1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nga yêu!
    Không biết bên đấy trời có lạnh quá không?Chắc em nhớ nhà lắm.Sao em chẳng viết cho mình một dòng nào,dù môt chữ thôi,một nét chấm thôi cũng được...Hãy viết cho mình đi,mình cầu xin em đấy....
  2. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1h sáng rồi! Lại một đêm yên tĩnh,lại một tuần nữa trôi qua ALbel vào đọc những bài viết của mọi người mà cũng muốn viết cho anh. Không phaỉ tự hiên Albel lại nhớ anh nhiều như vậy, ngành học của em có liên quan đến công việc của anh, ngay cả đến forum của anh nữa, mội lần vào đó thấy nick anh là y như rằng lại nhớ. Vốn dĩ không thể phú nhận sự tồn tại của anh, phủ nhận mọi chuyện thì làm sao có thể Albel quên nhanh như vậy được. Không biết anh sao rồi , công việc anh tốt không , có bất giác khi nào anh nhớ tới cô nhóc là Albel không? Đôi khi Albel đã hỏi thật ngốc như vậy đó bro ah, mà cũng ngốc thật, ALbel tự khi nào đã trờ nên yếu đuối như vậy rồi, Albel đã là người xưa mất rồi
    Anh tin không, nói cười trước anh, tỉnh như không hề biết đau buồn là gì trước anh , nhưng suốt hơn 1 tháng qua ALbel đã không bước chân đi chơi, lúc nào cũng buồn và khóc. Nhiều khi ghét bản thân mình sao yếu đuối quá nhưng lại không biết phải làm sao. Cho đến tận bây giờ ALbel vẫn nhớ buổi tối 30/8 vào ttvnol, box hanQuoc, đọc những gì anh viết mà Albel thấy sợ. Chính những câu nói ấy mà Albel hiểu được cái lý do anh đưa ra "Anh bận việc". Lúc đó ALbel ghét anh lắm, Albel có phải con nít đâu mà không cảm nhận thấy có điều gì khác lạ ở anh chứ,nếu trước đây ngày nào cũng gọi dt cho ALbel thì bây giờ lý do đó không hợp lý chút nào, vậy mà anh lại không thẳng thắn nói với Albel được. Buồn anh lắm, nhưng mà buồn anh, ghét anh thì cũng chỉ mình ALbel biết. Viết trong ttvnol nhưng biết trước anh sẽ chẳng bao giờ đọc qua, đơn giản ALbel muốn viết, viết để quên đi hết mmọi chuyện không vui.Không phải đây là lần đầu Albel nói muốn quên anh nhưng mà cũng không biết ALbel còn phải nói đến khi nào để có thể quên anh nhưng có lẽ sau này đã vì bây giờ có muốn cũng không được mà.
    "Em gọi cho anh lúc nào cũng được, kể cả nữa đêm", câu nói này chính Albel nghe anh nói cách đây 1 tuần thôi, lúc nghe câu nói này ALbel buồn lắm, lúc đó chỉ biết nói lấp liếm "Ông anh nói hay ah". Gọi lúc nào cũng được sao, vậy mà Albel nghĩ anh đã từng không nhấc máy khi số phone gọi tới là Albel mà, lúc trước khác, bây giờ gọi anh như vậy thì cũng để làm gì đây?
    Bro, hòi quen anh mà gọi như vậy thì anh sẽ nói anh không thích nhưng bây giờ chắc anh không phản đối khi em gọi anh như vậy đâu đúng không anh. Giá mà Albel và anh vẫn là Albeliebe và bro M như trước thì hay quá, không phải có chuyện chia tay, cũng không phải buồn như vậy. Hôm gặp anh ở lễ trao giải SS, Albel biết là sẽ gặp anh rồi nhưng không ngờ lại khó xử đến vậy, ALbel lúng túng, tự nhiện thấy xa cách với anh, tự nhiên cảm thấy không có chuyện gì để nói, tự nhiên cảm thấy ngột ngạt quá.. về mà không chào anh mộttiếng. Sao xa lạ quá
    Hôm qua đi học về, trên đường thấy có bóng người lướt qua, cứ ngỡ là anh, Albel nhìn theo hồi lâu rồi tự cười với chính mình "Ngốc thật,Là anh thì sao chứ, có còn gì nữa đâu"
    Tự nhiên muốn gọi một tiếng anh quá, nhưng không gọi được rồi. Lúc quen anh, mỗi khi anh hỏi , em đều trả lời Albel ghét anh, trả lời một cách thích thú vì muốn nghe anh nói"Sao ghét anh mà không thương anh", anh cũng biết ALbel là đứa luốn nói ngược những gì mình nghĩ mà, ALbel nói ghét nhưng có ghét anh đâu . Quên anh? Chắc là không ròi, có thể chỉ là quen với việc không gặp anh mà thôi, những cơn mưa trái mùa có mãnh lực riêng của nó,, nó làm người ta nhớ lại những gì không nên nhớ và quên đi những điều đáng nhớ.
