1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiminski

    Kiminski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Viết tất cả để rồi xoá tất cả!
    Gửi ..B!
    Bây giờ chả còn gì là có ý nghĩa cả!
    Cuộc sống luôn mang đến cho ta may mắn nếu ta nắm lấy cơ hội.................còn em nếu cơ hội có qua đi thì cũng thế...............sẽ chẳng níu giữ lại nếu nó không thuộc về mình.....
    Những kí ức đẹp nhất sẽ luôn được giữ vẹn nguyên trong trái tim mỗi người đúng không??Nơi ấy khi ta mệt mỏi vẫn có ai đó động viên rằng : nào hãy cố lên!.
    Những suy nghĩ của riêng mình em sẽ luôn giữ cho mình và anh không thể biết Em viết những dòng này chỉ vì đơn giản mong anh có thể hiểu rằng với em anh luôn là 1 người anh trai theo đúng nghĩa............dù có thể là mãi mãi anh k bao giờ đọc được
    Được Kiminski sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 23/09/2004
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    Ông già àh, giờ này ông già đang ở đâu ? Ông già đã tìm được cho mình một lối thoát nào chưa ? Hiện tại bà già đã lấy lại được thăng bằng rồi. Bà già đã trở về con ng` thật của bà già trước đây, rời xa cảnh bi quan, u sầu và yếu đuối như những ngày vừa qua. Bà già nghe ai đó nói: "Đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở !". Uh, thì cuộc đời đen bạc, xã hội này đầy rẫy những bất công, gây ra bao nhiêu khổ đau cho con ng`. Nhưng con ng` ta vẫn phải cố bước tiếp, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Ngay cả khi tương lai đó ko được như ta mong muốn thì cũng chẳng có gì phải hối hận vì ta đã làm hết khả năng của mình, và ta nên tự hào về điều đó.
    Ông già àh, đường đi ngay dưới chân ta mà ! Ông già hãy quên hết tất cả đi, hãy làm lại từ đầu ! Ông già ko đơn độc vì bà già sẽ luôn ở bên ông già mà. Nhìn thấy status của ông già: "Muốn nghe một lời nói yêu ko gian dối ", chỉ muốn nói với ông già rằng, đến một ngày nào đó, sẽ có một ng` con gái yêu thương ông già thật sự đến bên ông già. Ngày đó đang đến rất gần. Ông già hãy tin như thế đi ! Nếu thấy mệt mỏi thì hãy để bà già làm chỗ dựa cho ông già. Vì bây giờ, bà già đã tìm lại được bản thân, tìm lại được bà già của mấy tháng trước đây: đủ mạnh mẽ để dìu ông già bước tiếp trên con đường chông gai phía trước.
    Có ng` hỏi bà già: " Em yêu Nguyễn Tuấn Linh àh ?". Hâm thật ! Giữa 2 ng` khác giới đâu chỉ có tình yêu nam nữ. Chuyện đơn giản như thế mà cũng ko hiểu được àh ? Tình cảm giữa bà già và ông già ko phải là tình yêu, cũng chẳng phải thứ gần giống tình yêu. Đơn giản 1 điều: bà già và ông già, 2 con ng` quá hiểu nhau, tính cách có quá nhiều điểm tương đồng và hoàn cảnh cũng gần như vậy. Uh, có thể ng` khác ko thể hiểu được đâu. Mà cũng đâu cần phải hiểu. Chỉ cần ông già và bà già biết thế là được rồi. Phải ko ?
    Bà già rất thích 2 câu thơ:
    " Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê,
    Tráng sĩ một đi ko trở về. "
    Ông già có biết tại sao ko ? Để bà già nói cho ông già nghe nhá ! Hai câu thơ này trích trong điển tích Kinh Kha. Kinh Kha là một ng` kiếm khách thời chiến quốc, tự nguyện đi hành thích vua Tần Thuỷ Hoàng. Khi những ng` đưa tiễn Kinh Kha đến sông Dịch, Kinh Kha đã ngâm 2 câu thơ này và khảng khái vượt sông. Nhưng sau, do việc hành thích ko thành, Kinh Kha đã bị băm nát thây ở trong cung của Tần Thuỷ Hoàng. Còn vì sao bà già thích nó àh ? Ông già hiểu bà già mà, có đoán ra được ko ?
    Hãy làm một con chim đại bàng, giang rộng đôi cánh để bay lên phía trên cơn giông bão. Khi đó, ta sẽ vượt qua được sóng gió của cuộc đời.
    GIÓ ĐÌU HIU SÔNG DỊCH LẠNH LÙNG GHÊ
    TRÁNG SĨ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ VỀ ...............
