1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày xưa không bao giờ trở lại???.Viết cho.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 15/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày xưa không bao giờ trở lại?.Viết cho.....

    Viết cho ba, cho mẹ và cho em....

    Ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác, con của ngày xưa và con của ngày nay cũng khác rất nhiều?.Cái con nhóc nhõng nhẽo, mít ướt ngày xưa nay lớn hơn nhiều rồi nhỉ?.Nhưng con biết, con biết trong mắt ba mẹ con vẫn như ngày xưa?.Ngày xưa?Ngày xưa, nếu ko có ba có mẹ thì có lẽ đã ko có con như ngày nay?Cái con bé mà ai cũng nghĩ rằng sống ko nổi nhưng bây giờ?.Ngày xưa ai cũng bảo khi sinh con xong mẹ khóc hoài à, uh thì có lẽ mẹ sợ cái con bé chút xíu có hơn 1kg của mẹ sống ko nổi?.Chỉ có ba, ba luôn bảo cố gắng lo, lo được tới đâu hay tới đó?.Cái con bé ngày xưa lúc nào cũng đeo ba, uh thì chỉ có ba kiên nhẫn ru cho con bé hay khóc ngủ ngon?.Ba theo con nhóc nhiều chuyện suốt buổi trưa để nghe nó lý sự nhiều thứ rồi mới chịu ăn, hi hi, ai cũng bảo chỉ có ba mới chiều con như thế, hì, con gái cưng mà?.Uh, vì con gái cưng mà ba bỏ cả công việc đang tốt đẹp ở Rạch Giá để ở nhà trông con thay mẹ, mẹ bận đi dạy ko bỏ được mà, phải ko ba?..Con bé con ngày xưa đeo ba thấy sợ, sáng dậy ba dẫn đi ăn sáng, nghe những chuyện lý sự của con nhóc nhiều chuyện và rất rất nhiều thứ nữa?Con yêu cái ngày xưa ấy biết chừng nào?.

    Ai cũng bảo nếu ngày xưa con ko phải là con của ba mẹ thì có lẽ con đã chết, làm sao sống nổi với sức khoẻ èo uột và bệnh tật tùm lum?Ngoại bảo với con tiền sữa ngày xưa con uống và con tiền thuốc nữa đều tính bằng vàng, ax ax, vậy tình tới bây giờ là hết bao nhiêu rồi ngoại nhỉ??? Viết làm sao cho hết được những điều của ngày xưa?..Cái ngày mà cậu tám phải đánh xe bó chở con đi bệnh viện, cái ngày mà ngoại phải trùm con bé trong cả đống khăn áo vì sợ bé quá nó rớt?.Cái ngày xưa mà dì chín và ngoại sáu phải lấy vải vụn may đồ cho con, vì con bé quá ko đồ nào mặc vừa?.Cái ngày xưa của rất nhiều kỷ niệm, nói làm sao cho hết?.Vậy mà con ngày nay cứng đầu và khó bảo nhỉ, đôi khi con biết mình ko ngoan, ko tốt nhưng một cái gì đó trong con ko cho con nhận lỗi trước ba mẹ, thế đấy?.Nhưng ba mẹ có bao giớ trách con dâu, thương con ko hết thì làm gì mà giận mà hờn?.

    Con hôm nay vẫn là con bé dễ khóc, dễ cười, mau nước mắt?.Đi làm chưa được một tháng mà ngày nào về nhà cũng khóc?.Tưởng đã đi làm sẽ làm co ba mẹ bớt lo, ai dè?Cái con nhỏ đã quen đựơc sự ấm êm nên nay ra đời gặp đôi chút gì đó là lại khóc, sao nước mắt con nhiều thế?Nhưng trước mắt nhiều người con vẫn cười, vẫn im lặng?Dạo này con cảm thấy mình ít nói hơn hồi xưa, vì con sợ, con sợ nhiều thứ, con sợ những điều con nói ra dù ko có gì nhưng ngưòi khác vẫn nghĩ này nghĩ nọ và?.Mối quan hệ giữa người và người có thể căng thẳng thật nhiều chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt và ko ra gì đến thế sao?.Con nghe lời ba, im lặng mà làm nhưng?.cây muốn lặng mà gió có ngừng đâu?Thế đấy, nhưng con sẽ cố, để ko phài làm cho ai lo nữa?.Nhưng bây giờ con lại ước ao gì được như ngày xưa, cái ngày con ko phải lo nghĩ gì nhiều cả, vẫn nhìn cuộc đời thật hồng, thật tươi?.Con nhớ lúc nhỏ con vẫn đòi mau lnớ để được làm cái này cái kia, nhưng bây giờ con chỉ muốn trở lại ngày xưa, ngày xưa của con thật đẹp?.

