1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thích Đà Nẵng một buổi sáng mùa xuân , bình yên nhưng sôi động
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ơi ta về lữ khách
    Đứng bên sông Hàn chợt nhớ áo thiên thanh
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng dạo này đã bắt đầu nắng cái nắng chói chang ....chưa đến hè nhưng ĐN vẫn nắng ....dường như thời tiết chỉ có 2 mùa nắng và mưa thôi ....Vẫn tthích đi dạo những buổi chiều mùa nắng như thế ....
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ra Đà Nẵng dự đám cưới của 2 đứa bạn thân. Sài Gòn nắng thế mà Đà Nẵng mưa suốt ... Áp thấp nhiệt đới mà.
    Cũng nhờ đó mà có dịp gặp em. Mẹ nửa đùa nửa thật "Thế chịu làm con rể của cô không", em thì từ chối. Cũng đúng thôi, trong em vẫn suy nghĩ làm sao anh có thể bỏ tất cả lại SG để về đây sinh sống. Nhưng như thế là em vẫn chưa hiểu anh.
    Dù sao thì cũng cảm ơn hôm ấy, đã cho dịp một lần biết nhau trong đời ....
  5. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì những điều trên có thể áp dụng cho tính cách của người Việt Nam nói chung, chứ không hẳn chỉ có người Đà Nẵng đâu bạn ạ.
    Thật đấy!
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì tôi yêu thương( Viết cho mảnh đất 7x Đà Nẵng bớt khô cằn- )

    Vào lại TTVN5nam thấy có nhiều điều thật hay

    @BasicInstinc:Viết cho mảnh đất 7x Đà Nẵng bớt khô cằn

    Viết cho chính tôi để giữ vững bản thân mình, những buồn những vui, nhưng vẫn mãi nhắm về phía trước

    Viết ... linh tinh :D

    Cuộc sống này trong khoảnh khắc rồi lại qua đi, có những người ta gặp, bao nhiêu năm sau liệu có còn gặp nhau để cùng thưởng thức một chén trà nóng?

    Nói chuyện đó hơi già phải không? Chẳng quá già đâu mà tôi với bạn cũng đã quá lớn và nên nhìn thấy những thứ đáng giá trên đời, vượt khỏi những gì chỉ tồn tại trong khoảnh khắc

    "Đôi khi người ta không nhìn thấy một vật, cho đến khi người ta sẵn sàng nhìn thấy vật ấy theo một cách nhất định"

    Cái gì làm nên không khí giáp Tết? Ở đường phố là các cửa hàng đóng cửa im ỉm, người người quần áo mới đầy màu sắc, còn phía trên rặng cây lá bắt đầu chuyển mầu

    Tặng ai trước bây giờ?

    Lần đi với anh tôi mới biết trong anh vẫn có con người khác, có thể nhìn thấy cái đẹp ở những gì đơn sơ mà dường như không thể tin là với anh nó vẫn tồn tại, nếu nhìn đến những nếp nhăn đã in đầy trên khuôn mặt sạm vì nắng gió. Anh đã sống thực sự một cuộc sống với thăng trầm gắn với những ngày tháng, có những lúc mà nụ cười là cái anh không thể làm được, suốt cả một khoảng thời gian dài cho đến lúc anh lại có thể cười như một kẻ mới vào đời. Bây giờ bao nhiêu khó khăn ở trước mắt, anh vẫn cứ cười, khuất phục anh chẳng dễ dàng gì.

    Tôi sống cuộc sống tôi đã chọn không phải chỉ cho riêng mình, tôi muốn sống cho gia đình, những người tôi yêu thương. Nhưng trước khi làm được điều đó tôi phải cứu chính mình, nếu không muốn một ngày nào đó lại phải mong đợi người khác cứu tôi. Quyết định ấy như là sự ngu ngốc với rất nhiều người, nhưng với riêng tôi ngẫm lại, không thấy có điều gì sai lầm, đó là con đường dễ dàng nhất, dù nó buộc tôi phải hy sinh nhiều thứ.

