1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người có lẽ chẳng bao giờ đọc bài này (phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linkinpark12, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì hãy cho nó cuốn đi theo với quá khứ....Đừng níu kéo hay đổ lỗi cho ai ....mọi việc điều có nguyên nhân của riêng nó ,rồi bạn sẽ nhận ra điều đó......BÌNH TĨNH LẠI ĐI !!!!Cuộc sống đâu phải chỉ có những điều đó...bạn vẫn còn gia đình , bạn bè những người luôn ở bên cạnh bạn để lắng nghe bạn...bạn hiểu cho họ chứ?...Quên đi những tình cảm lứa đôi đó...cũng đừng vội hấp tấp nhảy vào một cuộc tình mới....Tham gia các câu lạc bộ vui chơi lành mạnh , chơi thể thao cũng là con đường giúp bạn hồi phục tinh thần nhanh nhất...Và cố gắng để giữ mình luôn bận rộn để không còn thời gian hồi tưởng lại cái quá khứ "đã chết" đó.......Một ngày nào đó rồi bạn sẽ gặp nửa kia mình...đừng lùng sục nó ...hãy để thời gian đưa nó tới với bạn....CHÚC MAY MẮN nhé !
  2. 55566688833

    55566688833 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa đã qua, vậy là đã 10 năm rồi từ khi anh biết em. Cũng mùa xuân năm ấy anh biết em, và từng mùa xuân qua chúng ta lại càng xa nhau. Tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau? Có lẽ tại anh chưa bao giờ ngỏ lời, anh chưa bao giờ dứt khoát khi mà thời gian lại không ngừng trôi.
    Không biết lúc này em đã lập gia đình chưa hay đang ở phương trời nào. Mỗi lần đổi điện thoại anh đều ghi lại số điện thoại nhà em nhưng chưa bao giờ dám gọi. Anh rất muốn gọi để nghe được em nói nhưng chưa biết tìm lý do gì, đôi lúc lại sợ rằng em chẳng còn ở nơi ấy.
    Viết những lời này, anh chỉ muốn nói lên nỗi niềm trong lòng mình rằng anh vẫn luôn nhớ em.
  3. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gẫn nửa năm rồi, cái ngày anh tìm gặp lại em đó. Và hơn 2 năm, kể từ ngày em gặp anh lần đầu tiên. Ngày đó, em mới chỉ đang là con bé SV, còn anh quá nhiều tuổi đến mức, em không bao giờ nghĩ được rằng một ngày nào đó em có thể yêu anh.
    Có lẽ, cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, nếu như anh không xuất hiện, nếu như anh không tìm đến với em như thế.
    Em là đứa con gái nhạy cảm, nên em rất hiểu tình cảm của anh. Em hiểu những cái cớ nhờ em việc này việc nọ của anh lắm chứ.
    Có lẽ, cũng vì sự ngưỡng mộ em dành cho anh từ thủa bé, có thể vì sự từng trải của anh, có thể....mà tình cảm em dành cho anh ngày một lớn lên. ....
    Nhưng, giờ đây, sau gần nửa năm....em vẫn không thể hiểu nổi tình cảm của anh. Phải chăng anh đến với em, vì anh quá nhiều tuổi, anh cần phải lập gia đình? Anh đến với em đâu phải vì tình yêu. Nếu anh đến với em vì tình yêu thì không bao giờ anh lại hời hợt với em như vậy. Anh cứ lấy hết lý do bận này bận nọ, hết đi công tác ở QN lại đến sửa nhà....Anh đã làm em quá mệt mỏi. Em đâu phải là một con bé quá kém cỏi và vô duyên. Biết bao nhiêu người chỉ mong được em dành cho một lời nói nhẹ nhàng, một nụ cười, một cơ hội được đến gần em. ...Em đã từ chối tất cả vì em nghĩ đến anh. Em thấy mình lẻ loi quá.
    Em quá mệt mỏi rồi anh có biết không? Hôm vừa rồi, anh Chat với em, anh cũng chẳng mặn mà gì. Anh lại kêu bận, lại kêu phải làm việc...Em mệt mỏi quá....
    Em đã bất chấp tất cả, em đã nghĩ đến những khác biệt về tuổi tác, những sự phản đối của gia đình. Những thiệt thòi rất lớn khác nếu em yêu anh. Em đã chấp nhận tất cả....
    Có lẽ em phải quên anh thôi anh ạ, có lẽ em phải đến với người khác. Em không thể chờ đợi một điều vô vọng. Bạn bè em đã và đang lập gia đình hết cả rồi. Em cũng cần phải có người yêu cho riêng mình chứ, em đâu phải là đứa con gái kém cỏi gì cơ chứ.
    Anh thật tàn nhẫn quá. Hãy đừng tìm gặp lại em nữa anh nhé. Hãy đừng tìm gặp lại em nữa.
    Em cần phải hẹn hò với người khác, hãy hiểu cho em. Em không đáng phải nhận một tình cảm theo kiểu ban phát như thế.
  4. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, anh A vừa nhắn tin cho em. Anh ấy muốn được đến nhà em chơi. Nhưng em chẳng biết nên thế nào cả. Em đã không reply lại. Bạn em bảo nếu yêu anh ấy thì tốt. Anh ấy rất giỏi, và một công việc tuy ban đầu không mang lại nhiều tiền bạc, nhưng cũng rất có tương lai. Dù gia đình anh ấy có thể khó khăn và hơi rắc rối. Nhưng mình có sống với gia đình anh ấy đâu cơ chứ. Em thì chẳng biết thế nào nữa, vì từ trước đến nay, em chỉ luôn coi anh ấy như anh trai vậy thôi.