    Nhóc tì, Hai viết cho nhóc nè?.Cái con nhóc mà ngày nào Hai và nhóc cũng cãi lộn?Ba mẹ lắc đầu hoài, nhà có 2 chị em mà cứ như giặc?.Ai cũng bảo 2 đứa ko hợp tuổi nên nó thế, chẳng biết có đúng ko nữa?.Uh, cãi vậy đó, chứ ko có một đứa thì thế nào đứa kia cũng nhắc, hì, ngộ thật, chị em là vậy đó?Mẹ la, mẹ nói Hai lớn hơn phải biết nhường nhịn em, khoảng cách tuổi 2 đứa cũng nhiều nên mỗi lần cãi là mẹ lại la Hai, thế đấy?.Nhưng vẫn cãi, hình như thế nó mới vui hay sao ấy?.

    Có những lúc con ước gì mình được sinh ra trong một gia đình khác, con ngu quá nhỉ?.Làm sao con có thể đổi những gì mình đang có được..Con yêu ba, yêu mẹ và yêu em ^_^
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Viết cho ngày xưa ko bao giờ trở lại
    .......sao mà mình ghét cái thành ngữ ko bao giờ trở lại đến thế
    ....nghe buồn
    Có những ngày xưa đã đi ko bao giờ trở lại
    ....những háo hức hớn hở mỗi khi Inbox có mail mới (giờ thì đến hơn 70 mail mới chẳng buồn ngó qua)
    ...những cảm hứng bất chợt đọng thành mail gửi cho những đứa bạn thân...(giờ thì một lá mail hồi âm cũng ko buồn viết)
    ...những ...nhiều...
    giờ thì vô tâm hơn, ma mãnh hơn. Thế đấy, đôi khi lớn quá, trưởng thành quá cũng chẳng đuợc gì..
    lẽ nào ngày xưa đã qua thật rồi sao?

     ... aLl AbOuT hAvInG fUn ...
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 16/10/2005
  3. Tadyluu

    Tadyluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra và nuôi dạy con nên người..... bây giờ con trưởng thành, bước ra ngoài cuộc sống với bao sóng gió. Nó đến từ những điều nhỏ nhặt, từ những người cứ ngỡ là họ thân thiện.
    Con mắt nhìn cuộc đời màu hồng bây giờ đã nhíu lại bởi vì người ta làm con phải thay đổi suy nghĩ....con cảm thấy bị tổn thương ư? chắc có 1 chút gì đấy.... nhưng con luôn sẽ luôn cố gắng, kiên cường, phấn đấu, ko chịu khuất phục vì con muốn bố mẹ sẽ tự hào về đứa con này.....
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngoại?.
    Ngoại ơi, thế là ngoại mất được 1 năm rồi nhỉ, mau thât, vậy mà con vẫn nhớ?.Con vẫn nhớ ngày xưa ngoại cưng chị hai Thảo lắm, đáng lẽ con phải kêu ngoại bằng ông sáu cơ nhưng con ở với ngoại từ nhỏ, mẹ kêu ông bà sáu bằng ba mẹ nuôi nên con phải kêu ngoại bằng ngoại?.Ngoại ko con nên cưng cháu lắm, con nhớ mãi cái thời huy hoàng của con, cái thời mà chưa có Yến, Đăng, Tâm là con được cưng nhất?.Nhà mình có xe du lịch, ngoại chở khách đi ko bao giờ quên chừa cho con một chỗ?Mẹ nói hồi nhỏ con đi Vũng Tàu riết mà đen thui, hix hix?.Ko tuần nào mà con ko đi?.Nhóc cưng của ngoại ma, ngoại ưu tiên cho con nhất nhà mà?
    Rồi từ khi con về Lái Thiêu ở, tới hè mà chưa thấy con về chơi là ngoại lại đem xa qua rước, hi hi, con được cưng nhất mà?Bữa nào mà con gọi điện về nói chiều con qua là sáng ngoại có đi đám dỗ thì thế nào cũng chừa bánh cho chị hai mà ^_^?..Con ở LT mà hộ khảu vẫn ở nhà ngoại nên mỗi lần con phải làm hồ sơ thủ tục gì là ngoại làm dùm con cả?Con về nhà, chơi với Yến với Đang còn ngoại đi hứng giấy tờ cho con, thương gì đâu?.
