1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc ko như chúng ta mong đợi phải ko a? A nói, xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, a đã trải qua những thứ e đang trải qua bây h, và a có kinh nghiệm, nếu e sống theo những gì a nói thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Có thể, nhưng e chỉ mới 24 thôi mà, e đang trải qua những thứ a đã trải qua, và e muốn mình trải nghiệm, dù là phải trả giá, chứ ko chấp nhận sống theo kinh nghiệm của ai cả.
    "Ko còn một chút nào sao?" A ko nhận ra àh, e đang phải chạy trốn đấy thôi, ko còn một chút nào mà phải thế àh? Một tháng, e sống như ko còn ai, ko còn gì là quan trọng cả, rồi thì cũng đủ can đảm để đối diện a, đủ bình thản để a bước ra khỏi cuộc sống của e. ĐỦ. E đã rút hết tất cả những gì có thể có trong con người mình, can đảm, nước mắt, dày vò,tổn thương, giới hạn...những thứ e nhớ được là e có, để chạy trốn khỏi a.
    " Khóc đi, cười đi, và hô to lên 3 tiếng: Nhân tình, nhân tình, nhân tình....để tiếp thêm nghị lực." Đó là chuyện của Y Ban, còn e, sau khi hô to lên 3 tiếng: Nhân tình, nhân tình, nhân tình thì mọi tư tưởng và hơi hướng của a sẽ được gột rửa, e hy vọng thế, dù biết ko dễ dàng gì.
    Biết nói gì, a bảo: Nếu a làm e khó chịu đến thế thì về thôi, mình nên về.
    Ko một lời chia tay, ko một giọt nước mắt, sao e thấy mình trống hoác một khoảng. E ko muốn về, e ko muốn đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, e ko muốn e chỉ còn là ký ức với a, e ko muốn! Nhưng chẳng phải là e đã chọn lựa sao, chẳng phải là e chạy trốn sao, còn mong gì hơn thế?
    " E thấy lằng nhằng quá nên muốn bỏ phải ko? E ko cần biết người khác nghĩ gì phải ko?"
    " E là gì nào, là gì đối với a?"
    " Tại sao e nhất thiết phải biết điều này, a cũng ko xác định là mình là gì đó với e, đừng quan tâm, như thế cho dễ sống."
    " E ko wan trọng với a, a đâu có cần e, a ko yêu e."
    " Đấy là e tưởng thế, đúng ko? mọi thứ đều chỉ là sự suy ra của e thôi."
    " Nếu như...."- e chợt nhận ra có lần a bảo, một là có, hai là ko, còn "nếu như" thì chỉ là trẻ con thôi, mà e thì ko còn là trẻ con nữa để mà "nếu như".
    Chẳng phải là lần đầu tiên ngồi bar một mình, nhưng là lần đầu tiên khóc ở đây. Sau khi ra khỏi quán cafe quen thuộc, a đi mua đĩa guitar " về nhà nghe cho sướng đời", còn e, một hồi lang thang vô định thì rẽ vào quán quen thuộc để khóc. E sợ một đêm trắng nghĩ về a, rồi lại sẵn sàng quăng mọi thứ vào quá khứ để ào đến với a, như e đã từng thế, e sợ! E ko uống để say, vì e biết tửu lượng mình ko fải là tồi để một vài ly con con là có thể say được, hay ít ra tâm trạng e lúc này ko thể say được, chỉ uống một chút để ko trắng một đêm.
    Ngày mai...ngày mai....e quên rồi! Quên hết, để trở lại với cuộc sống vốn là e, của e, với những người thuộc về e, yêu e, còn a, ở một nơi nào đó mà e ko thuộc về! Ngày mai....ngày mai.....e quên rồi!
