1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì, là chút đắng cay, là chút ngọt ngào, là chút ghen tuông, hờn dỗi, là chút nhớ mong, chờ đợi.....................Giữa anh và em thì có lẽ chút nhớ mong chờ đợi đó nhiều lắm anh nhỉ. Nhiều khi thấy thương anh quá vì khoảng cách, vì thời gian, vậy mà, vì em đôi khi làm những chuyện điên rồ và cả em nữa, cũng biến thành kẻ điên rồ thứ hai.............................anh bảo nếu ai biết sẽ cho là em dại, vâng, ngu dại phải không anh, nhưng mà yêu anh rồi, em đã nói cho dù ngu dại em cũng chấp nhận mà. Tình yêu xa cách luôn bấp bênh quá.
    Có những khi chờ đợi hay phút giận dỗi chợt đến, nhớ cồn cào da diết, em lại nghĩ hay là chấm dứt đi, anh bảo em có quyền chọn mà. Em đã nghĩ hay là kết thúc, để em lại như trước, nói là người tư do với tất cả, lòng cũng không vướng bận, chẳng phải mong chờ mỗi khi đến thời gian anh có thể online như đã nói, chẳng phải đau lòng khi giữa anh và em luôn có những khoảng nghi ngờ, lo sợ một ngày sẽ mất người kia. Anh bảo sợ mất em vì ở xa yếu lòng, có thể em cần một chỗ dựa nếu vậy anh cũng chẳng thể làm gì. Em lại sợ một ngày anh mệt mỏi với nỗi chờ đợi ở nơi xa, cũng quá sức chịu đựng nếu anh cần em ở bên mà em không thể, em chẳng giúp được gì cho anh ngoài những dòng chữ vô hồn qua net, qua thư.........................biết là tình cảm gửi trọn trong đó nhưng nó vô hình, trừu tượng quá, sao có thể cảm thấy đủ phải không anh ? em sợ lắm chứ, sợ những phút giây anh ở đâu đó trên con đường, anh chợt gặp ai đó, anh chợt quý ai đó và rồi thời gian, liệu chuyện gặp gỡ đó là duyên may cho anh hay là nỗi đau cho em. Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh em hoài thôi , sợ lắm anh à, sợ một ngày anh ko còn chờ được, thời gian thay đổi làm con người cũng thay đổi mà, anh cũng đồng ý vậy, biết đâu được ngày mai. Và nếu giờ nói chia tay, có tốt hơn cho anh biết bao, sẽ chẳng phải trắng đêm, sẽ chẳng phải nhớ mong, sẽ có thể ôm ai đó, sẽ có ai đó nói yêu thương hoài không hết trong khi em chỉ có thể làm điều đó vài phút ngắn ngủi hay có thể là vài giờ lạnh lùng trên dòng chữ, có thể đi chơi cùng ai đó, có thể gặp ngay khi muốn.........................nhưng em ích kỷ lắm anh à, đã bao lần em nghĩ vậy, vâng, chỉ 2 tuần thôi nhưng những gì trải qua thì hơn cả 2 tuần của những người yêu nhau phải không anh ? em cứ nghĩ nhưng rồi em lại bật khóc vì em không thể, không thể anh à, không thể nói chia tay đâu, em không thể để mình mất anh chỉ vì vài suy nghĩ trong phút lẻ loi thiếu anh đâu, còn nhiều khó khăn phải trải qua mà, nếu giờ em đầu hàng, thì liệu 5 năm nữa, sẽ thế nào. Em rất sợ khi trở về gặp anh nữa, sợ bị níu bước và nếu ở bên anh, tình yêu của anh ấp ủ trở thành thói quen, thuốc uống hàng ngày, cơm ăn từng bữa, được nhìn thấy anh như là niềm hạnh phúc nhất thì em sẽ làm sao khi xa anh đây, nhưng nếu không về, không gặp thì hạnh phúc vẫn cứ mong manh lắm, như sợi chỉ hồng ấm áp đưa em đi trên con đường dài thẳm nhưng vì nhiều điều của ngày mai, em phải có nghị lực để đi cùng nó, nắm bắt nó cho đến khi có anh ở bên, cùng bước đi, để niềm hạnh phúc ngọt ngào ngấm vào sâu thẳm trái tim yêu thương. Em biết em nói ít yêu thương quá, em không rõ vì sao, nhưng nói ít lại quý hơn là cứ suốt ngày nói không dứt phải không anh ? hãy trân trọng những lời đó vì em, đừng trách em không biết cách diễn đạt tình cảm bằng lời nói, chỉ biết là trái tim em luôn hát những lời yêu thương, thật nhiều, thật nhiều......................................................Yêu anh.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thanh ala vì đã vào đây phá ngang dòng tâm sự của bạn,nhưng mình thật sự cũng muốn viết ra tâm trạng hiện giờ của mình vì mình không có ai để chia sẻ cả.Cảm ơn nhiều vì đã lập topic này.
