1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    4.11 sáng
    Em không ngủ được vì cứ mỗi lần nhớ đến những gì của ngày hôm qua. Cách đây chưa đầy 10 tiếng đồng hồ...
    Em đã khóc, khóc rất nhiều lần và bây giờ em lại khóc. Nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt của khổ đau mà em khóc vì quá hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời em khóc vì hạnh phúc. Thật là mâu thuẫn phải không anh? Đáng lẽ ra em phải mỉm cười trước những gì mà em được nhận, thế mà em lại khóc...
    Chắc là chẳng có cô bé nào lại giống như em, cứng đầu và bảo thủ. Ngồi sau xe anh, muốn ôm anh thật chặt rồi lại chẳng dám. Rồi đến khi anh nắm lấy tay em, lần đầu tiên, em cảm nhận được tình cảm của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời em nhận ra mình được yêu. Người em như muốn run lên vì hạnh phúc, giọng em nghẹn lại. Khi đó, em đã muốn gục vào vai anh để khóc, khóc cho thoả những ngày mình phải xa nhau, khóc cho thoả những nhớ mong, đợi chờ. Em muốn nói với anh thật nhiều rồi lại chẳng nói được gì...
  2. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em qua em ơi,
    Đã lâu rồi chúng ta kô còn gì nữa, nhưng sao mỗi lần nghe bài hát ấy, long anh lại nhớ đến em....chỉ nghe đoạn đầu là anh fải tắt nó đi, kô giam nghe hết...đấy là bài hát thứ 2 mà trong đời anh, anh sẽ cố gằng ít nghe nhất, bài đầu tiên làm bài hát của một nguời bạn có cuộc đời quá ngắn ngủi của anh.
    Em hỡi em, anh biết chúng ta sẽ kô bao giờ có dịp như hồi trước, những hõi em, hay giúp anh quên em đi, giúp anh thoát khỏi ....
    Chúng ta mỗi người một ngả, và đó là điều tât yếu, bàu trời của em bên đó, anh ở bên này, sao lại quyến luyến đựcọc fải kô em...
    Lời chia tay la tốt nhát, 2 chúng ta đều biết điều đó.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    My Fri!
    Lúc này anh đang ở bên Ý rồi nhỉ...Hôm qua anh mail cho em được vài dòng ngắn ngủi vậy sao? Thất vọng quá, nhưng mà thế vẫn còn hơn là chẳng mail được chữ nào...mail cho em là còn nhớ đến em rùi nhỉ? hì hì. Anh sang bên đó nhớ dành chút thời gian tham quan mọi thứ và chụp hình nhiều vào nhé...chắc công việc cũng không có nhiều phải không? Em lên HN mấy hôm rồi, ở trên này đi chơi nhiều hơn và cũng vui hơn...Hôm thứ 7 em đi họp hội đồng hương đấy, vui lắm anh àh, anh thì chẳng có thời gian mà đi chơi như vậy anh nhỉ? Khi nào gặp anh, em sẽ dẫn anh đi chơi với bọn em nhé(hihihihi - chẳng biết có dám thế không nữa ).
    Anh ah`! Hôm qua em gặp N, cuộc nói chuyện buồn lắm, sao N chẳng hiểu em gì cả...N bảo Ha bây giờ không còn như xưa nữa phải không? Em bảo rằng, nếu N cho như vậy thì chính N mới không còn như xưa nữa.....Túm lại là chán quá.....Tại em hay tại N anh nhỉ???
    10h rùi, em phải out đây, chúc anh vui vẻ và không bị thầy giáo mắng vì đã dự thi.... cái gì đấy nhỉ - em không nhớ nữa???hihihihi. Mà anh online lúc nào thế không biết, khi nào online em sẽ cho anh nhìn mái tóc mới của em - hic - ngố không chịu được
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá....mọi sự cố gắng của mình trở nên vô ích. Mình chẳng bao giờ làm được trò trống gì cả....Kết quả đó là bằng chứng kiểm nghiệm mình rồi...Từ bỏ nhé Ha, chẳng còn gì phải lưu luyến nữa, bây giờ lại phải quay lại đi trên con đường cũ, nhưng liệu người ta có đón nhận không nhỉ? Mình thất vọng về bản thân quá....cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm, muốn làm một cái gì đó, muốn thoát khỏi cái cảm giác tù túng đang hiện có trong người...Chẳng ai hiểu mình đang trải qua điều gì cả, chẳng ai có thể sẻ chia được...Mình cô độc đến thế sao??? Cũng phải thôi, khi quyết định điều này, mình đã giấu tất cả, và bây giờ, khi thất bại, mình cũng chỉ có một mình...Mình ước gì có ai đó bên cạnh lúc này, chẳng để làm gì cả, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình thôi, chỉ cần người đó hiểu và muốn chia sẻ nỗi buồn này với mình thôi......Mình nghĩ đến thứ 6 của mình. Anh ấy đã từng nói rằng, hãy coi anh ấy như một cái hộp để cất giữ nỗi buồn vào đó, nhưng giờ này anh ấy chẳng ở Việt Nam rồi, mà anh ấy có ở Vn đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng thể đến với mình được...Anh ấy cũng chẳng hiểu là mình quý anh ấy như thế nào đâu, mọi chuyện của mình đều có thể nói cho anh ấy biết...nhưng anh ấy thì....anh ấy không thể giúp mình được điều gì cả. Mà không sao, mình cũng chỉ mong anh ấy đừng thay đổi gì thôi, cứ như thế này cũng tốt rồi....
