1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị Sư Tử
    Em chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn chị & anh xã ! Anh chị đã hát rất hay ca khúc : Gửi em ở cuối sông Hồng chiều qua . Đã cho em sống lại cảm xúc của 1 thời để nhớ .........
    Có thể ai đó nghĩ em đúng thật là dở hơi hay bị hâm vì bài hát ấy nó cũng thường thôi, cần thiết gì phải quan trọng hoá vấn đề mà bày đặt cảm ơn với cảm tạ cho nó chật đất nhà người ta ra
    Nhưng chẳng ai có thể hiểu được bài hát ấy nó gắn bó & có ý nghĩa như thế nào với em đâu.Có thể nói nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quãng thời gian tụi em xa nhau, tình cảm hậu phương với tiền tuyến ( em hay gọi nôm na thế )
    Và cũng chẳng ai có thể biết 1 cô bé sôi nổi, nhiệt tình , cháy hết mình trong các hoạt động " ngoại khoá " lại là 1 cô bé mang trong mình tình yêu với những người chiến sĩ quá lớn lao như thế. Gần như là đối lập bởi họ là những con người mà thường được biết đến trong sự thầm lặng & khô khan của súng đạn, với những buổi luyện tập bên thao trường nắng gió, với những lần sinh nhật chỉ có trăng sao & cây đàn ghi-tar, những lá thư tay giản dị chứ đâu có thời gian & điều kiện với thư điện tử, những đêm lần mò đi tuần tra trên đường biên giới ( cái con đường mà ban ngày em đi còn cảm thấy run vì 1 bên vách đá - 1 bên vực sâu thăm thẳm ) ..........
    Lại nhớ hôm ấy, cái đêm bập bùng lửa trại giữa núi rừng bạt ngàn của cao nguyên lộng gió, cái đêm liên hoan văn nghệ thắm tình quân dân giữa Binh đoàn Tây Nguyên & pà kon dân bản rực rỡ, sống động trong từng bộ trang phục dân tộc mình, trong tiếng cồng chiêng rộn rã, trong hơi thở còn ấm nồng men rượu Cần làm đắm say lòng người ..........nhớ lắm người song ca với em cũng bài hát : Gửi em ở cuối sông Hồng & thêm cả : Tình ca Tây Nguyên nữa
    " Thầy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
    biết là anh nhớ về em đó
    nhớ về anh đó.
    Là chiến công, là niềm tin,
    là tình yêu anh gửi cho em
    là tình yêu em gửi cho anh.
    Anh gửi cho em
    Em gửi cho anh
    Là tình yêu ta gửi cho nhau. "

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần xem " Chúng tôi là chiến sĩ " là mình lại thấy nhớ, cái cảm giác man mác buồn cứ lấn sâu vào tim mình.........
    Ôi nhớ thế
    .............Dù nơi chiến trường xưa đầy gian khổ, vẫn mang trong mình trái tim thành phố.....................
    Nhớ lắm những lần trò chuyện cùng các chiến sĩ trong rất nhiều quân binh chủng, nhớ cả những bữa cơm giản dị chỉ có rau muống & đĩa đậu phụ rán kèm theo đĩa cà tím xào, rồi cả những lần cùng các anh trên thao trường bãi tập đối mặt với cái nắng cái gió ( khi ấy mình còn ngất đi & được chăm sóc với bát mì tôm trứng các anh không dám ăn mà nhường lại ) cảm động chỉ còn biết khóc mà thôi
    Mùa đông lạnh giá này, nơi biên cương & cả nơi hải đảo xa xôi, không biết các anh thế nào?Hôm qua anh bạn gọi điện về nói trên cao nguyên đá lạnh rùi, em có nhớ đồn biên phòng Lũng Cú không Linh? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào ký ức của 1 thời để nhớ..................
    Đầu tháng 9,cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?

