1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày xưa không bao giờ trở lại???.Viết cho.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ta...
    Một năm gần hết, nhanh nhỉ, thời gian cũng lạ, nhìn lại mình 1 năm qua, thay đổi, thay đổi nhiều lắm, đến chóng mặt...Chẳng biết gọi sự thay đổi này là tốt hay là xấu, chỉ thấy mình buồn hơn xưa, ít nói hơn xưa và khóc nhiều hơn xưa....
    Tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, những chuyện ko có trong sách vở làm ta điên cái đầu, ứng xử ra sao với cái tính khí trẻ con của mình, vô vọng, mệt mỏi, chán chường...Ta của gần 3 tháng qua như thế đấy...Mất mát, mất đi một người anh trai, xém chút mất một người bạn vì cái tính khí trẻ con...Tất cả mọi thứ có nên như thế ko...Ta ích kỷ, ta cố chấp? Chấp nhận những điều đau lòng ta, đau lòng người khác để tìm một chút gì đó thanh thản...Thanh thản khi đối diện với T, lạnh lùng khi nhắc tới anh, ta vô cảm tới thế sao...Đau lòng lắm, nước mắt rớt xuống để đổi lại nụ cười ư, ko thể, mệt mỏi...
    Đi làm, cái điều ta mong chờ sẽ tốt đẹp lại diễn tiến xấu hơn ta tưởng, đúng là khi thương củ ấu cũng tròn khi ghét trái bồ hòn cũa méo...Làm hết sức mà vẫn ko thể vừa lòng người khác...Mệt mỏi trong cách cư xủ của chị, người mà ta tưởng là đáng tin nhất và sẽ giúp ta nhiều nhất...Nhưng ko ngờ người làm cho ta mệt mỏi nhất cũng là chị, áp lực công việc, áp lực của chị và cả cái cách chị đối xử với ta, mệt mỏi...Biết chị thương ta, lo lắng cho ta, muốn giúp ta nhưng chính chị là người làm ta mệt mỏi nhất...Làm chung mà nhận được một câu, từ giờ về sau đừng nói chuyện với chị nữa, ko biết lý do, ko hiểu tại sao, tức, bực, cái cảm giác bị xem thường nó khó chịu lắm, chị hiểu ko???
    Với anh, tình cảm mông lung, nỗi nhớ cũng mông lung...Tình yêu, ko thể...Tình anh em, chưa chắc...Tình bạn, điều tất nhiên...Nhưng thái độ, niềm tin và tình cảm anh dành cho ta thì mông lung quá, khó nói quá, đau lòng quá...Khoảng cách, giẵu anh và em, quá nhiều...Với anh, em cũng ko biết đó là tình yêu, sự ngưỡng mộ hay là vì em quen được anh cưng chiều nên....Nhức đấu, rắc rối, mệt mỏi...Anh vẫn bên em, hằng ngày trong công việc và đôi khi cả trong cuộc sống với những tin nhắn, những quan tâm nho nhỏ....Em sợ, sợ cái thứ tình cảm mông lung trong mình...Vì em biết, em biết chúng ta ko thể...Rất rất nhiều điều, rất rất nhiều bức tường đã, đang và sẽ ngăn ra giẵu 2 chúng ta...Em đang cố giữ cho lòng mình bình yên khi đối diện với anh mỗi người, nhưng em sợ....Em ích kỷ quá phải ko anh?
    Cuộc sống vẫn trôi, ngày vẫn vậy, cố sống cho bình yên và giữ cho lòng thật nhẹ thôi...
    Trống rỗng, điên, mệt mỏi....Năm sau sẽ khác chứ...
    Ngày vẫn qua và ....

  2. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa không bao giờ trở lại
    Viết cho bản thân nó
    Nó là một đứa cách đây 5 năm, bạn bè nó cứ nói rằng "mày" đẻ ra chỉ có một sở thích duy nhất là nói đó àh. Uh, hồi đó vô tư thật, thích gì là nói, nói không hề nghĩ đến ai, đến hậu qủa. Nhưng chẳng ai trách móc điều gì hết, họ cười xuề xòa và lại còn thích cách nói chuyện của mình nữa. Thế mà sau 5 năm, một khoảng thời gian từ một con bé 19 tuổi thành một đứa 24 tuổi thế mà lại ít nói hẳn đi, lạnh lùng vẻ bên ngoài nhưng nó lại cháy bỏng nội tâm bên trong. Cũng mong được nói nhiều như xưa lắm chứ, được đùa giỡn lắm chứ. Nhưng nó nghĩ nó đã lớn rồi, không thể trẻ con như xưa nữa nên nó cố tạo ra một vẻ ngoài người lớn, ít nói và từ tốn hơn trong mọi suy nghĩ cũng như việc làm.
    Nó có thích thế đâu, dù đã 24 tuổi rồi đó nhưng tính nó vẫn như một đứa trẻ con trong cái vẻ người lớn mà nó đang cố tạo ra. Nhưng do là một diễn viên tồi, nên nó không thể che đậy cái vẻ trẻ con khi nói chuyện với mọi người. Nó giật mình thoảng thốt khi họ cười nó. Nó sợ thế là từ từ nó không dám nói, sợ nói sai, nói nhiều sẽ không đúng nữa. Sẽ không là người lớn trong mắt mọi người. Nó đi làm thấy một bạn đồng nghiệp bằng tuổi nó, nó thán phục lắm sao mà bạn ấy nói chuyện thu hút đến thế, được nhiều người yêu mến đến thế. Nó bắt chước nhưng chẳng làm được, lại thấy giả tạo nên nó lại bỏ, lại tìm một cách sống khác. Phức tạp quá. Ước gì quay trở về hồi xưa, trở về với đúng con người thật của mình.
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ta, hôm nay....(lăn tăn rong lúc chờ mọi người...)
    Năm mới rồi đấy, quên hết tất cả mọi chuyện ko vui năm qua đi nhé....Cố gắng1 làm tốt những dự định trong năm nay...Ngoan hơn năm trước, cười nhiều hơn và khóc ít hơn nha nhỏ...
    Ta, một năm qua, ko tốt như ta tương, năm nay sẽ tốt hơn...KO suy nghĩ lăn tăn nữa...Giữ cho lòng bình yên và nhẹ nhàng...Năm nay sẽ chỉ chú tâm vào việc học và làm thôi...KO suy nghị linh tinh nữa, nhớ nhé nhỏ...Năm nay có thể sẽ có 1 thay đổi rất lớn, đi hay ko đi....Ở lại để làm gì, có ai muốn ta ở lại ko??? Đi, phải bắt đầu lại từ đầu, mất hết tất cả, chấp nhận ko??? Ở lại, có gì để níu kéo, lưu luyến bước chân đi, khó nghĩ...
    Làm sao giữ cho lòng mình bình yên...Năm nay sẽ giữ cho trái tim ko đau nữa....Giữ nó cho riêng mình thôi, đau quá rồi, ko còn chịu thêm một lần nào nữa đâu...Năm nay tập làm người ích kỷ, giữ nó riêng cho mình thôi, chấp nhận tất cả, đau...
    Năm nay em sẽ giữ lòng mình bình thản trước anh...Anh, em sẽ mãi là 1 cô nhỏ cứng đầu, bướng bỉnh và hay cãi trước mặt anh...Mãi là cô em gái nhỏ của anh...Sẽ cố, như thế....
    Out, lăn tăn, linh tinh, chờ mọi người....

Chia sẻ trang này