1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu84tmv

    thu84tmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    I used to find some silly reasons to contact u.
    I hate it
    I have to pretend i dont care. But I do
    I hate it
    I wanna say I miss u. But I dont brave enough
    I hate it
    My heart really like to dance with you.
    I hate it
    ....
    I wonder ... If .....I luv yu...
    I hate it
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mùa mưa bão bắt đầu. Năm nào cũng thế, vào tháng 7. Hôm nay, mưa bão bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội. Cơn bão số 1.Trời mát, mưa liên miên, và gió rất nhiều. Từ sáng đến giờ không đi ra khỏi nhà, mặc dù có lúc tha thiết muốn ra. Mưa lạnh và ướt.
    Ngồi nghe VOV giao thông, FM tần số 91 MHz, thông tin về tắc đường cùng những bài hát quà tặng âm nhạc. Đợt này hay nghịch, và hay có điều kiện nghe. Bất chợt nhớ đến bầu trời xám xịt, ảm dạm, và mưa lắc rắc suốt con đường. Hà Nội chiều nay mới bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão, nhưng ở một vài nơi khác, mưa bắt đầu từ sớm hơn. Có lúc, trong lòng có một chút ít băn khoăn, một vài thắc mắc. Cũng kéo dài và lặp lại, nhưng chỉ để biết thế thôi. Rồi một ngày nào đó, sẽ có câu trả lời...
    Hôm trước mình có tìm một bài hát, có thể khá thích hợp để tặng ai đó. Không quá sâu sắc, không quá đau buồn, nhưng có lẽ đó là một bài phù hợp. Tìm không được, lại phải chọn một bài khác, một bài mà có thể cũng là một kỷ niệm. Không hiểu kỷ niệm của ai đây. Chỉ là của mùa hè thôi.
    Sẽ gửi một cái mail để chúc mừng bạn, kèm thêm tin nhắn. Rồi sau đó, đâu sẽ lại trở về đó. Cảm xúc, buồn vui, nỗi băn khoăn...Thời gian chẳng bao giờ thay đổi: số giây trong một phút, số phút trong một giờ, số giờ trong một ngày, số ngày trong một tuần. Một thời gian dài không nghĩ gì; một khoảng thời gian dài hơn sẽ chẳng có gì để nghĩ. Ngoại trừ những lúc mưa và trời âm u thường làm cho người ta buồn. Và tháng 7, mùa mưa bão, thì lại có quá nhiều mưa.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Boulevard-Dan-Byrd.IWZCIIUF.html
    Được future_hn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 17/07/2010
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    LKD à, em vẫn chưa nhận được thông tin gì lại. Em hy vọng là LKD đang chuẩn bị, để sắp trở về. Mấy hôm trước, nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại LKD, thấy vui. Vui vì sẽ gặp lại một người bạn lâu chưa gặp laị, vui vì những điều đã từng nói ngày xưa, em biết, và đã chung sống được với nó. Để rồi xem mỗi chúng ta đã thay đổi ra sao, LKD có gì mới không....Nhiều, rất nhiều chuyện.
    Nhưng rồi mọi chuyện không yên ổn như thế. Như LKD đã nói, em phải chấp nhần đau, nhiều lần, và vẫn chưa hết đau. Có lẽ cuộc đời em là thế, cô đơn giữa mọi người, và đau ngay cả khi đang cười. Nhiều người không hiểu tại sao, nhiều ngưòi thấy buồn thay cho em, nhưng bây giờ, chắc sẽ không như vậy nữa. Ô cửa màu xanh vẫn là hy vọng, một cuộc sống sẽ vui vẻ, dù với những suy nghĩ của em, nó sẽ thiếu mất một số điều. Em đã luôn nhớ những gì LKD đã nói, nhưng nó thì không. Em đã cố gắng chấp nhận điều mà em cho là số phận, nhưng đến lúc không thể chấp nhận được nữa.
    Năm nay, Hà nội 1000 năm tuổi. Chắc sẽ có nhiều người đi xa trở về trong dịp này. Em có một điều hơi tiếc nuối, đó là chẳng bao giờ hoàn thành việc đọc Zen. Cho dù chưa đọc nó, em của bây giờ cũng đã chẳng thấy bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì. Thản nhiên, chẳng buồn vui. Tóm lại là ổn, theo một cách nào đó.Thì hãy cứ coi, mọi chuyện vẫn đang diễn ra, chỉ có điều người naỳ cảm thấy thế này, người kia cảm thấy khác, và tùy vào cách cảm thấy, họ sẽ có những cuộc sống khác nhau.
    LKD còn nhớ bài Có và Không lần trước em gửi cho LKD không. Bây giờ, mọi thứ với em là không gì cả. Chung chung thì là thế, chứ chẳng có gì là có, cũng chẳng có gì là không.. Như tình yêu vẫn không thay đổi, chỉ có những con người Hà Nội thay đổi. Và bây giờ thì đã dừng lại rồi.
    Em nhớ câu chuyện của LKD ngày xưa. Và rồi bây giờ, em cũng có một câu chuyện như thế. Giá như em có thể làm được như LKD, thì có nhiều chuyện đã tốt đẹp hơn, không có thêm nhiều rắc rối. Nhưng cuộc sống, nào có thể giống nhau, và em đã mang lại thêm nhiều điều không tốt đẹp rồi.
    Nó với em, em với nó, mãi vẫn là những người xa lạ.....

