1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đang yêu ? hí hí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi windysmile, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tôi lặng người bên cốc rượu để nghe những lời của người đang yêu, câu nói văng vẳng trong đêm thanh tịnh, lúc xa lúc gần, lúc lung linh vang vọng như tiếng ếch trong đêm mưa mùa hạ, hoặc lại lả lướt như tiếng vượn hót vào sáng sớm mờ hơi sương ở vườn hoa Thị Xã (hic lâu lắm rùi không được nghe)
    Tôi chìm mình vào những lời yêu thương mặc dù những lời đó không dành cho tôi, tôi không biết chắc ai ở bên kia đầu dây nhưng tôi tin chị không phải là cục gạch cũng không phải là củ khoai nướng, quả dưa hấu 4000 đ/1 kg mà chắc chị là một người hạnh phúc, khi nào có dịp được tiếp kiến tôi sẽ nói về chị, một con người chân thấp chân cao. Mà thôi chúng ta quay lại với anh nhé... Anh bất ngờ đi vào phòng trong khi tôi vẫn đang đắm chìm với không gian riêng, căn phòng như bừng sáng bởi nụ cười của anh, nó nở ra từ trong bộ râu của người đang yêu, bộ râu của sự nhớ nhung , đối với một cái má hây hây hồng của thiếu nữ thì bộ râu của anh như một cái đánh săm xe đạp , chẳng may mà cọ vào má thì chắc chắn những dấu vết của tuổi dậy thì sẽ bị làm tan nát như cánh hoa mỏng manh bị vùi dập trước một cơn gió mạnh, nhưng đối với những người nhất định, bộ râu đấy như một món gia vị để tăng thêm phần hấp dẫn cho nụ hôn gấp gáp trong đêm mùa đông sau lưng bà trông xe đạp . Anh ngồi xuống và lấy một điêu thuốc, từng làn khói mơ màng bay lên không trung, quện lại cùng cái không gian đặc sệt như một thứ keo hồ lạ lùng tôi chưa hề gặp, và tôi cũng muốn đươc yêu.
    Đôi mắt anh ươn ướt như mắt bò cái nhìn xa xăm vào cái phích nước, bộ râu vẫn lặng im , anh lại thả một hơi thuốc.... Bỗng nhiên anh đứng phắt dậy như bị cua cắp vào mông :" Windy à, tao phải đi" giật mình nhưng tôi vẫn kịp hỏi theo phản xạ : " Đi đâu, rượu đang ngon " " tao phải đến chỗ tao cần đến, là vì tình yêu của tao yêu tao " rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình quả đấm, chắc vì nghĩ tôi coi tình yêu của anh không bằng một ngụm rượu ngon.
    Trời ơi, tôi không tin được, vào buổi tối mùa đông sương giăng lạnh lẽo , cái tối mà con muỗi không thèm bay ra, con bò mặc dù không bị muỗi cắn nhưng vẫn không ngủ được vì lạnh, cái đêm mà những người chui vào chăn thà tè ra giường còn hơn là phải ra khỏi chăn mà lại có một người sẵn sàng lao mình vào trong đêm tối. Anh sẽ lại đi trên những con đường gập ghềnh nhiều ổ vịt , những con đường vừa dài vừa ngoằn nghèo trong màn đêm đen mà các nhà văn thường cho là đồng nghĩa với tội ác, nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm cháy trong đôi mắt anh, tôi không dám ngăn, lúc này hình ảnh thiếu hiệp cầm kiếm trong đêm đi tìm cho mình một cô gái lại hiện lên trong tôi một cách rõ nhất. Tôi hỏi anh : "đến đấy làm gì ?" anh lại nhìn tôi với anh mắt không thiện cảm cho lắm : " Em ý nấu bún khóc, bún khóc mà không có một ít nước mũi thì không ngon, tao đang bị cảm, cái đấy sẵn lắm " Anh nói, và nổ máy, lao đi , chẳng mấy chốc ánh đèn của xe được màn đêm phủ lên bằng một lớp sương mờ mờ mong mỏng quyện trong trong tiếng gió rít tiếng dế rên rỉ não nề, tôi lặng lẽ bước vào nhà và trào lên những cảm xúc lạ thường: Anh, tôi thương anh vô ngần.
    Mùa đông mới chỉ bắt đầu.
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi, mới sáng ra đã vỡ bụng vì cười ku ạ.
    Bác T ới ời, bác đi đâu mất tích để chúng nó vào kể hết chuyện tình iu lãng mạn của bác ra đây này! Hay là bác cho cháu nhảy vào làm nốt cái đoạn cuối nhá!
    ơ, mà hình như là làm gì đã đến đoạn cuối? Bác đang lang thang vất vơ ở đoạn nào vậy bác? Tội nghiệp.

Chia sẻ trang này