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    Gần đây, ngày nào cũng thế, sáng 7h đến lớp, vừa vứt cái balô lên bàn vừa quay sang con bạn bên cạnh: "Mày, tí nữa nếu mày thấy tao sắp ... thì xin thầy cô cho tao ra ngoài nhá. Ko tao sợ tao chưa kịp mở miệng ra xin thì đã nôn thốc nôn tháo hết ra lớp rồi." Nó lại càu nhàu: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !". Mới đầu, thấy mình lao như tên bay vào WC, con Hằng cùng bàn sợ xanh mặt cũng lao theo mình: "Có sao ko mày ?", đành phải ló cái mặt cắt ko còn một giọt máu ra trả lời nó: "Uh, tao ko sao đâu. Ngày nào cũng ý thế mà. Quen rồi !". Bây giờ thì đến lượt bọn nó cũng "quen rồi" thật !
    Sáng nay kiểm tra chạy dài lấy điểm 15''''. Chạy xong, thở ko ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, trời nắng chang chang mà ng` mình thì lạnh ngắt. Toàn thân rét run cầm cập, chân tay bủn rủn ko đi nổi nữa. May mà có 2 đứa cùng bàn dìu mình về lớp, ko thì ko biết lết về như thế nào. Về lớp, nằm thẳng cẳng. Vài đứa ngạc nhiên: "Ơ, con My làm sao thế kia ?". Trống vào giờ, cố mãi mới ngồi dậy được. Thế mà, hình như mình đang mượn thân thể của ai chứ ko phải của mình nữa. Ng` mệt mỏi rã rời, cầm cái bút lên viết bài mà cũng cầm ko nổi. Lại nằm gục xuống bàn. Ngồi ngay bàn 1, trước mặt thầy cô nhưng mặc kệ. Ko ngồi nổi nữa. Thì hơn 1 tuần nay có ăn được gì đâu. Cứ ăn vào là lại nôn ra, thức ăn chẳng chịu ở yên trong bụng quá 4 tiếng đồng hồ. Ko có một tẹo năng lượng nào thì đi còn ko vững, huống chi ..... Cô giáo khẽ đập vào vai: "Hôm qua Trà My học khuya quá àh ?", thế là lại phải cố gượng dậy. Đầu nặng kinh khủng. Chẳng biết cô đang giảng đến đâu nữa. Thì có nghe thấy cô nói gì đâu, chỉ thấy ù ù bên tai. Mắt hoa lên, tai ù đi .....
    Con bạn bảo: "Tí nữa để tao đèo mày về, mày như thế này đi xe bus để chết àh ?". Cảm động thật ! Tan học, ngồi hàng Net đợi nó check mail, lạnh khủng khiếp. Ôm chặt lấy nó mà vẫn thấy lạnh. Ông bác chủ hàng Net cười: "Con bé này bị viêm phổi àh ?". Con bạn cảnh báo: "Mày mà cứ như thế này thì sống sao nổi ? Bây giờ mới đầu năm học mà đã thế rồi. Đến lúc thi học kỳ thì mày định thế nào ? Năm nay, bao nhiêu việc ...." Uh, thì cuối cùng cũng có ng` quan tâm đến mình, tốt với mình. Cảm giác như được an ủi rất nhiều. Tranh thủ online, gặp anh Bò, anh hỏi: "Thế em ốm như thế nào ? Để anh đi mua thuốc cho em." Hình như đã lâu lắm rồi mới có ng` quan tâm đến mình như thế ! Chẳng biết phải nói sao nữa ? Anh trai àh, cảm ơn anh !
    Mệt mỏi quá, 2h vừa trèo lên giường nằm thì 2h30 mẹ gọi: "Dậy đi, đến giờ học rồi !". Lại uể oải ngồi dậy. Ước gì một ngày mình có thể ngủ 7 tiếng nhể ? Mơ ước nhỏ nhoi mà sao xa vời quá ! Cứ như thế này mãi, chắc mình chết mất ! Ăn ko ăn được, ngủ cũng chẳng ngủ được ! Hờ, mình mà chết bây giờ thì khối đứa mổ gà ăn mừng. Thì bao lâu này nó luôn coi mình là cái gai trong mắt nó mà. Nhưng mà thế thì khổ nó rồi ! Sẽ phải chờ hơi bị lâu đấy ! Mình mà chết thì cũng phải dăm chục năm nữa. Cứ đợi đi ! Mà biết đâu đến lúc đấy nó lại đi buôn hoa quả trước mình cũng nên.
