1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhvuchau, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người cuối cùng

    Tôi không biết mình sẽ kết thúc những chuỗi ngày lãng đãng của mình bên cạnh một người như thế nào. Tuổi trẻ của tôi đã băng qua những cánh đồng ước mơ và tôi cũng đã gieo gặt trên đó biết bao là hoài bão. Tôi đã làm được phần lớn những gì tôi mong muốn song một điều gì đó vẫn khiến tôi mãi hòai trăn trở. Tôi không biết rồi người cuối cùng của mình sẽ như thế nào??! Tôi không biết rồi tôi sẽ trãi qua những chặng đường mới với một người bạn đồng hành thân thiết ra sao?.....
  2. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chân thành đồng cảm, nhưng tôi khác bạn ở chỗ tôi chưa có người bắt đầu nên cũng chưa có người cuối cùng. HÌnh như bạn đang trăn trở về chuyện yêu đương nếu tôi không hiểu lầm. Cứ sống hết mình đi để kệ cuộc sống tự quyết đinh số phận ta. Hà hà, như thế sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn đấy bạn ạ. Gắng lên nhé.
  3. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn không dễ dàng trong việc chọn và kết bạn, tôi càng không thể thanh thản khi đi cùng với một ai đó mà tôi không có một lòng tin xác tính là tôi có thể mang đến cho người bạn đồng hành của mình sự bình yên và hạnh phúc.
    Người cuối cùng của tôi có thể là anh, và người cuối cùng của tôi cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ nào đó mà tôi chưa hề biết.
    Những bước chân chầm chậm đi trên đoạn đường cuối cùng, tôi vừa đi vừa thận trọng vừa dọ dẫm.Tôi tự hỏi, nếu như người đó là anh thì tôi sẽ như thế nào, và nếu như người đó không phải là anh thì mọi việc sẽ dẫn về đâu?!
    Tôi sinh ra ở một vùng đồng bằng,nơi trái ngọt, cây lành, cò bay thẳng cánh.Nhà tôi ở, ngày xưa rợp bóng hai hàng me. Tuổi thơ của tôi trôi qua với tất cả sự thú vị của một thiên đường hoa mộng. Những trò chơi, những buổi trưa không ngủ nô đùa với bạn bè cùng xóm..
    Hàng me đã che rợp nỗi bình yên trogn cuộc đời tôi suốt một chặng đường dài như thế.
    Mười tám tuổi, tôi xa nhà xa hàng me, đến Sài Gòn đi học.Tôi mang theo mình rất nhiều hoài bão, và cũng rất nhanh chóng tôi phát hiện ra rằng, tất cả không phải là điều dễ dàng, càng không bình yên như hàng me quê hương trong ký ức tuổi thơ ..
    Những con đường tôi đã đi qua, những vùng đất tôi đã tìm đến, không nơi nào có thể cho tôi cảm giác như những cảm giác mà hàng me đã gieo vào lòng tôi từ thuở thiếu thời.
    Anh đến bên cuộc đời tôi, khi trái tim tôi đã không còn nhiều lòng tin dành cho con người, không còn niềm tin dành cho tình yêu và sự chờ đợi. Không phải vì tôi đã từng thất vọng, mà bởi vì tôi đã kịp trưởng thành để thấy, để cảm nhận những bất trắc đang xảy ra hàng ngày hàng giờ chung quanh đời sống.. Bất trắc, thất vọng và oán trách, tất cả khép kín một vòng quay, khiến tôi nghi ngờ, khiến tôi e ngại...
    Anh nhẫn nại và kiên trì, dịu dàng và nồng ấm, rồi tôi chấp nhận anh như là một thói quen, một điều kiện đương nhiên phải có trong cuộc đời. Anh đã đến, và thời gian cũng như sự chịu đựng của anh đã làm cho tôi có cảm giác anh sẽ là người cuối cùng của mình....
    Anh- một người đàn ông bình thường, nhưng tôi vẫn tin, với tất cả ưu khuyết điểm mà anh có anh sẽ cùng tôi qua suốt cuộc hành trình...
    Và vì vậy tôi khai sinh chủ đề,như một món quà riêng tặng cho anh, khi chúng tôi kết thúc những chuỗi ngày tìm kiếm, những chuỗi ngày không chút bình yên, với rất nhiều dằn vặt, hiểu lầm, giận hờn và tranh chấp...
    Câu chuyện là một kết thúc mở, bởi vì chính tôi, hay anh, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tự cho mình một câu trả lời chính xác, khi mà chính chúng tôi còn chưa biết, những dấu ấn của định mệnh sẽ đưa chúng tôi về đâu....
