Viết cho người đàn ông tôi yêu. "Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay. Giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người". Lời hát khiến em bật khóc. Anh chẳng về với ai, thế sao em vẫn chẳng có anh? Chúng mình biết nhau thật tình cờ. Nhà đứa bạn em mở phòng chat, em tới chơi, và gặp anh ở đó. Em vốn là đứa sống trầm lặng, ít khi tâm sự với ai chuyện của mình, nhất là với ng` khác giới, chẳng dễ gì mà chóng thân thiện. Thế nhưng không hiểu vì sao gặp anh, em tin và em nói. Anh và em, mình có hoàn cảnh gần giống nhau, có lẽ vì vậy mà dễ gần nhau hơn chăng? Không biết nữa, chỉ biết rằng em có thể chia sẻ mọi chuyện với anh, muốn dc kể với anh mọi buồn vui của mình. Chúng mình đã có bao kỷ niệm vui vẻ bên nhau. Dù chưa ai nói với ai câu nào nhưng những gì mình dành cho nhau còn hơn mọi lời nói. Làm sao em quên dc những khi mình đi lang thang trên phố, những lúc đi ăn, đi xem phim, nấu cháo điện thoại hàng giờ dồng hồ... Làm sao em quên dc những lời nói ngọt ngào anh dành cho em, những lúc em buồn anh luôn ở bên, an ủi, chia sẻ cùng em, những nụ hôn ngọt ngào mà mình đã trao nhau. Em nâng niu, trân trọng, gìn giữ những điều đó như một vật vừa quý giá, vừa mỏng manh dễ vỡ. Thế nhưng điều ai học được chữ ngờ. Từ trước đến nay có quá nhiều điều khiến em không còn lòng tin vào cuộc sống này nữa, em thấy mình đang tồn tại chứ không phải sống. Thế rồi anh đến, anh thổi vào em ngọn gió của sự đam mê, thổi vào em lòng tin vào cuộc sống, vào con người, vào 2 từ hạnh phúc ở trên đời. Em thấy mình sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Thế nhưng anh cũng lại là người mang nó đi. Em đã đắm chìm trong hạnh phúc, mơ ước về một tương lai của chúng mình, chắc chắn em sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình trạng như của ba mẹ em, và ba mẹ anh. Mọi suy nghĩ của em đều hướng về anh. Em cũng biết anh còn phân vân nhiều điều: công việc, sự nghiệp, gia đình... Nhưng em cứ nghĩ đơn giản rằng khi mình ở bên nhau, mình có nahu thì những chuyện đó sẽ chẳng là gì, mình sẽ cùng nhau vượt qua được hết, bởi bây giờ ta không đơn độc, ta có 2 ngườii cơ mà?! Mọi chuyện lại không đơn giản như em tưởng. Em buồn vì sau đó anh có vẻ muốn tránh mặt em. Nhưng em không nói, không đòi hỏi gì hết. Mà em phải nói gì bây giờ? Em muốn để tự anh nói ra điều anh nghĩ. Em tôn trọng anh, tôn trọng quyết định của anh. Anh đã đưa em từ cảm giác hạnh phúc, sang mong chờ một lời nói chính thức, rồi băn khoăn, và buồn. Em linh cảm chuyện mình chẳng thành. Và linh cảm đó đã thành sự thật. Anh nói với em rằng anh chỉ coi em như bạn thân, anh rất quý em nhưng anh chẳng có gì với em cả. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại hành động với em như vậy. Em vẫn bàng hoàng, ngỡ ngàng, dù đã đoán trước được chuyện này. Em lặng đi, không nói được lời nào. Loáng thoáng bên tai em những lời anh nói: nào là anh vẫn muốn chúng mình là bạn tốt, dù đi xa tới đâu, ở phương trời nào cũng nhớ tới nhau, nào là bất cứ lúc nào em cần cứ gọi anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh em, nào là ai yêu em và được em yêu thì thật hạnh phúc, còn anh chẳng thể nào với được tới nó. Tại sao lại thế? Em cũng không hiểu mình đã sai ở chỗ nào?! Thế nhưng làm sao níu kéo được cái mình không có. Trách anh ư? Trách gì bây giờ? Trách anh tại sao lại quá quan tâm, quá tốt với em ư? Trách anh tại sao lại luôn ở bên em những lúc em buồn