    Anh vẫn vô ttvnol, anh là một thành viên thường xuyên của box Hàn nhưng có lẽ không bao giờ anh đọc bài viết này của Albel , viết chỉ là viết thôi, viết vì ...Albel ghét anh.
    Buồn buồn dziết lung tung

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh à!
    cuối cùng thì cũng đã nhận được một vài chữ của anh , đợi chờ luôn luôn là công việc lao động nặng nhọc nhất ......chờ đợi, chờ đợi ......chờ đợi , đến mệt mỏi.... con người ta thường không hề biết quý trọng những gì mình đang có , mà đến khi mất đi mới thấy nó quá quan trọng với mình .... em đã từng làm mất đi nhiều thứ ..... em cũng đã biết sự mất mát là gì, em cũng biết cái cảm giác cô đơn là gì ..... anh ạ ! em đã nghĩ , đã nghĩ ... rất nhiều , con người lúc nào như cũng muốn ngã gục xuống ... em không muốn .... và không bao giờ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây ... em sợ , sợ ..........sợ lắm......
    có lẽ anh nói đúng , chúng ta đều phải suy nghĩ ....mới có ngày thứ 4 thôi mà .... tiếp tục chờ đợi .
    tình yêu là ngọn lửa và sự xa cách là ngọn gió , gió dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn !
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/11/2004
  4. mianlien2010

    mianlien2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì em có thể chắc chắn một điều rằng mọi niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn của em như hẹn gặp nhau vào những ngày cuối thu.
    Nó đến như chính cái ngày em có mặt trên đời này vậy,rạng ngời và hồn nhiên như nụ cười trẻ thơ song lại như 1 vết cứa vô hình cứ lớn dần nên theo ngày tháng.
    Người mà em yêu thương nhất cũng đến với em vào những ngày cuối tháng 10, khi tiết trời thay gió, thay mây, thay cả cái gay gắt của mùa hè bằng những nhẹ nhàng và trong xanh...Em như 1 người đang chết khát vì sự khô khan thì gặp được con suối nhỏ.Em đã sống như chưa bao giờ được sống, đã yêu như chưa từng dành bất cứ 1 thứ tình nào cho người khác.Cái tình cảm của em trọn vẹn và ngây thơ đến độ em đã tan ra như những bọt sóng va phải ghềnh khi anh ấy quyết định nhấc chân ra khỏi cuộc sống của em, cũng là 1 ngày cuối thu.......
    Từ đó, mỗi một mùa thu qua, em cảm thấy như lá trĩu nặng hơn chút khi phải lìa cành, gió như bỡn cợt hơn khi cứ bắt lá phải bay thêm vài vòng rồi mới cho hạ xuống,đường như rộng hơn, vắng vẻ hơn dẫu em vẫn cứ bị nghẽn giữa dòng người....
    Thời gian thì vẫn cứ lặng lẽ trôi đi,còn em thì vẫn cứ đứng lại với những quá khứ.Mặc dù em luôn khuyên bọn bạn rằng đừng nên sống vì quá khứ, hãy để nó được ngủ yên, để nó trọn vẹn với những ngọt ngào đi.Vậy mà em thì.....EM bất lực với chính bản thân em, cũng là em đã không thể khiến những an ủi của mọi người có được hi vọng sống.
    Em đã quằn quại, đã day dứt, đã căm hận chính con người mình.Đã viết hàng trăm những lá thư, đã gửi hàng nghìn những messenger, đã send hàng loạt những email, nhưng không hề gặp anh ấy thêm 1 lần nào nữa.Đã có lúc em tưởng mình không thể tiếp tục thở .Nhưng em không đủ can đảm để vứt bỏ lại những kỉ niệm, em không đủ dũng cảm để bước đến cái thế giới xa xôi kia khi mà anh ấy vẫn còn đó, một lần nữa em gục ngã....
