1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Một cú điện thoại nhỡ vì mình ko muốn nghe khi đang dạy học.
    Mình biết là nếu ko có việc gì bạn sẽ ko đt cho mình.
    Cố kìm nén sự tò mò khi về đến tận nhà để gọi lại.

    Thực sự là rất ngạc nhiên khi bạn đổi chuông đt, một bài hát ngọt ngào hơn và nhiều ý nghĩa hơn cái bài nhạc dở hơi ầm ĩ mà bạn đã để đến hơn chục năm.

    Và rồi cái tin mà bạn nói cho mình, nó quả thật là rất hợp với bài hát đó...

    Cảm giác thật là lẫn lộn. Vui có, buồn có, nuối tiếc có...
    Nhưng sao giọng mình lại có thể lạnh đến như thế?
    Cũng hỏi han đấy, cũng muốn biết rõ đấy, nhưng sao ko thể hỏi han nhiều được nhỉ?

    Vậy là bạn đã ko còn phải băn khoăn về cái việc mà mấy năm trước bạn trăn trở. Vậy là bạn đã bước ra khỏi cái vòng xoáy nghiệt ngã đó rồi phải ko?

    Vậy là bạn đang có một giấc mơ, và giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực trong 7 ngày nữa.
    Mình tò mò lắm, muốn biết ai là người hạnh phúc đến thế? Ai là người có thể làm cho bạn thay đổi? Muốn biết khi nào, tại sao, như thế nào....

    Tối nay mình cứ lượn lờ loanh quanh mấy con phố mà chả xác định đi đâu cả.
    Ừ, bảo là best friend mà cả năm trời chả gặp nhau hay đt hay thậm chí là 1 tin nhắn hỏi han...

    Bạn à, bây giờ mình thành con người tham lam quá đỗi rồi, mình rơi vào cái vòng xoáy trước đây của bạn rồi. Và mình chưa muốn rút ra, chứ ko phải là ko rút ra được. Mình tình nguyện làm việc đó bởi hình như bây giờ mình ko có mối quan tâm nào khác ngoài nó và mình thực sự muốn khẳng định mình ở một lĩnh vực hơi khác một chút. Càng ngày mình càng thấy mình tham lam hơn, đôi lúc cũng thấy tại sao mình lại ko dành thời gian cho những người thân, những người mình yêu thương. Nhưng có lẽ cái vòng xoáy kia quá lớn và mình thì chưa muốn rút ra khi chưa thành công.

    Ko biết là bạn sẽ đt cho mình trước ngày đó hay là mình sẽ lại phải gọi cho bạn?
    Thực sự lần này mình hy vọng bạn sẽ đt trước. Nhưng nếu bạn ko làm thế thì mình sẽ làm. Bởi đơn giản là mình hiểu bạn mà!