  5. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu.....
    ti`m kiếm làm gi` nữa bởi em đã tìm dược ti`nh yêu đích thực của em là anh .... :) em vui và đã rất buồn . Đau.
    Em sai rồi ....đã mất anh rồi. Để giờ đây khi em gọi điện cho anh vào 1 đêm khuya. để hỏi han thì ko thể nghĩ ra câu hỏi nào ngoài câu nói mình có thể làm lại ko anh ? để nói yêu thương thì em ko còn tự tin. để nói nhớ anh thì rốt cục chỉ là anh nói với em rằng em có say ko? vừa đi uống rượu beer về à ?
    Anh à ....
    Em trong anh giờ tệ vậy sao ? Em biết mình nên xa nhau nh­ng em ko quên đưoc anh . Cái kế hoạch em đặt sẵn ra 24h 1 ngày 1fút 1 ngày ... em tự hào nói với bạn bè nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn hiện hữu. Làm sao em yêu thương d.c ai khác nữa khi anh trong em vẫn tồn tại , rõ ràng từng hơi thở và ánh mắt. Em nhớ anh .. nhớ da diết.........
    Đã từng có lúc tuyệt vong. em muốn lao ra giữa con đường BK đầy gió và xe cộ. ... tan biến đi nơi xứ lạ để được vì anh trọn vẹn.
    em cần anh ,....
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường .... Bao nhiêu thứ ấy đổ cả lên đầu trong cùng một thời điểm. Mẹ lúc nào cũng: "Sang năm con phải thi đỗ ĐH, nhà mình ai cũng học ĐH cả, cô dì chú bác ko trưởng phòng thì cũng phó phòng, ông ngoại là giáo sư, con phải nhìn đấy làm gương."
    Mấy hôm nay lại thêm việc các trường công bố điểm, mẹ lại: " Con A, thằng B, ... con mấy làm cùng với mẹ đỗ trường nọ trường kia rồi, các bác tưởng con thi năm nay nên hỏi mẹ suốt xem con thi cử thế nào rồi. Đấy, sang năm con cố gắng ko thì ..."
    Mẹ àh, con đâu phải thiên tài, con đã đủ khổ sở lắm rồi, mẹ đừng tăng thêm sức ép cho con được ko? Ngày nào gia đình cũng căng thẳng hơn cả tình hình chiến sự Iraq, bố - con xung khắc, ầm ĩ cả ngày. Mở mắt ra là học, nhắm mắt vào cũng là học. Trong mơ cũng mơ thấy mình đang làm bài tập, mơ thấy đến trường tập trung. Kể cũng lạ, 1 đêm chợp mắt được 10- 15 phút, thế mà cũng mơ được.
    Bạn bè bỏ rơi, mọi ng` bỏ rơi, tất cả, chẳng còn 1 ai ở bên cạnh con cả. Từ trước đến nay, con sợ nhất là phải ở một mình, suốt gần chục năm trời con đã phải sống như thế rồi. Con ko muốn, ko muốn mẹ àh. Vậy mà, giờ đây, con cô đơn giữa tất cả. Con còn lại gì ? Chẳng gì cả. Một mình con và 1 cái thế giới rộng lớn nhưng trống rỗng. Con đã làm gì sai ?
