1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    badgirlla đừng nghĩ sai về con trai nhiều như vậy. Đây là câu chuyện mà đến tân bây giờ vẫn đang làm cho tôi hàng đêm vẫn không thể ngủ yên.
    Khi gặp cô ấy, tôi biết đây là lúc tôi tìm thấy bản mình. Tôi vốn là 1 người mà không dễ chia xẻ với người khác, nhưng với cô ấy tôi đã tìm thấy 1 nơi trú ẩn thật bình an. Trước đây tôi cũng đã từng yêu, và đã từng bị phản bội, tôi đã mất tất cả niềm tin vào người xung quanh. Nhưng cô ấy đã tôi hồi sinh trở lại. Tôi đã quyết định mình không thể đánh mất cơ hội này. Tìm mọi cách ở bên cô ấy, và cô ấy cũng biết điều đó, cô ấy luôn lắng nghe tất cả những gì tôi nói, nhưng không bao giờ trả lời là CÓ khi tôi hỏi: "Em có yêu anh không?". Tôi cũng buồn lắm nhưng luôn tự an ủi là mình sẽ chỉ có được điều mình muốn khi thật sự cố gắng và có niềm tin vào ngày mai. ''Mình sẽ luôn ở bên cô ấy, không bao giờ xa"- đó là điều tôi luôn đặt trong suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, ngay hiện tại đây, tôi thậm chí còn không dám gọi cho cô ấy, dù nhiều lần tôi tự dối mình: chỉ cần được nghe thấy tiếng của cô ấy thôi cũng được, nhưng tôi biết tôi không còn được phép như vậy nữa, tôi đã sai và tôi phải chấp nhận hậu quả đó. Tôi âm thầm biến mất trong cuộc sống của cô ấy và tôi cũng biết rằng cô ấy vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể điều tôi làm chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy, điều tôi nói sẽ chẳng lưu lại chút gì trong suy nghĩ của cô ấy, cô ấy chẳng quan tâm gì đến tôi, không nhớ nhung, không có chút tình cảm. Nhưng tôi vẫn không dám gọi, không dám nhìn cô ấy dù chỉ là nhìn lén. Nhiều khi tôi đã trách cô ấy, sao cô ấy không ở đó khi tôi đang suy sụp nhất, sao cô ấy không biết là tôi cần cô ấy biết bao, sao không là cô ấy mà lại là 1 người con gái khác. Cô ấy đâu biết rằng lúc đó chỉ cần thực sự được nhìn thấy cô ấy thôi thì mọi chuyện đã khác. Lúc đó, trước mắt tôi, trong tâm trí tôi, chỉ có cô ấy, nhưng sao đó không phải thực sự là cô ấy mà là người khác. Bây giờ đây, tôi ước sao được nghe thấy tiếng ALÔ của cô ấy thôi cũng đuợc nhưng sao tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, đến nỗi nhiều khi nhấc điện thoại lên để rồi lại đặt xuống. Những người con gái khác vẫn tìm cách đến bên tôi nhưng sao tôi không thể ở gần ai được, trong suy nghĩ của tôi, chỉ có cô ấy. Mọi lúc, mọi nơi, cô ấy luôn ở đó. Tôi ước sao bây giờ được đứng trước cô ấy và nói với cô ấy hàng trăm hàng ngàn lần: Anh yêu em. Từ khi xa cô ấy, tôi sợ ở một mình, tôi luôn tìm cách trốn mình vào công việc, hi vọng là sẽ quên được cô ấy, nhưng đến bây giờ dù đã gần 1 năm trôi qua nhưng cô ấy vẫn luôn ở trong tôi, không 1 chút suy chuyển mà chỉ có ngày càng sâu đậm. Tôi có cảm giác như mình càng cố gắng chạy trốn thì tôi lại càng yêu cô ấy hơn. Tôi không biết mình phải sống như thế nào tiếp bây giờ. Dường như tôi đã sắp kiệt sức, nhưng tôi sợ phải đối mặt với thực tế là mình đã làm sai, tôi sắp điên lên mất ............................................
