Viết cho người đến sau Tối nay buồn quá, tìm đọc được bài thơ này. Không biết có bạn nào đã từng trải qua tâm trạng này chưa? Chị cũng từng yêu anh ấy như em Chỉ có khác chị là người đến trước Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu Có một thời chị cũng thích giận nhau Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi Để một lần chị vô tình mắc lỗi Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa Biết nói gì về tất cả đã qua Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ Rồi có một chiều đông cây thay lá Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà Rồi vô tình chị giả bộ bước qua Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ... Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........
Bài thơ hay quá, thật sự là rất hay. Em, khi a đọc những dòng thơ này, a đã lại nghĩ đến em, buồn lắm đúng ko em. Ai là người làm được bài thơ hay thế này, chắc cũng phải buồn lắm, khi đọc bài thơ này, a giwưòng như cảm nhận ssược nỗi đau của em vậy. Thương và nhows em nhiều Được vetdautronglinghon sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 18/03/2006
Tác giả của bài thơ này là Lê Thanh Lương bạn ạ. Cô ấy là một trong những người thuộc lứa đầu của Hội bút Hương Đầu Mùa của Hoa Học Trò. Mình còn nhớ, hồi đó cô ấy đựơc gọi là Lương baby. Đến khi học Đại học cùng nhau, phát hiện ra là cô ấy không như mình tưởng tượng hồi chưa gặp nhau. (không trắng trẻo và cực baby mà đen cực). Cơ mà duyên, và hay viết thơ lên bàn. Bài thơ này cô ấy viết cho một cô bạn trùng tên với mình. Cô bạn ấy đã nẫng mất người yêu đẹp trai ngời ngời của Lương. Đấy, nhắc đến LTL lại nhớ đến bạn bè hồi Đại học. Bây giờ con trai thì bụng phệ, con gái thì thành mẹ xề hết rùi. huhu...thời gian...huhu