    Với tôi dường như kỷ niệm luôn luôn đẹp, dù nó buồn hay vui. Có một lần chúng tôi hẹn nhau ở bể bơi, rồi đi ăn chân gà ở Hàng Thùng, em hỏi "anh muốn ăn gì" , thế rồi nhìn tôi gặm cái chân gà nhâm nhi chén rượu, tủm tỉm cười. Chắc em không quên giây phút ấy đâu nhỉ? Rồi hai đứa đi bộ linh tinh đi xem đĩa, hình như mình vừa đi vừa lẩm nhẩm tính còn bao nhiêu tiền trong túi ( bố khỉ), "em bộ nhanh quá, cứ như là bọn Tây vậy, vội vội vàng vàng, chả giống Việt Nam đi tản bộ chút nào" (cười)

    Còn tôi không quên ngày đầu tiên gặp em, ngã tư Lê Duẩn Khâm Thiên, cũng giống như một khoảnh khắc định mệnh (hả hả??? mình vừa nói thế hả??) Em đôi mũ lưỡi chai, mặc một cái áo mầu ghi xám xấu xí, quần mầu vàng cũ, đôi giầy mầu nâu thì khô cong đầy vết bụi đất, khiến cho một kẻ cẩu thả và lười nhác như tôi cũng phải cười thầm trong bụng. Kể ra thì mình cũng bắt đầu trở nên dũng cảm hơn, khi bắt đầu tuôn ra được vài câu cợt nhả? :D

    Cái bộ nhớ của mình thật kinh dị, nếu nó bớt dùng để chứa những thứ linh tinh lang tang thì chắc nó còn làm được nhiều việc hơn bây giờ.

    Rồi em nói đến chuyện đi du học, và tôi cũng nói đến chuyện đi du học. Tôi nghĩ cả hai cũng ngồi buồn một lúc, chẳng biết nói sao. Đấy sẽ là một khoảng thời gian dài của tuổi trẻ ngắn ngủi, có gì ngoài khoảng cách xa vời mà ta có thể chắc chắn ở phía trước? Và thế là cuộc sống đảo lộn, những gì trước mắt trở nên tạm bợ, ý nghĩa của nó trở nên mơ hồ, trong khi ta không chừa lại khả năng cho những việc tưởng chừng như chắc chắn mà lại không thành hiện thực.

    Sau này nghe những người trẻ tuổi nói chuyện đi du học, lại thấy ghê. Em ạ, hãy chừa lại cho mình một khả năng, hãy nói dối thêm một lời vào tất cả những gì nói dối, để cho cuộc sống của mình có một lối thoát. Sống làm người lớn phải dự tính rủi ro, ai biết được thời gian tới sẽ thay đổi những gì, trước ngày 11/9 ai nghĩ rằng khủng bố sẽ xảy ra?

    Tôi thật vô tâm, cũng may bạn bè hiểu và thông cảm cho điều ấy, họ không mong đợi nhiều những chi tiết ở tôi. Nghĩ lại tôi muốn mình có thể khác, mang lại nhiều niềm vui dù nhỏ cho những người tôi đã yêu quý.

    Cái ngày ấy cũng lạ, em đang tìm hàng ăn sáng thì gặp tôi, thế là em lại không ăn sáng để đi uống cà phê với tôi. Quán ấy có một cây si ở phía trước, phố nhỏ và hoang vắng ( ấy là xưa kia - còn bây giờ chằng khác cái chợ) Hai đứa ngồi, loanh quoanh thế nào tôi buột miệng nói gì về việc em có biết với những gì em làm em đã từng làm tôi đau khổ thế nào không, em ngoảnh mặt đi rồi tủm tỉm cười, rồi quay lại bảo "thế sao anh chẳng nói gì?"

    Ừ nhỉ, sao mình chẳng nói gì cả? chẳng biết bao nhiêu lần mình tự hỏi sao mình chẳng nói gì cả?

    Vì P? vì du học? vì V? vì L? vì những cái đã khiến mình không thể tin tưởng vào em được nữa? Hay tất cả chỉ là nguỵ biện? Hay vẫn còn một lối thoát khác, ta sẽ kéo em ra tất cả những thứ hỗn độn đó? Có thể sau này mình có thể làm khá hơn, nhưng mình cũng chẳng biết gì về Q cả, chẳng biết em thế nào, nếu em hạnh phúc, tức là tôi đã đúng. À, bây giờ tôi cho rằng tôi đã đúng, vì tôi không thấy lý do gì để em không hạnh phúc. Q dường như rất tuyệt.

    Thỉnh thoảng tôi thấy tiếc cho cuộc sống của con người quá ngắn ngủi với ước vọng. Muốn làm quá nhiều thứ mà cuộc sống không để cho mình tự do, cho đến một lúc mình phải đầu hàng nó. Mình đã trở thành kẻ chiến bại thì lập tức phải quên những ước vọng xưa, nếu không sẽ dằn vặt mãi. Nhưng có phải ai cũng như mình đâu mà lo?

    Viết mãi không hết chuyện, chuyện cái lọ xọ vào chuyện cái chai. Đã 4 ngày rồi, lạ thật, không biết có chuyện gì xảy ra cho con bé không?

