1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người cuối cùng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhvuchau, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvuchau

    anhvuchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn mấy hôm nay trời vừa đủ lạnh để người ta có thể khoác thêm lên mình những chiếc áo len, tôi rất ít mặc áo len và chẳng bao giờ đội nón, tôi luôn luôn không biết tự chăm sóc cho chính mình, anh hay rầy khi tôi cẩu thả như vậy, tôi hay bệnh, và tôi không giỏi chịu đựng bất kỳ điều gì xảy đến bên cuộc đời mình, ngày xưa tôi có em gái và bạn bè chia xẻ, bây giờ tôi có anh, cũng chẳng hiểu sao, khi ai đó đến bên tôi, họ luôn có cảm giác cần phải che chở, cho dù khi chơi với bạn, tôi cũng rất biết cách nhường nhịn mọi người.
    Tôi gửi chủ đề cho anh xem và bỗng dưng tôi thấy e ngại, một góc khuất của tôi, cũng giao nốt cho anh, và những bí mật, những bí mật cần chi xẻ với một người lạ, rốt cục lại cũng chính là anh...
    Tôi rất thích ăn me, rất thích chơi bán đồ hàng bằng lá me...
    có tất cả chỉ mất thời thơ ấu...
    Mỗi năm đi qua, tôi thấy mình đang đánh rơi nhiều thứ, trong đó bóng dáng hàng me mỗi ngày mỗi xa, và bóng dáng anh, mỗi ngày thêm vời vợi.. anh hay chọc tôi là vì nhớ thương anh nhiều quá nên trở thành ngốc nghếch thế này, tôi nghe mỉm cười và tự ái, nhưng có lẽ anh nói đúng.. tôi luôn có những dự cảm xấu, tôi luôn tin bất trắc là điều có thật giữa cuộc đời này, và tôi không hy vọng hai chữ bất trắc chạm đến anh và tôi..
    Tôi không biết mất tôi anh sẽ như thế nào, nhưng tôi biết nếu anh có điều gì bất trắc, tôi sẽ như thế nào... Rôi biết và lấy làm sợ hãi.. nỗi sợ không định hình này khiến tôi thắc thỏm mỗi ngày, cho đến khi nào anh còn ở xa tôi, những dự cảm bất an trong lòng tôi là có thật.
    Người ta nói tôi có bản chất lạnh lùng, có thể, nhưng không phải là lạnh lùng với anh, bởi vì anh là tuổi thơ của tôi, là hàng me mà tôi đã bỏ lại quê nhà mà đi sau năm dài tháng rộng. Những năm tháng mà tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại được giữa cuộc đời này..
    Tôi đã từng đánh mất giấc mơ, số phận đã lấy đi của tôi một người bạn mà sự kính trọng và lòng quý mến người ấy khiến tôi đau mỗi khi trái gió trở trời.. Tôi không muốn số phận chạm đến anh, người cuối cùng của tôi, bởi vì anh chính là tương lai của tôi và con đường tôi phải đi luôn luôn cần có anh bên cạnh.. Đó mới chính là lý do khiến tôi cảm thấy thiếu an toàn khi anh ở xa tôi..

Chia sẻ trang này