    ....
    Buổi chiều, em nhận được sms từ LKD. Ôi, cuộc đời!
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay chỗ tớ làm bị mất mạng. Thế là ngồi cả buổi chẳng biết làm gì. Công việc thì đã xong, mạng thì không có. Chợt nhớ là mình có cái USB, thế là cắm vào, ngồi đọc những bài viết trong topic "Viêt cho một người Hà Nội" của tớ, từ năm 2002 thì phải. Đọc đến một bài thơ. Tớ định in ra làm kỷ niệm. Nhưng rồi chán nỗi là mạng thì không có, USB của tớ thì máy in không nhận, máy tớ cũng không chơi mạng land. Thế là chịu. Đọc, và hơi khóc.
    Tớ cũng thấy chuyện trong mail là không ổn, nhưng tớ dã chọn cách ấy. Vì dù thế nào, tớ cũng muốn giữ cho bạn ý sự bình yên. Bạn ý vẫn hiểu tớ, để không thắc mắc những cái tớ gọi là quyết định. Và tớ cũng đã nói, khi nào xong, tớ sẽ chia sẻ thêm cho bạn ý một phần những gì bạn ý còn chưa biết đấy thôi. Lúc nãy, tớ ngồi tính toán, và sms nói là chắc việc ... nếu có xảy ra cũng ít nhất là tháng Mười. Thế có nghĩa là, dù thế nào, tớ với bạn ý cũng sẽ còn gặp lại, ít nhất một lần nữa.
    Rồi tớ vừa đọc, vừa bật nhạc. Những bản nhạc du dương và chầm chậm. Có bản nhạc không lời, và có những bài hát. Trong cái không gian im ắn của phòng làm việc, sếp đi vắng, net thì không có, những bản nhạc quả là rất có tác dụng. Đến nỗi khi hết bài mà tớ quên không bật, con bé cùng phòng nhắc, chị bật tiếp đi.
    Những bản nhạc ấy quả thực là rất hay, rồi tớ sẽ share với ấy. Tớ tìm được ở nó cảm giác yên ổn và sâu lắng. Rất chầm chậm. Nếu có chút nào đó phảng phất buồn, thì nó chỉ nhẹ qua thôi, và nó trôi qua khi kết thúc bản nhạc. Chiều nay, chắc tớ sẽ nghe nhạc tiếp và đọc tiếp. Và chờ đợi tiếp những ngày yên bình.
    Tớ vào YM của một người khác, và đọc được một chút hân hoan. Vui mừng vì đã có thể tham gia những cuộc hội họp vô nghĩa, không còn phải hy sinh vì tớ nữa. Thế nên tớ mới thấy bực mình. Chỉ là bởi, tớ ghét phải nhìn thấy quá rõ ràng niềm vui này, tớ ghét phải thừa nhận cuối cùng tớ lại là một kẻ thua cuộc. Tớ mất một khoảng thời gian vô ích, và chuốc lấy quá nhiều những phiền muộn. Kể ra, đúng là phí thật.
    Rồi đôi khi, tớ lại buồn. Vì ai đó còn hỏi tớ liệu có ổn không. Mẹ tớ còn hỏi liệu tớ có an toàn không. Nhưng sự an toàn của tớ, cuộc sống của tớ, từ lâu đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Câu chuyện về....Biết đâu một ngày nào đó mà tớ chẳng thể nói trước được. Ấy nhớ không?
    Con người ta nhiều khi vượt qua nỗi đau, nhưng vẫn thấy không cam lòng. Vì rằng có quá nhiều điều bất công như thế, vì rằng có quá nhiều nỗi đau như thế. May mắn và vào giai đoạn này, tớ thấy đầu óc tớ đang trùng xuống, không có phản ứng gì, nếu không có lẽ tớ sẽ thích đập phá, gào thét và khóc hơn. Tìm được cách để có thể ru lòng, lúc này cũgn là một điều cần thiết.
    Tớ cầu chúc cho tớ may mắn và yên bình. Và sẽ trở về.
  5. kunkin

    kunkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp lại một người bạn thật tình cờ, sau bao nhiêu thăng trầm và đổi thay, bạn ý đã không thể ngước nhìn mình như bao lần bạn ý đã làm ...bạn ý đã không thể làm một điều thật đơn giản.....
    Người Hà Nội xa xôi ơi, xót xa lắm khi nhìn thấy dáng vẻ bình an, lẻ loi và tưởng như đã lãng quên của bạn .....
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một chiều mưa tháng 8 , ngồi bên tach cafe tự dưng thấy nhớ Hà Nội cồn cào, nghe mưa rơi từng giọt càng thấy nỗi nhớ da diết !
    Tháng nữa thôi là sẽ về lại Hà Nội rồi, 3 năm qua đi nhanh quá, tất cả cứ ngỡ như là một giấc mơ, 1 giấc mơ không trọn vẹn. Kí ức về 1 tình yêu vẫn nguyên trong trái tim. Người Hà Nội ấy giờ sao rồi cũng không rõ lắm, chỉ biết là người ấy sắp kết hôn. Còn mình vẫn 1 mình !
    Thèm lang thang giữa lòng Hà Nội, chỉ để thấy ta vẫn là ta !
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay,trời mưa. Hy vọng rằng đến tôi sẽ hết mưa.Dù rằng với thời tiết như thế này,cũng chẳng thể nào biết chắc được.Tao đang ngồi đây, nhìn trời u ám,chật vật với cái bàn phím. Để copy từng khoảng trống, viết cho được vài dòng,cho mày.May công việc dạo này không có gì,nên có thời gian.Chứ không với cái bàn phím kiểu này,tao cũng điên lên mất.Lúcnãy,tao cũgn vừa nói với người ấy về ngày này.Nhanh quá nhỉ, đã 7 năm trôi qua rồi.Mọi nỗi đau, rồi cũng qua.
    Mỗi năm, khoảng tháng 7 dưong lịch, tao lại mở cái hộp sơn mài có mảnh giấy ghi ngày, tra rồi đặt ghi nhớ. Sáng nay, điện thoại nhắc nhở lúc 7h, khi ngoài kia, trời vẫn mưa như trút nước.Năm trước,do không đặt ngày mà tao quên?tận đến khi tháng tám đã trôi qua?.
    Hôm trước,T mới nói là C hẹn mấy đứa hôm nào cafe, lâu quá rồi chưa gặp.Tao ừ, nói cứ lên lịch, lúc nào gọi thì tao đi. Không cũng chẳng cần. Tao cũng không hề nhắc T về ngày này, vì đó đâu phải là điều gì quan trọng ?D thì từ hồi nó đi, tao đã chẳng gặp lại.Và tao thì đã quên nó từ lâu rồi. Có lẽ, tao mãi mãi không tha thứ cho bọn nó.
    Mày hiểu tao,và không ai tốt với tao như mày. Không phải ai cũng biết tao cần gì và sẵn sàng làm mọi thứ vì tao như mày. Đó là điều tao thiếu, bây giờ. Dù những người ủng hộ các quyết định thì nhiều, và tin tuyệt đối cũng không ít. Đã 7 năm, mà sao năm nào tao cũng phải thắc mắc vì điều này thế nhỉ? Có lẽ tại vì qua ít người như tao, như mày.
    Lúc này, trời đã tạnh mưa rồi.
    Hôm nay 18, qua rằm được 3 ngày. Mong mày và chị KA luôn bình yên.
  8. vespa.co_hanoipho

