1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đang yêu ? hí hí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi windysmile, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Viết cho người đang yêu ? hí hí

    Câu chuyện dưới đây xảy ra trong một đêm, trong cái không gian thanh tịnh và vắng vẻ, trong cái rét ngọt ngào của Hà Nội. Từng làn sương mỏng thoang thoảng trên mặt hồ giống như giọng hát mong manh từ bài hát của Phú Quang văng vẳng trong đêm tĩnh mịch.
    Căn phòng nhỏ vẫn le lói ánh đèn có hai người đang uống rượu, một người có tính khí mạnh mẽ, dể yêu nhưng cũng dễ giận tựa hồ như đứa trẻ con , khi đói thì khóc, khi cho kẹo thì cười, tâm hồn trong trẻo như hồ nước, như đoá hoa quỳnh nở trong đêm mùa hè thanh khiết và biết võ, người còn lại lả tác giả của câu chuyện này.
    Trong ánh đèn vàng nhè nhẹ phát ra từ cây đèn góc phòng làm cho không gian càng huyền ảo, ánh đèn dìu dặt nhẹ lướt trên bức thổ cẩm treo trường, trên ánh mắt của tôi và trên râu của anh, bộ râu của con nhà võ, bộ râu của một thời nông nổi ? của những yêu thương hờn giận, bộ râu của nam nhi. Nghe đâu cũng trên cái topic này, bộ râu cũng đã kinh qua những giây phút bão tố khi có người đã vặt trụi nó vì một ý thích tầm thường của thói quen sưu tầm những thứ không giống ai, hoặc cũng không ít lần bị giật hoặc bị nhổ bởi bàn tay tình ái khi anh yêu một thôn nữ làm nghề nhổ củ cải. Nhưng đó là chuyện đã qua, hôm nay bộ râu của anh được pha với màu vàng của ánh đèn, với cái lỗ mũi của người đang yêu, đôi mắt của người đang yêu, hàm răng của người đang yêu tạo nên một bức chân dung đầy đủ nhất về khuôn mặt của một người đang yêu.
    Trên bàn, một chai rượu trong như mắt mèo đã vơi phân nửa được mở ra toả ra một thứ mùi thơm nhè nhẹ có thể sánh được với mùi nước hoa số 5 của channel hoặc giống như mùi hoa ngọc lan trong đềm trăng rằm, cái mùi thơm ấy ngọt ngào và quyến rũ hệt như đôi môi hờ hững, khiêu khích của thiếu nữ mới lớn phớt một lớp son hồng hơi bóng, nó làm điên đảo tất cả các chàng trai mới lớn hoặc đã lớn lao vào tìm hiểu để rồi say, rồi tỉnh, mơ màng , đam mê và nôn nếu uống quá nhiều.
    Rượu được rót vào ly thuỷ tinh, loại ly thấp, hình bát giác chuyên đển uống rược mạnh, soda được pha vào như một chút gia vị để cho tình ái thêm nồng.
    Thinh không lặng lẽ, hai người lặng lẽ, ánh đèn cũng lặng lẽ theo, chỉ có những giọt rượu là giúp cho người đàn ông mạnh mẽ khi gánh nước nhưng lại yếu đuối khi yêu, yếu đuối trước phụ nữ tìm lại được cái cảm giác của một đấng nam nhi và tâm hồn của anh cũng được trải ra trong đêm mùa đông.
    Anh nói : " Tao lanh quá " . Tôi sợ , rượu mà lạnh thì nguy lắm. tôi lấy cho anh một cái chăn. Anh cầm chăn nhìn và hỏi : " Chăn a , không , tao không cần" đôi mắt anh ươn ướt, sau một ngụm rượu nhỏ hết một nửa cốc, anh lại nói : " Tao như cái tủ lạnh, lạnh từ trong lạnh ra " Tôi bàn hoàng trước câu nói của anh, một câu nói đậm tính thời đại. Ngày xưa cái lạnh thường được ví với tuyết, đối với các nhà thơ thì cái lạnh được sánh với ánh trăng, các nhà leo núi thì lo lắng trước cái lạnh khi leo đỉnh Everest, các nhà khoa học thì cho rằng cái lạnh của Bắc cực mới đáng sợ, trong các câu chuyện cổ của Trung Quốc thường có hình ảnh một chằng thiêu hiệp cầm kiếm mặc áo thô đội nón rộng vành một mình trong bão tuyết tìm người yêu, nhưng những cái đó không thể thể hiện được cái lạnh bên trong lạnh ra. Anh thật là một con người sâu sắc và thâm thuý khi kết hợp được cái lạnh của một con tim trong thời đại khoa học kỹ thuật.
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    go on....
