1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi thì phải nó mới lại viết về người đó. Viết cho những điều đã xa và những điều không bao giờ trở thành hiện thực. Hè đến rồi và đây là mùa hè thứ hai không có người đó ở bên. Chẳng biết sao đôi khi đi qua những con đường mà nó và người đó đã đi cảm giác như mới ngày hôm qua. Đi lang thang trên đường rồi lại vào quán cà fê nơi nó và người đó đã ngồi quán vẫn vậy nhưng lòng người thì đã thay đổi thật nhiều. Muốn nói cảm ơn đến người đó đã dạy cho nó hiểu rằng cuộc sống thật không đơn giản như những gì nó nghĩ và lòng tin khi đặt nhầm chỗ thì cảm giác như thế nào.....Chúc cho ai đó thật hạnh phúc với những điều lựa chọn và cảm ơn bài học thật giá trị
    Đọc bài của chị Magicstar nói : "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác " vậy mà có đôi khi có những người lại chẳng đọng lại chút nào trong tim ta
  2. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..........Bao năm qua rồi tôi đã trưởng thành hơn, tấm ảnh ngày xưa giờ cũng đã cũ, Bạn vẫn như ngày nào tôi gặp lần đầu tiên. Đôi lúc tôi lại ước tôi sẽ gặp lại bạn để cảm ơn về những gì Bạn đã mang lại cho tôi trong cuộc sống này. Đó không phải là sự giúp đỡ thông thường và trực tiếp, cũng không phải là nhưng lời động viên hay hành động cụ thể mà là nụ cười tự tin, tự tin vào chiến thắng. Nụ cười đó không biết bao năm rồi có thay đổi không nhỉ? Đôi lúc tôi lại tự hỏi mình như vậy và rồi lại mong: Thôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nhau nữa để Bạn trong tôi vẫn là người có nụ cười thánh thiện trong sáng, đẹp đẽ và trọn vẹn như ngày nào!........
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ấy đang ở nơi nào nhỉ!
    Bốn ngày ốm lăn lóc nằm bẹp trên giường, những lúc mê man là những hình ảnh lẫn lộn không đầu không cuối, những lúc tỉnh táo là những hình ảnh chân thực từ ký ức một thời chưa xa. Tự nhiên lại có hình ảnh của ấy chứ. Và tớ tự hỏi không biết giờ này ấy thế nào nhỉ.
    Ai cũng yêu quý ấy. Ấy cứ sáng ngời trước mắt mọi nguời và trước mắt tớ. Con người ấy cũng có những khoảng tối nhưng ấy đã lặng lẽ giấu nó đi. Lẽ ra ấy không nên yếu đuối như thế! Và nếu đã như thế thì lẽ ra ấy cứ giữ chúng là bí mật của riêng mình thay vì chỉ cho tớ xem những khoảng tối ấy... Có hiểu tớ nói gì không? Được một người khác chia sẻ những điều thầm kín là một hạnh phúc. Thế mà tớ lại chẳng thấy hạnh phúc. Tớ thấy sờ sợ. Tớ kém nhỉ.
    Rồi đột ngột ấy bỏ đi vì một chuyện không đâu. Tớ cũng chẳng giữ ấy đâu, để ấy thấy rằng chuyện chẳng đến mức phải như thế. Sao cứ nhất thiết phải ra đi? Ấy yếu đuối thật!
    Dở quá! Tại ấy mà giờ này tớ muốn biết ấy sống thế nào cũng không làm cách nào biết được.
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Quá lâu. Ta thấy mình không còn có thời gian nữa. Để đến những lời viết cho bạn cũng phải chờ đến mấy tuần. Viết cho một người ...
    Có thể bởi vì rằng ta chợt nhớ ra bây giờ đã đang là tháng 5. Hình như gia đình bạn sẽ có một thành viên mới. Và ta đơn giản chỉ muốn chúc mừng, dù rằng bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến những lời chúc mừng này.
    Chúng ta xa nhau từ lâu lắm rồi, kể từ ngày ta còn chưa nhận nhau là bạn thân cơ. Để rồi có thể điều gì đó- những điều nghi ngại() -làm cho ta sẽ chẳng nhận đưộc thông tin về thành viên mới của gia đình bạn, và bạn sẽ chẳng nhận đưộc lời chúc mừng của ta. Buồn cưồi.
    Ngày nào không đến nỗi xa lắm, hình như lúc nào câu hỏi trong cuộc sống của mỗi ngưồi đều chỉ là chữ " bình thường" .Ta chẳng có thời gian để mà nghĩ rằng cái con ngưồi ta "sẽ không bao giờ chấp nhận " ấy đã có gì thay đổi, hay ngày xưa ta cứ nghĩ sai. Chẳng bao giờ biết đưộc. Đành cứ mong là mọi chuyện tốt đẹp. Và thật sự dành lời chúc phúc cho bé con của bạn( mãi mãi...)