    Tương lai tôi đang nằm phía trước, và hãy cùng chúng tôi đi nốt chặng đường cuối cùng này, nơi sẽ dẫn chúng tối về một nẻo đường chung, nơi cuối đường lung linh phép nhiệm màu: HẠNH PHÚC....
    Được anhvuchau sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/01/2005
  4. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lần đầu tiên tôi biết anh, khi đó cảm giác của tôi dành cho anh là bất định, không đặc biệt, không chú ý, càng không nghĩ rồi sẽ có một lúc nào đó, anh, một người tôi ngỡ bình thường như bao người trước đó lại có thể trở nên quan trọng đối với tôi như vậy.
    Tôi, một người luôn tin vào môn xác suất thống kê, tôi không nghĩ có cái gì chắc chắn trong cõi đời này, và vì vậy tôi đã học cách tự bảo vệ chính mình từ rất sớm, có lẽ con người tôi quá phòng thủ, cũng có lẽ con người tôi quá đa nghi.
    Anh đã đến bên tôi mà không hề khiến tôi nghi ngại, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ thích tôi, hay ngược lại, vì cạnh anh, tôi có thể kể về những người trước kia của mình, không nhiều, nhưng cũng có thể gọi là tâm sự.
    Anh không có ưu điểm nổi bật, và tôi cảm thấy an toàn vì điều đó...
    Nhưng đó là chuyện của ba năm về trước,bây giờ tôi đã dần thay đổi suy nghĩ của mình, chẳng hiểu sao, khi không yêu anh, tôi lại luôn có cảm giác an toàn khi bên cạnh anh, bây giờ khi yêu anh, tôi lại bắt đầu thấy mình không được an toàn nữa. Tôi đã bắt đầu có tâm trạng muốn chạy trốn, muốn kết thúc, muốn đập vỡ...
    Như thế có phải là tình yêu hay không? Tôi đã hàng ngàn lần hỏi mình câu hỏi đó, và cũng hàng ngàn lần, tôi trả lời không được.
    Anh hay làm tôi bất mãn, vì anh chẳng chìu theo những ý nghĩ quái dị của tôi, nhưng rồi đôi khi tôi thấy anh làm đúng. Tuy vậy, anh cũng vì muốn che chở cho tôi, bao bọc cho tôi mà cũng có đôi khi anh làm những điều vượt qua sức của mình...
    Trong tình cảm này, tôi có một chút chịu đựng và tôi biết anh cũng có một chút chịu đựng..
    lần đầu tiên, tôi học cách làm quen với tính nết của một người khác...
    Lần đầu tiên, tôi nghĩ tôi sẽ dừng chân, bên cạnh một người, thật không tin nổi...
  5. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một khoảng trời riêng mà chẳng bao giờ anh hiểu được, đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, dù rằng với anh tôi luôn được tự do, anh tôn trọng tự do của tôi cho đến mức, tôi không hiểu anh có yêu thương tôi không?!
    Đã có lúc tôi tâm sự cho anh nghe tất cả những diễn biến xảy ra đối với cuộc đời mình, nhưng rồi đếm một lúc nào đó, tôi sợ, tôi sợ anh đánh giá sự việc không giống như tôi nghĩ, và tôi cũng sợ anh nghĩ là tôi sai.
    Như anh nói tôi là người lãng mạn, tôi không hiểu được chính mình và tôi không có lập trường đối với những gì xảy ra chung quanh tôi, những điều mà người ta vẫn hay gọi là đời sống.. Có thể anh nói đúng, hoặc cũng có thể anh nói sai...
    Tôi có những người bạn, và tôi cũng có những tri kỷ, từ khoảng cách tri kỷ, đến cảm mến là một khoảng cách khó xác định, mặc dù vậy tôi luôn luôn biết mình là ai, và tôi chưa bao giờ quên là mình đã có anh, đó mới là điều quan trọng, và khiến tôi luôn luôn ngạc nhiên vì chính mình, khi tôi đã đặt để anh ở vị trí đó.
    Nhưng tôi cũng không kể cho anh nghe về những người bạn đó, họ là một góc riêng, và chắc chắn một điều, họ không phải là tình cảm, tình bạn, và chỉ vậy thôi..
    Sáng nay, một trong số họ nói với tôi những lời có cánh, khi lãng mạn, người ta hay nói ra những điều mà chíh người nói cũng không hiểu họ đang nói gì, tôi luôn biết thế, và tôi luôn không tin... nhưng tôi cũng đã không kể cho anh nghe.. chỉ vì tôi sợ anh sẽ hiểu sai những gì đang diễn ra..
