1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đó, ngày mai... Một ngày quan trọng với T nhưng mình biết là mình sẽ không thể liên lạc được. Suốt cả 1 tuần nay cố gắng nhưng ko được kết quả gì cả. Mai cũng vậy thôi. Ngày của T đấy.
    Dù sao thì e cũng muốn chúc mừng sinh nhật T, một người Hà Nội, một người được sinh vào tháng nở rộ nhất của hoa loa kèn...
    Thầm cám ơn 2 bác ...
    Cám ơn cuộc sống ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EA58/
    Cám ơn T, vì bài hát T đã hát cho em nghe, vì những lời khuyên, vì cả những lời nói ko thật lòng. ..
    Two banks of the river never meet each other
    Just be parallell
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lần thứ 2 tớ viết cho ấy....
    Hôm nay, ấy chào tớ để đi. Tớ chỉ nói ấy hay thật, chọn để có thể nhận được cả mấy ngày nắng kinh, lẫn ngày HN lạnh lạnh như hôm nay. Vẫn còn cố nán một ngày để đợi HN trở gió. Giỏi thật.
    Tại sao lần nào tớ gặp ấy cũng lâu nhỉ. Nói như cái máy, về đủ thứ chuyện. Ấy là người biết quên có chọn lọc, còn tớ dạo này...toàn quên không chọn lọc thôi. Tớ nhớ được tên ấy( hic....), nhầm nhà...nhưng cũng tốt...vì thời gian tớ biết ấy nhằm đúng điểm không quên trong bộ nhớ của tớ. ( nhưng tên truyện thì...quên thật).
    Giá mà hôm ấy tớ có thể đi lang thang. Khi nỗi đau được nhắc đến bỗng dưng quay trở lại. Như những ngày tớ thấy bên cạnh mình không có một ai, và tớ ngồi cặm cụi xếp những dòng chữ màu đỏ.Kem Carvel khi nào? Trước hay sau?
    Một lời hẹn cũng gần 3 năm. Bởi khi ấy đi, tớ biết rằng ấy sẽ trở lại, không lâu lắm đâu...Khi nhận được off của ấy, tớ cũng biết rằng ấy đã ở HN. Vui vui...như một sự hiếu thắng của tớ, mà chỉ vì bánh kem và truyện, với một chút nho nhỏ của việc dù sao ấy cũng đã trở về .
    Có lẽ ấy cũng thay đổi nhiều.Vì tớ thấy cách nói chuyện của ấy khác với ngày xưa tớ nhớ. Nói về những người từng quen biết cũ....mà tớ với ấy thì có mấy người quen chung đâu nhỉ. Về nơi ấy ở ngày trước, nơi trên núi cao với rất nhiều hồ...Hình như hôm ấy, trời cũng hơi lạnh, nên cái bánh kem không kịp chảy. Cuối cùng, thì nó cũng không được nằm trong ngăn đá tủ lạnh nhà ấy nữa rồi. 13 quyển truyện, cuối cùng tớ vẫn còn chưa kịp đọc 1 quyển, dù đã cố gắng lắm. Đúng là không có gì thật sự trọn vẹn nhỉ.
    Tớ cũng nhớ cái buổi chiều đen đủi mà đi mấy nơi cũng không thực hiện được kế hoạch định làm. Để ra ngồi giữa miên man nước Tây Hồ, nói về sách, về những con người. Tớ vẫn luôn thích nhìn đường Thanh Niên với dòng người xuôi ngược, với buổi chiều dường như ảm đạm và nhiều gió...
    Tớ cảm ơn ấy, và giải thích về chữ cảm ơn. Dạo này không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng cần thuyết phục. Chỉ biết rằng khi ta mong muốn và cầu xin những điều tốt đẹp cho mọi người, ít nhất cũng thấy mình đang biết yêu thương. Tớ cũng định một ngày nào đó sẽ lên đó, và cũng sẽ cầu chúc cho mọi người, và cầu riêng cho một số người.. Có vài thói quen tớ vẫn chưa thay đổi, và ai đó nhìn vào chẳng hiểu nổi tớ đang làm cái gì.( tớ vốn tốt, nên có khi tốt đột xuất cũng nhiều hơn ấy đấy)
    Tớ vốn mê tín, nhưng không sợ nữ thần của sự mê muội đâu. Mà ấy phải nhớ đó là nữ thần, vì truyền thuyết vốn thế. Năm sau thử xem, không lại tiếc mình muốn mà chưa thử bao giờ. Còn tớ, chẳng ai thay đổi được nguyên tắc và những điều không thể.