    Người dấu yêu ơi hãy cho anh một lần được gọi em như thế dù cho anh biết anh không có cơ hội để gọi em vậy đâu.
    Anh biết, anh là người đến sau, tình cảm của em là duy nhất chỉ dành cho người đó. Nhưng anh thật lòng yêu em, tại sao anh không dám nói, vì anh sợ mất em. Nếu anh nói với em, anh sợ rằng em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
    Anh nghe em tâm sự hàng giờ,kể về người em yêu mà trong lòng anh đau thắt lại. Mỗi lần nghe em kể chuyện, anh vẫn ngồi đó để em trút tâm sự, anh vẫn cười, anh vẫn nói nhưng anh buồn lắm em biết không.
    Anh cảm ơn số phận đã để anh quen em,để anh nhớ thương một người như em. Nhưng đúng là số phận đùa cợt khi để anh lại là người đến sau.
    Anh muốn nói ra điều đó nhưng anh không thể,vì em.Vì anh không muốn em phải khó sử và cũng vì anh sợ mất em.
    Anh phải làm sao đây khi sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn,khi anh không chịu được thêm nữa,anh sẽ phải làm gì.
    Anh không biết, thực sự không biết.
    Mỗi lần thấy em,anh muốn gọi nhưng lại sợ, anh cũng không hiểu sao anh vẫn gọi em và rồi lại chịu đựng.
    Anh chấp nhận chỉ để được nói chuyện với em.Ngày nào anh không gặp em ngày đó anh nhớ em gia diết dù anh biết em không nhớ anh đâu.
    Mỗi lần gặp em anh muốn nói nhiều,nhưng rồi lại phải kìm lại vì anh sợ nói ra điều gì đó,em phát hiện ra..........
    Anh biết kết cục cũng khó có thể tốt đẹp nhưng anh luôn mong em hạnh phúc.Chỉ cần em vui thôi,anh sẽ làm tất cả/
    I miss you too much...do you know that
  3. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế là lại thêm một ngày nữa mình không gặp nhau rồi....sao thế anh nhỉ.... anh và em đều không muốn thế mà sao cứ như có cái gì ngăn cản giữa đôi mình....anh có biết từ ngày yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều không.... em đã làm được những việc mà từ trước tới giờ em không nghĩ là có thể làm được....em đã ngoan lên bao nhiêu từ ngày biết anh,giá mà anh biết anh đã giúp em nhiều thế nào nhỉ?Em lên TTVN này cũng là vì anh hay lên đây,nhưng em sẽ không nói cho anh biết nick của em đâu anh yêu ạ.... em sẽ trốn ở một góc theo dõi anh đi lại trong này,vui cực anh ạ....Em yêu anh nhiều nhiều
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh !
    Anh ơi em nhớ anh lắm ! Anh chắc ko biết đâu nhỉ ? Anh bận thế cơ mà . Hôm ngồi một mình tự nhiên nghĩ đến anh , em lại tự trách mình , là em ko tốt , em kém cỏi , em lười nhác ...em thấy xấu hổ .....tuy nói chuyện với anh vẫn nói cười nhưng thật sự em đang dối lòng đấy anh , và em cũng biết là anh cũng thất vọng ko ít vì đứa em kém cỏi này , phải ko anh ?? Anh đừng nói ko nhé , em biết , cách nói chuyện và thái độ của anh nói cho em biết điều ấy , anh ơi .....em vẫn luôn nhắc mình phải cố gắng , ko chỉ vì bản thân mình......nhưng sự cô đơn những lúc buồn bã thì làm sao để xua nó ra khỏi tâm trí hả anh ??? Anh ơi , anh có chán ghét em ko , em rất sợ cái cảm giác người khác nhìn mình bằng con mắt coi thường , nhất là khi người đó lại là anh , người anh em yêu mến và kính trọng ......Anh ơi xin hãy tin là em luôn cố gắng anh nhé
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  5. bina2202

    bina2202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ.
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêụ
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa người yêu hỡị
    Hãy để cho em đơn côi lẻ bóng.
    Hãy để cho em đêm đêm hoài mong.
    Hãy để cho em con tim từ đây buốt giá cõi lòng

     Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình bóng ai
    Anh đã xa xôi, tôi vẫn nơi đây, riêng 1 góc trời
  6. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày này của 21 năm về trước, anh đã chào đời . Giá mà có em ở đây lúc này nhỉ? Nếu được sinh ra trong đời lần nữa, người đầu tiên anh muốn thấy là em đấy , thiên thần nhỏ của anh.
    Ngày hôm trước sao em lại hỏi : "Anh ơi ! Ai là thiên thần bé nhỏ của anh ? " . Em không biết, em không hiểu anh hay em không tin vào điều đó nếu anh nói rằng đó là em, chỉ là em thôi ? Ừ có thể như thế lắm chứ ! Mình đã quen nhau lâu lắm đâu...Khi nói về anh em bảo : " Anh là người rất tốt....Anh hiền lắm ...Em chỉ "bắt nạt" được mỗi mình anh thôi ! ". Có lẽ những điều em biết về anh mới chỉ là như vậy thôi nhỉ?
    Còn anh, em có biết anh nghĩ về em như thế nào không ? " Tôi đây ! Tôi là T. đây ! Đồng chí không nhận ra à ?" Em còn nhớ câu em đã nói với anh không ? Thật hóm hỉnh, nhí nhảnh và dễ thương ! Câu nói ấy đã làm anh ấn tượng mãi. Ngày hôm ấy anh đã nói: " Em thật thông minh và cá tính ..." .Đó là những ấn tượng về em ngay từ lần đầu gặp gỡ.Rồi mỗi lần nói chuyện,mỗi lần gặp nhau sau đó, đã có những lúc mình thật hiểu nhau em nhỉ ? Thật thú vị trong mỗi lời em đối đáp với anh, anh biết em chẳng chịu thua ai tẹo nào ...Tất cả, tất cả những điều ấy đã hút hết hồn anh rồi !
    Một ngày đáng nhớ với anh , với em ...đến dự sinh nhật anh mà lại có sự cố không thể tưởng tượng nổi: Anh bị dánh và bị còng tay lại tống lên xe khi cố tìm cách bảo vệ em và bạn. Lần đầu tiên ,lần đầu tiên biết thế nào là cảnh sát Nga em nhỉ ? Em bị chúng nó tống lên xe cạnh anh. May mà chúng còn bắt chúng mình cùng nhau, vì chí ít thì cũng còn co nhau lúc hoạn nạn em nhỉ ? Thực sự là hoạn nạn ! Khi ấy chúng ta còn chưa dám tin chắc bọn "bẩn thỉu" ấy lại là cảnh sát Nga, mặc dù vẫn biết tụi cảnh sát Nga là bọn đốn mạt cả.Cả bạn, cả em va cả anh nữa đều lo sợ. Ngồi cãi nhau với chúng ,tuy mắt vẫn trừng trừng nhìn chúng thật đấy nhưng trong lòng anh lo sợ nhiều lắm. Anh sợ chúng không là cảnh sát...Từ ngày ở nhà đã nghe kể nhiều về lũ du côn Nga rồi mà.
