết khi bước xuống sân bay náo nhiệt xứ người. Giá như...ui sao mình cứ phải giá như ấy nhỉ? Giá như anh không phải trực vào cái đêm xảy ra tai nạn đau lòng ấy.Em có biết là trong lúc đổ bê tông đã có 1 công nhân thiệt mạng. Một thanh niên chỉ trạc tuổi anh đã ngã từ trên cao xuống và đã qua đời ngay sau đó vì vết thương quá nặng. Anh được chứng kiến từ đầu tới cuối mặc dù nó đã chìm xuồng nhưng anh không thể nào tiếp tục công việc đầy nguy hiểm mà không biết ngày mai sẽ ra sao.Có thể ngày mai lúc đang ngủ công an vào còng tay anh dẫn đi.Anh vẫn mơ như thế và mỗi sáng sớm sau ca trực về anh ước gì quên đi là mình đang làm việc. Công việc không nặng nhọc nhưng trách nhiệm thì quá lớn lao, anh đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau lòng từ công trường này, dù có hô hào ra văn bản thế này thế kia, chấp nhận không nghiệm thu nhưng anh thấy sức mình quá nhỏ bé không làm được gì. Để rồi vì tiến độ và đồng tiền họ bất chấp tất cả - mạng sống của con người, tất cả các thủ đoạn. Những người nông dân chân nấm tay bùn nhân vụ mùa rỗi đến đây làm thêm. Nhưng họ đâu có biết được ở đây đâu có như đồng ruộng thân quen của họ. Đây là 1 đại công trường với khoảng hơn nghìn công nhân và hàng vạn tấn sắt thép bê tông lúc nào cũng có thể là mối nguy hiểm cho những người đến đây ngoài manh áo tấm chiếu . Anh ước họ có 1 đôi giày bảo hiểm, 1 cái mũ cho những người thợ,1 bộ quần áo bảo hộ và khi làm việc trên cao thì đeo dây bảo hiểm nhưng có lẽ tất cả là ước thôi. Anh chẳng làm gì được. Để rồi vào cái đêm ấy 1 tiếng động vang lên. Nó đã gần như chấm dứt tất cả nhiệt huyết của anh ở đây. ... Ở cái công trường này sắt thép bê tông và máy móc ,còn rất nhiều chuyện nó như 1 cái xã hội thu nhỏ trong vòng vây của 4 bức tường rào. Từ những chuyện bẩn thỉu như Trộm cắp, đĩ điếm, cờ bạc....đến những thủ đoạn của các lãnh đạo làm sao để tiền chảy vào túi mình nhanh nhất. Và anh cũng là 1 con ốc trong guồng máy đó..... Giá như anh ra trường sớm hơn hoặc muộn hơn sau cái vụ PMU18 ấy giờ chắc anh cũng đang đứng ở đâu đó trên công trường xây dựng trên tay cầm tấm bản vẽ rồi. Nếu như vụ PMU18 không bị phanh phui thì công ty anh có nhiều việc để làm và sẽ không bao giờ có chuyện nợ lương dài dài mà chẳng biết đến ngày nào mới được lĩnh. Anh chẳng biết nữa đó là chuyện của các sếp nhưng cuối thắng cầm đồng lương ít ỏi sống giữa thành phố đắt đỏ thì anh biết làm thế nào được. Sợ lắm mỗi lần phải đóng tiền nhà vào đầu tháng.Sau mỗi lần đi làm về hoặc mỗi khi đi đâu ấy đi qua cửa nhà bà chủ là cái chân anh lại bước nhanh hơn.Máu trên não chảy mạnh hơn. Lúc ấy sao đi nhanh thế nhưng cũng có đôi lần gọi giật lại. Thật là sợ những giọng nói vang lên lúc ấy, anh như không làm chủ được mình , chỉ vâng vâng dạ dạ rồi đi thôi. Được go_go sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 06/02/2008