    Càng lên nhiều lớp con càng ít về ngoại, lâu lâu ngoại lại gọi điện bảo về chơi, đám dỗ nào cũng chừa phần con, vậy mà?.Ngoại biết ko tới giờ con vẫn chưa quen cái cảm giác về ngoại phải đốt nhang thưa ngoại con mới về hoặc tới giờ dọn cơm phải dọn riêng một chén và đốt nhang mời ngoại về ăn cơm, con vẫn chưa quen?.Con muốn như xưa, mỗi lần con về là lại nghe ngoại nói chị hai Thảo về chơi, con muốn như thế?
    Ngoại đi khi nhà mình đang xây, mọi thứ đều đang dang dở, vậy mà ngoại đi?.Ai cũng bảo hên là lúc đó nhà mình chưa đập phần nhà cũ, nếu ko thì chỗ đâu ngoại nằm, con nghe mà nước mắt rơi dài?Ngoại bệnh lúc con đang đi thực tập, con chỉ mới ghé bệnh viện thăm ngoại có 1 lần mà?.Ngày ngoại mất cũng là ngày ai cũng nghĩ ngoại sắp ra viện Hôm đó con tính ghé thăm ngoại lần nữa trước khi về nhà, vậy mà?.Bữa đó con sợ lắm, con đang làm thì nghe mẹ qua bảo tính chuyển viện cho ngoại, mẹ qua trước để làm thủ tục là con sợ?.Vậy mà, chiều mẹ qua xin cho con về sớm là con biết?.Về tới nhà, thấy nhà mình đang lung tung, gạch đá mọi thứ còn ngổn ngang mà ngoại nằm đó, con buồn lắm?Ngoại đi rồi ai cũng bảo số ngoại khổ, chưa kịp hưởng gì cả, vậy mà?.Nhà mình đang xây, sao ngoại ko chờ, sao ngoại ko chờ?.Ngọai từng hứa với con là ngoại sẽ sống cho tới khi nào con lấy chồng mà, ngoại thất hứa với con, con giận?.
    Ngoại mất, con nhận ra được một chân lý là sống ở đời bon chen làm gì cho lắm vào rồi khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng được gì?Cũng có đem theo được gì đâu, tay trắng rồi vẫn hoàn tay trắng, phải ko ngoại?.Ngoại mất, con và Trúc buồn nhiều lắm, chị Trúc cũng thương ngoạii như con?Con và Trúc, 2 đứa cháu học Y vậy mà khi ngoại mất chẳng làm được gì cả, ân hận và có lỗi?.Con ko được để tang cho ngoại vì nhiều lý do nhưng trong lòng con ra sao, ngoại cũng biết mà, ngoại hen?
    Con hứa, con hứa sẽ làm tất cả những gì mà con đã hứa với ngoại, con sẽ ngoan và con sẽ?.Ngoại ơi, con nhớ ngoại?.

  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ?oông nó??
    Hổm rày tui nghe tụi nó nói ông nó giận tui, hì?Tui biết nhưng thấy chẳng có chuyện gì?Tui ko giận ông thì thui thì ông ko có quyền gì giận tui cả ^_^?.Tụi nó cứ bảo tui với ông nó hơp nhau lắm nên tối ngay cố gán ghép 2 đứa, tui phát khổ vì điều đó?.Với tui, ông nó luôn là bạn, bạn tốt, mãi thế mà thôi?Tui ko hiểu vì lý do mà tụi nó cứ cố gán ghép 2 đứa mình?Ai cũng bảo ông tốt, tui hiểu, tui biết nhưng có lẽ vì ông tốt quá mà tui ko yêu ông được, tui muốn giữ ông mãi là bạn, vì là bạn thì tui mới dễ nhờ vả ông chứ, hi hi ^_^
    Làm sao tui có thể yêu ông được khi chuyện tình cảm ngày xưa của ông nó và N tui là người đứng giữa, đó cũng là một phần của lý do thôi?.Vì tui biết, tui biết tui ích kỷ lắm, nếu tui yêu một người là tui yêu cả quá khứ và hiện tại của người đó nhưng tui ko yêu được cái quá khứ của ông, tui ko chấp nhận được điều đó, vì N là bạn thân của tui mà?.Mà có lẽ như con V nói, là vì tui ko có chút tình cảm gì với ông?.