    vespa.co_hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thu, lá thư chưa bao giờ đọc...

    ... Một tháng trước, cái ngày trước khi em đi, em đã nói rất nhiều, có cả những giọt nước mắt tiếc nuối và chua cay. Anh biết, em đi đến một chân trời mới nơi đó em sẽ tìm thấy tương lai cho mình, anh hỏi tại sao không phải là Hà Nội, cho dù chúng ta không gần nhau như thời gian trước, em vẫn có thể có một mái ấm gia đình. Thật buồn khi em nói "Anh là Hà Nội trong em, khi nào anh còn hiện diện ở Hà Nội, thì em sẽ không yêu ai khác ngoài anh được, nếu anh muốn em hạnh phúc hãy để em đi thật xa và làm lại từ đâu"....Em gửi cho anh một bức thư với tựa đề "Lời của ai đó", cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thể đọc được nội dung bức thư đó là gì (office 2003 >< 2007), nhưng anh biết trong bức thư đó chứa đựng đôi lời oán trách khi anh không dũng cảm giữ em lại, cả những yêu thương em dành cho anh..., nếu anh đọc nó có lẽ anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình

    ....Ba năm về trước, chớ trêu thay khi anh và em gặp nhau thì anh đã an phận, gần 3năm qua em đã hy sinh nhiều vì tình yêu của cả 2, đã có những lúc anh là người chủ động rời xa em, chủ động tìm ngã rẽ lối thoát cho anh và em nhưng vì thương yêu, anh và em không thể xa rời....

    ....Sáng nay, Reng reng, nhấc máy "Alô", đầu dây bên kia "Anh à", anh ngập ngừng trong giây lát "Ai đấy", đầu dây bên kia "Em đây", cả 2 trò chuyện đôi phút, đến khi kết thúc câu chuyện em và anh đều ngập ngừng không muốn dập máy xuống, giọng anh nghẹn lại "vậy thôi nhé", em đáp lời "dạ vâng". Cụp, tiếng dập máy trong nặng nề, anh mất bình tĩnh, nghĩ lung tung, hình bóng em hiện về, những ký ức, những kỷ niệm khi còn ở Hà Nội, nghiệt ngã làm sao khi mùa Thu Hà Nội đến lại không có em bên cạnh dạo bước trên những con phố nơi chúng ta đã đi qua....
    Lát sau em sms "Em đang đặt vé máy bay về Tết dương lịch này", anh vội vàng xem lịch, vậy là Tết dương lịch này em được nghỉ 3-4ngày, 3-4tháng nữa mới gặp nhau.....Rồi sẽ như mọi lần khi em về, em lại hỏi anh những câu hờn dỗi "Anh không muốn gặp em à.."..... Anh nhớ em nhiều...

    Chắc có lẽ chiều nay, a sẽ đi lang thang trên phố, dạo quanh Hồ Tây, cảm nhận những hình ảnh của em khi đó, đang hiện hữu và ùa về. Giá như em nhìn thấy được hình ảnh Hồ Tây chiều hoàng hôn đẹp lung linh trên mặt hồ, những đôi bạn trẻ bên nhau, những cụ già và những em nhỏ đi dạo quanh hồ, có lẽ nơi em đến, Sài Gòn nắng ấm, sẽ không thể đẹp như thế này...