    (Phương à, tao ko làm đc theo lời khuyên của mày. Tao sợ sẽ mất đi cái thứ mà theo tao còn quan trọng hơn đấy :D)
    (Bạn T.: hTực ra là tớ cũng đã suy nghĩ về câu nói của bạn đấy, và có lẽ bây giờ tớ cần người thực sự quan tâm đến tớ hơn là cái cảm giác được quan tâm; hoặc là tớ sẽ chẳng quan tâm đến ai cả :D)
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tạm biệt nhé, con lợn ngốc của anh.
    Chúc em hạnh phúc...
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Gần đây, thấy cuộc sống êm ả trôi. Vì ta không cố nghĩ đến những điều không hài lòng, nghĩ đến những người mình không thích. Liệu đó có phải là cách tự an ủi mình, tự mang lại sự bình yên không?
    Nói là thanh thản, vậy mà có lúc, vẫn nhớ về quá khứ. Những câu chuyện như mới hôm qua. Ngày hôm nay, lại có những câu chuyện lặp lại. Cũng đúng thôi, chuyện vẫn thế, vẫn con người ấy, tính cách qua thời gian cũng không mấy thay đổi. Nên...chuyện nào có khác gì đâu.
    Anh hiểu em, nên vẫn quá biết về những chuyện quên hay nhớ, yêu hay không yêu. Chúng ta đã qua hẳn cái giai đoạn yêu thương hay hờn giận, gặp lại và tạm biệt, đau đớn hay hạnh phúc. Để sẽ thấy bình thường nếu như ta không còn nhớ về nhau, không bao giờ gặp lại, không còn yêu thương gì nữa.Chỉ giống như một ký ức xa rất xa, mang lại rất nhiều trạng thái, và mất rất nhiều thời gian. Để bắt đầu, tồn tại và biến mất.
    Em không giận anh được, cũng giống như em chẳng bao giờ giận ai lâu được. Đôi khi em nhớ đến anh, để mong anh bình yên, để cho tâm hồn em bình yên. Nhẹ nhàng thế, như một thời gian dài đã qua. Thì...tại sao anh lại gửi cho em một cái gì đó? Để chứng tỏ sự quan tâm, để em lại bỗng nhớ đến anh? Sự quan tâm- không nhiều, nỗi nhớ khi nhận được sự quan tâm- cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng, chúng ta cũng giống nhau đấy nhỉ, cứ vô tình phá vỡ sự bình yên, phá vỡ những thứ đã định sẵn của người khác.
    Có khi, trong một lúc hơi bất thường, em định thông báo rằng: em đang quên. Như mấy năm trước. Đó là một điều đáng mừng với em. Nhưng mà thôi, tự mình biết, vậy là đủ.
    Thời gian trôi nhanh lắm.Thấm thoắt, một năm cũ đã sắp trôi qua.Năm mới, sẽ có nhiều điều thay đổi. Cho em...
    Còn cuộc sống của anh, chắc sẽ chẳng thay đổi gì đâu.Nhưng mà, cần phải cố để bớt bận rộn hơn đi.
    Cuối năm...
    Một phút...
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hình như hôm nay trời lại lạnh lên rồi. Đầu tháng 1, cuối đông là những ngày rất lạnh. Khi đọc những trang giấy, nghe những câu chuyện, tự nhiên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thời gian trôi qua, một năm mới sắp đến. Bỏ lại đằng sau những câu chuyện của quá khứ, những điều đã làm được và chưa làm được...bây giờ, những điều cần nói đã nói hết rồi. Chẳng có nhiều...
    Bạn ạ, giờ đây mình chẳng thể làm được gì cho bạn thêm nữa. Mình chỉ hy vọng rằng một lúc nào đó, vô tình có phút nào đó thoáng nghĩ đến mình, bạn sẽ nhớ đến những điều mình mong muốn cho bạn. Là bạn ít bận rộn hơn, sức khỏe tốt hơn, và hạnh phúc hơn. Vậy là được.
    Hôm trước mình nói với một người bạn: " Tớ định tặng quyển sách ấy, cho...". Bạn bảo quá được. Coi như là những điều không hài lòng bao nhiêu năm qua tớ xóa bỏ, giờ tớ không còn nghĩ gì đến nữa. Và tớ mong muốn làm một điều cuối cùng cho bạn. Còn có giúp được gì không, thì điều đó phụ thuộc vào ...
    Dù hơi khó khăn, cuối cùng mình cũng tìm được quyển sách ấy. Thời gian đấy, trôi qua nhanh. Bao nhiêu điều đã đi qua, bao nhiêu điều đã thay đổi. Đường phố, con đường, và cả con người. Ký ức ngày xưa giữ lại vậy là đã đủ nhiều. Dù đó cũng là một điều khó khăn đối với mình.
    Năm mới...
    Những hy vọng mới, những công việc mới, những khởi đầu mới...