    Thỉnh thoảng, ta tự nhiên nhớ đến trang giấy có vẽ hình trái tim với những đoạn gấp khúc như những bức tưồng thành. Giống như nó đang ở trước mặt. Lạ bởi vì ta không còn nhớ đã từng có nó cơ mà? Rồi trong những giấc ngủ chập chờn, nhiều khi ta thấy bạn. Thấy như chúng ta rất thân thiết, như bạn vẫn đúng là bạn thân của ta, như cuộc sống rất bình yên.
    Một ngày không xa, khi một thế hệ nữa lớn lên, bạn sẽ nói gì với nó về Hà Nội? Hay lại như ngày xưa...rằng điều đó "Không quan trọng"?
    Ta đã nhớ quá dai. Và, biết một ngày nào đó ta mới gặp lại bạn nhỉ. Hy vong, không còn lâu nữa.

  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mồng 10, tớ chợt nhớ lại một ngày nữa đến. Nhưng tó hình như không còn số điện thoại của ấy nữa, với lại...có một điều gì đó....
    Có thể tớ đang nhớ về bức tranh Ô Quan Chưổng từng nằm giữa Chiến tranh và hoà bình- dù sau bao lần thay đổi Bắc -Nam-Trung, chắc nó chẳng thể nằm ở đấy nữa. Hình như tớ cũng nhớ cả về câu chuyện cháo gà- với những ngưồi bạn thân của ấy. Nên...có đôi lúc biết rằng những câu nói về sự thay đổi của con ngưồi, hay rằng vì những điều abcd gì đó có làm tớ cảm thấy buồn- thì cái ký ức khá đẹp về Hà Nội từng trong ấy- làm tớ vẫn còn nhớ đến ấy với những điều tốt đẹp. Mà ấy đã có cái gì không tốt đẹp nhỉ?
    Thêm một tuổi nữa, mong ấy sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Tại vì rằng chẳng biết nên nói gì nữa.
    SaluyHaNoi, có phải ngày xưa ấy đã từng hát:
    ...........Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng.....
    Còn hôm nay, Hà Nội trong ấy ra sao
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Hà Nội đang sống ở Sài Gòn...
    Ko biết có khi nào T đọc được những dòng này ko nhưng N vẫn viết. Viết vì tự dưng hôm nay có cảm xúc và bỗng nhớ đến bạn của tôi...
    11 năm cho 1 tình bạn. 11 năm cho những buồn vui và nước mắt. Cho những chia sẻ và cảm thông...
    Đọc blog rồi, muốn nói nhiều lắm nhưng ko thể. Ko phải vì chúng ra có khoảng cách về tâm hồn mà là khoảng cách về địa lý. Một khoảng cách hữu hình để có thể hạn chế độ dài của lời nói, của sự rõ ràng như khi chúng ta ở rất gần nhau...
    T lo cho N và ngược lại N cũng lo cho T lắm. Sợ bên T ko có 1 ai để chia sẻ những ẩn khuất trong tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương. Sợ T ko dám dang vòng tay của mình ra đón lấy hạnh phúc. Sợ T cứ lẩn tránh chính mình...
    N chỉ mong T sớm bình yên. Sớm có 1 nơi đi về có đôi có lứa. Bao năm cô độc rồi, T hãy chọn cho mình 1 bến đỗ đi...
    Cảm ơn T đã bên N những ngày N chơi vơi nhất. Cảm ơn đã khơi dậy trong N rất nhiều cảm xúc để N có thể sống thật hơn, biết yêu thương chính bản thân mình hơn. Cảm ơn vì tất cả nhé, my closefriends!
  7. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một người không phải là bạn, không phải là ngời thân, không là người dưng và càng không phải là người yêu nhưng là gì nhỉ, hỡi một tình cảm đi mượn.....
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ quá.....
  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ vừa sinh nhật được mấy hôm. Vẫn nhớ ngày xưa (cách đây 4 năm ?) có nhận được message thế này "Chúc mừng sinh nhật Hà Nội, hôm nay tớ có thể gặp ấy được không nhỉ". Hồi đấy tớ có làm 1 forum về HN, còn nhớ chứ, chỉ có lèo tèo mấy đứa từ TTVN sang, post bao nhiêu thứ sưu tầm được về HN lên đó. Tớ cũng đã từng search lại trang web đó nhưng không tìm được nữa, lục lại các bài viết trong publicHN thì chắc là sẽ ra link thôi nhưng chắc là cũng unavailable rồi. Những tài liệu sưu tập được về HN tớ đã copy vào 1 CD riêng hơn 600Mb nhé, phân loại theo đúng những box trên forum: có cả Ẩm thực, Lịch Sử, Truyền thống, Hà Nội ngày xưa, Hà Nội ngày nay, Tranh ảnh, ... Nhưng mà cũng gần 4 năm nay, đến hôm nay tớ mới lôi ra xem lại.
