1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp phải xa em rồi, không biết lần này có là xa mãi không?
    Mình đã bên nhau bao nhiêu thời gian, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và đáng nhớ. Chỉ ở bên em, anh mới thấy mình có cái cảm giác gọi là Hạnh Phúc. Vậy mà đã bao lần anh tự hỏi liệu giữa chúng ta có những điểm chung.
    Người ta nói: "Người ta phải có những điểm giống nhau để thân nhau, và phải có những điểm khác nhau để có thể yêu nhau". Mình đã bên nhau bao lâu, em nhớ không?
    Vậy mình yêu vì cái gì, và xa vì cái gì???
    Có lẽ đó là sự vọng tưởng.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em ạ! Vào đây đọc những gì người ta viết cho nhau, anh lại nhớ đến em. Chúng mình chưa là gì của nhau cả, nhưng anh biết bây giờ tất cả những suy nghĩ của anh đều hướng về em. Có thể em nhận ra điều đó, và những gì em làm cho anh đều thể hiện rằng em đã hiểu anh. Ừ cuộc sống và trăm thứ lo toan bận rộn không cho phép con người ta dễ dãi với chính mình. Anh đến với em có thể là vội vã, nhưng những lời nói quan trọng nhất anh vẫn giữ cho minh..và đó cũng là điều em mong muốn ở anh. Anh luôn tôn trọng những suy nghĩ đó..vì đó là sự chín chắn, chín chắn cho một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Anh chỉ biết nói với em rằng: Anh nhớ em rất nhiều. Anh sẽ chờ đợi cái ngày đó để nói với em điều quan trọng nhất...Hãy cho anh niềm tin em nhé. Một niềm tin để chắc chắn rằng anh đang đi đúng con đường của mình...
    Anh sẽ chờ em nhé...
    Nhớ em rất nhiều!
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ngồi viết cho anh, nhưng thực ra là em viết để giả toả mình...em không hiểu lòng mình nữa. Những ngày hè vắng anh cũng không làm cho em cảm thấy nho nhung, em đang hỏi mình có phải em vẫn yêu anh đó không? Hôm nay anh gọi điện về, lúc 7h sáng, lúc đó em vừa ngủ dậy và thực tình là không muốn nghe điện thoại chút nào, sau khi nhấc máy không có tiếng trả lời em đã vội vã cúp máy. Tại sao em lại sợ phải nói chuyện với anh thế nhỉ? Hình như mỗi lần nói chuyện với anh em đều cảm thấy có áp lực, và rồi em sợ...Em thấy mình chưa bao giờ được tự nhiên trước anh, thấy mình lúc nào cũng bị gò bó ....Liệu anh có bao giờ hiểu được điều này không? Em muốn thay đổi, muốn thay đổi tình yêu của chúng mình, em cảm thấy còn thiếu thứ gì đó cho tình yêu, nhưng em không định nghĩa được nó....
  4. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu em từ lúc nào cũng không biết???
    Chỉ biết rằng khi em biết rằng người con trai hơn 1 năm qua đã chat với em.Cùng em chia sẽ những niềm vui nỗi buồn không ở đâu xa mà chỉ đối diện nhà em.Thì cảm giác của em đối với tất cả mọi người trong cái chung cư lao động nghèo nàn đã khác đi.
    Em vẫn cười mỗi khi thấy tôi mặc dù tôi vẫn cố tình tránh mặt...Và rồi tôi và em cũng quen nhau,có thể nói rằng nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó.Nhưng tôi vẫn trang bị sẵn trong đầu một ý nghĩ rằng tôi sẽ mất em bất cứ lúc nào,rằng em yêu tôi có thể là do sự lệch lạc tình cảm.Do đó tôi tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ trách cứ em nếu một ngày nào đó em nói chia tay với tôi và em sẽ quen một người con trai khác...
    Chúng tôi đã trải qua một thời gian bên nhau thật hạnh phúc.Có thể nói rằng khoảng thời gian đó suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên....Rồi ngày đó cũng đến,tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thời gian bên em chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa mà thôi.
    Em vẫn luôn động viên tôi,bảo tôi cố hoàn thành 2 năm đầy thử thách.Và nói rằng nếu lỡ như không còn yêu nhau thì em cũng sẽ đợi tôi xuất ngũ rồi mới đi tìm tình yêu mới cho mình....Đêm cuối cùng tôi ở bên em,trò chuyện khuya lắm.Sao một khoảng thời gian ngập ngừng sẽ cũng nói với tôi rằng em đã đồng ý lời tỏ tình của một người con trai khác.Và rồi em im lặng...tôi nhìn em thật lâu...thật lâu...rồi tôi bật cười.Em ngước mặt lên nhìn tôi như muốn hỏi sao tôi cười.Tôi với nói với em rằng,ngày đầu khi mới quen nhau tôi đã nói với em nếu sau này không thể yêu nhau thì tôi cũng xin sẽ mãi mãi là một người bạn của em.Sẽ không bao giờ trách em một điều gì cho dù lòng tôi có đau đớn đến thế nào....