    Mới...nghĩa là, bỏ điều cũ lại sau lưng.
    Bạn nhé.
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay gửi tin nhắn cho một người bạn, bảo rằng thế là, ngày cuối tháng 2 đã đến. Sắp sang tháng 3 rồi, sắp qua một tháng có vấn đề nhất trong năm. Nhưng mà đến giờ, ngày cuối cùng của tháng, mọi chuyện vẫn tương đối ổn. Có điều, vài hôm nay, tình thần hơi đi xuống.
    Hơn 8h tối, đi ra khỏi nhà, một quãng đường khá xa. Mưa li ti trước ánh đèn xe, đi một lúc thì ướt tóc. Đi qua cái hồ ngày rất xa, trên ấy có một cây cầu đèn nhấp nháy rất đẹp. Ánh đèn trong mưa, cây cầu, và cả những ngọn đèn vàng, mang lại cảm giác ngậm ngùi...
    Mình lại gửi tin cho bạn, nói về cây cầu của chúng ta. Nhưng biết là bạn không nhận được. Gửi thì cứ gửi.
    Ngoài trời, đường ướt, ánh đèn nhấp nhoáng, mưa vẫn lắc rắc trên đầu, trên áo. Một ngày xuân lạnh, cuối tháng 2. Bạn nhớ không, tháng 2 thứ bao nhiêu, với bao nhiêu thay đổi?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mày à,
    Mấy hôm trước tao đã định là hôm qua viết cho mày. Thế mà hôm qua tao lại quên mất, chẳng nhớ gì. Dạo này tao hay quên quá. Vừa nhớ đấy, mà rồi lại quên luôn. Chẳng biết là tốt hay không nữa.
    Cuộc sống vẫn thế. Những điều từng bận tâm ngày xưa, vẫn thế. Những điều phiền muộn không thay đổi, và những người liên quan- cũng vẫn vậy. Cũng như tao, tính có thay đổi gì đâu? Ương bướng và bất thường.
    Mấy hôm vừa rồi, tao gặp một cảm giác chưa bao giờ xảy ra. Nó tệ hơn hẳn cảm giác trong một buổi tháng 2 của nhiều năm trước. Dù so sánh sự viêc không có gì nghiêm trọng, một chuyện quá bình thường và dễ hiểu.Tao không hiểu được tại sao tao lại có cảm giác này. Có lẽ tại vì, tao đang yếu đuối.
    Dù vẫn biết, cái gì đã qua đã trôi qua rồi, chẳng có cái gì còn lại cả, cũng chẳng có ý nghĩa gì quan trọng, cũng chẳng mang lại điều gì quan trọng. Thế nên khi có cảm giác này, tao mới thấy khó chịu. Tao mà lại thế ư. Cái chuyện mà tao đã cho qua, lại còn ảnh hưởng đến thế ư? Rồi cho đến lúc này, tao lại mới có một quyết định mới. Cái gì đến sẽ đến, không đến thì thôi. Một cái gì đã qua, thì tại sao lại phải quan tâm đến việc nó đến hay không nhỉ? Buồn cười.
    Hai bạn ấy của mày vẫn tốt nhé, và tao cũng hy vọng là các bạn ấy sẽ tốt hơn. Tao đã chắc điều gì thì ít sai lắm, mày có thấy thế không?:P
    Hà Nội hôm nay trời nắng đẹp, gió mát. Lâu nay tao với C chẳng gặp nhau, cái D thì còn không biết gì hơn nữa. Lúc nãy tao vừa mới xem lịch, rồi mới đặt nhắc nhở trong điện thoại. Thỉnh thoảng lắm, tao mới nhìn lại cái khung ảnh có ảnh mấy đứa bọn mình. Những ký ức xa đã quá xa rồi. Những nỗi đau của ngày hôm qua cũng đã nhạt dần với tác dụng của thời gian. Thời gian thay đổi, thế mà nhiều thứ không thay đổi. Chúc mày thêm một tuổi...
    Tao sẽ mãi nhớ mày.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu nay công việc không bận rộn, nhưng thấy tâm hồn không bình yên, không lãng mạn được, nên chẳng biết viết gì. Mình thích viết về những điều đẹp, những hình ảnh đẹp..., nhưng dạo này chẳng đi đâu, cũng chẳng gặp ai mấy.
    Cũng mới, nhắn tin hỏi một người bạn đã lâu không liên lạc, xem cuộc sống thế nào. Vẫn vậy. Và mình, cũng gần như vẫn vậy.
    Lâu lắm, tạm quên không hỏi thăm một người bạn cũ, để hôm gì bất chợt hỏi thăm. Vẫn lại quá bận.
    Cuộc sống, không mấy khi thay đổi.
    Có nhiều điều, định làm mà vẫn chưa làm được. Vừa cầm điện thoại, định hỏi thăm một người- mà mấy lần định hỏi thăm, nhưng điện thoại không liên lạc được.
    7 năm trước, mùa hè, mình lần đầu tiên đặt chân đến SG, gặp một vài người bạn, được đưa đi thăm một số nơi, ăm một số món- gọi là " Đặc sản Sài Gòn".