    Dù dôi khi, đôi khi?.Đôi khi tui thấy thương , thấy tội ông lắm?Thương làm sao cái bữa ông đứng chờ tui dưới mưa, ông cũng lạ?tại 2 đứa học cùng giờ nên tui mới nhờ ông ghé chở về dùm, vì tối thứ 6 mà, tui muốn về sớm, khỏi mắc công tui phải đi xe bus về?.Ông tới sớm, sao ko chịu kêu đứng dưới mưa làm gì, thiệt khổ?.Trúc, Nghĩa nói lãng mạn qua, người yêu đứng chờ dười mưa, ax ax?.Người yêu gì, tui thấy tội ông gì đâu, sao mà ông ngốc thế?.Thương những ngày ko gì cả mà ông cũng lặn lội từ LT xuống rước tui về, sao mà ngc61 thế bạn của tôi?.
    Con V và K cứ bảo tui phải yêu ông, trời ơi, đến khổ?.Tình yêu đâu dễ thế?.Tui nhớ tui đã từng tuyên bố với ông là nếu trên đời này chỉ còn ông và tui, tui cũng ko yêu ông được mà, ông nhớ ko??? Tụi nó bảo tui khùng khi nói với ông điều đó, tui biết tui quá đáng nhưng tui nói thật, tui muốn ông mãi là bạn tui thôi?.Tui ích kỷ lắm, tui ko muốn mất những gì mình đã có, đang có, và sẽ có?.Nếu tui yêu ông thì tui sợ đến một ngày nào đó cũng có thể chia tay vì một lý do nào đó?.Mà tình bạn thành tình yêu thì dễ còn từ tùnh yêu trở lại tình bạn thì ko thể?Uh, tui là vậy đó, tui ko muốn mất gì cả và nói đúng hơn là tại vì tui ko thể yêu ông?.Ông hiểu dùm tui đi hen?
    Tụi nó thì cứ tìm mọi cách cho tui và ông thành một đôi, khổ?.Cứ mỗi lần con K ghé nhà tui chơi là nó lại gọi ông ra, làm cho mấy đứa khác và mấy thằng con trai cứ bảo muốn gặp ông là cứ ghé nhà tui, đến khổ?.Hổm rày tui và con V đang tìm người làm mai cho ông, hi hi, cô ấy dễ thương lắm á?.Ông giận tui vì điều đó à? Tui ko có ý gì đâu, ông hiểu dùm tui mà?.
    Những điều này có thể ông ko bao giờ đọc được cũng có thể có, và dù gì đi chăng nữa tui và ông vẫn thế, muôn đời vẫn thế, ông hen?Với tui, ông là bạn, bạn tố, mãi mãi?.

  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Con
    (Viết cho những đứa bé mồ côi, nhân dịp đi thăm Tịnh Thất Linh Sơn)
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Để cho ta yên lòng con nhé!
    Với ta, con là Hoàng Tử Bé
    Nhưng với con, ta chẳng phải họ hàng.
    Ta sẽ ôm con với tất cả dịu dàng
    Ta sẽ ru con mỗi khi con ngủ
    Ta phải yêu con bao nhiêu mới đủ?
    Năm canh chày thức đủ vừa năm.
    Mẹ bỏ con đi như bỏ một lỗi lầm
    Cha bỏ con đi vì con vô thừa nhận
    Chỉ còn ta bên con vì số phận
    Con ơi!
    Con của ta chỉ là Hoàng tử mồ côi
    Uống sữa bò thay cho sữa Mẹ
    Ta chỉ mong cho con luôn khỏe
    Lớn từng ngày trong tất cả yêu thương.
    Mẹ bỏ con lăn lóc bên đường
    Mặc gió mưa dập vùi thân bé nhỏ
    Kiến cắn con đau từng vết đỏ
    Tiếng khóc con thấu đến trời xanh?
    Cuộc đời con giờ đã yên lành
    Khi con sống giữa vòng tay nhân ái
    Chỉ mong con sẽ một ngày có lại
    Sự yêu thương của người đã trót sinh con.

  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho?.?anh trai??.
    Em viết cho cuộc nói chuyện 1 tiếng tối hôm ấy của anh và em và lý do của sự việc đó?.Tự bản thân câu chuyện thì nó chẳng có lỗi gì nhưng với cách nhìn nhận của người khác thì nó lại khác đi?Và nhất là thói ích kỷ của con ngưòi ta?.Em ko sai, anh cũng vậy và cả cô ấy cũng ko sai nhưng cách nghĩ của mỗi người chúng ta lại khác nên sự việc lại như vậy?.