    Rồi thì em bắt đầu xắp xếp lại cuộc sống của em với mọi thứ đều chỉ dừng lại ở sự nửa vời.Mặc dù trước đó em luôn ghét bỏ cái sự nửa vời nhưng giờ thì chính em lại chấp nhận cái kiểu sống đấy.Em nhìn mọi thứ hững hờ hơn, nói chuyện cũng bỏ lửng câu nó nhiều hơn, đôi khi còn không đầu không cuối, em tiết kiệm cả những nụ cười ròn rã, thay vào đó là những lần mỉm cười gượng gạo,em bỏ qua những lần vui chơi cùng bọn bạn,nếu có thì cũng là đi cho đẹp đội hình, em thu mình vào góc riêng của chính em......Em cứ nghĩ rằng mình sẽ như thế cho đến hết cuộc đời mình.Để mỗi mùa thu đi qua em sẽ lại cười nhẹ nhàng và thanh thản hơn.Vậy mà........
    Lần đầu tiên anh đến nhà em cũng là lần đầu tiên em gặp anh.Em đã nhìn, những cái nhìn len lén như một kẻ ăn trộm sợ người ta phát hiện.Để rồi ngay sau đó em biết anh đã có người yêu, cái cô gái mà ngồi cạnh anh lúc nãy đấy.Em đau nhưng vẫn mỉm cười được vì em đã có được anh đâu, song sao mà em thấy như mình vừa mất mát một cái gì quý giá lắm.Tự xoa dịu nỗi đau, tự vỗ về để giấc ngủ thôi chập chờn hình ảnh của anh mà nước mắt đã trào tự khi nào.
    Em đã lại bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn mỗi khi đêm xuống, lại suy nghĩ mông lung và linh tinh khi ở 1 mình trong căn phòng quen thuộc mà trước đó em luôn thấy ấm áp và yên lành.Phải chăng sóng gió lại bắt đầu khi cuối thu.
    Chắc em sẽ không còn nuối tiếc nữa nếu như em không có được những cơ hội ở bên anh.Em đã cố gắng che dấu đi tình cảm của mình, cố gắng đóng vai 1 người bạn bình thường một cách xuất sắc, không có bất cứ 1 cử chỉ 1 hành động quan tâm nào đặc biệt, duy chỉ cái nhìn vẫn cứ len lén sau anh.
    Lại chính là cái lạnh của đêm cuối thu khiến anh phải vòng tay qua eo em để mong sao bớt lạnh.Em đã run người, đã chếnh choáng và thật sự quá bất ngờ,nhưng rồi em biết mình vẫn phải tiếp tục là 1 người bạn bình thường không hơn.....
    Rồi thì chúng mình tranh thủ thời gian để được ở bên nhau nhiều hơn.Em biết mình đã trở thành 1 kẻ khốn nạn khi đã là kẻ thứ 3 xen vào tình yêu của anh và người con gái đó.Người mà em cũng biết là ai....
    Em biết, mình là kẻ đến sau và đã không dám có bất cứ 1 đòi hỏi gì, chỉ mong sao anh yêu em thật lòng chứ không phải vì 1 phút muốn tìm cái lạ....
    Ngày hôm qua, khi em đến chỗ anh.Trước đó em đã hỏi rằng anh có bận gì không nhưng anh bảo em cứ đến đi.Em đã định quay xe ngay sau khi nhìn thấy đôi dép của chị đấy.Nhưng không kịp nữa bởi anh đã ra mở cửa, và cái ngõ đó quá hẹp để cho em quay xe nếu như không dắt vào cái khe bé tẹo trong nhà anh rồi mới quay ra được.
    Em bước vào trong nhà cũng là lúc chị ấy tung chăn ngồi dậy.Em vôị vàng chào và lấp liếm ngay cái lý do để em đến chỗ anh là đòi sách về đọc.
    Anh rót cho em một cốc nước lọc, em uống như 1 kẻ sắp chết khát đến nơi.Tay chân em tự nhiên trở nên thừa thãi và vô duyên như chính bản thân em khi ở trong căn phòng mà anh và chị ấy vừa thức dậy bởi sự xuất hiện của em.Nước mắt như trực trào nhưng bản tính bướng bỉnh và kiêu hãnh của em không cho phép mình yếu hèn.