    Em biết không lúc ấy anh không biết mình sẽ làm gì để bảo vệ em đây nếu chúng là lũ du côn ? Khi quay sang nhìn em, em run run :"Anh ơi ! Làm sao đây ? " và mắt hoe đỏ . Khi ấy anh chăng còn biết làm gì cả , hai tay bị còng chặt anh vẫn cố nắm lấy cánh tay em siết nhè nhẹ... Chẳng kịp nghĩ gì cả, khi ấy anh chỉ muốn em yên tâm hơn chút nào đó thôi. Trái tim anh đã thắt lại khi sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được em ...Lúc ấy anh mới càng hiểu , em quan trọng với anh đến nhường nào ...
    Rồi mọi việc cũng đã qua ! Cảm ơn trời ! Cuối cùng thì vẫn chỉ là bọn cảnh sát đói ăn muốn xin tiền mà thôi ! Ra khỏi đó rồi em nói : "Em chỉ lo cho anh. Em sợ chúng đánh anh nữa ..." .Anh cảm động vô cùng vì câu nói ấy ! Một ngày đáng nhớ ! Thực sự đáng nhớ ! Em có biết là thậm chí có lúc anh còn cảm thấy cần cảm ơn tụi cảnh sát đó, vì chúng đã giúp anh khẳng định một điều ...Em có thấy mình đã thực sự gần nhau hơn trong lúc hoạn nạn ấy không ?
    Tối...sau một ngày thật bận rộn và nhiều sự cố, tiệc mừng sinh nhật anh vẫn vui vẻ. Anh rất thích món quà của em ! Món quà anh yêu quí nhất , anh cảm thấy nhiều ý nghĩa nhất ...Cảm ơn em nhé thiên thần nhỏ của anh ! Còn món quà anh dành riêng cho em , em co thích không ? "Tặng "đồng chí" T. " _ em co hiểu đó là dành cho em khi nhìn thấy nó không ? Món quà đó thật nhỏ, nhưng điều anh muốn dành cho em là niềm vui Thiên thần bé nhỏ ạ !
    Sau cái ngày đáng nhớ ấy, tiễn em về , anh đọc được trong mắt em thoáng một chút buồn. Một vẻ gì đó vừa như lo lắng, vừa như băn khoăn , vừa như lảng tránh ...Vì sao thế? Vì sao thế hả em ? Em không cười đùa với anh như những lúc trước, không tỏ ra thân mật với anh tẹo nào dù anh hiểu, em không hề nghĩ về anh như thế ...
    Khi em hỏi " Thiên thần bé nhỏ của anh là ai ? Cho em biết đi ! .." . Anh đã nói : " Em tò mò thế? Ừ ! Anh sẽ nói ! Thiên thần bé nhỏ của anh là người anh thấy nhớ, thấy mong..Là người làm cho anh luôn bị cuốn hút mỗi khi gặp nhau hay mỗi khi nói chuyện ...Anh chưa dám khẳng định thiên thần bé nhỏ là người anh yêu, nhưng tình cảm anh dành cho "người ấy" thật chân thành và đơn giản lắm .Đã có lúc tim anh như thắt lại vì lo cho "người ấy " ..." Không biết khi ấy em co hiểu , anh đang nói về em không ? Anh không phải là kẻ nhút nhát đến nỗi chẳng dám thể hiện tình yêu của mình .Nhưng trong anh đang có đầy mâu thuẫn . Em đã nói với anh rằng "tương tư" của em đang ở Việt Nam, anh ấy tốt lắm , khi em đang buồn và anh là người lắng nghe em nói...Lý trí của anh nhắc nhở anh rằng : " Hãy che dấu tình cảm của mình lại ! Đừng là kẻ xấu xa !.. " .Nhưng trái tim anh lại cảm thấy cần có em và anh tin anh đủ sức làm cho em hạnh phúc,anh muốn là người hiểu em, là người chăm lo cho em mãi mãi ...
    Thiên thần bé nhỏ, em mãi mãi la thiên thần bé nhỏ trong lòng anh cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa . Anh sẽ bên em và lo lắng cho em như chúng mình bên nhau ngày hôm ấy cho dù anh sẽ chẳng là gì của em đi chăng nữa....