    Làm gì có chuyện mình bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ ! Chưa đến 20 tuổi, cũng chẳng còn trẻ gì nhưng chắc chắn là chưa già. Hè hè .... Còn bao nhiêu việc muốn làm mà đã làm xong đâu. Ko thể buông xuôi thế được ! Mà nhất là một đứa nhiều tham vọng như mình lại càng ko. Àh, mà tham vọng gì chứ ! Nói được là phải làm được ! Mình nhất định sẽ biến nó thành sự thật, để nó ko chỉ đơn thuần là tham vọng nữa. Nhất định thế !
    Cuối cùng thì mình đã tìm lại được bản thân mình rồi. Uh, thì thời gian vừa qua nhiều chuyện xảy ra quá, khiến mình rối như mớ bòng bong, ko sao gỡ ra được. Uh thì bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu trong cùng một thời điểm, khiến đã có lúc mình bi quan, chán chường. Nhưng hết rồi ! Con ng` thực sự của mình đã trở lại rồi. Khó khăn, thử thách trong cuộc sống àh ? Nghĩ là mình ko thể vượt qua sao ? Vậy thì hãy ngẩng đầu lên mà nhìn những gì mình sẽ làm được nhá ! Có một mình mình thôi àh ? Có hề gì chứ ! Chỉ có một mình thì mình vẫn sống tốt, hơn 17 năm qua là như thế thì bây giờ vẫn như thế thôi. Chẳng có gì thay đổi cả. Hết rồi cái thời quá tin ng`, tin tưởng tuyệt đối để rồi bị lừa một cú ngoạn mục, ng` ta trở mặt nhanh hơn cả trở bàn tay. Bây giờ có lẽ chỉ nên tin vào bản thân thôi. Tin là mình sẽ làm được và nhất định mình sẽ làm được.
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lại Huyền Trang, người tôi yêu vô cùng!
    Em yêu dấu à, lúc nãy gọi điện được cho em, anh vui lắm. Biết em đã đỡ bị đau tai rồi, anh yêm tâm rồi. Từ giờ em phải giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng làm anh lo lắng nữa đấy, em yêu nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đún giờ nhé. Thế thì em mới có sức để tập chứ. Nhưng tự nhiên đang gọi thì lại tắt mất. Rồi anh gọi lại cho em không được nữa. Cái thẻ điện thoaik này chán quá. Anh nhớ em quá, ước gì anh có thể gọi điện nói chuyện được với em lúc này.Ước gì anh được nghe giọng nói của em yêu... Nhớ em quá......
  5. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới biết yêu đây ?
  6. Vicky_007

    Vicky_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên a` !
    Em biết lúc em để anh cầm tay em đã là sai lầm , lúc anh ôm em đã là sai lầm , và lúc anh hôn em càng sai lầm hơn . Bởi vì lúc đó em biết em đâu có yêu anh , có thể thích , có thể có đôi chút rì đó của sự thích thú, nhưng em biết em ko yêu anh , và em cũng chưa bao giờ nói câu yêu anh với anh , dù anh luôn muốn .
    Và chúng ta đã yêu nhau thật ngu ngốc , anh yêu em, anh dành lời ngọt ngào cho em,, nhưng ... em chẳng thấy yêu anh rì cả, vậy mà chẳng hiểu vì sao ,, em lại ko thể chia tay với anh được ...
    Đến lúc anh đề nghị ko nên gặp nhau 1 thời gian để suy nghĩ , em lại buồn, lại nhớ anh ghê gớm , gọi điện cho anh, nhưng anh lạnh nhạt , em đau khổ và nhớ anh 2 ngày, lúc đó tự hỏi có phải mình đã yêu anh rồi ko ? Có pahỉ mình vừa đánh mất cái điều quí giá của mình ko .
    Thế mà đến ngày thứ 3, em vẫn nghĩ đến anh, ngày thứ 4, vẫn nghĩ , nhưng ko nhớ , ngày thứ 5 vẫn nghĩ , nhưng ko muốn quay lại , ngày thứ 6, thứ 7, ... hoàn toàn , em chẳng nhớ anh, biết thừa rằng mình chẳng yê anh lúc nào cả .
    Nhưng em vẫn nghĩ đến anh , có vẻ như em cảm thấy ko chịu được khi từ vị trí được săn đón, anh lại ko quan tâm đến em nữa , em tức tối vì điều đó . Có lẽ vậy, em ko hiểu vì sao mà những lời nói của anh cứ tác động tới em, dù em ko yêu anh . Vẫn nghĩ đến anh dù em ko yêu anh . Vẫn mong điên thoại của anh, dù biết thừa... em ko yêu anh .