    Giờ này, chắc ấy đang ở trên cao, và rời Hà Nội lâu rồi. Chúc ấy bình an. Và nhớ bảo vệ cái sức khoẻ của mình.
    Hẹn gặp lại, Larra.
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lao như điên về nhà để tìm mã số cho bài hát đó. Để rồi ko gửi được vì T đã tắt máy.
    Chuối...
  4. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người HN xa lạ ơi..........
    Mấy hôm trước nóng ngột ngạt đến đau đầu, vậy mà ba hôm nay thốt nhiên trời trở lạnh như thể mùa đông còn đang luyến tiếc chưa muốn đi xa. Thốt nhiên em nhớ đến câu truyện "Sinh nhật Gió" mình đã viết năm học lớp bảy. Nhanh quá, đã hơn 10 năm trôi qua. Mọi thứ đều đã trở nên cũ kỹ, và cả cảm xúc của em nữa chăng? Cầu Trời rằng không... Sáng nay, không thể giống những ngày mùa đông thông thường, dù là thứ bảy, em vẫn vùng dậy sớm, online ngay, những hy vọng ở bên kia quả địa cầu anh vẫn còn đang thức, em có thể "nhìn thấy" anh, chỉ là cái nick sáng thôi, chứ em biết, có nói chuyện bao nhiêu với anh, em cũng không thể cảm thấy thoả thuê được... Nhưng em vẫn hy vọng, hy vọng rằng mình có thể kể lại cho anh về nhân vật Piên trong câu truyện mình viết, nhân vật mong manh, yếu đuối vẫn chạy lên đồi đón gió cuối tháng ba....
    Rồi em nhớ tới cái phố huyện ven núi nơi mình đã gắn bó thời gian xa HN về ở với bà ngoại... Ngày ấy em nhỏ bé, yếu đuối quá... Sao bây giờ vẫn chưa thể khác được vậy anh? Bà ngoại thường bảo: "rét muộn thế này lúa xấu lắm, thanh niên làng mình lại bỏ đi xa mất thôi!". Ngày đó em không ấn tượng lắm với những lời xót xa của bà. Em ở đó, thẫn thờ như không hề để ý đến cuộc sống, mong chờ từng ngày bố về đón mình trở về với HN, trở về cái "chuồng cọp", nơi em ngồi chênh vênh ngắm người qua lại, lẩm nhẩm nghe một bài hát "người lớn". Sau này về với HN rồi, mải miết lao vào học hành, tận lực để thực hiện những ước mơ là điểm số thật cao, ánh mắt bố thật tự hào..., đã có lúc em tưởng chừng quên đi góc phố núi ngày trước và căn nhà ẩm tối của bà. Nhưng cũng có lúc em lại nhớ, thấy biết ơn những ngày tháng ấy. Nhờ nó em đã có được Piên, có "Sinh nhật gió" và những câu truyện ngộ nghĩnh trong quan sát của một cô gái bé nhỏ, cô gái HN một nửa, phố huyện một nửa. Một vài giải thưởng be bé không làm em gắn bó với cái nghề văn chương. Vả lại cũng vì bố không hài lòng để con gái theo duyên bút mực... nên em đã không còn viết nữa. Đến giờ, "gia tài" của em chỉ còn lại mấy câu truyện từ ngày ở phố núi đó thôi. Bà ngoại, Piên, Phao, Phố, Thoại, Thường, Thê... và Gió. Em nhớ họ quá....! Piên đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 14, Thoại, Thường vẫn thế, quanh quẩn nơi góc núi, và có lẽ quên mất rồi ước mơ của ngày xưa. Phố đã trở thành người của phố xá mất rồi, xa lạ, lạnh lùng lắm. Phao đi xa, lưu lạc ở phương nam tìm những chân trời cho riêng mình....
    Hôm nay, có lẽ chỉ còn Gió và Piên ngồi đây để cảm nhận cùng em cái rét rơi rớt cuối cùng của mùa đông trên đất Bắc(!). Em thấy thèm được về quê ngoại để được chạy lên đồi nơi Piên nằm, năm nào cũng vậy, cùng được Gió về đón sinh nhật mình... Ngày xưa em từng ghen tỵ với Piên lắm, tại sao Gió năm nào cũng ưu ái Piên thế, năm nào cũng muốn lưu cái rét lại đến cuối tháng ba để dự sinh nhật Piên vậy? Có lẽ sang tuần là hoa xoan nở rồi nhỉ? Rét sẽ lại đi mau thôi...