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngoài trời, gió vẫn rít lên từng hồi như muốn cuốn đi tất cả, gió lùa qua khe cửa, gió lượn trên mặt hồ kèm theo cái lạnh. Mặc dù mới đầu đông nhưng trời rất lạnh, cái lạnh làm hồng má thiếu nữ, cái lạnh làm cho người đàn ông lang thang một mình thèm có một gia đình nhỏ để hàng đêm chui vào chăn ấm cùng cô vợ thân yêu mà không muốn thò chân ra ngoài đi tè, cái lạnh ngoài trời cùng cái lạnh trong lòng làm căn phòng như đóng băng, không gian cũng lạnh lẽo theo mặc dù ngọn đèn cố gắng toả chút ánh sáng để làm ấm căn phòng. Chúng tôi lại im lặng và uống rược, tuy không nói nhưng dường như đồng cảm, tôi không hiểu anh, nhung tôi hiểu rượu, và rượu thì hiểu anh nên cứ coi như là tôi hiểu anh.
    Bỗng nhiên anh nói: " Mày tắt Phú Quang đi, nghe cứ vật bên này , vật bên nọ, tao đau lưng lắm" tôi cũng không còn cách nào khác đành thay nhạc. Tôi lấy cái đĩa Jazz for lonely night cho hợp với tâm trạng của một người đang yêu trong một đêm giá lạnh, thèm được ngồi ôm ngang lưng người mình yêu, thực hiện những thao tác ái tình đơn giản bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp.
    Tiếng cello bập bùng , tiếng saxo lảnh lót, vang vọng, ngân nga, mơ màng bên ngoài khung cửa, giọng cô ca sĩ lúc thì dầy lúc thì mảnh ngọt ngào hát : " I want to love by you , I want to kiss by you, only you in my heart " khiến cho nỗi nhớ càng cồn cào da diết trong anh, anh nhớ chị như ngày còn bé mong đến tết để có một bánh pháo tép màu hồng, như là nhớ cô bé hàng xóm cái thời còn cởi truồng chơi bi thường nướng khoai cho anh và nhất định phải nhét vào cạp quần của anh, hay anh nhớ một thời nông nổi cũng lũ bạn đại học nghịch ngợm say sưa tuý luý ăn phở đêm và nhất định đòi cho cục gạch vào nồi nước dùng của bà hàng phở. Thực ra so sánh chị với cục gạch hay củ khoai nướng thì cũng không thật tương xứng nhưng ý tôi muốn nói đến nỗi nhớ của anh về chị, nỗi nhớ như một cốc chè thập cẩm 1500đ ở đường Trưng Trắc có đầy đủ mọi cảm giác trên đầu lưỡi, dạ dày, ruột... . Khuôn mặt anh lúc này thật tâm trạng , một nửa sáng một nửa tối, nếu tôi là một hoạ sĩ giỏi thì có thể sẽ nổi tiếng bởi bức tranh với tiêu đề: Người đàn ông lặng lẽ hoặc chàng trai, ghế bành và râu hay một cái gì đó tương tự.
    Soạt một cái, tôi giật mình bởi tiếng thở dài của anh, ngày xưa, khi về quê chơi cùng với hoa bèo tím, cùng hoa mướp vàng bên ao tôi thường nghe con trâu phì một phát cũng tương tự như thế, nhưng trời ơi, tiếng thở dài của một người đang yêu sao mà dễ thương đến thế, nó điểm xuyến vào không gian trong trẻo một tia sáng tựa như một ngôi sao băng trong một đêm mùa he không trăng không sao, cái đêm mà người ta có thể bí mật ra bụi tre hoặc bờ ruộng để tự tình và được bao phủ bằng một màu đen huyền ảo.
    Tôi và anh đang miên man theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình thì lại một tiếng động nữa phá tan cái không gian yên ả, không phải tiếng thở dài nhung nhớ, cũng không phải tiếng của người phải dùng lá thị, cũng không phải tiếng của buzz trong YM mà mỗi khi chát với nhau, chị thường buzz vào mặt anh một cái. Đó là tiếng của chiếc DTDD được anh đeo trong cái bao màu đen được chằng gọn gàng vào thắt lưng như đeo súng lục.
    " Uh , anh đây,... anh nói rồi chạy ra ngoài tựa như cái thằng khốn kiếp đang ngồi kia uống rượu là đứa trẻ con không biết gì cứ đòi được ngủ với cô dâu và chú rể trong đêm tân hôn. Tôi cũng không dám chạy theo anh vì sợ anh tương cho một quả vào mặt thì nhất định móm mặt lại, nhưng tôi nghe, nghe ở đây không thể gọi là nghe trộm vì là tôi đang nghe tình yêu , nghe yêu , nghe con tim đang thổn thức. Tiếng của anh hoà vào tiếng của đêm lúc xa lúc gần, " uh cái tủ lạnh của em đây ? .... có... nhớ chứ ......... xa em anh buồn anh cắm điện nên lạnh lắm, .. em là qua dưa hấu nhé , hay là quả chôm chôm , để anh làm lạnh em, anh ăn cho mát ... " trời, lời yêu thương sao ngọt ngào đến thế , ".... còn hạt á, không lo , anh sẽ nhét vào mồm thằng người yêu cũ của em, hoặc anh sẽ cho vào phích nước nóng của bố em để pha chè mạn cho thêm thơm "
    ngủ đã.