    Em về,tôi đắm chìm trong men say cho đến tận sáng.Tôi bước lên xe,chuyến xe chở tôi đi xa ...xa lắm...xa người em bé nhỏ,xa thành phố thân thương cùng mối tình đầu tan vỡ...Nữa năm,thế là đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày đầu nhập ngũ.Cứ mỗi chủ nhật nào em cũng cùng bạn trai lên thăm tôi,nói chuyện với tôi thât lâu cho đến tận chiều mới chịu ra về.Người yêu em không biết tôi là gì của em,chỉ biết là em quý tôi lắm.Anh cũng là một người tốt và có vẻ xứng đôi với em hơn tôi nhiều,tôi cũng cảm thấy an tâm hơn về em...Rồi em về, đêm về tôi thao thức mãi không thể nào ngủ được...tôi đã mất em thật rồi nhưng sao tôi không thể nào quên em được,nó cứ dằn vặt lòng tôi mãi khi nghĩ về em,nước mắt lại tuông tủi thân cho kẻ cô đơn xa xứ...Nếu như lúc đó tôi không phải nhập ngũ liệu em vẫn còn là của tôi không ???Có phải khi xa nhau la mất nhau mãi mãi không ???Tình đầu đúng là tình tan vỡ,nhưng tình đầu vẫn là mối tình nhỡ mãi không nguôi....
    Người lính cô đơn.
  5. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu ngày em tự nhủ với lòng "Hãy quên anh đi.. quên anh đi..." vậy mà ko hiểu sao em lại ko làm thế được, bây giờ em mới thấm thía đựơc lời bài hát " Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm..." . Vâng khi em càng cố quên anh thì cũng là lúc những dòng suy nghĩ, những hồi ức về anh, về những ngày hai ta vui vẻ với nhau lại trỗi dậy trong em và những lúc đó em đã ko kiềm chế được nỗi nhớ đó, nhiều lúc em buồn và khóc.. Em ko hiểu tại sao lại thế, do em hay do anh hay do cả hai ta hả anh?.... Nếu bây giờ thời gian có quay trở lại nếu tạo hóa cho em mới quen anh như lúc đầu thì em sẽ cố giữ lấy hạnh phúc mình đang có dù cho hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc mong manh anh à ...........
  6. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Tình yêu có phải là tất cả vì nó mà chúng ta có thể bỏ mặc mọi vật xung quanh không em ? Không ! Không đâu em ! Tình yêu chỉ có thể khiến cho ta mù quành và mạo nhận mà thôi. Em biết không.. khi chúng ta đến với nhau là đã bắt đầu một sai lầm lớn. Anh biết anh là người ích kỉ, là kẻ đã gây ra lỗi lầm... đã làm hại tình cảm của em. Giờ đây anh xin thú thật với em, anh đang sống ở nước ngoài! Và trong những giây phút cô đơn ở nơi quê nhà, anh đã gặp em. Người con gái vô tư dễ mến đã làm tim anh rung động từng hồi.
    Nhưng em ơi, cuộc vui rồi sẽ chấm dứt, còn hiện tại là những chuỗi ngày đớn đau ! Khi quyết định nói cho em biết sự thật này, và vĩnh viễn xa em anh đã bùi ngùi rơi lệ ! Nước mắt đối với người con trai có thể nói là vật vô giá, không tuỳ tiện mà rơi đâu em. Nhưng vì em, anh đã khóc.. Anh khóc cho lỗi lầm của mình... Anh khóc cho tình cảm chúng mình, và hơn thế nữa anh khóc cho em !.
    Em biết không ! những chuỗi ngày vừa qua thật sự đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít nỗi buồn ! Vì anh biết kết cuộc của mối tình này là những chuỗi đau khổ. Khi nghĩ đến em, anh thật sự không nỡ lòng... Có phải cái yếu mếm của anh, cái tham lam của anh chính là đầu mối, là mầm tội lỗi không em. Anh xin em đừng khóc, Anh van em hãy tha thứ cho anh. Chính vì thương em, anh mới quyết định rời xa em. Chính vì yêu em, anh mới đau khổ khôn cùng. Nhưng em ơi ! Làm sao anh có thể nhẫn tâm làm cho người con gái như em vì anh mà mang nhiều đau đớn. Anh lại càng không nhẫn tâm xô đổ một tương lai rực rỡ trước quãng đường còn lại của em. Hiện tại đối với em sẽ là một cài vực thẳm trước mắt. Nhưng anh hy vọng và biết chắc rằng em sẽ vượt qua được. Vì em chính là người con gái anh yêu!