    Được cogaimanghoadens sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 12/09/2006
  2. miencattrang2111

    miencattrang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vững vàng hơn nhiều rồi em ạ, trái tim tôi còn buồn, nước mắt tôi còn rơi nhưng tôi không còn khóc nữa. Tôi nhẹ nhàng đón nhận những thông tin về em, chỉ của em thôi chứ không liên quan đến bất kỳ một người nào khác, tôi cũng chỉ quan tâm đến mình em còn những gì quanh em là của riêng em rồi.Tôi lo lắng mỗi khi có cảm giác em đang buồn, hay đang mệt mỏi, tôi sợ trưa nay hay tối nay em buồn việc gì rồi em lại không ăn cơm, tôi sợ em ốm lắm em ạ. Lo cho em nhiều thế mà với bản thân mình tôi thờ ơ với nỗi đau còn đè nặng trong trái tim tôi. Nó như con thú bị chèn ép dưới hàng đống những công việc hàng ngày, những khó khăn trong công việc, những khúc mắc trong gia đình, nó chỉ trực đến lúc tôi nghỉ ngơi để kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Tôi yêu em rất nhiều em ạ, điều mà tôi đã nhận ra từ rất lâu sau khi tôi đến với em nhưng bản tính của một thằng đàn ông tôi đã làm em buồn nhiều phải không em. Tôi đã tự cho phép mình làm những cuộc thử nghiệm bằng trái tim tôi để đến tận bây giờ tôi mới biết một dòng máu nhỏ chảy trong huyết quản của tôi mang tên em, mà không chỉ có tên em đâu, cả bóng dáng, cả nụ cườI, cả giọt nước mắt của em nữa. Tôi quen rồi chăng cái cảm giác luôn có em bên mình dù em xa tôi gần 3 giờ đồng hồ chạy xe. Tôi quen rồi nên cứ nghĩ lúc nào em cũng ở bên tôi, tôi không cần đến bên em, không cần che chở, chăm sóc em thì em vẫn là của tôi, tôi vô tâm, tôi thờ ơ, tôi vui đùa trên nỗi buồn của em thì em vẫn là Cún của tôi. Tôi yêu em đến thế cơ mà. Dù giờ này, tôi biết, em biết, nhưng cả tôi và em đều không nói tới. Em có như tôi, quay cuồng trong miền ký ức, đau đớn với những thói quen, giằng xé với thực tại và bật khóc khi nghe tiếng em ở đâu đó. Em có nhớ đến tôi như vậy nữa không?
    Trưa nay tôi ngủ và nghe rất rõ tiếng em qua điện thoại ?oAnh ơi, cún ốm rồi? Tôi thảng thốt vì điều đó, tôi mơ chăng, vì ngay lúc đó tôi đã dậy và tìm các điện thoại vì nghĩ mình ngủ nên không nhớ em đã nói những gì qua điện thoại. Hay là tôi mơ thật? Không thể thế vì tôi nghe rất rõ tiếng em mà. Nhưng không, list cuộc gọi của tôi không có số của em. Em có sao không? Em không sao phải không? Em không sao là tôi yên tâm rồi!
    Thầm lặng những giấc mơ, bao ngày rồi, em về bên tôi.
    Tôi đã bình tâm lạI rồi em ạ. Tôi không khóc đâu em. Và em cũng không khóc nữa, Cún nhé!
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, tình cờ gặp. Th đang ngồi cùng 1 girl trong cái quán mà mình đã dẫn Th đến. Chẳng phải là dự định trước, chỉ là có hứng thôi mà. Tạt qua... Dừng lại trước cửa... Thấy... Lúc đó trong đầu đã có ý nghĩ là ko vào nữa. Chả hiểu thế nào mình vẫn bước vào. Vì lúc đấy Th cũng đã thấy mình. Nói chuyện được dăm ba câu, rồi đi vì chắc là họ cũng mới đến mà có mình thì họ chẳng nói chuyện được gì. Sao lúc ngồi đó chẳng có cảm giác gì mà lúc về lại thấy trống trải đến thế.