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ăn gì mà viết hay thế em? Chị vào bồi bút nhé!
    nhưng mà bây giờ chị phải đi kiếm cái gì ăn đã.
  5. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hay thật , đúng là đang yêu hí hí .....
    Xin hỏi nhân vật trong bài có wuen wuen không ?
  6. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là tuyệt vời. Giá như ai cũng yêu ai như thế
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép...
    ................................
    Anh không muốn chân em, bên cao bên thấp...
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến cuối tuần, cuộc sống của em mới thực sự có ý nghĩa. Vì em được ở bên anh nhiều hơn, cùng nhau làm một cái gì đó hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau lang thang trên phố Hà Nội, cảm giác có nhau. Hạnh phúc lắm!
    Cuối tuần này mình làm gì anh nhỉ? A`, phải rồi, tuần này mình sẽ không ra ngoài ăn nữa anh nhé, em sẽ tự tay nấu cho anh 1 món gì đó? Món gì anh nhỉ? Bún khóc, phải rồi, bún khóc(chỉ mình em biết sao đó lại gọi là bún khóc- rồi anh sẽ hiểu). Em đang ngồi đây mơ tưởng đến cảnh, em nấu ăn còn anh lăng xăng bên cạnh, giúp em nhặt rau thơm, thái củ hành (em rất sợ thái hành mà anh) và khi món ăn chín anh sẽ giúp em kiểm tra chất lượng món ăn, rồi anh ôm ngang lưng, khẽ nói vào tai em một lời gì đó... Ăn cơm xong, em sẽ lôi kim chỉ ra, khâu cho anh chỗ áo sứt chỉ hôm trước kẻo anh lại trêu em "áo anh sứt chỉ đường tà - Vợ anh...", còn anh, ngoan ngoãn nằm kê đầu lên gối em ngủ, miệng vẫn cười đầy hạnh phúc...
    Nghĩ như vậy, lòng em tràn ngập hạnh phúc. Dù trời lạnh, ngày nghỉ em thường ngủ đến 11h, nhưng hôm nay em đã bật khỏi giường lúc 8h sáng. Rồi đi giặt quần áo, hút bụi nhà, vừa làm vừa hát: ôi, là la, vui vui vui.. Chị em nhìn em với ánh mắt tò mò. Kệ chị ấy, có sao đâu, anh nhỉ?
    9h, bạn em điện thoại: Anh vừa trong ĐN ra, em gặp anh 1 chút được không? Chẳng lẽ lại từ chối! Em đành ngồi uống nước với anh ý, vậy là phí mất gần một tiếng ở bên anh. Anh ý còn trách em mấy ngày nay em tắt điện thoại, không nhận được tin nhắn của em anh ý không ngủ được? Ha ha! Anh ý không ngủ được thì có liên quan gì đến em, anh nhỉ? Thôi, em phải đi, đi theo tiếng gọi của Con Tim và Dạ dày.
    Em phóng như bay trên con đường gập ghềnh đến chỗ anh với bao dự định, ước mơ. Hạnh phúc ở phía trước sưởi ấm tâm hồn em trong một ngày mùa đông giá lạnh. Và rồi em cũng đã đến, nụ cười ấm áp của anh hiện lên, giọng nói ngọt ngào của anh vang ra... Em muốn sà vào lòng anh, nũng nịu anh, để được anh ôm nhè nhẹ, thơm lên trán em và nói: Em ngốc lắm, bé con à!
    Em líu lo đủ chuyện, kể cả chuyện vừa đi uống nước với bạn về, nhưng chưa kịp nói dự định của mình thì ước mơ đã vụt tắt chỉ bởi một câu nói của anh! Em như không tin được anh lại đối xử với em như thế? Khi em nhẹ nhàng nói: Thôi, em về đây, giọng nói của em như vỡ ra và em đã sắp khóc. Đã cố buộc dây giầy thật lâu, đã cố nổ xe và chờ đợi, chờ đợi anh nói với em một câu nào đó thể hiện anh có ý giữ em lại hoặc đơn giản, em mong anh nắm nhẹ tay em, đừng để em về. Nhưng anh đã không làm gì cả, anh đã để tay em tuột khỏi tay anh, và em hiểu rằng: Ta chẳng còn ai?