    Ngay từ đầu em đã xác định anh là anh trai của em?.Cô ấy xuất hiện từ lúc nào em ko cần quan tâm, em chỉ biết rằng cô ấy là người anh yêu và yêu anh, em chỉ cẩn biết thê thôi, và luôn cầu chúc cho 2 người hạnh phúc?Em ko biết cô ấy nghĩ về em ra sao, điều đó em ko cần quan tâm, vì chính bản thân mình em biết mình ko làm gì sai để có thể làm cho người khác hiểu lầm mình?Những tin nhắn trễ của em và anh là chuyện đã rất lâu rồi, đúng ko anh? Trước cả khi anh yêu cô ấy nữa mà, vậy thì tại sao cô ấy ko hiểu?
    Từ khi anh và cô ấy yêu nhau em đã rất hạn chế trong mối quan hệ của anh em mình, đúng là nó ko có gì nhưng là con gái em cũng hiểu, ko có người con gái nào thích người yêu mình cứ hay nhắn tin hay nói chuyện với 1 cô gái nào khác?.Cũng đã lâu rồi em ko nhắn tin cho anh và tin nhắn tối qua là lúc em nghĩ anh đã về nhà và có thể trò chuyện bằng sms với em, nhưng?Nhưng sự việc lại đi theo 1 chiều hướng vô lý, vô lý đến bất ngờ, buồn cười?.Em hiểu, em hiểu những gì cô ấy nghĩ trong đầu?.Anh bảo em ko có gì dính líu tới chuyện này nhưng 1 phần câu chuyện cũng do em gây ra, đúng ko anh? Nếu em ko nhắn tin cho anh vào lúc anh ở bên cô ấy thì đâu có như thế, đúng ko anh???
    Nhưng cũng như anh nói, làm sao em biết được giờ nào anh ở nhà và giờ nào anh ko ở bên cô ấy mà nhắn tin để khỏi làm phiền 2 ngưòi?Có lẽ tốt hơn hết là em ko bao giờ nhắn tin hay nói gì tới anh nữa ha, thế thì tốt hon, mọi chuyện sẽ ko như thế nữa?.Nhưng tại sao em phải làm vậy, tại sao em phải làm điều mà em ko muốn?Anh bảo chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng cáh khác để cô ấy ko biết, vậy là vô hình chung chúng ta lại làm điều cho người khác nghi ngờ, tại sao lại phải như vậy, em ko muốn?.Và em cũng ko thích như vậy?
    Em đã nói với anh, và cũng như anh nói anh cảm nhận được là 2 người có thể ko bền, tại sao? Tại vì cái tính ích kỷ của 2 người?Đúng là khi yêu con người ta ích kỷ, nếu em yêu em cũng như vậy, nhưng trong chuyện này ko phải đáng để như vậy?.Dạo này em mệt mỏi lắm, rất rất nhiều chuyện đang xảy ra mà em thì ko thích tí nào. Anh và cô ấy, 1 người bạn và 1 người con gái khác nữa, vô tình em lại là người đứng giữa mọi chuyện, tại sao lại như vậy? Em ko muốn, em mệt mỏi lắm, và em sợ, một nỗi sợ vô hình ko biết được?.
    Uh, có thể từ giờ về sau em sẽ ko liên lạc với anh nữa, dù anh nói anh đang tim cách để chúng ta có thể trò chuyện mà cô ấy ko biết, em ko thích, em ko muốn, vì chẳng việc gì em phải làm vậy cả?Em cũng ko muốn làm anh phải khó xử nữa và em ko muốn việc này có thể xảy ra lần nữa?Em ko bắt anh chọn lựa gì đâu, đây là quyết định của em, có thể anh ko thích nhưng em muốn vậy, yên ổn cho em, cho anh và cho cô ấy nữa, thế anh hen?Em ko trách, ko giận gì anh đâu, chỉ buồn vì tự nhiên em lại mất 1 người anh trai, có thể?Nhưng ko sao đâu, lúc nào em cũng là em gái anh mà?.Người ta đã ko muốn hiểu muôn đời vẫn ko hiểu anh à, cứ thế đi mà cuộc sống sẽ tốt, yên ả hơn cho tất cả chúng ta?.
    Em chắc chắn khi đọc những điều này anh sẽ ko vui, em biết, em cũng chẳng thích khi viết ra những điều này, nhưng?Anh buồn, anh ko chấp nhận điều này nhưng phải thế thôi?Anh cho rằng sự việc này vô lý, uh, ngay từ đầu mọi chuyện đã vô lý thì ko thể nào hợp lý đâu anh à, thế đấy?Thôi thì cố chấp nhận những điều vô lý này để tìm thấy điều hợp lý trong cái khác đi anh hen?Cuộc đời này nhiều cái vô lý lắm rồi, thì thêm 1 cái vô lý nữa cũng ko sao anh nhỉ??? Thế thôi?
