1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI ẤY

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tieuthu_tusan, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthu_tusan

    tieuthu_tusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ẤY

    VIẾT CHO NGƯỜI ẤY
    Mùa mưa đến rồi phải không anh ? Con đường em qua chiều nay sũng nước. Những nhành liễu xanh lá của ngày xưa giờ cũng rũ úa như tóc ai buồn.Mưa! lại mưa! Cho em nhớ hoài những ngày ta trú mưa bên từng gốc phố dưới những nhành liễu xanh. Ngày ấy bên nhau, ta nhìn mưa như những giột hạnh phúc, giọt rơi trong tim anh, giọt ướt đẫm tóc em, đâu ai biết, rồi mưa cũng là những giọt buồn.Chuyện tình chúng ta thơ mộng quá! Như những dòng thơ em viết tặng anh và như những bản nhạc anh dành riêng cho em. Phải chăng chúng ta qua lãng mạng nên cuối cùng chúng ta chẳng còn lại gì ngoài một hành trang đầy ắp kỉ niệm, những kỉ niệm làm quay quắt lòng người mỗi khi chợt nhớ. Gia như ngày ấy chúng ta sông thật với nhau hơn. Giá như anh đừng đặt quá cái ?otôi? của mình. Giá như em đừng tin rằng?tình yêu lớn hơn trong sự nghi ngờ??và giá như?.mình có vài phút để chia tay.Em mất anh, hoàn toàn hờ hững, cơ hồ hồ như mình chưa hề có nhau, để rồi mất nhau. Lại những chiều em lang thang trên phố, cố khoác chiếc áo ồn ào, nhộn nhịp hơn miền nhớ không tên. Dẫu biết rằng, có trăm ngàn lần gọi tên anh, thì bóng anh chỉ hoài kỉ niệm, nhưng sau tiêng ?~anh? ngột ngào vẵn còn hoài dư vị ở đầu môi như ngày chập chững lần đầu.Vẫn còn đây âm ỉ một chút hương xưa khi chiều nay mưa giăng đầy lối. Ta bên nhau, im lăng như màn đêm, để tự nghe con tim mình xao động chẳng có ai hiểu được điều kỳ diệu ấy, những điều anh chưa kip nói và những điều em không dám nói, chỉ có cái lạnh kéo mình lại gần nhau. Ngày ấy tự nguyện rằng ?oKhi nào có nhau thì goi tên nhau?. Anh bảo ?o như cơn gió , gió thổi bùng lên những đám cháy và dập tử những?ngon lửa nhỏ? còn em hiểu rằng ?otình yêu monh manh lắm!?Rồi ngày tháng nối tiếp đi qua, làn gió tình yêu bị ngăn cản bởi cái ?otôi? của chúng ta, bởi những hoài nghi vô tưởng, không đủ thổi bùng lên những khát khao trong chúng ta, dẫu nó vẫn mãnh liệt. Chỉ có chuyến thời gian vẫn lướt qua vội vã, rớt lại bên đường những dấu ấn của hoài niệm. Hai ta vẫn cô độc với lối đi của riêng mỗi người, không biết những khi kỷ niệm ùa về, anh có thấy xót xa?Đã bao lần em tìm về lối xưa, mong một lần gặp anh nơi cũ, nhưng nào đâu có ?ohữu duyên? đâu? Cho dù ngàn lần viết tên anh trên cát, rồi sóng cũng xoá đi cho em tìm anh trong hư vô, như dòng sông, đôi bờ chẳng bao giờ gặp.Mình mất nhau, lạnh lùng và hụt hẫng ngỡ như chưa từng có khoảnh khắc nào mình xuất hiện trong đời nhau, để cảm thấy thiếu nhau. Chỉ còn chăng một chút dư âm của ngày xưa, những ngày mưa ngập lối phủ đầy những giọt hạnh phúc lên trái tim run rẫy mối tình đầu và trong cơn mưa chiều này, không biết anh có gọi tên em?.....

Chia sẻ trang này