1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người có lẽ chẳng bao giờ đọc bài này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linkinpark12, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người có lẽ chẳng bao giờ đọc bài này

    Tôi và anh quen nhau sau 1 lần tôi đi chơi SG, lần đó anh đã nói rằng anh rất thích con gái Hà Nội (lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì về câu nói này), lúc đó anh chuẩn bị vào đại học, anh đỗ mấy trường đại học, tôi nhìn anh như 1 tấm gương để noi theo, sau 4 năm tôi viết cho anh 1 lá thư (lúc đó anh đã học xong và được giữ lại trường), rồi chẳng hiểu thế nào anh và tôi đã đến với nhau tuy 2 người ở cách xa nhau hàng ngàn cây số, có thể thời gian ở bên nhau chưa đủ để anh nói yêu tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi, cảm giác ấm áp khi có người quan tâm đến và cảm thấy mình quan trọng hơn trong cuộc đời này. Tôi và anh vẫn thường xuyên liên hệ qua email và chat, thỉnh thoảng anh có gọi điện cho tôi, mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Rồi tôi lại có dịp ăn Tết trong Sài Gòn cũng đúng dịp ngày lễ Valentine, lần đầu tiên nhận được qùa valentine, thật bất ngờ, món qùa của anh cũng đã nói thay lời anh yêu tôi, tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc. Mấy tháng sau anh có dịp ra ngoài HN, thời gian anh ở HN không nhiều nhưng tôi và anh cũng có thời gian ở bên nhau, đi chơi với nhau, có hôm mưa to đùng vậy mà 2 đứa vẫn vẫn đi chơi, trời thì lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi học học kỳ 1 năm cuối cùng, anh bảo anh chuẩn bị đi du học và sẽ ra HN, tôi thật phân vân không biết làm thế nào, có lẽ lúc đó tình yêu của tôi dành cho anh chưa đủ để tôi chờ anh nên tôi đã tự động chia tay anh, tôi còn bảo anh hãy quên tôi đi, coi như tôi và anh chưa biết đến nhau (nhiều người bạn của tôi đã bảo tôi thật nhẫn tâm, nhiều người thì bảo tôi làm thế là đúng). Sau khi anh đi rồi tôi đã khóc rất nhiều, về sau tôi nghĩ rằng có lẽ lúc tôi có thì tôi không biết trân trọng giữ gìn, khi không còn thì tôi mới biết giá trị. Đến tận bây giờ đôi lúc tôi vẫn khóc 1 mình, nhiều lúc cũng tự hỏi không biết bây giờ người đó ra sao, người đó có thắc mắc như tôi không (câu hỏi này thật ngớ ngẩn). Tôi không ân hận về việc tôi đã làm, tôi đã chọn con đường đó thì tôi phải chấp nhận, tuy nhiên chẳng hiểu sao tôi vẫn suy nghĩ không biết quyết định của mình đúng hay sai. Chỉ mong anh có cuộc sống hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà tôi đã không dành cho anh.
    Đến tận bây giờ, đôi lúc cũng có người đến với tôi, quan tâm đến tôi nhưng tôi chẳng có được cảm giác như ban đầu.
  2. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chia tay anh tôi chỉ dám viết mail mà không dám gọi điện cho anh, tôi sợ tôi không thể nói ra được mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và đúng như tôi đoán, anh đã gọi điện ra nói chuyện với tôi, anh cũng chẳng hỏi tại sao, tôi bảo anh không phải ra HN nữa đâu, tôi sợ gặp lại anh, tôi không dám nói nhiều, chỉ nói rằng những gì em cần nói em đã viết hết ra rồi. Nói ra được điều mình muốn, thời gian đầu tôi cảm thấy sung sướng, như bớt đi được gánh nặng, vậy mà sau đó tôi lại khóc (bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ích kỷ, chẳng cần biết anh nghĩ gì, chỉ nghĩ đến bản thân mình). Thời gian này càng gần đến Tết tôi lại càng nhớ anh, nhất là những lúc buồn, chưa bao giờ tôi lại nhớ anh đến như lúc này. Nhanh thật, vậy mà đã hơn 1 năm rồi, mấy lần uống tôi đã khóc rất nhiều, chẳng hiểu khóc cho mình hay khóc vì nhớ anh hay khóc vì cả hai. Đôi lúc tự thấy mình đúng là dở hơi, cứ tưởng đã quên được anh mãi mãi, vậy mà đôi lúc hình ảnh anh lại tràn vào tâm trí và con tim lại thổn thức.
  3. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Từ khi vào mục này, viết bài này chẳng hiểu sao lại càng nhớ anh. Đọc các mục tâm sự khác, nghe bài hát về tình yêu -> buồn -> lại muốn khóc. Cứ tưởng viết ra thì vơi nỗi buồn, nhưng càng viết, càng nhắc -> càng nhớ -> càng buồn.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hình như ấy chả bao giờ lên mạng thì phải.. hay ấy không bao giờ dùng cái nick ấy?? Nếu ấy không lên mạng thật sự thì ấy ăn rất nhiều điểm của tớ rồi... tự nhiên ấy làm tớ nhớ ấy rồi đấy
  5. yoursweeteyes

    yoursweeteyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đừng có nghĩ , cũng đừng có đọc mấy cái bài viết đấy nữa.Có nhiều thứ để làm, có nhiều người để yêu
    Hay iu tớ đi
  6. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em luôn nghĩ đến anh, không biết anh có cảm nhận được không nhỉ ? 15/2 là sinh nhật anh rồi, tuy lời chúc của em chẳng đến được với anh, nhưng em vẫn chúc anh mọi điều tốt lành.
  7. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em, bây giờ đang ở 1 phương trời xa xôi, mới thấm thía nỗi nhớ nhà đến thế nào, nhớ mọi người ra sao. Em lại không nhớ gia đình bằng nhớ anh, cổ họng em cứ tắc nghẹn lại mỗi khi nỗi nhớ anh trào dâng. Em có cảm tưởng bây giờ em cũng chả thiết uống rượu nữa, chán uống rượu rồi, uống chỉ là để uống, uống để được khóc, nhưng em chán đến mức cũng chả buồn uống. Đôi lúc em cũng tự nhủ, liệu có phải em đã yêu anh thật rồi không, cũng chính vì thế nên em chưa dám liên lạc với anh ? Nhưng đôi lúc em nghĩ lại, người ta thường bảo lúc say thì mới là con người thực của mình, lúc đó em khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì mình đã làm điều dại dột, khóc cho đã đời, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chuyện tình cảm mà lại, làm sao có thể 1 sớm 1 chiều em lại được hồn nhiên như ngày xưa, làm sao em có thể quên anh ngay được.

Chia sẻ trang này