ư? Trách anh đã cho em những giây phút hạnh phúc ư? Không, em chẳng trách gì anh cả, mà em còn phải cám ơn anh đã khiến em biết tin vào cuộc sống, có đủ nghị lực, can đảm để chống đỡ bão tố cuộc đời khi biết tin vào anh, nhớ tới anh và những lời anh nói: "Hãy biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, bằng lòng và nâng niu tất cả những gì mình đang có trong tay". Em không có thói quen níu kéo, ép buộc bất cứ ai điều gì. Những gì của mình sẽ là của mình. Em không thể có được anh đó là lỗi của em. Em phải tự trách mình sao không biết sống thực dụng lên một chút để tính toán trước sau, đến những chuyện như vật chất, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình... để không bước qua được chính mình như anh. Nhưng em cũng tự nhủ với lòng mình rằng: mình không thể gục ngã, không bao giờ được phép gục ngã. Trong đầu em lúc đó hiện lên một câu nói mà em đã đọc ở đâu đó: "Hãy cố đứng vững dù cho có những chuyện tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết can đảm, chịu đựng, hy sinh và biết sống vì người khác". 3 đêm liền em không ngủ được, cũng chẳng thể chia sẻ đươc với ai, chỉ nằm nhớ anh, nghĩ chuyện mình và khóc. Nhưng em cũng chỉ cho phép mình buồn từng đó ngày. Cuộc sông quanh em vẫn đang tiếp tục, em vẫn phải làm việc, vẫn còn bao điều phải lo. Có thể em sẽ nhanh chóng quên được anh, cũng có thể chẳng bao giờ em làm được điều đó. Chẳng ai nói trước được điều gì cả. Chỉ biết một điều em sẽ coi như đây là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời của mình, và cũng chẳng có gì hối hận vì đã yêu anh. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ nhớ rằng đã có lần mình được hạnh phúc. Và cuộc sống là vậy: ta đã hưởng những hạnh phúc thì cũng phải biết chấp nhận và chịu đựng những đắng cay, phải không anh? Tims
Nói được ra là đã thoải mái hơn nhiều rồi. Chúc mừng bạn. Có những điều không nói được ra nó sẽ làm ta dằn vặt và đau khổ lắm. Hic. Chán thật. Tớ đang ngồi giữa thế giới để nhận ra chỉ một điều: mình luôn cô đơn... Will you do me a favour?
Bài hát "ngưòi về cuối phố" thật là buồn á, chia sẻ với bạn và mong sao có thật ít người phải hát bài hát đó... Hoang My LOVE ... will keep us together
Tims à, bạn đã có nghị lực hơn rât nhiều người khác rồi đó, vì bạn đã đứng dậy khi bạn vấp ngã. Trong cuộc đời, có phải ai cũng học được chữ ngờ đâu bạn. Hãy cố gắng vượt qua và tin rằng bên cạnh bạn còn có rất nhiều người gặp đau khổ hơn ta mà họ vẫn đứng vững và còn lấy nỗi đau đó làm bệ phóng cho sự thành công của mình. Bạn đã nói được nỗi khổ tâm của mình, điều đó đã giúp bạn rất nhiều đó. Cố gắng vượt qua bạn nhé. THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES HOA SUA IN 1980 FAMILY
Đóng băng cảm giác yêu thương, nhớ nhung ấy lại tims ạ, và trôn sâu nó xuống đáy lòng. Cuộc sống ít khi được như mình mong muốn lắm bạn ơi. Hãy tự nhủ trong lòng rằng anh ấy vẫn chưa phải là một nửa đích thực của mình đâu. Rồi thời gian trôi qua xóa nhòa tất cả, bạn sẽ thấy nỗi đau dịu bớt. Hoặc là bạn làm thế, hoặc là bạn sẽ ế dài, chọn đi tims... ----------------------------- Kinh nghiệm của một người chưa từng bị thất tình
Cuộc sống không thể phân định rạch ròi cái sự yêu và ghết. Cũng không hẳn ai cũng có thể và muốn hiểu mình. Cố gắng quên đi và tiếp tục sống bạn à. Cuộc đời còn nhiều điều phải làm lắm phải không?? ------------------------------------- Tri thức là sức mạnh... http://www.vnknowledge.com