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay dường như vẫn là một ngày lạnh. Khi em đến, cố đi thật nhanh. Vì tắt máy, anh sẽ chẳng đủ sức nhớ được những việc cần làm, nếu không có ai nhắc nhở. Em đến sớm....bỗng nhiên xót xa vì sự trống rỗng. Mọi thứ đều nói lên một điều không lành....
    Trái tim của tôi...ta vẫn biết trái tim mình dễ vỡ, dẫu nó được bảo vệ bởi vô vàn nguyên tắc. Có phải ngày xưa, bạn nói tôi như tảng nước đá, bên ngoài rắn, nhưng bên trong- nước vẫn chỉ là nước. Và mình vẫn nhớ câu chuyện về con ngựa một sừng- và em đã từng kể cho anh chuyện đó.
    Niềm tin- từ những ngày đầu tiên em luôn tin vào cuộc sống, đến bây giờ ngày một rơi rụng dần. Em thương cho cái lòng tin sắt đá của mình, nó phải chịu đựng nhiều quá- nên giờ dễ tan tành hết. Mọi chuyện đều có thể. Em buồn khi nhìn những chiếc lá vàng rơi, cảm thấy mệt mỏi. Em đang nghĩ gì....
    Hôm nay em gặp đứa bạn trên mạng từ ngày xưa. Nó đã đi 4 năm rồi, thế mà nó vẫn nhớ rõ em- và nói rằng, hình như em nóng tính hơn. Tự em biết mình thế- em đâu thể còn lành lạnh và bình thản khi có bao nhiêu chuyện xảy ra, khi chính niềm tin của em cũng không còn trọn vẹn. Em đang phải học cách nghi ngờ cuộc sống.
    Hà Nội với tiết trời thế này, dễ mang đến nhiều điều bất ổn. Em đang nghĩ mình sẽ tự ngồi thế này, không nói gì, không làm gì, và chờ cho đến khi gặp được anh. Dù có thể cho đến tối mịt. Em đang chờ đợi điều gì?
    Là cái máy hết pin?
    Là...
    Chẳng còn muốn nghĩ nữa rồi.
    Một ngày thứ bảy, đã không tốt đẹp ngay từ đầu....
    Vậy mà ngoài kia trời có nắng
    Tháng tư nắng vàng
    Gió

    Cái lạnh xa lạ
    Trời
    Đất
    Và người.....

  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, tớ đã thay đổi hơi bị nhiều.
    Chẳng hạn như bây giờ tớ lại thích đi chùa và có thú vui cầu cho tất cả những người mà tớ nhớ được tên hoặc hình ảnh, từng người từng người một không dùng những danh từ chung thờ ơ, nhạt nhẽo. Của đáng tội tớ không nhớ được tên và hình ảnh của nhiều người lắm, nên lần cầu lâu nhất cũng chỉ kéo dài khoảng mười phút.
    Lâu lắm tớ ko viết lách gì, cũng là hợp lý thôi khi ta ở nơi thiên đường của đồ ăn và thức uống . Trò chơi với ngôn từ, bắt đầu cách đây nhiều năm đã làm tớ nhận ra sự phù phiếm một cách dễ dàng hơn trong các dòng văn, tớ đọc sách đã kén hơn trước gấp khoảng chục lần, đọc lướt là có thể nhận ra sự khác biệt giữa đồ trang sức và sự chân thành.
    Tớ hối hận hồi trước không mua ngay một cái bánh thật to ăn luôn hôm đi cùng với ấy đến hàng kem carvel, vì bây h thì có vẻ những cái bánh đẹp và ngon chế tạo phức tạp đó ko còn được dân tình ưa chuộng. Quả thật tớ ko thích ăn kem lắm nhưng vẫn nhớ vị khác lạ đặc biệt của kem carvel, rất là thèm.