    Th vẫn luôn kêu là bận lắm, luôn nói là nếu đi 1 mình thì cũng buồn và ko có thời gian vào quán ngồi chờ cho đến giờ dạy. Luôn nói với mình như vậy. Và ... ???
    Q hỏi "Có tức ko?" , "Không". "Nhưng hiểu ra được một số điều..."
    Có vẻ như những điều trước đây chúng nó nói là thật. Chỉ có mỗi cái là mình đã quên hoặc là cố tình cho là ko có. Còn bây giờ, hiểu được nhiều lắm...
    Không thể vì một người nào đó mà bỏ qua rất nhiều cơ hội được. Đúng! Nên thế và phải như thế! Bởi không ai có thể đợi được mình mãi mãi...
    Nhiều lúc muốn khóc mà ko khóc được.
    Th bảo chiều nay qua tt dự giờ. Sẽ ko qua đâu. Có lẽ là tuần sau sẽ đến. Nếu có là đồng nghiệp thì cứ coi như ko có gì vậy vì 1 tuần cũng chỉ gặp nhau 3 buổi thôi . Ừ, chẳng có gì cả.
    Q bảo nếu đủ tự tin thì cứ đến.
  4. gudnight_kiss

    gudnight_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, trống trải. Sự cô đơn cứ rộng toác ra, k thể khép lại được.
    ............................................
    Tớ đã rất nhớ ấy! Rất nhớ! k hẳn là nhớ ấy - mà là nhớ cái cảm giác ở bên ấy. Chuyến đi thật sự sâu sắc, tớ k thể quên ngay được. Tớ thấy rất rõ là tớ và ấy đủ tỉnh táo để k đẩy những cảm xúc ấy đến đâu cả... Mọi chuyện sẽ qua, nhẹ nhàng thôi.
    Nhưng tớ nhớ, tớ nhớ cảm giác vững chãi và tin cậy khi ấy đèo tớ...nhớ hơi ấm dịu dàng...nhớ vòng tay đã giữ nhẹ để tớ khỏi ngã mỗi khi ngủ gật!
    Tớ nhớ khi ấy đèo tớ về tới nhà - khuya lắm rồi, tớ đã vòng tay thật nhẹ và cám ơn ấy, và ấy cũng vòng tay ôm tớ. Cái ôm thật nhẹ nhàng, thân ái, cái ôm của những cảm xúc dịu dàng ấm áp...của vài ngày ở bên nhau ...của tình bạn...
    Tớ biết là những cảm xúc này sẽ qua...sẽ qua....
    Ấy có bao giờ nhớ k?
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm mới viết lời chúc mừng SN- vào cái ngày không phải là ngày sinh nhật. Cũng bởi vì có thể s của ngày xưa đang nhớ về quá khứ, để cũng nhớ lại cái ngày sinh nhật của LKD- ngày 15 tháng 9.
    Thế là cũng gân cả năm, s không biết khi liên lạc với LKD sẽ gửi vào đâu nữa. Hà Nội dạo này mệt mỏi hơn, cũng chẳng mấy người đi qua Lò Đúc, chậm rãi ngước nhìn những hàng sao đen thẳng tắp, cả mùa hè qua cũng quên mất màu tím ngăn ngắt mà LKD yêu thích. Những con đường Hà Nội, lâu lắm s không có dịp lang thang.
    S vẫn nhớ lời hứa sẽ thông báo cho LKD khi có điều gì đó quan trọng. Khi vẫn nhớ câu chuyện về những nỗi buồn không thể nào vơi được. LKD mất bao nhiêu năm, và rồi chính s sẽ mất bao nhiêu năm? Ta chấp nhận,là đã chấp nhận nỗi đau và sự cô độc. Là sự tàn nhẫn được báo trước nhưng s thì dễ dàng tưởng mình vượt qua được bất cứ điều gì.