    Lại nhớ một hôm đưa em về, miệng lẩm bẩm hát thế nào ra câu " đi bên em chiều không buông nắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần", giật thột, tịt ngóm.

    Ngày hôm ấy khi em lại ở sau lưng tôi, sau suốt cả một thời gian dài. Mà hình như hôm ấy có nhiều người, sao em lại chọn tôi nhỉ?

    Nghe giọng em nói nhẹ nhàng về cuộc sống, chợt cảm thấy mình không thể cãi nhau, không thể giận được nữa vì có quá ít thời gian. Tự nhiên lại giải trình một việc ngu ngốc với thằng em của Q, ngố thật.

    Lúc đi về hình như mới đánh giá hết mình đánh mất cái gì?

    Có lúc mình đã nghĩ, nếu một ngày nào đó ... em sẽ là một phần mà mình nhớ nhất, nhưng hoá ra không phải như vậy, mình thật mau quên.

    Tạm nghỉ, mệt, phù.

    A Different Beat
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    @ChimpanzeeTChimpanzeeT cũng muốn góp một phần giúp Đà Nẵng nè.
    Thời gian trôi nhanh quá. Một năm mới lại đến. Sáng nay mình nhận được quà tặng âm nhạc bài Happy New Year tới 3 lần. Chẳng biết của ai, không có lời nhắn nào cả. Thấy lòng ấm áp quá. Nhớ thời sinh viên một lần nghe " Lemon tree" , cứ lẩm bẩm hát theo, không có lời , cứ nghe mọ mẫm rồi chép ra. V nhìn, không nói gì, hôm sau lẳng lặng đưa đĩa CD có bài hát đó và một tờ giấy chép tay, rõ ràng là chữ của hắn. Bối rối quá, chưa kịp nói gì thì V đã quay đi rồi. Hắn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng sợ bị mọi người bóc tẩy, sợ tình cảm lộ ra ngoài. Thế nhưng tất cả bọn nó đều biết thừa tình cảm mà hắn dành cho mình là "tình cảm mà ai cũng biết là gì đấy".
    Ngày xưa ơi, sao mà trẻ con thế. Chỉ có ánh mắt, sự quan tâm, hai đứa hiểu với nhau, thế là đủ. Nhớ hôm Noel, đang trông hàng thì hắn và G đến, G cứ lăng xảng hỏi han, hắn thì lúng túng thấy rõ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười, G có vẻ sốt ruột, nó chạy ra ngoài và nói " mày đưa gì thì nhanh lên đi".
    Thấy hắn rút từ túi áo khoác ra, đưa bịch nó vào lòng mình , nói " của T đấy!" rồi chạy vội ra xe của G. Hai người phóng đi luôn.
    Cái chú khỉ nhỏ bé ấy ( không hiểu lúc ấy hắn nghĩ gì mà đem tặng mình cái con ấy không biết ?), bây giờ vẫn luôn ở bên mình. Những khi buồn, nhìn nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Và nhớ hắn, nhớ các kỷ niệm ngày xưa. Chợt giật mình thấy mình đã thay đổi nhiều quá.
    Người ta nói mối tình đầu thường để lại nhiều kỷ niệm và rất khó quên. Nhưng hai đứa vẫn chưa thể gọi là những người yêu nhau được. Đi đâu, lúc nào cũng ầm ĩ cả hội. Khoảnh khắc riêng chỉ là những khi hai đứa chở nhau, toàn những câu chuyện về trường lớp, và 36 phố phường. G giờ vẫn trêu, nếu hồi đấy hai người thành đôi, chưa chắc giờ đã đẹp hoặc có Happy end.Ừ, có lẽ đúng. Cái gì dang dở mà chẳng làm cho người ta nuối tiếc, để rồi tiếp tục tưởng tượng và thêu dệt thêm những kết thúc có hậu, để rồi lại so sánh với hiện tại để lại hối tiếc. Cái vòng luẩn quẩn. Mình ghét sự so sánh, càng ghét hơn khi người ta đem ra để đo đếm tình cảm và hụt hẫng về hiện tại. Chỉ có đi đến tận cùng mới biết rút được kết luận mà thôi.
    Phải biết quý và trân trọng những gì đang có ở hiện tại, quá khứ là mảnh trờì riêng , là góc khuất của mỗi con người, người khác ơi đừng đào bới để cả hai phải đau lòng nhé.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    @BasicInstincViết tặng con đường