    Nhớ lắm Hà Giang ơi ! nhớ đỉnh Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu, nhớ những em nhỏ với ánh mắt tròn xoe nhìn mình muốn nói gì đó nhưng không thể.............uh nhớ thật ! Tháng 11 này nhất định sẽ lên, tiếng Ai gọi hay lòng ta gọi?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...
  4. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @viết cho em !
    Vẫn biết ở đó em cô đơn và chơi với lắm , vẫn biết em còn có chút gì đó trong tim em ..Thế nhưng tôi ra đi vì sao ư ? em trong sáng và ngây thơ quá .Dưới mắt em chỉ có màu hồng .Không như tôi , cuộc sống đã cho tôi thấy nhiều màu sắc khác nhau .Tôi biết em vẫn vào blog tôi mỗi ngày , vẫn nhớ đến một thằng đàn ông như tôi .
    Tôi khác em như hai phương trời xa lạ , trong tôi nhuốm những màu tình trường , tôi cũng đã đau khổ vì tình yêu , cũng đã yêu những người con gái .Những va chạm xác thân
    Còn em , em trẻ con hơn độ tuổi của em , nhìn em tôi cứ ngỡ như em học cấp 3 chứ chẳng phải là một sinh viên .Nhưng tôi cảm nhận nơi em có có những cá tínhh mà rất riêng của em , trẻ con ngây ngô nhưng mạnh mẽ , trong sáng nhưng trầm tư
    Em vẫn online mõi ngày , tôi invi với nick em ,,,,,
    Tôi vẫn biết vì sao em hỏi "vì sao anh xóa bài thơ anh tặng em trong blog anh ?"câu hỏi em tự hỏi mỗi ngày .Em del nikc YM của tôi rồi thì phải , lâu lắm rồi tôi không nhận đợc những ms spam của em.Tôi biết mỗi lúc em spam là mỗi lúc em muốn giải tỏa điều gì đó của riêng em mà em không muốn nói cùng ai .
    Thỉnh thoảng có chuyến công tác về ĐN , tôi vẫn đi sang nhà em ... nhìn thấy em mặc áo dây , quần đùi tự nhiên như đứa trẻ .Rồi tôi đi , tôi chẳng muốn cho em biết rằng tôi đang nhìn em .Nhà em ở mặt đường , nhưng em chẳng bao giờ nhìn ra phía ngoài đường đó có ai đang ngóng em không
    Có hôm tôi đi về thật khuya ,thấy em tựa vai vào bức tường màu tối nhìn lên bầu trời kia .Phải chăng em đang nhớ đến tôi , em không biết rằng tôi đnag rất gần em , chẳng xa xôi như ngôi sao em nói tận phương nam kia.
    Nhóc à , cố gắng lên em nhé ,chưa biết ngày mai sẽ như thế nào , " nhưng lời hứa không đến dễ dàng nhưng tôi có thể hứa với em tất cả chỉ mong em trở ề với tôi ".Tôi tham lam em nhỉ ?!
    Hãy sống mạnh mẽ , vui tươi và không bao giờ phai sắc như màu hoa salem em thích nha .Đừng gọi nhầm số anh nữa nhá,đừng nhớ anh nữa nhé
  5. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn ôm thật chặt và hôn em , anh muốn tham lam giành lấy nụ hôn đầu tiên đó.Nhưng cho anh thời gian em nhé
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @
    Điệu nhac vang lên như cuốn hồn Nó theo ?.Uh..mây và Núi ?hay đã là chính Nó nhỉ ??
    Xưa mây vẫn hay thường lang thang, ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
    Đến lúc có cơn gió thật lạ, thổi mây chạy về bên đồi kia
    Nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây
    Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa

    Cô bé nhỏ ngày xưa vốn nhút nhát , rut rè, trong sáng biết bao ?Có phải chăng chính sự chân thật ngây thơ đó?dễ thưong đó khiến ?oMây ngập ngừng không rờixa ??
    Tình yêu chớm nở trong trái tim nhỏ bé chưa một lần yêu?mang một âm hưởng
    dịu dàng biết bao ?tất cả như mầu hồng duớI đôi mắt nhỏ ?cũng như
    Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu. Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau, bao năm tưởng như chẳng đổithay.
    Tình yêu duờng như đã hiện hữu trong hai tâm hồn kia ?Mây luôn làm cho nụ cuờI của Núi rạng ngời hơi?.Để ròi nuôi dần tình yêu lớn lên như một chồi xanh chớm nở ..Thế
    nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình, thả trôi đùa vui bên làn gió
    Trái tim nhỏ vốn nhạy cảm ?sao không hiểu đuợc những gì đang xảy ra chứ ? Nhưng Nó vẫn cứ cố biện minh rằng mình đã sai ?để rồi dấu nỗi buồn đó ..chỉ mỗI mình Nó biết
    Ai hay núi kia buồn xanh xao, trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi
    Vẫn hiểu đấy ..vẫn linh cảm đuợc đấy ?.nhưng Nó không nghĩ tất cả lại đến nhanh như vậy
    Núi có biết đâu đến lúc một ngày, là mây muốn đòi tự do đi xa
    Điệp khúc này dường như nói lên tất cả cảm giác của Nó ?uh
    Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi cỏ cây chẳng hồn nhiên. Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn cho nui

    Uh..làm sao không buồn đuợc chứ ? nhưng Mây xa tầm tay Núi quá ?Tay Núi Nhỏ đâu núi kéo đựoc Mây , Mây nhỉ !?. Thôi thì hãy đi đi..cứ đi tìm những mớI lạ đi ?.đi tìm những gì gọi là ?o bí ẩn ? đi ?.
    Tất cả cũng đã qua ?Mây đã nhạt nhoà trong tim Núi ?
    Nó lẩm nhập lặp đi lặp lại điệp khúc ?oVì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia ?o
    Kh ông còn nh ớ gì về một ngư ờI ..một ngư ời đ ã xa t ầm tay em ?
    Mai Trinh đứng b ên cạnh Nó ..h ỏi ?o Sao bữa nay lại muốn nghe bài đ ó ?o Nó cuờI ?nhại lại
    Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn?

  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Viết cho con :
    Con yêu!chỉ còn một tháng nữa thôi con sẽ cất tiếng khóc để báo với mọi người con hiện diện trên của sống này ...Ngoan con nhé !
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Không biết ................không biết viết gì àm cứ viết thê này
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ĐN dấu iu lắm ..... iu nhiều lắm ... những kỷ niệm tuổi thơ tôi .... những ngày tôi đi học mẫu giáo ..tôi thường hay ăn hiếp người khác , ....Bởi tôi vốn là một đứa ngạo mạn ...ngạo mạn bởi sau lưng tôi khi đó có anh , vẫn bảo vệ tôi ..kkhông ai dám ăn hiếp tôi vì tôi ẽ méc lại anh ....
    ĐN dấu iu lắm khi mỗi đêm tôi đi học về khuya bọn bon trai nơi khu dân cư khá phức tạp đó không dám chọc gehọ tôi ... vì có anh ...
    ĐN dấu iu lắm với những ngày mùa mưa anh hay bày trò chơi bắn bi để tôi có nhìu bi đem khoe ,,,,
    ĐN dấu iu lắm cho bây h tôi uất nghẹn không khóc thành tiếng ....
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng bao giờ mình xa được Đà Nẵng lâu... Mình thử tưởng tượng mĩnh sẽ sống như thế nào nếu không có Đà Nẵng... Chắc không thể như bây giờ... Thế mà... có lúc mình chỉ muốn đi thật xa... muốn rời Đà Nẵng ngay lập tức... Mình đã có quá nhiều kỷ niệm ở đây... quá nhiều người thân ở đây... Cuộc sống có nhiều lo toan... nhưng ở đây mình vẫn cảm thấy bình yên... và hạnh phúc

Chia sẻ trang này