    Em đã pạhm sai lầm lớn , để rồi, em đang hối hânj, đáng lẽ, em ko nên để anh cầm tay em, ko nên để anh ôm em, ko nên để anh hôn em ....
    Được vicky_007 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 24/09/2004
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    To " ai đó " :
    Ai đó sắp đi học rồi thì fải nhỉ ? Ai đó bây giờ đang làm gì , em chịu chẳng thể hình dung ra nổi . sáng nay em thức dậy , người đầu tiên em nghĩ đến là ai đó , lại nhớ hôm qua hình như ai đó hơi giận em thì fải , tự nhiên em mỉm cười vu vơ , nghĩ thầm : " Mình điên thật " Hình như là rất lâu rồi mới có một buổi sáng em dậy sớm và ngồi trên ban công , không chủ ý nhưng tự nhiên một người xuất hiện trong ý nghĩ và làm em mỉm cười . Có lẽ là cũng chưa đến mức fải làm em fát điên lên và " Gì gì " đó đâu nhưng mà .... uhm , đúng là rất lạ . Có lẽ sau trận ốm em bị hâm mất rồi
    Chiều , em lên gửi reply cho mấy cái email còn nợ lũ bạn và đợi ai đó . Chắc ai đó đi làm rồi . Ai đó có mệt không nhỉ ? Uhm
    Tự nhiên nghĩ đến lúc ai đó ở một nơi thật xa thật xa , đi làm về mệt , tối học bài và ăn cơm một mình , tự nhiên thấy ... thương ai đó vô cùng ( Cứ như là anh trai của mình chứ ko fải ai đó cô đơn như vậy)
    Tối nay ai đó ngủ ngon nhé !
    ( Mà " ai đó " là ai thì người ấy tự biết nhé !
  8. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gửi Trang yêu của anh!
    Hôm qua gọi điện cho em yêu, tự nhiên thì đường dây bị ngắt, tức thật. Rồi sau đó anh không làm thế nào gọi điện lại cho cưng được nữa. May quá hôm nay gọi điện cho cưng được. Hôm nay em dễ thương lắm nhé. Yêu em nhiều quá cơ. Nghe giọng em dễ thương thế. Mà cách em nói chuyện hôm nay dễ thương cực luôn ý. Anh thèm được ở bên em quá. Bây giờ lại ngồi nhớ em rồi. Nhớ em nhiều lắm. Chỉ mong bây giờ là cuối năm, để anh được về với em. Ngày nào anh cũng ngồi với cái máy vi tính, chán thật. Vắng em cuộc sống thật buồn tẻ. "Giờ đây vắng em, giờ đây thiếu em, mà sao thấy em....em rất gần. Ngồi trong bóng đêm, mình anh với anh giữa bao khuôn mặt xa lạ, anh mơ về em. Rồi anh mơ thấy....thấy em nhìn anh, thấy tiếng em cười và lời em nói lúc em làm quen nghe sao rất gần. Rồi anh mơ thấy....thấy em kề bên. Và rồi lại thấy anh nằm mơ vì anh đang nhớ em, người yêu hỡi". Nghe bài hát của Mỹ Linh mà nhớ em nhiều quá. Cứ nhằm mắt lại là anh mơ thấy em. Hình ảnh của em luôn hiện lên trong anh. Trái tim của anh đã quá yêu em rồi. Ở bên này anh hay nghe nhạc. Âm nhạc có thể làm cho anh vui vẻ, nhưng nó cũng có thể làm cho anh nhớ em nhiều vô cùng. Nhất là những bài nhạc tình. Thế mà anh cứ thích nghe những bản nhạc tình êm dịu đó, để rồi lại ngồi thơ thẩn nhớ em. . Nhớ em nhiều thật đấy. Nhớ quá đi mất thôi....
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một lần ra phố cùng trái tim vô tư, em như giông tố lạc bước anh vào đời. Chẳng cần suy tính, ngậm trái cấm trên môi. Tình nồng say đắm, tình quấn quít trên vai. Có biết không em? Có biết không em, nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh. Một mình trên phố tìm kiếm dấu chân em. Em như cơn gió, chợt bay về phương trời nào... Anh mơ là mây bay lãng du trong đời, tìm em chim trời xa, xa khuất xa mịt mờ. Đêm nay còn anh trên phố xưa khuya lìm. Tìm em trong mù khơi, tìm trong kỉ niệm. Có biết không em? Có biết không em nỗi nhớ xa xôi nhức nhối trong anh.