    Hồi trước tớ thấy thế này : Buổi chiều ngồi trong phòng nhìn màu xanh đầy ắp của lá cây được nắng vàng phủ lên, trông tươi ngon như một cái bánh ; nỗi lạnh giá trên các con đường ngoằn ngoèo, xoắn lại như búi tóc đặt phẳng lên bản đồ Hà Nội ; âm thanh ồn ào của phố phường ; cái yên lặng vào lúc ba giờ đêm ; mặt nước phẳng lặng trong trắng của Hồ Gươm ; nỗi thắc mắc về hoa sưa ; giấc ngủ miên man ; bóng đêm sâu và êm cùng với sự an ủi trong rượu và tình bằng hữu ; mái trường cũ cùng với những cây bàng lá thưa thớt ; sức ấm của các trang sách ; hơi bốc lên từ chén trà nóng ; vẻ đẹp diệu kỳ của những cây đèn đường ; bầu trời với các vì sao không nhìn rõ ; sức hấp dẫn của những người lao động giản dị xung quanh ; những giò lan và những đoá hoa quỳnh yếu ớt, chỉ có thể nở trong đêm tối ; những buổi sáng mùa đông khi lạnh quá mà được một cô bé cho mượn áo ; sự thảng thốt trong các buổi sáng ; cảm giác buồn buồn và ướt ướt khi dòng thời gian chảy qua ; sự mong muốn được trở về quê một lần, trèo lên những cây đa giữa đình làng ; cái khát khao được tỉnh dậy trong một cái ôm ; những hy vọng triền miên cùng những nỗi nhớ nhung ... không thể có lúc nào như lúc này, khi nỗi thèm muốn những điều giản đơn nhất của cuộc sống trở nên vô cùng sâu nặng và da diết.
    Tớ về hà nội, nhận thấy thành phố đã đổi khác, ngay cả khi nó ngủ trên những con đường mới, to và rộng hai bên trồng toàn cây con, chỉ có những khoảng không trống trơn nhìn ra xa có nhiều toà nhà cao tầng, rất nhiều nhà cao tầng và rất ít cửa sổ sáng đèn, tớ đi theo những con đường một cách ngẫu nhiên ko theo xấu đẹp, nói chung đêm nóng, im lặng và nhiều bụi và tớ chả ngửi thấy hương của bất kỳ loại hoa chết tiệt nào ngay cả trên phố nguyễn du hay thanh niên hay bất kỳ đâu, may mắn là có một số đường phố đẹp lại bị mất điện nếu người ta đi chầm chậm trong bóng tối sẽ thấy kiểu "chối bỏ những ý nghĩa mà lẽ ra chúng phải khẳng định nghĩ rằng tôi tồn tại tôi không tồn tại người ấy không tồn tại không ai tồn tại" nếu bây giờ mà lại muốn đặt một búi tóc lên bản đồ hà nội, thì búi tóc có lẽ đã phải dài và nặng gấp đôi .
    Đôi khi tớ nhận thấy rằng so với hồi xưa các con đường ngày một xấu đi vì sự đông đúc ồn ào, hàng quán san sát không có không gian biệt lập và khắp nới các đôi tình nhân chiếm dụng mọi chỗ lãng mạn có thể, hà nội càng mở rộng càng xấu. Tớ cũng thấy ấy mệt mỏi hơn nhiều, và những nguyên tắc nhiều lúc chỉ tồn tại để bị phá bỏ, vì thế lúc trên yên tử tớ đã cầu thế này :
    "cầu cho bạn T được hạnh phúc, dù biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra"
  7. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Năm năm trước có một người ở xa lần đầu tiên đến Hà Nội. Hai người vô tình gặp nhau, nói chuyện và.....quên nhau. Tất cả mối liên hệ giữa hai người chỉ là một địa chỉ e-mail song không bao giờ viết cho nhau.
    Năm năm sau hai người vô tình gặp lại nhau chính tại chỗ mà năm trước đó họ đã gặp lần đầu. Phải mất...một ngày sau họ mới nhận ra nhau. Chỉ mất một tháng sau...họ yêu nhau. Và họ đang rất hạnh phúc bên nhau Cảm ơn Hà Nội!
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đến một ngày, tóc xanh đã bạc màu
    Đến một ngày, ta có thôi yêu người ???

    Dù anh biết lá chẳng níu nổi cành
    Chẳng đủ sức nâng hình hài cây lớn
    Nhưng anh là lá, anh sẽ chẳng lìa cây
    Cũng giống như
    Em là cây
    Em cần có lá
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    này nụ hôn.. ơi môi mềm..
    Có còn ánh mắt .. chút tình thơ ngây...
    khó quên sao vòng tay tuởng hững hờ.. mà chặt xiết..
    ôm ghì em hôm nao nuớc mắt đầm đìa
  10. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "...Trong cuộc đời của một con người dũng cảm nhất vẫn có thể xảy ra những cảnh ngộ hoàn toàn đối nghịch, đến nỗi sự phấn đấu trở thành bất lực. Và lúc đó, ý tưởng về cái chết hiện ra như là một sự giải thoát..." Liệu có phải thế không, người HN xa lạ của em? Đôi khi chính em cũng không còn tin tưởng vào nghị lực của mình. Bế tắc và cô đơn...

Chia sẻ trang này