    Ngày sinh nhật. Tháng 9, hay tháng 10- rồi sẽ gửi vào đâu? Rồi vừa lúc này, nhỡ may...
    Sức khoẻ vốn là điều cần phải giữ- kể cả giữa Hà Nội ngột ngạt,hay nơi lạnh lẽo xa xôi. Sự sống vẫn cần phải được nâng niu, dù mới hôm nào đấy thôi, ta chợt nhận ra mình rất cô đơn.Giống nhau, LKD ạ.Ít nhất cũng vì Hà Nội của mình.
    Khi s đang nhớ đến ngày xưa, nghĩa là với s, quá khứ luôn đẹp hơn những gì đang có. Để khi hiện tại là chấp nhận, thì quá khứ chỉ để nhớ lại mà thôi.
    Tháng Mười nhỉ,thử gửi một chút tin tức xem sao...
    Mở ô cửa sổ màu xanh để đón chào sự sống, dù tương lai có là cái chết.
    Vẫn mong gặp lại LKD giữa lòng Hà Nội, trong cái gió để làm bay maí tóc.
  6. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lâu rồi, chị em mình mới có lại được mối quan hệ như trước, cảm giác rằng mọi khúc mắc, dường như đã được xoá bỏ. Em không muốn chị hiểu rằng tình cảm em dành cho chị chỉ là sự thương hại, hoàn toàn không phải. Em muốn chia sẻ cùng chị, và cũng không muốn chị khổ nhiều như vậy. Dường như trong một thời gian ngắn, chị đã mất tất cả, không ai có thể ngờ. biết rằng rồi thời gian trôi đi, mọi điều cũng sẽ trôi theo... nhưng em cũng biết rằng, có những điều, có thể sẽ theo con người ta mãi mãi... và em không muốn chị vì một người đàn ông ích kỉ kia để rồi cả cuộc đời này không thể quên nổi, đừng như vậy chị, hắn không đáng đâu, không đáng chút nào đâu nếu chị biết tất cả về con người hắn...chị hãy gạt bỏ tất cả những cái đó đi, bởi cuộc sống còn quá nhiều điều để cho chị phải lo lắng... mạnh mẽ lên chị nhé... Và còn một người đàn ông nữa cần chị tha thứ nữa đó, hãy rộng lượng hơn chút chị nhé...bởi người đó trong chị luôn luôn là cả sự kính trọng nữa phải không?????
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Sáng nhận được sms của L: "T ơi 10.10 dương lịch L cưới rồi. Nhớ thu xếp để đến nhé. Mình sẽ chuyển thiếp đến sau ".
    Năm này, tớ cũng nhiều lần định gọi hỏi xem thế nào, xong lại cứ để hết hôm này đến hôm khác. Chắc chắn vài hôm nữa cũng phải gọi, thì nhận được tin này. May quá
    Tớ có nhiều người bạn, những người bạn rất tốt. Những người bạn từ hơn20 năm đến vài năm. Khi bận rộn, khi có những mối lo toan riêng, thậm chí có người cả năm chẳng gặp một lần.Nhưng " Bạn bè không phải là cứ phải gặp nhau, lúc gặp thì lúc nào cũng phải vui vẻ hay vồn vã, mà chỉ cần mỗi khi gặp lại, bạn có thể nói với họ về những câu chuyện tiếp theo, không phải nhắc lại từ đầu- cứ y như bạn vừa mới nói chuyện với họ ngày hôm qua vậy" - tớ đã nhắc lại lời của L như thế về tình bạn cho một cô bé khi tớ vào SG, khi có những lúc ai đó không thể hiểu được sao người ta thân thiết thế, rôi lại nhạt nhẽo thế.Đôi khi là họ đã đặt lòng tin nhầm người- lòng tin vào tình bạn.