    Em cũng đã bảo rằng, khi nào buồn quá, thì em sẽ rủ anh ấy đi chơi. Em sẽ kéo anh ấy ra ngoài những chồng sách vở đó.
    Còn với anh, dù có những lúc, em nhớ anh vô cùng, em cũng không thể gọi điện hay nhắn tin cho anh được vì sợ anh bận.
    Anh là người lớn mà.
    Đứa bạn em bảo, yêu người lớn tuổi cũng rất tốt vì họ chín chắn, từng chải, và sẽ chiều mình....Nhưng vì người yêu nó bằng tuổi, nên nó sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chênh lệch tuổi tác, cũng có nghĩa là chênh lệch trong suy nghĩ và quan điểm sống. Có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một TY thực sự, chẳng có sự lãng mạn.....chẳng có gì, ngoài một người chồng.
    Nhưng giá như, em có thể hỏi anh rằng anh có yêu em không? anh có muốn cưới em không? Hay anh có thể nói cho em biết rõ ràng tình cảm của anh dành cho em. Anh có thể nói cho em biết rằng anh không yêu em....Thì em sẽ không phải áy náy hay ân hận gì khi đến với người khác, hẹn hò với người khác....
  5. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh có biết rằng em phải lấy hết can đảm mới dám viết thư cho anh, vậy mà đúng là anh đã không còn dùng hòm thư cũ nữa, thật là buồn. Anh đâu có biết rằng, trước khi viết thư cho anh, em lại uống rượu, lại khóc. Em đã nghĩ rằng, có khi như thế lại hay, em cứ coi như anh đã nhận được thư của em rồi; nhưng có lúc lại nghĩ rằng giá như anh biết được suy nghĩ, biết được tình cảm em dành cho anh lúc này như thế nào. Em muốn gọi điện cho anh, muốn được biết hòm thư mới của anh. Có lẽ em cũng đã nghĩ cái gì đã qua rồi thì thôi đừng có níu kéo, em cũng chả muốn buồn, chả muốn như thế này nữa nhưng em không thể làm nổi, em vẫn nhớ đến anh, em muốn anh biết được tình cảm của em dành cho anh, hiểu được lòng em. Em đã nghĩ là thôi viết thư cho anh được rồi, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em ngần ngừ mãi lại viết mấy dòng tâm sự ở đây. Anh thấy em có ngốc nghếch, có yếu đuối không ? Có mỗi chuyện này mà cũng chả giải quyết nổi, chả ai làm khổ em, tự em lại làm khổ em, rồi lại còn khóc - khóc để mà làm gì, nhớ anh để mà làm gì rồi dở dở ương ương, điên điên khùng khùng.
    Em lại buồn, lại nhớ anh.

Chia sẻ trang này