    Chào anh và chị như 1 đứa em ngoan đạo, em xin phép ra về sau lời níu kéo nhỏ bé của anh:"ở lại đây chơi đã".
    Ở lại làm gì hả anh, ở lại để nghe cõi lòng mình hoá đá dần sao.Ở lại để ghép từng mảnh tim đang vỡ vụn sao.
    Sao anh không bảo em đừng đến, sao anh không đuổi em về ngay lúc đấy, sao lại để em nhìn thấy đôi dép màu vàng nhạt đấy, sao để em nhìn thấy chị ấy tung chăn ra, sao anh không mặc một chiếc quần dài, tại sao........
    Em biết chị ấy là người yêu của anh, em cũng biết thừa đã có rất nhiều lần như thế.Nhưng sao anh lại để em chứng kiến, anh muốn em phải chấp nhận cả cái nỗi đau mà em muốn tránh sao?Tại sao thế hả anh???
    Dắt xe ra khỏi nhà anh, em đã vẫn giữ được cái dáng vẻ của 1 kẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ.Để rồi ngay sau đó em phải dựa vào tường nếu không chắc em sẽ quỵ ở đấy mất.Em đau lắm anh biết không.Yêu anh và được anh yêu, vậy thì tại sao em không được cho mọi người biết, cái mong muốn đơn giản nhất mà chẳng lẽ cũng phải hi sinh vì tình yêu sao.Chẳng lẽ cứ phải dấu diếm để anh có thể hạnh phúc và thoải mái khi có cả 2 người con gái để yêu anh và ngược lại sao?
    Ngoài đường kia cũng đang có 1 người ngồi chờ em với sự kiên nhẫn đến lạ lùng.Nhưng sao trong em trống rỗng.
    Thu đang bắt đầu nói lời chia tay tạm thời với đất trời, anh ạ!
  5. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra
    Albel đã đọc đâu đó trong diễn đàn này câu nói đó mà hình như chính mình cũng đã tự nghĩ rằng kết thúc không phải là một chuyện xấu, không buồn nữa để đôi môi lại biết mỉm cười cũng là một điều hay, bỏ lại quá khứ sau lưng để hướng tới cuộc sống phiá trước là một điều cần làm , nhưng liệu có lãng quên được không. Nhiều khi Albel đã cười mình thật ngốc, sao lại phải nhớ hoài vậy, sao lại phải buồn hoài vậy, sao lại không quên. Suốt thời gian làm project. ALbel không có thời gian nghĩ đến anh, cứ nghĩ là quên rồi, nhưng bất chợt hôm làm xong project, online thấy nick anh sáng, lại ngồi thẫn thờ ra, thì ra mình chưa quên , thì ra mình chỉ đang quen với việc không có anh bên cạnh thôi, thì ra...Khi người ta buồn , cảm giác hụt hẫn chiếm trọn tâm trí người ấy, người ta hoàn toàn không còn nhìn thấy bất cứ "cánh cửa" nào khác, và ALbel cũng vậy.Nếu anh đọc những gì ALbel viết anh có cười và cho Albel quá đa cảm, quá rắc rối không bro. Chỉ nghĩ đến anh, lúc nào cũng anh, không đơn thuần là nhớ, Albel trước khi gặpanh đã biết anh qua giải thưởng ttvn rồi, với Albel, Albel nể phục anh trong cái ngành mà ALbel đang chọn, nên nếu nói quên anh thì không thể rồi, người ta sao có thể quên người mình nể phục được. Và hình như vì chỉ biết có anh mà ALbel đã trở nên quá vô tâm trước người khác.Albel quá vô tâm trước tình cảm người đó, đơn giản vì lúc nào cũng nghĩ người đó là anh trai mà Albel nói chuyện rất tự nhiên, đến nỗi đã xem bản thân mình có một người anh trai rồi, đến nỗi khi biết được mọi chuyện qua nhỏ bạn đã phải giật mình "Hình như mình quá vô tâm".
    Không biết từ khi nào ALbel bắt đầu ghi lại những suy nghĩ của mình như bây giờ, không biết bao giờ lại có thói quen ngồi suy nghĩ linh tinh mọi chuyện. Albel nhiều khi giận mình lắm, luôn tỏ ra ngang bướng, tỏ ra mạnh mẽ , cho anh thấy rằng không có anh thì Albel cũng không sao, không có anh ALbel vẫn sống và vẫn vui vẻ, nhưng nói dối anh thì dễ rồi, có điều chính bản thân mình cũng đang nói dối chính mình, nhỏ ơi, nhỏ có vui thật không.