  6. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chưa trở về và tôi tự hỏi, tôi sẽ đi qua những ngày tháng này như thế nào, nếu như không có anh???
    Được anhvuchau sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 07/01/2005
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không nhất thiết cứ phải có anh,bạn phải biết phân phối đều cho mọi cái,đừng có nặng về tình cảm quá,cái gì đến thì đón nhận nó,và nếu có lỡ ra đi thì cũng đừng nuối tiếc.
  8. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn đặt anh ở vị trí đặt biệt của cuộc đời mình, một vị trí đặc biệt, song không phải là duy nhất, bởi vì chung quanh tôi còn nhiều lắm những bạn bè, mà tôi lại là một đứa như lời anh nói, là không vững chắc.
    Tôi lúc nào cũng cần phải có một ai đó quanh mình, tôi đã quen có người chăm sóc và vì vậy đôi lúc tôi thấy thật sự khó khăn khi không có anh ở bên tôi.
    Mỗi khi quanh tôi xuất hiện một vệ tinh thì cảm giác tiếp theo sau đó là một dấu chấm hỏi, tại sau không phải là anh ở bên tôi mà luôn luôn là một người khác.
    Anh có biết tôi buồn thế nào? Có biết tôi khó khăn thế nào? Có biết nỗi nhớ trong tôi diễn ra theo chiều hướng nào? Câu trả lời cho tất cả những điều đó đều giống nhau, tất cả đều không phải là anh.
    Nhưng có một điều rất đáng ngạc nhiên, sau tất cả những giận hờn, tôi đều cảm thấy, anh mới chính là của tôi, mới chính là người cuối cùng, có lẽ như anh nói, đó là số phận, số phận đã cột chặt tôi và anh thành một mối dây khó lòng cắt đứt.. Đôi khi tôi tự nghĩ, tại sao lại là anh mà không phải là một người nào khác? tại sao lại không phải là những người luôn ở chung quanh tôi??
    Và như những gì tôi vừa kể anh không phải là một người chỉ có toàn ưu điểm, anh cũng có những khuyết điểm, anh cũng có những lúc vô tình, anh cũng có những lúc chỉ nói những lời để làm tôi vui lòng, hơn là nói những lời mà anh có thể thực hiện được.. tôi cũng có lúc tuổi thân, cũng có lúc muốn rời xa anh, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thốt lên tiếng chia tay là chưa đầy một phút sau tôi đã thấy dâng lên trong lòng mình ngập tràn sự hối hận.
    Đó có phải là tình yêu, như anh nói, và câu chuyện của người cuốc cùng vẫn còn tiếp diễn, và con đường đi tìm hạnh phúc của chúng tôi vẫn còn chông gai lắm.. chông gai như khoản cách vời vợi giữa tôi và anh, như những bất trắc luôn chực chờ giữa chúng tôi... như những điều mà cuộc đời này vẫn gọi là số phận...
  9. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh hay làm tôi buồn bằng những vô tâm người lớn của anh, có lẽ như anh nói tôi quá trẻ con, hoặc giả như anh vẫn nói, anh không cảm thấy những điều tôi nghĩ là quan trọng, tôi cũng biết tôi đòi hỏi cao nơi anh, nhưng đồng thời tôi cũng biết có một khoảng trống trong trái tim tôi anh chẳng thể nào lấp nổi, có một phần người nào đó trong tôi mà anh luôn luôn không hiểu, luôn luôn không chấp nhận, anh cảm thấy phù phiếm, cảm thấy như thế là không cần thiết, và tôi biết anh không sai..
    Nhưng mà tôi cũng biết tôi cách xa anh ở những điều như thế, bất kỳ đứa con gái nào cũng có những giấc mơ, và bất kỳ đứa con gái nào cũng mang trong lòng những khoảng lặng mà không thể mang ra chia xẻ.
    Tôi là đứa '''' yêu chỉ vì yêu'''' tôi không mong cầu gì nhiều ở người đàn ông của mình ngoài trừ tình yêu thương của họ, và với anh, tôi biết mình đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, nhưng bên anh, ở một lúc nào đó, tôi vẫn thấy cô đơn, và khó khăn khi chia xẻ những ước mơ mà tôi mang theo trong suốt cả một thời tuổi trẻ. Tôi cảm thấy thiếu Anh, nhưng tôi không nghĩ là anh hiểu được điều đó, tôi thiếu một người dắt tôi đ qua năm tháng, tôi chỉ cần ở anh đến thế thôi và đôi khi anh làm cho tôi có cảm giác tôi đang trông đợi ở anh một điều mà anh không muốn làm
    Quan điểm của anh là tạo mọi bình yên cho một tương lai phía trước, quan điểm của tôi là tôi chỉ cần ai đó ở bên mình, có phải chúng tôi khác biệt nhau.. Anh muốn tôi đợi chờ, còn tôi thì không tin những gì anh phải bỏ ra tất cả công sức là một điều tối cần thiết cho tương lai chúng tôi.