    Có thể anh trách em không hiểu anh, có thể anh nghĩ rằng em đến với anh không được trọn vẹn, có thể anh trách em chưa một lần nói với anh những lời yêu thương, có thể anh trách em, trách em nhiều thứ... nhưng anh không biết rằng, anh cũng đã từng rất quan trọng với em, nhưng giờ thì, mọi thứ đã tuột khỏi tay, mong manh lắm anh à!
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    phải nói là bái phục trước cách viết bài của bác .. bái phục bái phục
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cái lạnh còn ngăm ngăm .. anh định hôm nay sẽ ngủ đên tận trưa .. nhưng nghe có tiếng léo nhéo ngoài cửa .. " anh à, dậy đi ! lười quá à" anh định không dậy , mặc kệ em ngoài cửa .. Nhưng chợt có 1 ý nghĩ tinh nghịch xuất hiện trong đầu anh anh bật dậy , vẫn nguyên cái quần đùi và ở trần , anh mở hé của rồi lại chạy ngược trở vào thật nhanh .. anh chui va`o chăn nằm .. em khoá cửa rồi đi vào gọi anh " anh à , dậy đi anh " anh ừ hử rồi bất chợt tung chăn ôm gọn em vào lòng hôn lên môi em 1 nụ hôn bất ngờ , em giật mình đôi mắt tròn to mở ra rồi từ từ khép lại .. em đáp trả anh bằng 1 nụ hôn ngọt ngào không kém.. bất ngờ em đẩy anh ra và nói " anh hư quá à !" rồi lườm anh . Anh thấy 1 ngày thật đẹp đang bắt đầu từ đôi mắt của em ... nụ cười của em , mái tóc ấy làm cho anh say mê .. anh thầm cám ơn cuộc đời đã cho em thuộc về anh ...
    " Anh muốn ăn gì ?" em hỏi anh bằng 1 câu hỏi ngọt ngào không kém nụ hôn em vừa trao cho anh ." Thôi , lát nữa chúng mình đi chợ . Hôm nay anh nấu cho em ăn nha " em cười khúc khích để lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương và 2 chiếc lúm đồng tiền mà tạo hoá đã khéo léo tô điểm cho em làm anh ngất ngây "Em muốn ăn gi? " anh hỏi em bằng 1 câu hỏi ngọt ngào và tràn ngập sự yêu thương cùng 1 cái ôm nhẹ ngang lung , mái tóc dài của em toả ra 1 thứ hương thơm dịu nhẹ lam cho anh ngây ngất anh nói rong hơi thở "Anh yêu em , nhóc ạ.." có lẽ em bị nhột , em cười khúc khích và đẩy anh ra , em vòng tay ôm lấy cổ anh hôn nhẹ vào môi anh " nấu cho em ăn thật không đó , ông xã? hay là lại lừa tui ?" em lại lườm anh , đôi mắt to tròn nheo nheo lại khi em ngước lên nhìn anh , có lẽ khuôn mặt anh bừng sáng hạnh phúc với tình yêu ngập tràn của em ...
    Anh lại hôn em , em đẩy anh ra ( có lẽ là lấy lệ , bởi vì nanh vẫn cảm thấy vị ngọt của tuyến nước bọt của em hoạt động , anh vẫn thấy vị ngọt của đôi môi em , đôi tay của em yếu dần yếu dần rồi hạ xuống rồi vòng tay của em xiết chặt lấy tấm lưng vạm vỡ của anh ... Em đẩy anh ra và tát nhẹ vào má anh " Bướng quá , người ta đã không cho rồi mà cứ đòi " em phụng phịu , đôi má căng tròng của em cúi xuống , mái tóc óng ả của em xoã dài theo đôi bờ vai thon ... anh cười và nói .. chờ anh 1 chút nha bà xã , anh thay đò rồi đưa bà xã đi mua đồ về nấu ăn cho em nha em .." em cười , nụ cười tràn ngập ánh nắng làm cho không gian bừng sáng , sưởi ấm mọi vật trong căn phòng .....đôi má em , chiếc răng khểnh , mái tóc dài , đôi lúm đồng tiền ẩn hiện trên má khi em cười ... ôi nhớ ....
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chú kinh demon, hix, cái topic này anh đang viết cho người đang yêu của anh , chú viết cái quái gì mà nó cứ thô thô thế.
    topic của anh đang có thơ và nhạc thì chú lại bê cái cối xay để vào đấy làm mất cả cái vẻ mơ mộng, mong manh, hồi hộp run rẩy , nhớ nhung, thánh thiện của người đàn ông nhiều râu đang yêu đi mà thay vào đấy những cảm xúc trần tục không có ở những người nhiều râu .
    hix.

Chia sẻ trang này