    Tại sao tất cả mọi ng` đều lừa dối con, tại sao vậy ? Bạn bè, ng` quen, cả những ng` mà con yêu thương nhất ? Như vậy có tàn nhẫn với con quá ko? Đừng đối xử với con như thế ! Con ko chịu nổi đâu. Hay là mọi ng` nhìn thấy bề nổi trong cá tính của con mà nghĩ là con mạnh mẽ, có thể vượt qua tất cả. Ko, con mệt mỏi lắm rồi, con ghét phải đóng kịch mãi như thế này. Con muốn sống 1 cuộc sống của mình, ko giả dối. Có khó đến như vậy ko? Muốn dựa vào vai một ai đó, để con có thể khóc, khóc cho vơi hết tất cả những gì mà con phải chịu đựng, phải trải qua. Lại 1 lần nữa, chẳng có ai.
    Thật sự bây giờ con bị stress rất nghiêm trọng, mẹ có biết ko? Mẹ bảo: "Nếu sang năm thi trượt ĐH, con cũng ko được làm gì dại dột, mẹ có mỗi mình con, con mà làm sao thì mẹ cũng đi theo con." Mẹ, sao mẹ lại nói với con những điều như vậy ? Con biết, ngày đó con đã làm 1 chuyện ngu ngốc. 9 năm liền là học sinh xuất sắc, vậy mà chỉ vì 1 năm con ko được hs giỏi, con đã có hành động điên rồ như thế. Con hứa, sẽ ko bao giờ có chuyện đó nữa. Nhưng mẹ àh, thà mẹ tiễn con sang thế giới bên kia, còn hơn là để con như bây giờ: lạnh lùng, vô cảm.
    Đã hết rồi cái thời con nghĩ thế giới tràn ngập tình yêu, toàn 1 màu hồng rực rỡ. Bây giờ, bao quanh con là màn đêm đen kịt, con ko thể tìm đuợc lối ra. Con cần 1 ai đó, nắm lấy tay con, kéo con ra khỏi bóng tối. Con ko muốn tự tìm lối ra, con ko thể.
    Giờ đây, con chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai và cũng chẳng muốn tin ai cả. Con sẽ chống chọi với sự cô đơn. Con làm được, nhất định thế mà.
    Vừa change title: "Cô đơn mình em ...", phải, chỉ còn lại 1 mình, cũng tốt, 1 mình thì sẽ chẳng còn ai lừa dối mình, tăng thêm gánh nặng cho mình được nữa. Cũng vừa change chữ ký: Cô đơn anh đi để nơi đây em vẫn ngồi, vẫn chờ anh .... - chờ 1 ng` yêu thương mình thật sự, ko 1 chút giả dối. Có tìm thấy ko? Cho dù ko thấy cũng chẳng sao. Gần chục năm chỉ có mình với mình, thêm vài năm nữa, thậm chí là cả cuộc đời có hề gì.
    Mấy ngày nữa, có lẽ phải đi khám ở bệnh viện tâm thần thôi, cứ như thế này, ko khéo mình điên mất, hơn nửa tháng nay rồi. Ko thể nói cùng ai, ko thể khóc, lúc nào cũng cố cười thật tươi, cố nói suốt ngày. Ko thể nữa rồi. Mệt mỏi quá. Stress - bây giờ đã hiểu nó là cái gì. Ở HN có bệnh viện tâm thần nào ko ?
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh sau một tháng nghỉ hè..Anh gọi em ra đón vậy mà khi gặp anh em chẳng có cảm giác gì là vui mừng cả. Em còn chẳng nói gì với anh nữa, cứ thế chở anh lòng vòng qua các phố....Anh cầm lái, đưa em ra Hồ Tây, anh hỏi em có chuyện gì vậy...em bảo không sao...Có phải là không sao không hả anh? Tại sao em chẳng có cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh như thế...Em lo sợ điều này quá...Rõ ràng là em còn yêu anh, nhưng tại sao em lại như thế này nhỉ???Ngồi với anh mà đầu óc em để đâu đâu ấy, em dòi về sớm, với một lý do rất không chính đáng là để online....Có ai đi với người yêu mà chỉ mong về để vào mạng hay không nhỉ???? Thế mà em lại như vậy................Anh ơi! Nếu anh biết được điều này chắc là sẽ buồn và thất vọng về em lắm nhỉ?Nhưng em không hiểu mình nữa, tình cảm của em đối với anh thực chất là gì đây???