    Như em đã nói, nếu sự việc cứ như vậy hoài, anh và cô ấy sẽ mất nhau đấy?.Nếu anh ko kiên quyết hơn thì?Em đã nói, cô ấy cần học lại cách yêu người khác cũng như đón nhận tình yêu của ngưới khác?Em ko muốn nói trước điều gì, nhưng đó là sự thật mà chính bản thân anh cũng thấy mà?Nhưng hy vọng chuyện ấy sẽ ko bao giờ xảy ra, hy vọng thế?
    Tạm biệt anh, tạm biệt anh trai của em, em hy vọng đây ko phải là lần cuối em nói câu tạm biệt?
    Viết cho bạn?.
    Mình biết mình viết ra những điều này có thể ko bao giờ bạn đọc được đâu nhưng mình vẫn viết?Bạn và mình bằng tuổi nhau, cùng biết anh ấy?Với bạn, anh ấy là người yêu. Với mình, anh ấy là anh trai?.Mối quan hệ đó ngay từ đầu đã được xác định rõ, muôn đời là thế?Mình và bạn ai quen anh ấy trước mình ko quan tâm nhưng vị trí của 2 đứa mình trong anh ấy đã rất khác nhau, ngay từ đầu?.
    Bạn yêu anh ấy nên bạn ích kỷ, mình hiếu điều đó, nhưng nó như vậy ko có nghĩa là bạn kiểm soát anh ấy hoàn toàn trong mọi chuyên?Anh ấy yêu bạn nhưng anh ấy cũng có thế giới riêng của mình?Nếu ko là mình thì có thể bất cứ người nào cũng nhắn tin cho anh ấy được, và bạn ko vui vì điều đó?.Bạn quá trẻ con, trẻ con hơn cả mình?.Mình biết, mình biết bạn có quyền làm vậy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đi quá nó, người hối hận sẽ là bạn đó?Mình biết bạn ích kỷ, có thể khi mình yêu mình cũng sẽ như vậy hoặc hơn nữa kìa nhưng như mình nói đó, cái gì cũng có giới hạn của nó?
    Bạn yêu anh ấy, anh ấy yêu bạn, sao bạn ko lấy điều đó là niềm tin mà cứ phải làm nhau đau lòng như thế?Bạn lo cho anh ấy, mình hiều, nhưng lo cho người khác ko có nghĩa là bắt người đó hoàn toàn theo ý mình..Bạn và anh ấy vốn dĩ đã là 2 con người khác nhau, nhưng khi yêu nhau thì 2 đã thành 1, nhưng 1 này cũng có thể tách lại làm 2?Sao bạn ko chịu giữ cho nó luôn là 1 mà cứ làm cho nó tách ra làm 2, sao vậy bạn?Bạn lo cho anh ấy, mình vui lắm vì có người tốt hơn đã lo cho anh ấy dùm mình, mình cảm ơn bạn vì điều đó, nhưng điều đó ko có nghĩa là bạn có thể cắt đứt mọi liên hệ giãư anh ấy và mình bằng cách này hay cách khác?.
    Sự việc hôm ấy, đáng lẽ nó chẳng có gì, nhưng bây giờ lại trở thành phức tạp?Có thể bây giờ trong mắt bạn, mình đã khác, và điếu đó với mình ko quan trọng, bạn muốn nghĩ sao về mình cũng được, mình ko quan tâm vì mình ko sai điều gì cả?.Mình nghĩ bạn nên học lại cách yêu của bạn nếu bạn ko muốn mất những gì mình đang có?.
    Ích kỷ trong tình yêu có khi là tốt nhưng cũng có lúc nó lại giết chết tình yêu của 2 người, bạn nên xem lại, phải làm như thế nào, mình nghĩ bạn hiểu mà nhưng bạn lại cố tình ko muốn hiểu, thế thôi?
    Bạn đừng lo nữa, từ giờ về sau mình ko liên lạc gì với anh ấy nữa đâu, nếu điều đó làm cho bạn cảm thấy yên tâm?.Nhưng mình ko muốn là sau này 2 người cũng xa nhau vì cách yêu ich kỷ của mình?.Nhìn lại đi bạn nhé?.
    Chào bạn?