    Và như em đã nói với anh... Những chuỗi ngày thần tiên thì mãi mãi chỉ là huyền thoại. Một lần cuối anh xin em hãy để huyền thoại này vào trang cuối trong góc nhỏ trái tim em, và hãy mạnh dạn bước đi trên những chuỗi ngày đau đớn! Dù ở nơi đâu đi nữa, nhưng linh hồn này và tấm chân tình này cũng sẽ đi bên cạnh em, ủng hộ em và chia sớt những buồn vui cùng em trong tĩnh lặng.
    Chúc em được nhiều hạnh phúc !
  7. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Chúng ta quen nhau chưa lâu, chưa một lần gặp gỡ vậy mà không hiểu tại sao hình bóng của em đã nằm một phần nào đó trong anh. Cảm nhận của anh giờ đây mơ hồ quá, tình cảm bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ hay là thiết thực đây??? Dẫu cho là gì đi chăng nữa thì cũng là một kỷ niệm đẹp phải không em???
    Nhiều đêm một mình trong căn phòng vắng anh lại nhớ đến em, nhớ đến giọng em nói, nhớ đến tiếng em cười, nhớ từng Icon khi chúng ta chat cùng nhau. Và anh đã mơ, mơ về một điều gì đó không phải là viễn vông, nó thực tế và vẫn không kém phần lãng mạn (Anh không giàu có như một ông vua, anh không đẹp trai như một chàng hoàng tử, anh chỉ là anh và anh đến với em bằng tình cảm chân thành không có gì có thể sánh được). Làm sao để thổ lộ được tình cảm của anh khi anh quá xa em, xa em về khoảng cách và cũng có thể là lối sống. Người ta bảo "Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng", đừng trách anh khi anh muốn định hướng cho hướng đi của em để rồi em sống vui hơn, hạnh phúc hơn, để rồi em cảm thấy cuộc sống đáng quí và đáng yêu biết nhường nào.
    Em à, hoà quang của cuộc sống đâu chỉ là những cuộc vui trong những cơn say, trong ánh hào nhoáng của sự sành điệu, hào nhoáng trong cái sự xô bồ và bon chen của xã hội này. Chắc chắn rằng một ngày em sẽ khóc, em sẽ khóc trong sự cô đơn, trong sự bạc bẽo của cuộc đời khi mình dại dột vượt qua ngưỡng cửa chính bản thân mình. Tuy rằng anh chỉ mong em hãy hiểu, hãy nghĩ về anh, về những điều anh nói về những mơ ước của anh để rồi chúng ta cùng vượt qua em nhé.
    Anh sẽ luôn ở bên em!!!

    Được chienmaqt sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 01/08/2004
  8. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    DT !
    Ui trời ơi vậy là ngay cả 1% cơ hội cuối cùng của em cũng ... boom luôn khi em come back here và đọc tiếp những gì *** viết ... ôi em đúng là người nhảm nhất fải ko??? Thôi kệ ... . Nhưng anh làm em bực bội quá đó. Không ngờ anh lại xử sự như dzậy ... grrrrrrr
    Con Kook hỏi em có nhớ anh hông. Nếu ''nghĩ về'' cũng có thể xem như là nhớ thì em ''nhớ'' anh rất nhiều DT . Nhưng nhớ vu vơ thế thôi ......... chứ em biết cũng chẳng làm được gì. Sao anh giận em nhiều đến vậy hah DT? Sao anh ko muốn nói chuyện với em nữa DT?? Ôi trời ơi em đúng là bad gurl mà . It''s my fault ... damn ! Bi giờ em chỉ mún leo lên máy bay và đi gặp anh thui ... thiệt là ghét ghê vì anh có fải là gì của em đâu chứ ...
    Nói cho anh nghe tin mới nhất lun nè DT ... L vừa mới online haha ... nghĩ sao hả? Chắc anh đọc xong email của em tuần rồi thì lăn đùng ra mà cười rũ rượi chứ gì, và thế nào cũng nói ''Biết trước mà 2 đứa nó thế nào cũng vậy''. Biết trước mà ko nói em nghe ... grrrrrrrr
    L ko nói chuyện với em, mà cũng không có gì để nói nữa. Em nhớ lại cái mặt em lúc đấy ... hoàn toàn có thể gọi là đần . Em ghét cái bản mặt em lúc đó wá chừng lun huhuuuuu sao mà ngốc thế ko biết nữa.
    Mấy hôm nay đi làm mệt xỉu luôn. Từ tháng 6 đến giờ em toàn ăn chơi nên đi làm lại em mệt gì đâu á. Đã vậy con Yến cứ ngồi kể lể về chuyện nó và her bf ... nghe mà chán ... mà buồn ... mà ''nghĩ về'' anh DT uiii ... em có số cell fone mới rùi ... . Nhớ lúc trước anh cứ nói ''đến tháng 8 thì lâu wá'' ... tháng 8 rùi DT ui !