  2. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình viết những điều này chỉ để muốn các bạn hiểu rằng, bên ngoài cái vẻ khô khan của một người con trai hay con gái nào đó vẫn luôn có một trái tim nóng bỏng, khao khát yêu thương. Hãy biết trân trọng tất cả những gì mình có dù là nhỏ nhất. Chúng dù là phái nào đi nữa cũng mong có một hạnh phúc đích thực, đừng lấy số ít ra để đánh giá toàn bộ.
  3. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn baby_face_it mình cũng đang có tâm trạng giống bạn đây. Đâu phải trên đời này người con trai nào cũng vô tình hết đâu phải không?Thật ra thì con trai chúng mình khi tìm được tình YÊU thật sự rồi thì chúng mình thật sự yếu đuối. Mình và bạn mình cũng thế,nhưng có khác là tụi mình YÊU nhau thật sự á......Bạn cũng biết cái gì cũng thế khi tình cảm của mình dành cho ai quá nhiều thì nó cũng không hẳn làm người ta hiểu được đâu......vì sometime người ta lại nghĩ ngược lại rằng mình YẾU đuối và thiếu tự tin.....mà bạn cũng biết có người phụ nữ nào YÊU 1 thằng YẾU đuối cơ chứ??????Lúc đầu khi bạn gái mình nói tiếng chia tay,mình thật sự shock,chán đời,buồn,muốn chết mà chết không xong.....nhưng bạn ơi nếu cứ mãi đắm chìm trong đau buồn có giải quyết được gì đâu,chẳng khác nào nó càng củng cố thêm cái suy nghĩ của người ta rằng mình chỉ là thằng đàn ông YẾU đuối, không tự tin và không là chỗ dựa tinh thần cho họ.Tại sao mình không đứng dậy nhìn thẳng vào sự thật,yeap tôi đã sai và chấp nhận mất tất cả làm lại từ đầu.Tôi sẽ cho em biết thế nào là 1 người đàn ông thật sự......và mình nghĩ để làm được điều đó chỉ có 1 cách duy nhất là chứng minh bằng sự hiểu biết và hiệu quả công việc thôi.Sự thật khi 1 người phụ nữ nói chuyện hay YÊU 1 ai đó, họ đâu có thích nói chuyện với 1 thằng mà trình độ chỉ ngang họ....họ thích ai phải hơn họ kia.....phải nói ra lời nói thuyết phục họ.......như mình đây mình đã có được 1 tình YÊU đẹp nhưng chỉ vì mình nhiều chuyện xảy đến làm mình mất tự tin ở chính bản thân mình và rồi cái gì đến cũng đến cô ấy đã ra đi,đau không chứ bạn,đau lắm.........mình đã khóc và khóc rất nhiều(mặc dù là con trai chưa bao giờ khóc cho bất cứ ai)nhưng đó đã là sự thật bạn à,mặc dù nó rất đắng cay nhưng mà thời gian và sự tự tin cùng quyết tâm,mình nghĩ rồi những điều tốt đẹp nhất cũng chờ mình phía trước thôi. Nếu bạn có sự tự tin ở chính bản thân bạn, bạn sẽ không phải đợi chờ lâu đâu rồi cũng sẽ có 1 ai đó hiểu mà..........
    Chúc bạn mau tìm lại được cân bằng,tự tin,vì khi bạn tin ở chính bạn thì người khác cũng thế,đời là thế đó bạn ơi,phũ phàng và cay đắng,nhưng cằng đáng mình mới trưởng thành hơn phải không bạn.Thuốc đắng giã bệnh muh!!!
    Vậy hen bạn
    P
  4. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mong chờ hy vọng em sẽ nghĩ lại,nhưng không em đã quyết định rồi.Tôi tôn trọng quyết định của em,2 chúng ta luôn có khoảng cách trong tâm hồn.Tôi thật sự không hiểu cái khoảng cách đó là cái gì,nhưng thôi tôi cũng không đi tìm xem nó là cái gì nữa.Tôi đã quá mệt mỏi với nó rồi,gần 1 tháng nay tôi sống dật dờ như không là chính tôi,tôi sống cứ như là cái bóng của chính mình,nhưng không tôi sẽ chấp nhận sự thật tôi chấp nhận tất cả và không hối tiếc gì nữa.Tôi nghĩ đã dến lúc tôi phải là chính tôi thôi,vai trò và trách nhiệm của tôi cũng đã hết.Tôi nghĩ đây cũng là những dòng cuối cùng tôi có thể viết được cho cuộc tình của chúng ta.Thôi anh đi em nhé,nhớ bảo trọng và chúc em có cuộc sống hạnh phúc.