    Con đường ấy nhỏ và sáng, bằng xi măng, gắn với tôi qua nhiều ngày tháng. Thỉnh thoảng, nó rất hôi ( viết tặng như thế này có phi lý không nhỉ?)
    Có một ngày trời mưa, mẹ thấy tôi vẫn đi giầy, mẹ bảo "mày điên à? trời này còn chạy"
    Con chẳng điên, con đường ấy giúp con thư thái. Những hôm mệt mỏi và căng thẳng con lại tìm đếnnó. Có người hiểu biết đã nói rằng stress là kết quả của sự mệt mỏi về tinh thần không đi kèm với mệt mỏi của thể xác. Tôi cho rằng điều đó đúng trong rất nhiều trường hợp. Khi mồ hôi túa ra cũng với những chất cặn bã, bao nhiêu căng thẳng như cũng thoát ra cùng với nó, tôi cảm thấy thư thái. Có hôm trong mỗi bước chạy tôi lại tự nhủ "nếu mình dừng lại trên đường chạy này thì làm sao có thể đi tiếp trên đường đời?" thế là chạy tiếp
    Có 1 ngày tôi đã phải chạy đến 10 cây số, khi dừng lại đôi chân không còn là của mình, tôi ngã vật xuống cỏ nhìn lên bầu trời không nắng. Có lẽ, sắp tới lại có vài ngày phải như vậy.
    Tặng bố
    Con nhớ nhất hình ảnh của bố ngày xưa lúc đi làm về, bố đạp trên cái xe đạp kẽo kẹt, đầu gối khuỳnh ra, khuôn mặt nặng nề không nói cười. Ấy là những ngày nặng nề của cuộc sống với gánh nặng của một gia đình lớn. Bố đã chống chọi như một người đàn ông. Sau này con cũng phải thế.
    Bây giờ con lớn, không thể nói chuyện với bố vì khác quá nhiều, nhưng con vẫn yêu bố, dù thế nào chăng nữa. Cái việc bố định làm chẳng có nhiều ý nghĩa thực tế, nhưng khi con biết bố muốn làm để có một chút tự hào, con không nói nữa. Cuộc sống của người ta được bao lâu, nếu đến cuối cuộc đời nhìn lại còn cảm thấy có gì đó chưa hoàn thành, sẽ day dứt lắm bố nhỉ? Sau này con có có con, con dứt khoát phải đào tạo cho nó cái ý nghĩ ấy từ sớm.
    Tặng chai rượu: uống rượu cũng rất tốt nhưng đôi khi cũng rất tệ, chai rượu hôm qua chẳng hạn, làm mình can đảm thế, nhưng rồi lại phải có thêm vài ngày chạy rồi ngã vật nhìn bầu trời tiếp thôi.
    A Different Beat
  9. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em : em vẫn vậy , vẫn nhiệt tình , mộng mơ như thế , và đôi khi tôi biết em thất vọng về điều gì đó .Tuy rằng em mạnh mẽ nhưng em sống tình cảm quá , điều đó khiến sẽ em hụt hẫng đấy .Nhưng tôi vẫn không muốn em thay đổi những gì vốn có của em .Tôi quý em vì em là em
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @CRZ: em biết ..thanks anh ...nhưng em vẫn cứ thế hà..hị hị
    @Viết cho chị hai :Tối hôm qua uống một viên canxi vì quá sức ..cả ngày mệt nhoài ...cỡ lát sau thuốc có tác dụng làm Nó tỉnh hẳn ...và cũng là lúc không ngủ đuợc ...Nó nằm bên cạnh chị hai lấy "cục gạch " của chị ra ..chụp ảnh ...hị hị ....Coi nè , nghiêng một bên ...chíu... hehe một tấm ảnh ,Làm duyên mụt cái nè ...hị hị ...chị hai nằm bên cạnh thả tay cho Nó ...Hạnh phúc đôi khi nhỏ bé thế thôi ....Nhưng em sợ , một ngày mai em mấy chị em mình không đuợc ngủ chung nữa ...chị hai đi lấy chồng hay ...em sẽ ra đi.... .Em biết ngày đó không xa lắm....
    Rồi đâu đựoc ăn cơm chung với cả gia đình nữa .Truóc đây , đãcó lúcem có cảm giác như vậy nhưng may thay ...Giờ đay , có lẽ ....
    Nếu ngày mai không đựoc gần gia đình nữa , chắc em sẽ khóc như ngày em ở Huế một mình á ....
    Cuộc sống không biết đâu đựoc , em cũng không biết những gì sẽ xảy ra nữa ...mà đôi lúc em hốt hoảng thật sự....Thương chị hai lo cho tụi em khi má đau.Thương chị nhường phần cho em rất nhiều , tạo những gì tốt nhất cho em thực hiện uớc mơ của mình ..em thương

Chia sẻ trang này