    Lạ lùng lắm. Hôm nay em gặp lại 2 người mà em đã gặp hôm đầu tiên em gặp anh. Vậy là em tưởng tượng ra đây là ''điềm'' ... nhưng chờ hoài có gặp anh đâu ... bực thiệt !
    ''Nghĩ về'' anh .............
  9. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh chán đời,anh thất tình,anh tuyệt vọng,anh như đã chết......chỉ vì một người con gái...........Đó là EM.
    Đã có những lúc anh cần em hơn tất cả.Em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.Em đã là tâm hồn, trái tim của anh trong suốt tháng ngày qua.Và có những lúc anh không thể sống nếu thiếu em.Em đến làm cho cuộc đời anh như trẻ lại.
    Cám ơn vì tất cả những gì em đã dành cho anh.
    ANH YÊU EM
    Thế rồi em lại ra đi.Anh như rơi vào trạng thái khủng hoảng.Anh đã ngã và nghĩ không bao giờ đứng dậy được nữa.Anh suy sụp,anh như đã mất tất cả.Tất cả những gì anh còn là hai bàn tay trắng.ANH ĐÃ CHẾT.
    Rồi có một ngày,một ngày đẹp trời,khi anh thức dậy..........một tia nắng đã sưởi ấm lòng anh.Tia nắng ấy đã cho anh biết rằng:KHÔNG CÓ EM,ANH VẪN SỐNG.
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em biết nói với anh thế nào đây? Em không hiểu mình nữa...những ngày nghỉ hè với em thực sự thoải mái. Em đang tự hỏi mình, tại sao em không hề có cảm giác nhớ anh.? Anh gọ điện chỉ để nói rằng anh đang nhớ em lắm và hỏi em có nhớ anh không? vậy mà cái cảm giác trong em là trống rỗng. em hiểu anh đã thất vọng sau cuộc nói chuyện ấy cũng như em đã rất giận bản thân mình khi đối xử với anh như vậy, nhưng thực sự là em không thế nói khác được, em không thể dối lòng mình...Em ghét cái trạng thái tình cảm mà em đang dành cho anh, nó không bao giờ tồn tại ở trạng thái duy nhất : YÊU. Đôi lúc nó làm em nhớ anh đến quay quắt nhưng có lúc nó làm em dửng dưng lạnh lùng như chủa hề có anh tồn tại trong cuộc đời em vậy...tại sao em lại có thứ tình cảm nửa vời như thế này? Anh có biết lý do em chia tay với anh ngày đó không? Đó không phải vì sự xuất hiện của P vì P chưa bao giờ quan trọng trong em cả, tất cả chỉ vì em đã không có cảm giác gì khi ở bên anh. Anh có biết những lần anh tranh thủ về ghé thăm em mà không gặp, vì sao? bởi em đã tránh mặt anh. em không thể chịu đựng khi hai đứa cứ ngồi im lặng đối diện với nhau hàng giờ như vậy, chẳng lẽ anh không có gì để nói với em sao, hay anh cho rằng như thế là quá đủ...Em không hiểu, và em thấy mệt mỏi mỗi khi gặp anh trong tình trạng như vậy....
    Chia tay anh xong, em tự nhủ : như thế là phải, mình đã có một quyết định đúng, và rồi em đã sống những tháng không có anh vui vẻ ( bởi vì có gì khác nhiều so với những ngày đã qua đâu, cũng hàng tháng anh không liên lạc với em, rồi đột ngột xuất hiện cứ như là hiển nhiên vậy....), nhưng...tại sao lại cứ phải "nhưng" anh nhỉ, bởi kéo theo nó là những điều em không ngờ...lần gặp anh trong những ngày về nghỉ tết đã khiến kí ức của những ngày xa hiện về trong em và từ trong sâu thẳm tâm hồn em tràn lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt. Người ta bảo rằng : tình cảm cũng như một ngọn lửa nhỏ, một cơn gió mạnh sẽ dập tắt nó nhưng cũng có thể thổi bùng nó lên...và ngọn lửa yêu thương đang âm ỉ cháy trong tâm hồn em đã bị cơn gió là anh thổi bùng lên như vậy, để rồi em lại tìm lối quay về....
    Anh ơi! Những tưởng sau đó sẽ là một tình yêu đẹp đẽ bởi nó được nhào nặn từ nước mắt, tổn thương và lòng bao dung...vậy mà sao nó vẫn đỏng đảnh, thất thường như thế này??Có điều gì không ổn sao? Tình yêu của chúng mình vẫn còn thiếu điều gì sao? Điều gì anh nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này