    Ghét ghê , lại buồn rồi ah
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại về đấy, nhỉ? cùng chị ấy? bạn bè? trường cũ? Rất hạnh phúc. Chúng ta đã quen vói việc không có nhau trong cuộc sống của mỗi người. Anh có chị ấy, em vẫn một mình. Em còn có rất nhiều bạn, gia đình nữa, như vậy ai bảo là một mình cơ chứ?
    Nhiều lúc em muốn quay lại ngày xưa lắm, ở đó có anh...
    Bỗng dưng hôm nay thấy nhớ anh nhiều quá, lại buồn nữa.
    Hình như tại vì có ai đó nhắc đến anh... nên em lại nghĩ.
    Một tuần qua đi, cứ đến ngày Cn là lại thế này đây...
    Em không sợ cái cảm giác một mình nữa, trưa nay, em đã rất cố gắng để ăn cơm thật no, dù chỉ có một mình, em sợ ốm lắm mà, lúc ốm rất dễ mềm lòng, khi ấy lại nhớ anh nhiều hơn, lại mong có anh, và biết đâu đấy, không kiềm chế được lòng mình lại nhắn tin cho anh....
    Ngày mai... có lẽ... ngày mai... em sẽ gặp một ai đó.... Một ai đó sẽ yêu thương em... một ai đó.... em đặt mình vào nương tựa... một ai đó... sẽ nắm lấy tay em... một ai đó... sẽ cùng em đi...qua những con đường... những nỗi đau... những niềm vui... những hạnh phúc...của cuộc sống. em sẽ cố, sẽ chờ... đến ngày mai, dù có thể nó còn xa lắm...rất xa.
    Buổi chiều đầy nắng, lập đông rồi mà chẳng lạnh gì cả, em thích trời lạnh cơ, nhưng mà nắng ấm áp.... nhỉ?
    Phía trước là bầu trời vẫy gọi
    ..... Em ngẩng đầu trông những áng mây bay...
  7. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    E.O àh! Đây là lần thứ hai em gửi những gì muốn nói với anh trên net .... Em đã nghĩ thật nhiều và nhận ra rằng giữa em và anh chỉ có thể tồn tại tình bạn . Một tình bạn đúng nghĩa của nó và điều đó cũng làm em thấy nhẹ nhàng hơn ! Em thấy vui khi mình đã trở lại là con nhóc nghịch ngợm vô tư trước anh như ngày nào Giờ nghĩ đến anh em không còn những băn khoăn những suy nghĩ như trước nữa Nhẹ nhàng và Thanh thản đến khó nói hihi Còn một ngày nữa sinh nhật anh rồi ! Chúc E.O một sinh nhật vui vẻ , hạnh phúc
  8. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ah, vậy là đã 2 ngày hôm nay anh không được nghe thấy tiếng em nói. Anh biết là em sẽ chẳng để ý chút nào vì nó không được đặt trong bộ nhớ của em. Anh cũng không biết sao nữa nhưng cảm giác được nghe em nói thật tuyệt vời. Anh đã biết là mình sẽ buồn nhưng không hiểu sao anh vẫn cố gắng để chỉ được nghe thấy tiếng em. Bây giờ anh biết là đã hết thời gian và bây giờ anh sẽ phải chấp nhận việc sẽ phải tiếp tục sống mà không còn được thấy em, không còn được nghe tiếng em. Anh biết sẽ rất khó khăn nhưng anh tin là mình sẽ làm được. Anh có thể không gặp em, không gọi cho em nhưng anh biết rằng để quên được em là rất khó. Anh biết mình không nên nói trước bất kỳ điều gì, em thích như vậy đúng không. Nhưng ở đây anh tin là anh có thể nói tất cả ở đây, nơi mà em biết nhưng sẽ không bao giờ ghé qua. Anh muốn nói: anh yêu em, yêu nhiều lắm. Thời gian qua anh nhớ em đến phát điên. Anh muốn được gặp em, được thấy em. Hãy đến với anh trong giấc mơ dù chỉ vậy thôi, Huyền àh. Chúc em mọi điều tốt đẹp. Nhớ em nhiều.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    khóc đi , hãy khóc đi , khóc thật to vào .... đừng kìm nén mianlien ạ , nó chỉ khiến cho bạn thêm mệt mỏi và chán nản thôi , đừng khép mình , đừng thu mình lại , hãy sống , sống như chưa bao giờ được sống , đừng để cho cuộc sống của mình trôi qua lãng phí như vậy .... mình thấy mình có cũng chút gì giống bạn , mình cũng là một người sinh ra vào mùa thu , mình cũng từng có cảm giác , từng sống như bạn , thậm chí mình còn tồi tệ hơn bạn là chối bỏ cuộc sống của chính mình ..... mình cũng trải qua một tình yêu tan vỡ , mình cũng từng yêu đơn phương .... rất đau , rất lâu .... nhưng bạn à , cuộc sống không phải chỉ có những nỗi buồn . hãy dành một thời gian để mà nhìn lại , bạn có trong tay nhiều thứ đấy , bạn có bạn bè , có một mái ấm .... bạn có những chỗ dựa . vấn đề chỉ là ở bạn , hãy nhìn những con người còn khổ cực hơn chúng ta .... đôi lúc , hãy thử tâm sự với 1 ai đó , chắc chắn có một người nào đó luôn sẵn sàng lắng nghe bạn và cho bạn một bờ vai để bạn dựa vào ....