    Như S, đã hơn 2 năm tớ chưa gặp lại- nhưng tớ chưa bao giờ quên cả. Mỗi năm gặp L, tớ lại nhớ L hỏi về S, rồi về D, về T- về những câu chuyện từ ngày rất xa, đến những chuyện đang diễn ra; cũng như tớ hỏi L về ông D, vê em Lý, chị L, về những bức tranh mỗi năm đầy hay vơi trong nhà. Tớ nhớ khi L gửi cho tớ tấm thiếp chúc Tết và rồi thông báo: Từ bây giờ tớ sẽ cùng một người HN chia sẻ tình yêu HN với T. Từ cái Tết đó đến giờ đã gần 4 năm rồi đấy.
    Tớ vẫn nhớ cái ngày tháng ba , sau khi nói chuyện và biết cái cây mà cả tớ và L đều thích là hoa xưa- lần đầu tiên tớ biết tên của nó, bọn mình lang thang khắp những phố biết là có. Có năm lang thang, tớ nhìn thấy hoa sưa( sau này tôn trọng đúng tên để gọi rồi) nở sớm, lại sms cho L. Tớ nghe L kể về P từ những ngày đầu- về cái người quan tâm một cách âm thầm đến nỗi L không biết gì....nghe kể về những khó khăn, về cuộc sống của P- và tớ biết L đã tìm được một người xứng đáng.
    Tớ gặp P, lúc Tết, khi SN tớ, khi sinh nhật H, sinh nhật L, khi cưới H. Cũng đã qua một thời gian dài đủ để tớ biết sẽ chẳng có điều gì thay đổi, và cứ định hỏi thăm xem khi nào thì cưới. Và L sẽ cưới trong ngày kỷ niệm 52 năm giải phóng Thủ đô. Chắc chắn tớ sẽ gặp L và P trong ngày đó.
    Ôi trời.... chắc là tớ chưa bao giờ viết lủng củng và dài dòng như thế này. Nhưng tớ luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho L và P.
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    HN 19/9
    Chiều tối nay em ngồi vỉa hè Nguyễn Du với đứa bạn. Mùa này, ngồi ở đó thật thích. Hai cây hoa sữa đơm đầy hoa cứ tỏa hương dìu dịu. Dễ chịu lắm, cứ hít hà mãi. Rồi em đi lang thang một mình, lâu rồi em mới lang thang vào buổi tối. Từ khi ba đi vắng, tối nào hai mẹ con cũng nấu và ăn cơm cùng nhau, em cũng ít đi chơi buổi tối để mẹ k phải ở nhà 1 mình...
    Tối nay, muốn tìm cho mình một chút Riêng, em lang thang. Vẫn là những tuyến đường quen thuộc...nhưng cảm nhận rõ sự chuyển mùa. Trời lành lạnh, đúng kiểu em thích. Lướt qua hồ Tây, lạnh quá, nổi cả da gà. Em thích những cơn gió lạnh. Em thích mùa đông.
    Lúc về phố Phan, rẽ qua Hoàng Diệu. Em nhìn con phố và em ao ước...ao ước rằng sẽ có ai cùng em đi dạo trên những con phố này...như đợt mùa đông vừa rồi em đi dạo với Sri. Em yêu cái cảm giác tĩnh lặng, xào xạc khi chầm chậm bước bên nhau...Ánh sáng vàng vọt của ngọn điện cao áp, vừa ấm áp, vừa cô quạnh. Em thèm có một bàn tay để níu vào ...Nhưng em vẫn đi một mình!
    Hà Nội có hoa sữa rồi! Mãi mấy hôm nay mới có dịp hít hà mùi hương ấy. Xa HN hơn 1 tháng...Trở về với những nét thân thuộc, thấy lòng mình xao xuyến. Càng đi xa, càng yêu HN nhiều hơn...