    Em chinh la thien than be nho cua toi !

    <P><FONT color=limegreen size=5></FONT> </P>
    Được Trieu_minh sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 11/11/2003
  7. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ ơi ! Chắc là chẳng bao giờ em đọc được những dòng này ...Sao không xa cách mà anh lại thấy nhớ em từng ngày ? Nhớ nhiều lắm, nhớ da diết ,... Nỗi nhớ em trong thầm lặng càng làm khổ anh hơn . Một câu chuyện anh đã từng đọc nói về hai nửa của mỗi con người, tư mâu thuẫn , tự đấu tranh với chính mình trước mọi vấn đề của cuộc sống . Giờ đây anh cung thế, cũng mâu thuẫn , cung đấu tranh, nhưng mâu thuẫn ấy, đấu tranh ấy bao giờ mới là hồi kết đây ?
    Làm sao đây khi tình cảm dành cho em mỗi ngày một lớn hơn ? Em đã có người thương, cho dù anh ấy ở xa , anh ấy chẳng thể gần em mỗi ngày để săn sóc, để che chở cho em. Em lo sợ, em lo sợ cho tương lai , "khoảng cách và tình yêu " chắc em vẫn còn nhớ ? Anh đã an ủi em khi em cảm thấy lỗi lo từ chính em...Anh muốn em hạnh phúc đó la điều thực sự. Nhưng sao khỏi không chạnh lòng khi nghĩ trái tim em dành cho một người khác -không phải anh? Anh muốn em hạnh ,muốn lắm chứ , nhưng muốn hạnh phúc ấy chính anh sẽ mang đến bên em ....
    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên song diện bất tương phùng .."
    Anh và em -mình chẳng có duyên với nhau ư ? Chẳng lẽ lại là như thế ? Sao mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này nhỉ ? Giờ anh nửa muốn em hiểu được lòng anh, nửa muốn không. Nếu biết những tình cảm anh dành cho em, nếu biết em chính là thiên thần bé nhỏ của anh liệu em có còn ở bên cạnh anh như một người bạn nữa không ? Liệu anh sẽ có em, có tình yêu của em hay mất em mãi mãi ? Anh không biêt ! Thực sự anh không biết nổi nữa ...
    Em chinh la thien than be nho cua toi !

     
  8. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không muốn mình như thế nhưng sao lại cứ như thế đây ? Thiên thần nhỏ ơi ! Tôi muốn kìm nén tất cả cảm xúc trong tôi sao khó quá ? Tôi không thể nói với em, cũng chẳng thể nói với ai , tôi viết chỉ như cho chính tôi mà thôi .
    Sao cái điều tôi mong mỏi thật nhỏ thôi mà sao khó quá. Tôi muốn em chăng bao giờ biết gì hết , tôi muốn em mãi mãi hồn nhiên, nhí nhảnh như em vẫn thế kể cả khi có tôi . Tôi muốn em sẽ đón nhận tất cả những gì tôi có thể làm được cho em một cách vô tư , không hề có điều gì ái ngại. Tôi muốn lại thức trọn cả đêm chỉ để nói với em những điều chẳng đầu , chẳng cuối mỗi khi em buồn vì xa cách người ta ấy ....Tôi muốn thế mà sao chẳng được ? Sao tôi không thể che giấu nổi trái tim mình trước em ? Em co hiểu tôi không ? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là như thế Thiên thần ơi........
    Em chinh la thien than be nho cua toi !

     
  9. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi,
    Không biết hiện giờ anh đang làm gì nhỉ? Còn em thì đang gửi gắm chút ít tình cảm của mình lên diễn đàn này để cho khuây khỏa bớt nỗi nhớ về anh. Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?
    Vẫn biết ở nơi ở mới, anh cũng đã có 1 người con gái khác thay thế vào vị trí của em trước kia, nhưng chẳng hiểu tại sao em vẫn không thôi suy nghĩ về anh, và nhớ đến những kỉ niệm trước đây giữa em và anh..Có lẽ khi nói ra điều này mọi người sẽ cho rằng em khờ quá..