    Tôi sẽ cố không gặp em nữa vì tôi nghĩ nó tốt cho cả 2 chúng ta,thôi cứ vậy em nhé,tôi sẽ nhắm mắt lại và quên đi tất cả và mong quên đi tất cả.........tôi thật sự mết mỏi,quá mệt mỏi.......
    Chào em,
    P
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Lúc nãy em phone cho anh vì muốn nói với anh một lời chúc muốn nghe giọng nói của anh lần cuối trước khi anh bay nhưng mà hình như muộn rồi. Cũng không định viết gì nữa nhưng khi đọc tâm sự của nhiều người trên forum này sao mà buồn quá, em cũng muốn lập một topic nhật ký viết cho anh những ngày vắng anh nhưng lại sợ không có đủ thời gian để mỗi ngày post bài cho dù là ngày nào cũng nhớ anh. vả lại đã lập một topic viết cho anh thì phải viết hay chứ nhỉ, đâu thế nghĩ gì viết nấy cả đâu. Mà em chắc anh cũng chẳng thích em như vậy tí nào, vì anh đã dặn em đừng để thời gian trống mà. Mỗi ngày chỉ nhớ anh chừng 5 phút thôi nhá, còn lại dành thời gian cho một núi việc em đã không focus vào nó. (Mà sao nhắc tới em lại thấy mình yếu thật không biết có đủ sức khỏe làm được hết không). Em muốn khi gặp lại anh sang năm mình sẽ khác đi nhiều. Mà anh dặn em phải ngoan ngoãn, anh biết không dạo này em được nhiều người khen ngoan lắm, em cố gắng ngoan, không bướng bỉnh nữa để mamy khỏi lo cho em. Em cố gắng làm tốt công việc hiện tại nè nên được sếp khen hiền, ngoan, thông minh và trẻ trung, xinh đẹp (công của anh đó). Nhưng mà sếp khen ngoan thì sếp gọi là "cưng", sếp có thưởng bằng cách dẫn đi ăn, đi xem phim vậy em ngoan thì anh thưởng em gì gì nào? (không hiểu lầm à nhe, sếp có dzợ sắp cưới rồi đó). Chúc anh qua bển dzui dzẻ và hổng wên em
  6. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu à, anh xin lỗi em yêu nhé. Tự nhiên hôm thứ 7 anh lại giận em. Đừng buồn nhé cưng yêu. Anh chỉ muốn em biết là anh luôn yêu em, anh luôn chỉ yêu mình em thôi. Không có ai có thể xen vào giữa chúng mình cả. Với thế giới này có thể em chỉ là một người. Nhưng với anh thì em là tất cả, em là tuyệt vời nhất. Luôn nhớ vậy nhé cưng. Anh không bao giờ rời xa em, không bao giờ. Yêu em nhiều vô cùng, Trang của anh à!
    I love you, you know that I do. You know that I love you forever and ever. We will be together, I do it all just for you....
  7. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ah! Bây giờ thì anh sẽ không đi đường vòng nữa đâu. Em luôn trách anh chỉ biết làm khó em là tài thui. Không phải thế đâu, anh sợ, anh đang rất sợ, anh biết lúc đã đến lúc anh không còn tự chủ với tình cảm của mình nữa. Điều anh muốn nói là: Anh yêu em, yêu nhiều lắm Huyền ơi. Anh muốn được nghe thấy em nói rằng: Em cũng đang nghĩ tới anh dù chỉ 1 chút thôi. Anh biết đó sẽ mãi chỉ là ước muốn của anh vì anh hiểu rằng em sẽ không nhớ 1 chút gì cả và anh cũng sẽ không đủ tư cách để hỏi em điều đó, nhưng anh vẫn nói ra ở đây vì anh biết rằng em sẽ không biết, không đọc được nhưng điều này. Anh bây giờ mâu thuẫn quá em ah. Đừng bắt anh phải như thế này mãi, hãy để cho anh quên em. Sao khó quá vậy. Anh chưa bao viết ra như thế này nhưng anh không biết làm thế nào để giải toả hết mình. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, hãy cho anh gặp em trong giấc mơ của anh để anh được nói ra tất cả những gì ẩn sâu trong cái vẻ bất cần của 1 thăng đàn ông. Hãy đến bên anh, Huyền ơi!
