Viết Cho ngày May 12 - Mother Day chép cho tất cả chúng ta ... cho dù Mẹ đã qua đời hay Mẹ vẫn bên ta ... THÁNG 5, THÁNG CỦA MẸ viết cho QTR, July 2000 va` viết cho tât cả những ai vẫn còn có Mẹ hay Mẹ dã xa rồi ... Có con ... hay chưa có con ... Trong Bông Hồng Cài của Nhất H. , người đã viết ... " Có phải vì tình riêng mà khó bàn hay vì tình thiêng mà khó giải " ? " Nhớ những buổi mẫu giáo tan trường Mẹ đón về tôi chạy nhảy tung tăng Mẹ .. tay ôm cặp, để riêng tôi tự do đuổi ****, hay hái hoa hai bên vệ đường . ..rồi mẫu giáo trôi nhanh .. Tôi vào trường lớp một... không có những buổi tan trường .. Mẹ đứng đo'n trước cổng sân tru*o*`ng Và Trung Học, tôi chậm rãi đạp xe lăn dưới những hàng me Phượng nở đỏ sân trường baì đọc ê a, aó trắng, quần xanh .. ngày hai buổi tới trường... Mẹ .. vẫn hằng năm lo cho con mong một ngày sau, mang lại vinh danh Rôì Trung Học thoáng qua trong khoảnh khắc! Mẹ tôi, vẫn ngày hai buổi lo toan mong con khôn lớn, chăm lo học .. Cổng trường Ðại Học cao vời vợi những ngày thi Toán ... toát mồ hôi Mẹ vẫn nhắc: con lo giữ sức thoáng đã hơn ba mươi năm rồì Và mỗi Vu Lan ... nhìn những Hoa Hồng cài áo ... chúc ai ... may mắn Hoa Trắng cài, ngậm ngùi tôi chia xẻ niềm đau Mùa Vu Lan nào mẹ cũng đi chùa Cầu Tro*`i xin Phật, mãi bình an. Mẹ mong sống, lo con, trông cháu Riêng tôi xin cho người mãi mãi ....vẫn....là Mẹ tôị ... Nước vẫn chảy xuôi ! Không bao giờ chảy ngược giòng Và ... vì thế mà bao bài thơ tình, mà chỉ vỏn vẹn vài bài thơ ...Mẹ Tôi đã hiểu cái xơ xót của mình là không giám nói lên tiếng ca từ đáy lòng Dẫu ... Mẹ là Tình Thương ... Là Tình Yêu của Tình Yêu Ðể khi ta nói yêu, Là ta đã nhắc đê'n tình yêu thiêng liêng Mà mẹ đã dạy ta biết Yêu tự thuở mới chào đời "Tôi yêu tiếng nu*o*'c tôi Mẹ hiê`n ru những câu xa vời ... " Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 13/05/2002 09:40 Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 13/05/2002 10:04
Mother Day là một ngày lễ của Mỹ. Với Việt Nam, chúng ta biết đến lễ Vu Lan (15/7 Âm lịch) với sự báo hiếu của con cái đối với mẹ hiền yêu quý. Tôi yêu ngày lễ Vu Lan với tương truyền về sự hiếu thảo của ông Mục Kiền Liên đối với mẹ già của mình. Dù sao tôi cũng post lên đây một bài thơ mà tôi sưu tầm được, không rõ là tác giả nào nhưng tôi cảm nhận người viết bài thơ này cùng quê với tôi. Thư gửi mẹ! Con muốn gửi ngàn lời thương đến mẹ Mẹ yêu của con ở phía cuối chân trời Bên kia sông đang mùa nước lớn Chuyến phà chiều từng đợt khách đầy vơi Bên kia con sông quê ta mùa cấy hái Lúa lên xanh thơm ngát chẽn đòng đòng Con nao nức mùi cơm thơm bếp rạ Ngọt bát canh rau mẹ hái cuối bè sông Nắng tháng Tám rám vàng trái thị Đêm Trung thu con chẳng được về Mơ lấp lánh đèn sao ngày thơ bé Trời trăng trong chạy bạt cả triền đê Đứa em con giờ còn đi chân đất Tóc hoe vàng bởi màu nắng chứ đâu Con thèm lắm giọng nô đùa trẻ nhỏ Tiếng bà nhai bỏm bẻm miếng trầu Bên kia sông chị con ngồi đan áo Mùa thu đang qua mùa đông sắp về Bố trở bệnh cơn ho gầy cũ kỹ Thằng út giật mình thảng thốt cơn mê Con học xa nhà lòng ngấm ngập hồn quê Trời miền lạ - chỉ xanh, không yên ả Mẹ yêu ơi, chiếc diều xưa con thả Mảnh quê hương chao gió giữa tim mình.