    Nhưng anh ơi, con tim nó có 1 lí lẽ riêng của nó..em không thể lúc nào cũng có thể điểu khiển nó theo ý muốn của mình được. Trong em lúc nào cũng tồn tại 2 con người..1 con người sống bằng ý chí, con người đó bảo em rằng không nên nhớ và suy nghĩ nhiều đến anh nữa..và con người này đã tồn tại được trong em khá lâu, kể từ ngày chúng ta chia tay nhau. Nhưng...anh ơi..có đôi lúc con người còn lại kia trong em lại trỗi dậy..Nó khiến cho em càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ đến những kỉ niệm khi chúng ta còn bên nhau...Những lúc đó em chỉ muốn gọi điện ngay cho anh, chỉ cần được nghe giọng nói của anh thôi..như vậy cũng đủ khiến cho em cảm thấy vui rồi. Và cũng ngay lúc đó con người kia trong em lại vùng lên..thế là đã có những cảm xúc giằng co, va mâu thuẫn xảy ra trong em...Và kết quả là...em vẫn vậy...và tự hứa sẽ không làm phiền đến anh nữa...Như vậy là anh cũng đã biết là con người nào đã thắng rồi đúng không?
    Trãi qua 1 thời gian khá lâu, em không liên lạc với anh..Em muốn mình lấy lại được cảm giác thăng bằng khi không còn anh bên cạnh. Đến khi con tim em cảm thấy đã khá yên ổn, có lẽ những cảm xúc dành cho anh đã lắng xuống thì em lại nhận được lá mail của anh. Tuy nội dung chỉ là những lời thăm hỏi thông thường nhưng sao tự nhiên em lại cảm thấy bồi hồi quá..Bỗng nhiên cái cảm xúc trong em về anh- cái cảm xúc mà em cứ ngỡ nó đã ngủ yên trong trái tim của em thì nay lại trỗi dậy. Anh không biết được rằng lúc đó em đã vui như thế nào đâu..nhưng em đã cố gắng kiềm chề những cảm xúc như thế của mình xuống..Và em đã mail trả lời lại cho anh với 1 giọng văn và tình cảm như của 1 người bạn. Tuy đã làm được như thế-xem anh như 1 người bạn-nhưng thực sự em vẫn còn cảm thấy bồi hồi lắm...
    Nhưng bây giờ em đã tìm được cách để không phải suy nghĩ và nhớ về anh nữa rồi..Đó là..em sẽ lao đầu vào học..chính nhờ những môn học đó đã khiến cảm thấy thăng bằng hơn trước rất nhiều, đây là 1 cảm giác thăng bằng thưc sự..
    Chỉ có thỉnh thoảng khi vô tình nghe lại bản nhạc kỉ niệm của anh và em thì em mới lại để cảm xúc của mình đi lung tung như..bây giờ mà thôi.

    Cuộc đời em vo tròn lại
    Và ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lặn sâu tận đáy cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ...cái chết
    Trời ơi!
    Làm sao để có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời ấy vẫn còn chưa đủ.
  10. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "...anh yêu ơi tình dù ngăn cách với anh em xin thật lòng..em yêu anh, em xin yêu mãi với anh..riêng anh mà thôi.
    Nhớ những phút đắm đuối bên nhau..anh yêu nay xa rồi. Nhớ những phút quấn quít bên nhau..nay riêng em lẻ loi.."
    Anh nghĩ sao về lời bài hàt này hả anh? Em đã từng rất hay nghe bài ấy..
    Hiện giờ em đã có thể làm chủ những cảm xúc của mình, nhưng những tình cảm mà em đã dành cho anh có lẽ sẽ chẳng thể nào khác đi được đâu anh ạ. Có lẽ em sẽ khổ nhiều vì chính bản tính của mình, anh nhỉ???
    Em mong anh sẽ luôn đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy...
    Cuộc đời em vo tròn lại
    Và ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lặn sâu tận đáy cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ...cái chết
    Trời ơi!
    Làm sao để có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời ấy vẫn còn chưa đủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này