    P/S: Thực ra nếu mình biết "khái niệm" về Blog (đã bị khai tử), hoặc Facebook thì có lẽ những dòng chia sẻ này sẽ không "vô duyên" hiện hữu trong diễn đàn này. Mong các bạn thông cảm....
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 9 , Hà Nội nắng vàng xao xác , lang thang trên những con đường quen thuộc mà thấy chạnh lòng, người đưa ta đi cũng là 1 người HN , mới quen thôi mà người ấy tốt bụng thế , còn người kia , giờ nhìn thấy ta chắc quay mặt đi ......

    3 tuần nữa lại về HN học , lại 1 mùa thu xao xác heo may đang đợi , chênh vênh đến lạ kì , ngồi type mà sao thấy lòng xa xăm thế , sắp trung thu rồi nhỉ , phố Hàng Mã lại ồn ào , náo nhiệt , ôi , ta nhớ !
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuối tháng 9, Hà Nội sắp đến ngày kỷ niệm 1000 năm tuổi. Trong cái hộp chứa rất nhiều dây đeo chìa khóa, vẫn còn bộ mấy cái màu đồng, với những biểu tượng về Hà Nội. Có đôi lúc, cũng băn khoăn tự hỏi không biết người tặng mình những cái đó giờ như thế nào.Rồi thì cũng cứ tự coi như là ổn, đã ổn hay sẽ phải ổn. Một công việc tốt, một cuộc sống không khó khăn, và tự quyết định những lựa chọn cho chính mình. Vậy là được rồi. Dù có thể…quan niệm ngày xưa đã khác, con người đã khác, những mối quan tâm cũng khác. Đó cũng là một chuyện bình thường. Hy vọng bạn sẽ không bao giờ sai lầm. Viết cho bạn, bởi nghĩ đến câu hỏi về sự thay đổi của chữ ký. Chữ ký của bạn vẫn chưa thay đổi, bởi bạn đã không quay trở lại nữa. Có những điều, thực sự rất đáng tiếc. Khi bây giờ qua ttvn, có thể đọc được nhiều hơn. Để nghĩ và biết thêm nhiều điều. Dù là quá khứ.
    [FONT=&quot]Blood peony, khi đọc lại một bài viết, câu chuyện về con ngựa một sừng, và mong muốn rằng chúng ta hãy cứ chơi tốt với nhau khi hiện tại còn có thể, bởi vì bất cứ lúc nào, rồi chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Gặp lại sau 4, 5 năm, chẳng biết chúng ta có khác gì không? Tôi khác hay bạn khác? Để bạn có những suy nghĩ, thực sự làm tôi buồn. Hay là tại bởi vì bạn vẫn luôn thế, vẫn nói những điều mình nghĩ mà không hề suy nghĩ. Hay tại vì chúng ta vẫn luôn thế, vẫn chẳng thể nói chuyện một cách hợp tác và hoàn toàn suôn sẻ.Bạn nói: Bạn chưa bao giờ từ bỏ bạn bè. Và tôi cũng thế. Ai đến thì đến, ai đi thì đi, không cần phải giữ. Bạn im lặng. Và tôi cũng im lặng. Coi như hết chuyện để nói rồi, nên không nói nữa, vậy thôi. Chẳng ai có lỗi. Nếu như, đúng là bạn gửi lời xin lỗi đến tôi qua status, thì lẽ ra, bạn có thể làm điều đó tốt hơn. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi vẫn luôn nhớ điều bạn nói:” Rồi có thể ngày mai, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa…”. Tôi vẫn sống như là tôi, và bạn cũng vẫn vậy thôi.Chỉ hơi tiếc là sau 4,5 năm gặp lại, rồi chúng ta lại có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Mong những điều tốt đẹp cho bạn…[/FONT]

Chia sẻ trang này