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vừa có cuộc gặp với anh..nhưng đó là cuộc gặp buồn kinh khủng...Do đâu nhỉ???Tại mình hay tại cái thứ 6 ngày 13 này chứ??? Trong quán cà phê, anh đã hỏi mình : " Có chuyện gì với em à??" .Mình bảo không, anh bảo "thế tại sao em khác lạ vậy?? "...Uh, mình khác lạ thật, đi bên anh, ngồi bên anh mà chẳng có cả giác gì, chỉ muốn về và không hề thấy vui vẻ và thoải mái....Anh nói khiến mình giật mình ;" Anh cảm thấy mọi việc em làm như là trách nhiệm vậy, nó không xuất phát từ chính bản thân em...."..." Có phải trong ý nghĩ của em là có anh cũng được mà không có anh thì chẳng sao đúng không? Anh cần em, nhưng anh không cần thứ tình cả gọi là trách nhiệm như vậy....nếu thế, thà anh không có còn hơn, chú không anh chỉ mất thời gian suy nghĩ rồi chẳng làm được viêc gì cả..." Mình đã không biết trả lời anh như thế nào nữa...nhưng hình như trong ý niệm của mình thì lời anh nòi quả không sai....Mình tồi tệ quá phải không? Minh nên làm gì đây?Chia tay với anh ư? Mình có thể làm điều đó không khi đã từng 1 lần như thế rồi lại quay trở về bên anh như bây giờ...Mình không biết nữa......Ai đó có thể cho mình biết mình nên hành động như thế nào không???.....
  9. glitter_planet

    glitter_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thất vọng về anh cực kì luôn. Anh nói anh sẽ đến, vậy mà... Hay là hôm qua em ko biết anh gọi nên ko trả lời anh nên anh giận em? Anh cũng ko thèm sms cho em luôn nữa, ghét thế! Em sẽ ko thèm liên lạc với anh đâu, kệ anh! Ko muốn nghĩ đến anh đâu! ko muốn chút nào!!! Có thể anh nhìn thấy em hôm nay, nhưng anh ko gọi! Em mặc kệ thôi. Lòng tự trọng của em quá lớn, nó ko cho phép em take initiative để sms cho anh . Em thấy mệt mỏi quá. Thực sự đấy! Tự dưng em lại nghĩ đến lời bạn em nói. Em sợ lắm, biết đâu nó nói đúng thì sao??? Biết đâu anh như vậy thì sao? Anh là 1 trong số rất ít người mà em có thể tâm sự đc, vậy ma` tự dưng anh lại trở nên khó hiểu thế??? Anh đến với em trc, anh là người làm quen với em trc, sao thời gian gần đây anh lại làm cho em thấy đau đầu thế? Ko biết anh đang nghĩ gì, & muốn gì nữa. Thời gian đâu còn nhiều đâu! Anh ko sợ phải hối tiếc sao? Hay anh cũng chỉ như nhưng người con trai em đã từng gặp, đến với em trc tiên vì (họ nói rằng) em xinh? Nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ để cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến! Em đã cố gắng rồi & em sẽ ko cố gắng tiếp nữa đâu, em thấy mệt mỏi quá!!!
    Nhưng tự dưng em thấy lo lo, đã bao giờ anh như thế này đâu? hay là có chuyện gì xảy ra với anh rồi(em biết em ko nên nghĩ như thế, nhưng em thấy sợ!)? Ko biết em có thể bỏ qua cái "tôi" quá của mình để gọi cho anh ko nưa??? Em làm sao thế này???
    Được glitter_planet sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/08/2004
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ có nhà văn nào đó đã viết " đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc, đi hết con đường hạnh phúc sẽ tới con đường đau khổ" . Hạnh phúc ư, đau khổ ư, mình nghĩ rằng mình đã cảm nhận được tất cả, nhưng có lẽ mình thấy hạnh phúc nhiều hơn, mình hạnh phúc vì có người con gái nào để yêu, có ai đó để nhớ để thương, và cũng có những viển cảnh thật đẹp để ước mơ. Có ai đó đã cười và nói với mình là vô thực là điên. Ừa thì vô thực, ừa thì điên nhưng nhờ nó mình có thể cảm nhận chính con tim và tình cảm của mình,thấy hạnh phúc vì hình bóng của ai đó, vì ánh mắt của ai đó trong suốt 3 năm kỉ niệm. 3 năm qua thật đẹp và cũng thật nhiều cay đắng như những giọt cafe tan chảy rồi nhỏ giọt xuống đáy sâu thẳm nhất của trái tim thầm lặnh, ở đó nó sẽ được cô đặc lại thành khối rồi sẽ được dồn nén vào nơi tận cùng để rồi thay vào đó là sự chán nản và hờ hững với mọi thứ

    Kiều Anh ạ con người ta quý nhất là cuộc sống tình cảm, khi có tình cảm họ có thể cảm thấy 1 cuộc đời đẹp cảm thấy niềm vui từ chính cuộc sống của họ còn mình cái niềm vui đó chỉ mình mình cảm nhận được thôi tự một mình lẻ loi sống cuộc sống tự mình tưởng tượng ra. Đã có lúc mình đã tự hỏi tại sao mình không thể hiện ra, tại sao mình không dám sống với chính tình cảm của mình tại sao mình không có quyền được thể hiện tấm lòng được sống như bao người khác. Nhưng khi nghĩ lại mình laị tự hỏi : mình sẽ thể hiện như thế nào đây, tại sao mình lại phải thể hiện và sẽ thể hiện những gì đây trong khi mọi chuyện là như vậy.