    Có thể những điều này anh và bạn ko bao giờ đọc đâu, cũng có thể có?.Khi đọc rồi 2 người muốn hiểu sao thì hiểu, đã nói hết những điều muốn nói, nên từ nay im ặng, ko bao giờ nói nữa?.
    Tốt, hết nhức đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ nữa?.Trống rỗng?.

  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh trai...
    Em viết cho anh lần này là lần cuối cùng, 2 người, anh và cô ấy đã quá xem thường em...Cái gì cũng có giới hạn của nó, em biết người yêu quan trọng hơn em gái nhưng ko phảo vì điều đó mà 2 người có quyền xúc phạm em tới vậy....
    Anh và cô ấy, em ko biết giữa 2 người có chuyện gì nhưng ko thể vì chuyện đó mà 2 người có thể quá đáng đến như vậy...Còn anh, nếu anh thấy trên đời này anh có thể sống và tồn tại ko cần ai cả thì hãy bám theo cô ấy suốt đi, đừng cần bạn bè hay gì nữa...Có lẽ anh hiểu những điều em muốn nói, sức chịu đựng của con người ta có giới hạn, em ko làm gì sai để phải 0:15h bị đánh thức bằng 1 cuộc điện thoại và nghe người ta khẳng định mình là ai cũng như ra lệnh cho em làm 1 điều gì đó, hiểu ko???
    Cuộc sống còn có nhiều thứ rất quan trọng, tình yêu là duy nhất nhưng ko phải là tất cả, hiểu ko???Em đã sai lầm khi tự quên đi lời thề của bản thân là ko sms cho anh trai nữa, bây giờ thì em thề thật sự, ko bao giờ em sms cho anh nữa...Em cũng xin lại anh 2 tiếng anh trai, em gái....Ko còn xứng đáng để em gọi và nghe 2 tiếng ấy nữa.....Có lẽ từ giờ về sau em và anh sẽ là 2 người ko quen biết...
    Còn anh và cô ấy, em hy vọng 2 người ko làm cho một người nào khác bị xúc phạm giống như em cũng như hy vọng 2 người sẽ tiến triển theo 1 hướng như em nghĩ...
    Rất cám ơn về món quà anh dành cho em hôm sinh nhật, xem như em nợ anh 1 thứ gì đó, sau này nếu có dịp sẽ trả, cám ơn...
    Mọi thứ chấm hết, từ bây giờ, chào....
    Vô tâm, vô tình, uh ta là vậy đó...
    Được xitrum_conuongsg sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 03/12/2005
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ...một người dưng
    Mỗi một tình yêu đi qua, có thể còn lại biết bao kỉ niệm. Những lâu đài tình yêu có thể tưởng tượng như một công trình kiến trúc được xây từ những viên gạch kỉ niệm, những đường viền, những hoa văn, phù điêu lộng lẫy của kỉ niệm.
    Và rồi một ngày tình yêu đi tan vỡ. Cánh cửa vào lâu đài tình yêu khép lại. Thế nhưng với tôi, nó vẫn thiêng liêng. Có những buổi chiều trong tâm tưởng, tôi lại dạo về nơi cũ. Tôi đi ngang qua những kỉ niệm đầy xúc động đấy, mắt tôi rướm lệ, trái tim tôi rung lên. Tôi nhìn thấy tôi trong khu vườn đó, trên những ô cửa sổ đó, đầy hạnh phúc. Đã ko bao giờ một tôi như thế sống lại nữa. Tôi tự hào vào yêu thương về con người mình như thế. Và rồi tôi đã nhìn thấy người ấy của tôi, người đã cùng tôi xây đắp lâu đài tình yêu hì hục khoét phá vỡ lâu đài kỷ niệm. Anh đạp nát dưới chân,phang vào những bức tường,vặt trụi từng lá cây. Và tôi ko tin là trong lúc đập phá ấy, anh ko có lúc đạp phải chính tay, chân mình. Và làm sao, chính trái tim của anh ấy lại ko rướm máu???
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi.....
    Tôi ko biết sau thời gian nói chuyện mà ko biết mặt, sau đó tôi và anh quen nhau như thế nào, hiểu nhau đến thế nào, chỉ biết rằng rằng chưa đầy 2 tuần lễ sau tôi đã rụt rè ngồi sau lưng xe anh, chầm chậm qua bao nhiêu con phố như bất kỳ đôi tình nhân hạnh phúc nào khác. Bạn bè bảo đó là tình yêu sét đánh! Tôi chỉ cười. Thực sự lúc đó tôi quá hạnh phúc, quá viên mãn bởi tôi có anh và tôi yêu anh.