    Tôi còn nhớ một câu chuyện, chàng trai cũng có những suy nghĩ như thế, anh ta muốn xây một lâu đài trước khi đón người yêu của mình về ở, anh muốn cô ấy hạnh phúc trong lâu đài ấy, nhưng đến khi anh xây được lâu đài thì cô người yêu không còn nữa, cô ấy đã mỏi mòn vì chờ đợi và ra đi.
    Có thể chúng ta trách cô gái không bền lòng chặt dạ, nhưng chúng ta cũng nên tự hỏi một câu hỏi đơn giản thế này, vật chất có thật sự cần thiết đến mức không cần biết mình sẽ xẻ những điều mình có được với ai?? Cây non không thể trưởng thành nếu không được chăm sóc, tôi cũng như một cành cây non, và tôi càng mong manh biết bao trước mưa to gió lớn, điều tôi cần là bờ vai anh mỗi khi tôi khóc, chứ tôi đâ có cần cái lâu đài mà anh định xây lên đâu...
    Tôi biết khi tôi trở nên thế này là tôi không phải, là tôi đang gây khó khăn cho anh và cho cả chính mình, nhưng mà những nỗi buồn tôi phải cưu mang, những dằn vặt tôi phải gánh vác, tôi phải làm sao?? Đôi lúc tôi muốn hỏi anh là tôi nên làm sao, câu hỏi đó anh không thể trả lời cho tôi, bởi vì chính anh cũng cảm thấy rất khó khăn mỗi khi tôi khóc, dần dần tôi không dám khóc trước anh, và khi tôi gồng mình lên chịu đựng nổi đau, là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhiều lắm..... Nhưng tôi cũng yêu thương anh nhiều lắm. Vì tôi biết anh nào có lỗi, có chăng là anh yêu phải một đứa quá chừng rắc rối như tôi.......
    Được anhvuchau sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/01/2005
  10. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn ngạc nhiên tại vì sao tôi lại yêu anh, anh hỏi tôi không thể trả lời, vì chính tôi cũng không hiểu tại vì sao như vậy.
    Có lẽ ở anh, tôi tìm lại được cảm giác mà hàng me tuổi thơ của tôi ngày nào. Bên anh tôi luôn có được cảm giác bình yên, tôi luôn tin anh, không e dè lo ngại, không suy nghĩ, không cần biết tôi làm đúng hay sai. Bên anh, tôi tìm lại được thiên đường tuổi nhỏ, và bên anh, tôi thấy mình được an lành.. Có lẽ vì vậy, mà khoảng thời gian quen anh, là khoảng thời gian mà tôi ổn định nhất, ít biến động nhất,mặc dù giữa tôi và anh không phải là không xảy ra tranh chấp.. Có lẽ tình yêu nào cũng vậy cả, tình yêu nào cũng có nóng nảy, giận hờn, rất tiếc từ xưa đến nay, tôi chưa từng trãi qua cảm giác đó..
    Tôi đã từng nói, tôi có khả năng tự bảo vệ mình rất tốt và vì vậy, với những người khác, tôi có thể đến và có thể đi một cách nhẹ nhàng, bạn bè tôi vẫn thường nói là tội nghiệp cho ai làm người cũ của tôi, vì tôi có sức quên giỏi hơn người khác. Tất cả những điều đó tôi hoàn toàn đánh rơi khi tôi gặp anh... Chẳng hiểu anh có gì, để thay đổi một con nhỏ nơi tôi nhiều đến vậy, nhưng rồi tôi cũng tự hỏi, nếu có ngày nào đó anh để vuột tay và tôi phải ra đi, anh sẽ như thế nào, nhẹ nhỏm hơn, hay nặng nề hơn. Tôi không tin mình có đủ sức thay đổi cuộc đời anh, và đôi khi tôi thấy buồn vì như thế...
    Có lẽ vì tôi cũng là một chương trình mà anh luôn sắp xếp một cách hoàn hảo như anh đã sắp xếp được cuộc đời của anh một cách hoàn hảo, chẳng hiểu sao, tôi luôn nghĩ, anh có thể sống một mình rất tốt.. cho dù có hay không có mặt tôi..
    Được anhvuchau sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 10/01/2005

Chia sẻ trang này