1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết hộ Quỳnh
    Lúc nào bạn cũng vẫn vậy, cứ tò mò hỏi mình những chuyện không đâu, bạn cứ tưởng bạn người lớn hơn mình lắm...Bạn thích cái cảm giác có một con bé lạnh lạnh ngang ngang tin tưởng bạn và kể cho bạn nghe mọi chuyện. Và bạn nghĩ lúc nào nó cũng vẫn là đứa bạn từng gặp tại một buổi rockshow của năm nào, tóc dài và thích mặc đồ màu tối, nghe Bazan hát vang bài "Nữ thần mặt trời" và đắm trong giai đoạn cảm xúc thẩm mỹ chưa đi qua.
    Bạn không biết rằng luôn luôn có một khoảng cách trong những gì nó kể cho bạn và sự thật nó nghĩ gì. Nhiều khi nó nhìn bạn và thông cảm cho những suy nghĩ nông nổi bồng bột của một chú nhóc của bạn và o bế bạn. Nhưng khi nó không chịu được nữa và lờ bạn đi, bạn lại thấy thiếu một đứa tin bạn đến thế. Bởi vì bạn chưa bao giờ biết được rằng có những điều quan trọng hơn cái vẻ đồng bóng của sự vật.
    Nhưng nó chấp nhận tha thứ cho bạn vì bạn là bạn của nó và nó cười vì từng nghĩ có hồi trong năm học thứ ba đại học, nó ngồi mơ màng viết e-mail cho bạn, this will fade away... Có những điều nó ko thể còn chia sẻ cho bạn được nữa, bởi vì nó cần sự thông hiểu chứ ko phải là tò mò, mà bạn bạn chỉ tò mò thôi. Giai đoạn cảm xúc thẩm mỹ - bạn và nó làm bằng những chất liệu khác nhau và nó dần hiểu ra điều đó, và bỗng thấy bạn xa lạ với nó.
    Bạn vội vàng và nông nổi quá khi định nghĩa hạnh phúc, khác với hạnh phúc với suy nghĩ của nó là chân thành và thông hiểu. Bạn có thể cảm thấy được yêu vì trong mắt người yêu bạn là một người mạnh mẽ tham vọng trong khi chú nhóc trong bạn vẫn giàu tình cảm. Nó có thể cảm thấy được yêu vì nó là một con bé tóc nâu nhiều mâu thuẫn nhưng chân thành trong mắt người yêu chứ không phải vì nó làm được việc này việc kia, biết những thứ này thứ kia.
    Hạnh phúc đối với bạn có thể là một cái kẹo chocolate thơm phức có nhân rượu rum, nó cũng thích hạnh phúc ngọt vị kẹo như thế nhưng nó hiểu rằng điều nó khao khát tận đáy lòng ko phải là cái vị ngọt của đường và cái say đắm của rượu kia. Cái nó yêu đắm đuối và khao khát là vị ngọt hơi chát của nho tươi hái trên cành, của những điều giản dị để biết rằng khi yêu một người nghĩa là yêu những điều giản dị nhất, để không phải gồng mình lên chứng tỏ mà là để tốt đẹp hơn.
    :), chỉ thế thôi mà nó có thể ko biết phải nói gì với bạn nữa, bởi vì nó bắt đầu nhìn thấy điều nó thật sự cần, chùm nho mới hái trước khi ép làm rượu.
  2. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh!Talk với anh, thấy rất gần nhưng cũng rất xa. Chuyện của anh, em nghĩ cho anh, lo cho anh nhưng chẳng bít phải làm thế nào. K bít rùi sẽ thế nào. Em chẳng thích khi nghĩ đên cái cảm giác anh bùn mà chẳng nói vẫn bình thường với em. Cuộc sống phức tạp anh nhỉ, như một vòng luẩn quẩn vậy, vẫn phải tiếp tục mà chẳng thoát được ra.Lúc này em muốn nói với anh rất nhiều nhưng rùi chẳng bít nói jì nói như thế nào....Chẳng biết có phải em là một phần làm nhân thêm nỗi buồn trong anh không....
  3. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Em ngốc ạ...
    Anh sống như gió mà...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ Phong - Anh là cơn gió hoang. Phải không ?
  5. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Từ cái ngày xa xưa, lâu lắm không ai còn nhớ nữa..người Hà Nội được sinh ra từ 1 người..phụ nữ. Cái giây phút đầu đời đáng nhớ ấy, người Hà Nội đã biết...khóc...khóc oe oe...Lạ lắm, người Hà Nội có những..2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, nhưng lạ hơn là chỉ có mỗi 1 cái miệng.
    Cũng giống như người ở miền Trung với miền Nam, thậm chí còn giống người ở tận bên Tàu bên Nhật...người Hà nội càng ngày càng lớn, 18 năm sau đã to hơn lúc mới sinh đến 6,7 lần rồi...