Cho tất cả, Nói về Mẹ thì dù là ở đâu cũng chung niềm rung cảm, Mother day, lể Vu lan hay là gì thì tôi củng nghĩ như nhau...Cảm ơn mọi người đả đưa ra chủ đề này.... Mẹ tôi áo vải lưng còng Bao năm lận đận chưa xong mỏi mòn Ngày ngày tựa cửa trong con Không lời than oán héo hon thân gầy Nhớ con nước mắt tràn đầy Ước mong thành đạt sum vầy mẹ vui...
vâng lễ Vu Lan ,,, tháng 7 ai sẽ quển .. (viết cho qtr in July 2000) Trời đất xanh , mây ngàn che chóp núi . Ngó phương trời , con nhớ dáng mẹ yêu . Còn thầm mong , noí nhỏ thật bao điều . Nhưng nào được , lòng con nhiều quặn thắt . Tuổi ấu thơ , bao nhiêu lần ôm chặt . Những tình thương , âu yếm ở bên lòng . Từ bước đi , từng nhịp lớn bên song . Mẹ thầm lo , chẳng hờn lòng gian khổ . Giờ tóc mẹ , bao nhiêu màu đã đổ . Nhuộm hơi sương , vạt nắng đã bao ngày . Và giờ đây , tóc mẹ trắng như mây . Con bù đắp ??? được gì đây mẹ hở ??? Viết tới đây , ngực con như ngừng thở . Mắt nghẹn ngaò , ướt đẩm cả hồn thơ . Chẳng kiếm đâu , ra được chử " mong chờ ". Hay chử " yêu " , vật vờ cho mẹ nửa ? Con bất hiếu , hai bàn tay lật ngửa . Hiến cuộc đời , vaò caí nét rong chơi . Khiến mẹ đau , khóc sướt cuối đoạn đời . Giờ vội hiểu , đã rã rời tâm cảm . Giờ con nhốt , cuộc đời vaò thê thảm . Để đền bù , tổi lổi của ngày xưa . Con xin dâng , hết nốt quảng đời thừa . Vaò câm nín , vào chiều mưa lể đẩm . Và đôi tay , xin nằm trong buốt lạnh . Nắm giá băng, để thấu hiểu tình người . Và đôi chân , đi hoài dù rã rượi . Để nhìn đời , thấu hiểu trời nhân gian . Posted cho Ng~ Trung Dũng [ 28 Tháng Giêng 2002: Message e***ed by: nga_nghieng ] Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 12/05/2002 01:47
Mẹ ơi, mùa mưa! (Sưu tầm) Những ngày mưa con rất buồn mẹ ạ Mơ xa xôi bóng dáng một mái nhà Thềm rêu cũ cỏ vườn lên xanh biếc Mắt mẹ yên lành như tiếng mùa thu Thành phố vào mưa và trời đã tháng Tư Và con sợ đến ngày giông bão Làng quê hắt hiu, nỗi buồn như hoa gạo Rụng âm thầm xuống bến một dòng kênh Mẹ lái con đò với cánh bèo nổi lênh Nghe thấm thía lời khẩn cầu con gái Ngôi nhà nhỏ qua tháng năm dầu dãi Sang mùa mưa thương mẹ trắng đầu
Mẹ ơi, Con biết thưa gì với mẹ trong ngày lễ hôm nay. Chúc mẹ ư? Có điều gì con còn bối rối, năm tháng theo thời gian không còn cho con nói, một phút suy tư đủ tính cả đời người. Mẹ kính yêu, Ngày hôm nay con không biết là ngày thứ bao nhiêu của mẹ. Đời khổ nghèo ngoại chẳng nhớ ngày mẹ sinh. Nhưng con biết năm tháng thời gian không mất đi mà in trên tóc mẹ bạc màu. Nếp nhăn hằn sâu những suy nghĩ lo âu, chắt lọc dòng sữa ngọt ngào nuôi chúng con khôn lớn. Dáng mẹ cằn cỗi rụng lá ru con. Dáng quê hương mòn mỏi trong nắng mưa, khắc nghiệt đất quê nghèo bàn chân mẹ nứt nẻ, quen chân lấm tay bùn từ thủa mười ba. Chân thơ ngây rong ruổi những trưa hè, bỗng thảng thốt nhận ra nét buồn trong mắt mẹ. Để mùa xuân con tràn đầy nhựa sống, mẹ đã âm thầm rụng lá suốt mùa đông! (Sưu tầm)