    Hà Nội của tớ ấy à? Đi xa thì nhớ lắm, bất cứ lúc nào được về thì cũng đều vác cái máy ảnh đi chụp đây, chụp đó. Nhưng bây giờ khi ở hẳn HN rồi thì lúc nào cũng mệt mỏi vì công việc, gặp ai cũng kêu than và chẳng còn tẹo hứng thú với việc tìm hiểu HN nữa. Những bài viết, tranh, ảnh, nhạc sưu tầm từ hồi 2002 trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Chả biết. Nó cũng giống như bây giờ tớ "chê" truyện của Pautopxki viết nhạt trong khi hồi SV thì mê mẩn. Hà Nội bây giờ với tớ là công việc và công việc.
    Bức tranh gốm Ô Quan Chưởng không còn nằm cạnh Chiến tranh và Hoà bình nữa mà đang để trên bàn của đứa em tớ. Mà vẫn nhớ cái nick saluy của tớ à, ôi cái hồi bập bẹ tiếng Pháp
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết hộ Quỳnh
    Lúc nào bạn cũng vẫn vậy, cứ tò mò hỏi mình những chuyện không đâu, bạn cứ tưởng bạn người lớn hơn mình lắm...Bạn thích cái cảm giác có một con bé lạnh lạnh ngang ngang tin tưởng bạn và kể cho bạn nghe mọi chuyện. Và bạn nghĩ lúc nào nó cũng vẫn là đứa bạn từng gặp tại một buổi rockshow của năm nào, tóc dài và thích mặc đồ màu tối, nghe Bazan hát vang bài "Nữ thần mặt trời" và đắm trong giai đoạn cảm xúc thẩm mỹ chưa đi qua.
    Bạn không biết rằng luôn luôn có một khoảng cách trong những gì nó kể cho bạn và sự thật nó nghĩ gì. Nhiều khi nó nhìn bạn và thông cảm cho những suy nghĩ nông nổi bồng bột của một chú nhóc của bạn và o bế bạn. Nhưng khi nó không chịu được nữa và lờ bạn đi, bạn lại thấy thiếu một đứa tin bạn đến thế. Bởi vì bạn chưa bao giờ biết được rằng có những điều quan trọng hơn cái vẻ đồng bóng của sự vật.
    Nhưng nó chấp nhận tha thứ cho bạn vì bạn là bạn của nó và nó cười vì từng nghĩ có hồi trong năm học thứ ba đại học, nó ngồi mơ màng viết e-mail cho bạn, this will fade away... Có những điều nó ko thể còn chia sẻ cho bạn được nữa, bởi vì nó cần sự thông hiểu chứ ko phải là tò mò, mà bạn bạn chỉ tò mò thôi. Giai đoạn cảm xúc thẩm mỹ - bạn và nó làm bằng những chất liệu khác nhau và nó dần hiểu ra điều đó, và bỗng thấy bạn xa lạ với nó.
    Bạn vội vàng và nông nổi quá khi định nghĩa hạnh phúc, khác với hạnh phúc với suy nghĩ của nó là chân thành và thông hiểu. Bạn có thể cảm thấy được yêu vì trong mắt người yêu bạn là một người mạnh mẽ tham vọng trong khi chú nhóc trong bạn vẫn giàu tình cảm. Nó có thể cảm thấy được yêu vì nó là một con bé tóc nâu nhiều mâu thuẫn nhưng chân thành trong mắt người yêu chứ không phải vì nó làm được việc này việc kia, biết những thứ này thứ kia.
    Hạnh phúc đối với bạn có thể là một cái kẹo chocolate thơm phức có nhân rượu rum, nó cũng thích hạnh phúc ngọt vị kẹo như thế nhưng nó hiểu rằng điều nó khao khát tận đáy lòng ko phải là cái vị ngọt của đường và cái say đắm của rượu kia. Cái nó yêu đắm đuối và khao khát là vị ngọt hơi chát của nho tươi hái trên cành, của những điều giản dị để biết rằng khi yêu một người nghĩa là yêu những điều giản dị nhất, để không phải gồng mình lên chứng tỏ mà là để tốt đẹp hơn.
    :), chỉ thế thôi mà nó có thể ko biết phải nói gì với bạn nữa, bởi vì nó bắt đầu nhìn thấy điều nó thật sự cần, chùm nho mới hái trước khi ép làm rượu.

Chia sẻ trang này