  6. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Lại một mùa hè sắp trôi qua và mùa thu lại đến.
    Em sẽ làm gì tiếp đây
  7. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7
    mắt em ngập nước
    cho người mải mê đi tìm lại thứ đã bị đánh mất
    cho những mất mát
    cho những yêu thương đã từng
    ta như dòng dông chơi vơi
    đôi khi quay đầu nhìn lại
    thấy bờ xanh dần xa mãi
    mà chẳng thể
    ngược dòng
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thật kỳ lạ. Lúc nghĩ là sẽ viết rất nhiều, lúc lại thấy hình như mình không muốn viết. Nhưng...có vẻ như mình đang cố gằng hoàn thành một điều gì đó....
    Năm năm đã trôi qua. Mình đã viết cho rất nhiều ngưồi trong topic Viết cho người Hà Nội này. Dẫu chưa đến hàng trăm, nhưng có lẽ cũng phân nửa số đó. Có cả những cái nick, có cả những cái tên. Có người quen rất lâu, có cả người chẳng biết là ai. Có những nỗi đau- có những niềm vui. Có những ngưòi đang sống, và cả người đi xa mãi mãi. Có người gặp hàng này- có người có thể không bao giờ gặp lại. Có những ngưồi vẫn đang ở ngay trong lòng Hà Nội, có những ngưòi đang ở đất nưốc xa xôi khác....Nhiều....nhiều ngưồi.
    Có ai đó nói mình đa mang. Muốn ôm nhiều thứ, muốn làm nhiều điều. Hay ít nhất là với những ngưồi Hà Nội mình từng viết- là muốn chia sẻ và lan rộng một sự yêu thương nào đó. Bởi biết đâu khi vào một ngày mệt mỏi, bạn quay trở lại nơi bạn đã từng gắn bó- bạn nhìn thấy những ngôn ngữ lạ, những con ngưòi lạ....và bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm với chính nơi bạn từng coi là nhà. Bạn làm gì...Ở lại...hay ra đi?
    Hà Nội còn rất nhiều người. Những người có thể chẳng cần gắn bó với một ai cả. Nhưng vẫn có những ngưồi Hà Nội luôn hướng về Hà Nội, luôn muốn chia sẻ tình yêu của mình với những ngưồi Hà Nội khác. Và tôi không muốn làm họ thất vọng. Có những điều chung không cần phải nói thành lời.
    Chẳng phải là có quá nhiều thời gian. Chẳng phải muốn giữ lại một cái gì đã cũ- mình chỉ sợ cái hụt hẫng của một ai đó khi đi xa trở lại, hay một cái sự lôm nhôm của những ai đó vốn quen với chuyện bán mua...rồi sẽ làm mình thấy rằng có lỗi.
    Thôi thì cứ cố vậy, cố khi còn có thể. Cố để cho những ngưồi Hà Nội vẫn còn cảm thấy muốn nói lên tình yêu của mình; những nét đẹp của Hà Nội, của một ngưồi Hà Nội nào đó vẫn còn in lại trong trái tim của bạn. Để cho một ngày nào đó, bạn sẽ còn muốn trở về.
    Bởi vì....
    Hà Nội trong trái tim tôi....
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/07/2007
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Những cơn mưa mùa hạ kéo về liên tục..những cơn mưa tầm tã, những mái nhà, góc phố hàng cây đứng lặng yên, dưới ánh đèn đường những hạt mưa rơi trắng xoá...
    Khi những cơn mưa mùa hạ đi qua...mùa thu lại về, phố HN và hương hoa sữa, mùa của những hoài niệm và mùa của tình yêu...
  10. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe "Cô gái đến từ hôm qua","Thuyền giấy"_Thu Phương. Chợt nhận ra 1 điều mình thật cô đơn. Mình, có thể là chỗ để bạn tâm sự, nhưng jờ đây chính mình lại chẳng bít tâm sự với ai nói chuyện với ai, hay cố gắng để tự giải quyết vấn đề của mình, mà rồi cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu, phải làm gì. Mọi chuyện cứ rối tung.
    Buồn, nhớ, giận,tức...đó là tất cả những gì bây giờ mình đang có.
    ....Vẫn biết bên anh, nhẹ nhàng, bên anh là không suy nghĩ gì, nhưng...lại nhưng...tiếp theo sẽ như thế nào....chẳng ai muón nghĩ đến..nhưng k thể mãi như vậy được...thấy buồn khi anh buồn, anh mệt, anh chán....mà chẳng biết làm gì cho anh cả...bởi đơn giản mình là người gây ra ...nhưng mình lại không thể giải quyết..buồn...
    ?oChỉ mình anh mang cho em bâng khuâng, mang phút yên bình, mang phút chờ mong
    Mình anh mang nỗi buồn cho em?

Chia sẻ trang này