    Đối với tôi, anh vừa là một người bạn, một người anh, vừa là một người yêu chân thành, một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Tôi vẫy vùng với sự vội vàng, nông nổi nài rồi cũng sẽ phải trả giá. Điều đó tất yếu là một quy luật?
    Ngày tháng hạnh phúc qua nhanh. Những rạo rực ban đầu bắt đầu lắng xuống. Dường như đó là dịp để cho anh, cho tôi nhìn lại mình. Thế nhưng hình như vẫn muộn? Sự rạn vỡ dần xuất hiện với những lí do vớ vẩn mà cả tôi và anh đều vì tự trọng, tự ái và sĩ diện trẻ con còn sót lại đã ko tạo cho nhau một cơ hội nào để hàn gắn. Tôi biết anh yêu tôi. Nhưng anh ko đủ sức cảm thông, ko đủ nghị lực để chiến thắng lòng vị kỷ của chính mình. Tôi ngậm ngùi chia tay anh? Tôi ngậm ngùi gánh chịu, âm thầm và lặng lẽ như đã biết trước nó phải thế, như ko thể chối cãi được điều gì?
    Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ?othế là đáng rồi?. Tôi hiểu. Giờ có nói cũng bằng thừa. Sẽ không ai tin tôi ngoài đứa bạn thân học cũng đại học mà một thời đám chìm trong hạnh phúc riêng mình tôi dường như đã bỏ rơi nó. Nhưng Chúa ơi! Tôi ko thể nào hiểu nổi khi người ta yêu, người ta tin đến mức kể hết mọi chuyện vềmình trong quá khứ của mình cho người mình yêu nghe phải chăng lòng tin và tình yêu đó sẽ thành một tội lỗi.
    Một cơn gió lùa đến, uốn cong những càng cây. Lá vàng rơi rào rạt. Tôi đưa tay ra hứng, nghe tim mình nhói lên. Tôi ơi tôi!... Cuối cùng là thế đấy. Tôi còn lại gì cho tôi ngoài những khổ đau, ân hận, tiếc nuối?...?... Tất cả trong tôi giờ là sự sụp đổ ghê gớm? Vẳng vẳng bên tai tôi tiếng anh điềm đạm, tỉnh táo đến lạnh lùng? Tôi nghe anh mà nước mắt muốn trào ra nghẹn đắng. Trước khi nhận lời anh, tôi đã nói cho anh biết tất cả về tôi, về cá tính kỳ quặc của tôi nữa. Nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Thế mà giờ? Tôi ko thể tin nổi? Tôi đau đớn đến ngớ ngẩn. Cái dấu gạch chéo cuối cùng tôi đặt vào sau 2 chữ ?~Tình yêu? của mình là những câu nói ấy?
    Bây giờ, anh đã xa? Anh ra đi để trong tôi một khoảng trống cô độc và lẻ loi. Tôi biết rồi thời gian cũng sẽ dần phủ lấp những cảm giác đó. Nhưng dẫu thế, tôi cũng ko thể nào quên được anh, quên những kỷ niệm ngày nào tôi từng có. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, phải chăng đó là định mệnh. Cái định mệnh nghiệt ngã đã xui khiến tôi và anh dù có thể còn gặp nhau nhưng vẫn xa lạ như chưa hề quen biết, như chưa từng thề hẹn.
    Chiều ngày kỷ niệm tình yêu đó của tôi, tôi một mình ra phố. Bao nhiêu kỷ niệm tràn về vò xé trái tim tôi. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự vội vàng, nông nổi của tôi. Phải chăng?? Liệu có đúng ko anh? Thế là chúng ta đã chia tay nhau? Anh có thấy hạnh phúc hơn ko? Có mãn nguyện hơn ko? Và anh còn nhớ đến em đứa con gái vì yêu anh mà mất hết tất cả??? Đến những lời thề hẹn, những ước mơ, những kỷ niệm xa xưa? Còn nhớ ko anh?
    Dẫu còn quên hay nhớ, xin anh tin rằng trong trái tim tôi, anh luôn luôn ngự trị. Vĩnh hằng như cái quy luật khắc nghiệt đã làm ta tan vỡ tình yêu của tôi và anh?
    Rồi thời gian sẽ xoá lấp đi những muộn phiền này, rồi thời gian cũng sẽ cho tôi nghị lực để bước tiếp trên con đường phía trước. Và cũng chính thời gian sẽ nhắc tôi nhớ mãi một điều mà suốt đời tôi ko thể nào quên. Ngày ấy, tôi đã có một tình yêu?

Chia sẻ trang này