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa là tới sn của anh rồi.Em đã nghĩ ra món quà định tặng anh từ rất lâu rồi.Và thật sự em rất muôn tặng nó cho anh và ngoài ngày sn ra thì ko nhg lúc khác ko co lí do gì để tặng cả.Nhg bây giờ khi gần đến sn em lại ko khó quá.Quan tâm đến anh trên danh nghĩa là người bạn thì sợ anh hiểu lầm.Mà cũng tại anh ý,tự nhiên thích em làm gì.1 con bé ngớ nhẩn và vớ vẩn như em để bây giờ dù vẫn nói là bạn nhg em thực sự thấy ngại khi gặp anh.Mà dạo này anh cũng lặn đâu mất hút ý,cv bận quá ha?Hay sợ em làm mai cho bạn em nên trốn mất rồi.Hihì,ngại gặp anh thì vẫn ngại thôi nhg ngồicafe bàn đại sự với anh vẫn vui mà.Lúc đấy mải nói quá nên quên lun vấn đề tại sao em tránh gặp anh.Lúc đấy em với anh đúng là 2 người bạn như khi em mới quen anh ý.Như em đã bảo với anh rồi đấy em sẽ ko tránh mặt anh nữa vì bạn bè thì lun là bạn mà.Mất đi người bạn như anh thì em thực sự tiếc đấy.
    Em viết ko hay bằng những gì anh viết cho em đâu nhi?Tất nhiên là vậy rồi vì anh là dân chuyên văn mà.Nhg nếu anh có đọc đc thì cũng đừng khóc vì cảm động vì em vẫn nhớ ngày sn của anh nhé!Để dành sự cảm động mà còn đọc thiệp của em nữa chứ.Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nhg chắc chắn sẽ thú vị mà.!!!!
    Quí anh nhất ___anh bạn tốt bụng ạ
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chúc mừng sinh nhật!
    Tớ định sẽ viết cho ấy đúng hôm SN, nhưng đi cả ngày, giờ viết thì sắp hết ngày- chẳng còn là sinh nhật của ấy nữa rồi.-tớ đang viết theo giờ Việt Nam, và khi viết xong-thì vẫn là SN ấy nhỉ
    Dạo này tớ đi suốt. Đau chân, đau đầu, lại đôi lúc chuốc lấy những chuyện bực mình. Thôi thì kệ, tớ đành phải cố gắng sử dụng cái dĩ hòa vi quý của bọn mình- kể cả trong những lúc bực mình vậy.
    Thế là bước sang ngày mới- ở Việt Nam là bắt đầu sinh nhật người khác mất rồi.. Lâu lâu nay tớ ít thấy ấy online, để hỏi thăm về mầm cây của ấy, để nói rằng cái phố gần nhà ấy vừa mới hết một đợt hoa sữa. Có lúc tớ bất chợt nhớ về một đôi cánh lấp lánh trong một câu chuyện của ấy. Tìm kiếm...rồi mong ấy sẽ thấy được cái ấy muốn kiếm tìm.
    Dù sao có lúc tớ vẫn tiếc cái bánh kem, có lúc nghĩ lại thấy mình quên nhiều thứ quá( xót xa phết- nếu ấy không nhắc chắc tớ cũng không quan trọng lắm), và cũng chẳng bao giờ thích cái vụ (...chân ) của ấy cả.
    Có một em mới về, rồi lại mới đi rồi. Sẽ có nhiều người đi, rồi lại trở về. Mong gặp lại ấy, dù cho Hà Nội chưa bao giờ có được thảm lá vàng như trong ký ức hồi nhỏ về một miền ôn đới của ấy. Tớ vừa nhủ mình phải bình tĩnh một lần nữa, khi nghĩ đến chuyện khối người chẳng biết gì mà cứ này nọ lắm điều.
    Ấy sẽ trở về Hà Nội....dù cho có nhiều điều ấy chẳng bao giờ nói ra cả. Đừng có thắc mắc là đáng nhẽ ấy phải yêu Hà Nội nhiều hơn tớ chứ.. Người ta không so sánh tình yêu đâu.
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhé....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này