    cuộc sống , luôn luôn công bằng , hãy tin như thế , người ta lấy của bạn cái này nhưng lại ban tặng cho bạn cái khác . hãy biết quý trọng những cái mình có , đừng để đến lúc nó rời bỏ ta , ta mới biết tiếc nuối .... và người ta luôn có một nửa của riêng mình chứ không phải của ai khác .... có lẽ hai người con trai kia không thuộc về bạn ..... bạn hãy sống cho mình , hãy mỉm cười , đừng tự ép mình sống như thế , một ngày nào đó , sẽ có một người đến bên bạn và thuộc về bạn mãi mãi .....
    chúc bạn sớm tìm được niềm vui !
    một người sinh vào mùa thu.
  10. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Huyền àh!
    Anh lại muốn gọi cho em rồi. Cứ đến giờ này khi nhìn thấy chiếc điện thoại là anh lại muốn gọi ngay cho em. Anh biết là anh không nên làm phiền em nữa nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn được thấy em. Được nhìn thấy em cười, được nghe cái giọng đầy thách thức của em. Trong anh bây giờ một nửa đang nói hãy quên tất cả đi, để cho huyền yên, hãy ra khỏi cuộc sống của huyền, đó là điều đúng đắn nhất mà mày có thể làm được lúc này. Nhưng một nửa sâu kín nhất trong anh vẫn đang muốn nói với em trong nước mắt: anh yêu em, yêu nhiều lắm, anh muốn ở bên em. Anh có thể vất đi tất cả miễn sao được nhìn thấy em trong lúc này. Anh nhớ em quá. Anh đang kiệt sức, mệt mỏi. Sao đúng những lúc thể này anh lại không thể có em dù chỉ là được nghe tiếng em. Lúc này anh lại nhớ lại thời điểm mà anh đã làm sai, cái sai mà khiến tự trong lương tâm con người anh không cho phép anh có thể nói chuyện với em một cách bình thản như trước được nữa. Dù bây giờ mọi chuyện đã qua, không còn gì líu kéo anh được nữa, nhưng không hiểu sao khi đứng trước em anh vẫn cảm thấy mình thật thấp kém, không thể vượt qua những giây phút mềm yếu đó. Dù cho em không biết một chuyện gì hết, dù cho biết rằng em chẳng có chút tình cảm với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy vậy, anh thật kém cỏi phải không em? Và anh cũng biết là anh không nên trách em như vậy, nó như là một sự trốn tránh, nhưng thật sự trong thâm tâm anh vẫn rất buồn khi nghe câu trả lời của em, trong anh rất muốn được nghe 1 điều khác với tư cách một người bạn cơ, sao em không thể coi anh hơn một người bạn? Có thể là đòi hỏi hơi nhiều nhưng con người anh luôn là vậy, ích kỉ và tự ti. Chính vì thế mà Anh không có đủ dũng cảm nói ra anh nhớ em đến nhường nào, nói ra cho em cảm thấy được sự dày vò hàng đêm anh phải trải qua. Anh biết rồi anh sẽ lại gọi cho em và lại buồn ngay sau đó. Nhưng dù sao anh vẫn muốn em biết rằng được nghe em nói thật là tuyệt vời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này