    Kiều Anh ạ cái cảm xúc trong tâm hồn con người chính chính là cái tuyệt vời nhất mỗi người đều có chỉ khác nhau ở mức độ thôi. Nhưng dù ít dù nhiều ai cũng có được cái cảm xúc của mình, còn mình mình sợ rằng mình đã đánh mất chính cái tuyệt vời nhất đấy rồi, mình ao ước có thể sống để cười để buồn và cũng có những giờ khắc tâm sự hết mình với ai đó nhưng tất cả những điều đó mình chưa có và có lẽ sẽ không bao giờ có được cái quyền sống tuyệt vời đó. Tất cả mọi cảm niềm vui chỉ có mình c on người mình mới hiểu với những điệu cười không ai biết không ai cảm nhận, và tất cả những nỗi lòng cũng chỉ có mình mình tự gặm nhấm, tự mình cố nghiền nát nó để rồi lại đúc kết nó lại trong những điều gần gũi nhất dẽ dàng đập vào tai vào mắt nhất.
    Mình đã sống giả với chính mình và với mọi người
    Kiều Anh ạ mình sợ lắm, rất sợ cái tình cảm vừa mãnh liệt nhưng cũng không kém phần hờ hững này. Cái cảm xúc ấy nó đã quen được che đậy bởi 1 vỏ bọc tầm thường và nhạt nhẽo để rồi sẽ đâm thủng cái vỏ bọc ấy ra mỗi khi mình chỉ có một mình. Mình chán lắm rồi, mình mệt mỏi lắm rồi mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, mình phải làm việc thôi. Mình sẽ làm việc để học tập những điều kì diệu bên ngoài để có thể mạng lại cho người mình yêu tiếng cười niềm vui và hạnh phúc. Kiều Anh ạ khi yêu ai cũng muốn làm những điều hạnh phúc nhất cho người mình yêu những trước khi làm vậy người ta phải hạnh phúc phải vui vẻ và có được niềm tin trong cuộc sống cái đã và đấy chính là cái lý tưởng mình đang cố đạt tới. Ông trời thật là có mắt kho đã để cho mình thi trượt trong kì thi ĐH này mình sẽ có thời gian để làm lại chính bản thân mình.
    Kiều Anh có biết tại sao trong bản lưu bút của lớp mình lại lấy tên là DEATH_HIEU không. Death_hieu là cái chết của Hiếu, thằng DTH nhạt nhẽo và vô dụng này sắp chết rồi, thay vào đó sẽ là hiếu của công v iệc và học tập.
    Học để mang lại niềm vui cho người mình yêu nhưng cũng có thể học để quyên đi, để nén chặt hơn nữa những tảng đá trong tim dù rằng mình biết làm vậy là tự lừa dối chính bản thân và tình cảm của mình
    Sẽ chẳng bao giờ ta hiểu được nhau
    Như biển lớn chẳng bao giờ ngừng sóng
    Trái tim tôi là gió trời ***g lộng
    Lạnh buốt giữa đời tìm bóng hình em
    Thôi cũng đành cho ngày tháng buồn thêm
    Tình chông chênh ngủ vùi nơi xa ấy
    Tôi trôi theo giấc mơ không tìm thấy
    Hoa tình hồng vẫn nằm giữa phong ba
    Có lẽ em hóa kiếp từ mây xa
    Dịu dàng trắng trong diễm kiều vô hạn
    Chốn ấy em là thiên đường lãng mạn
    Với **** với hoa hạnh phúc đời đời
    Tôi vẫn ôm hoài khối tình nhỏ nhoi
    Muốn trao về em những gì chân thật
    Thật như sóng kia xa bờ chất ngất
    Mang tim tôi cũng hoang lạnh nỗi buồn
    __________________________________________________
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này