  8. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ơi! Giờ này anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh quá không chịu nổi nữa rồi... Mấy nay em lên mạng đợi anh hoài mà chẳng thấy anh đâu cả. Em hông muốn anh thấy em như thế này, anh sẽ xem thường em mất nên em mới vào đây nè, em định viết mail cho anh nhưng vì em đang bị ung thư sĩ...heee.. tại hôm bữa em nói em ghét anh kinh khủng và hông bao giờ mail cho anh nữa...heheheheh. anh ơi em nhớ và yêu anh nhiều lắm....
  9. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ah! Em không thể biết đêm hôm qua anh đã buồn như thế nào khi không còn được nghe tiếng em nói. Anh không thể nhắm mắt được vì mỗi lần cố gắng nhắm mắt lại anh chỉ thấy em. Hôm qua anh đã nói rất nhiều, và câu cuối cùng của em là Em sẽ giúp anh. Em có biết rằng khi nghe câu nói đó anh đã cảm thấy hụt hững thế nào không? Tất cả bây giờ chỉ là sự trống vắng, anh không biết mình sẽ phải đi về đâu nữa. Anh biết là anh không thể mong muốn nhiều hơn câu nói đó nhưng sâu thẳm trong anh vẫn muốn được nghe em trách móc, được nghe em nói: Sao anh không làm nhưng gì mình muốn? Sao anh không từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ? Sao anh không thể tiếp tục nói rằng Anh yêu em? Sao anh lại xa rời em?... Anh biết em sẽ không bao giờ nói vậy vì em chẳng quan tâm đến nhưng gì anh nói cả. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng dù có ở nơi đâu, dù không bao giờ được nghe thấy em nói, được thấy tiếng em cười thì em vẫn luôn trong tâm trí anh. Anh cũng muốn quên nhưng bây giờ anh biết đó là điều không thể. Anh sẽ luôn yêu em cho dù em sẽ không bao giờ biết đến điều đó.
  10. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh hỏi em tại sao dạo này em ít lên mạng gặp anh, tại sao dạo này em ít kể những chuyện linh tinh vớ vẩn cho anh nghe, tại sao em có vẻ thờ ơ với anh hơn....làm sao em có thể trả lời anh được bây giờ. chẳng lẽ em lại nói vì em ko muốn nữa...dù em vẫn muốn lên mạng vào một giờ nhất định mỗi ngày, khắc khoải chờ đến giờ anh tan học, chỉ để kể cho anh nghe những chuyện vu vơ.dù em vẫn muốn nghe anh nói những dự định của anh trong kì nghỉ tới, khi anh về với em. dù em vẫn có thể bỏ mọi cuôc hẹn với bạn bè chỉ để ôm lấy cái máy tính hàng giờ đồng hồ, nghe anh thổi những bài anh mới tập với cây sáo em tặng........nhưng em ko chịu đựng được sau mỗi lần gặp anh, em chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, ko ngủ, ko thể làm gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát và những hình ảnh của anh tràn ngập trong đầu. em ko thể chịu được cảm giác vừa mới hạnh phúc đấy, nhưng rồi lại rơi ngay vào sự nhớ nhung đến não người. ai bảo cứ giữ liên lạc thường xuyên như vậy thì sẽ đỡ có cảm giác xa cách? em ko thấy thế. em đã mệt mỏi rồi, và em đầu hàng......có phải em ích kỉ lắm ko, vì em chỉ biết nghĩ cho mỗi mình....nhưng mình sẽ gặp nhau ít đi được ko anh? em muốn tìm lại hình ảnh của mình trước đây: tự tin và vui vẻ, chứ ko phải ảo não và buồn rầu như bây giờ. bởi em biết anh thích chính con người đó của em, chứ ko phải là con bé "vua than vãn" của ngày hôm nay.......dù thế nào, em vẫn mãi yêu anh..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này