    Sao lại nhớ em nhiều đến thế này. Anh đã quá yêu em rồi, Trang yêu dấu của anh ơi! Em là tất cả của anh. I can''t live without you.
    I love you, my darling Trang!!!
    Your Minh
  10. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    gửi người yêu dấu <meiji>
    biết bao giờ mới quên được em đây,cũng không biết nữa nhưng thật sư anh yêu em mà không thể nói ra,va anh thấy vui vì em đã quên được anh,nhưng sự thật đó quá sức chịu đựng của anh như em đã thấy đấy ,anh đau khổ tuyệt vọng,nhưng anh đã chịu đung được và anh hạnh phuc vì mình đã làm được như vậy,vì em đó. nhưng em có biết là anh vẫn yêu em như thế nào không ,không em sẽ không thể biết được,vì chẳng bao gìơ em hiểu,em đâu có biết được là anh yêu em đến như thế nào,chỉ có anh với anh
    Anh đã chờ em ,ở nơi bọn minh hẹn nhau 8 tiếng đồng hồ,bởi vì buổi sáng anh phải đi thi nên ko ra được,ko biết em co ra không,nhưng thật sự anh vẫn mong gặp được em o nơi ấy,cũng chăng biết nữa,anh mong được gặp em lắm meiji ah,nhưng anh biết anh ko được quyền gặp em,bởi vì bây giờ em đang vui đang hạnh phúc,còn anh chỉ mang lại đau khổ cho em thôi,mặc dù anh yêu em thật lòng,nhưng anh ko thể làm cho em hanh phúc,cuộc đời là vậy đó meiji a!anh sẽ phải sống những ngày còn lại có ích hơn,phải vui hơn,nói chung là phải tốt hơn,anh sẽ phải......nhưng anh không biết làm thế nào để quên em,để hết yêu em,anh chịu.........
    giờ này em ở đâu có hạnh phúc không ????
    anh nhớ em nhiều ,anh cung ko hiểu tại sao mình lại vào đây lại viết nhũng dòng này,nhiều lúc anh cũng chán mình lắm,chán lắm linh a,em rời xa anh cũng đúng ,nếu 1 lúc tình cờ nào đó,em thấy những dòng này thì hãy đừng đọc chúng,bởi vì anh không muốn em còn biết rằng anh vẫn yêu em,mọi chuêỵn giữa chúng ta đã hết,anh cũng đã đi tìm cho mình một tình yêu mới nhưng....em vẫn là người duy nhất anh yêu linh a. anh biết có điều này nói ra thì co vẻ ngu ngốc nhưng anh thật sự mong như vậy em ạ<nếu có kiếp sau anh vẫn mong được yêu em,chỉ mình em thôi,va ước rằng chung ta sẽ mãi mãi bên nhau
    anh viết ra nhưng điều thật ngu ngốc,cũng ko hiểu sao mình lại viết như vậy,chẳng biết nữa,anh muốn được nhìn thấy em,muốn được yêu em,nhưng lại không muốn em biết những điều đó,mong là như vậy,nếu một ngày nào đó tinh cờ chúng ta gặp nhau ko hiểu em có còn....nhưng anh biết chắc 1 điều là ,dù cái ngày đó là ngày mai hay 10 thậm chí là 20 năm nữa thì anh vẫn nhớ em,anh rất hiểu mình đang nói gì,và cũng không còn mù quáng vì tình yêu như ngày xưa nữa,nhưng anh chắc rằng nếu ngày ấy đến thì anh vẫn chờ em,chờ em anh đã chờ em dù biết rằng em ko quay về,anh ngốc lắm đúng ko meiji,mọi người ơi tôi ngốc lắm đúng ko?????????
    thời gian trôi qua thật nhanh ,nhưng có nhưng thư ko thay đổi đâu,anh vẫn sống với chính mình như ngày xưa,nhưng bây giờ anh đã ko còn yêu thật lòng ai nữa rồi hay đúng hơn là ko yêu ai được nữa,nhưng anh vẫn phải sống phải cố gắng,để tốt hơn,để cho ko ai phải khổ vì anh như em đã từng khổ,và để em tin rằng em đã tưng chọn đúng người
    ANH ĐÃ TỪNG HI VỌNG ĐÃ TỪNG THẤT VỌNG ĐÃ TỪNG ĐAU KHỔ CŨNG ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC,NHƯNG ANH MUỐN NÓI ,CHỈ 1 CÂU THÔI ,MÔT ĐIỀU MÀ CHẮC CHẲNG BAO GIỜ ANH CÒN ĐƯỢC NÓI ĐÓ LÀ......ANH YÊU EM LINH ƠI!!!!!!!!!!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này