    Hè năm nay, mình trở lại, nhưng những người xưa cũ chẳng còn biết tin tức gì.
    Cuộc đời dâu bể...
    Những giây phút nào đó, hoặc những khoảng thời gian nào đó- ta gặp một ai đó trong cuộc đời, yêu thương một ai đó..., và vẫn biết rằng mai này, có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
    Trí nhớ giúp cho nhớ nhiều, quên ít, hiểu đủ nhiều, để rồi sẽ nhớ, hay sẽ quên...
    Cho nên, hiện tại, đang cố gắng nhớ và yêu thương những gì đang có, hôm nay.
    Bởi không lâu nữa, nhiều thứ sẽ mãi mãi mất đi.
    Như lúc này, trời lại bắt đầu mưa. Những cơn mưa dai dẳng trong ký ức. Để sẽ nhớ, không quên...vài người.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nghe nói sắp có một cơn bão. Bão với mưa gió bây giờ làm mình thấy sợ. Sợ cái không khí u ám, sợ nước rơi, nhà ướt, và sợ mình sẽ chẳng đi đâu được.
    Sắp đến SN bạn, mình gửi một cái thiệp chúc mừng. Đợt trước có gửi vài cái, chẳng nhân ngày gì, và hơi ngạc nhiên khi thấy bạn đọc quá sớm. Bạn sắp có một vài tin vui, mình thấy mừng cho bạn. Còn mình, chẳng có gì, thậm chí có vài tin xấu. Không biết sẽ nói thế nào, và lâu lâu nữa, mình sẽ định thế nào. Thời gian nhìn thế thôi, mà vài năm sẽ trôi qua rất mau.
    Đợt trước, có nói với bạn về nhiều quyết định. Bạn nhắc nên suy nghĩ kỹ, không phải lúc nào mình cũng cứ nghĩ là làm, vẫn có thể có những lựa chọn khác. Bây giờ, vẫn có những lựa chọn khác, nhưng chỉ có một lựa chọn đúng thôi.
    Mình mong bạn luôn hài lòng với mọi điều bạn chọn.
    Mình mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và đều có thể mỉm cười.
    Mình mong bạn sẽ không bị ảnh hưởng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bỏi điều đó không phải là lỗi của bạn.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế là 9 năm đã trôi qua. Đúng 0h sáng, báo thức inh ỏi. Tao tắt đi. Mấy hôm trước, tao đã nghĩ đến ngày này, và rồi đã quyết định không sang nhà mày nữa. Thời gian thay đổi, quá nhiều thứ thay đổi. Có những thứ lặp đi lặp lại nhiều khi lại không hay. Cái quan trọng là những gì ta giữ lại trong lòng. Mày hiểu mà, đúng không.
    Hôm trước ông anh có nói chuyện, hỏi về bạn ấy. Rằng cái thứ tình cảm tao có với bạn ý là cái kiểu gì..., không phải gọi là tình yêu- nó như một dạng tâm linh. Tao chẳng biết nói thế nào. Xưa nay, đúng là nó vẫn tồn tại, theo một dạng kiểu tâm linh như thế.
    Và, mày ạ. Tao nghĩ rằng thực ra bấy lâu nay, tao cũng đã nghĩ đến mày theo một dạng kiểu như thế. Chỉ mình nghĩ, mình biết, mình hiểu như thế nào, chứ chẳng nói với ai, và chẳng cần ai hiểu. Hôm nay có vài việc, làm tao cũng chưa nghĩ ra. Ngày nghỉ, mà đầu óc cứ loạn lên. Thôi đành chờ lần sau vậy.
    Ngày xưa, chúng ta đã từng nói về " khả năng yêu thương". Có lẽ bây giờ, tao cũng giống như mày ngày xưa. Trái tim không còn có thể đập, dù cho có muốn nữa. Thời gian thế, bao chuyện như thế, tao khác quá nhiều so với ngày xưa: dễ nổi điên hơn, dễ mệt mỏi hơn...., vậy mà, lại dễ bình thản hơn.
    Bây giờ, tao đang nhớ lại... Về que kem giữa 2 thiên niên kỷ, về những chuyện của những người trong quá khứ. Về...những gì đã trôi qua.
    Mong mày và chị KA luôn ổn. Dù thế nào, tao sẽ cố gắng giữ những gì tốt đẹp mà tao đã có.
    Cho hôm nay, 18/7.
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Sắp là giữa thu, trời đỡ nóng hơn một chút, gió có nhiều hơn một chút. Đường phố bây giờ quá ồn ào, tấp nập, khó mà tìm thấy một nơi nào đó để có thể lướt qua chầm chậm.
    Hôm trước, ngồi trong nhà, mình tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một bầu trời đêm ánh đồng, và vài giọt nước mưa bắt đầu rơi. Vài giọt nước đọng lại trong khóe mắt. Thấy rất cô độc. Và nhớ về cả một bầu trời.
    Mùa thu, khi gió heo may về, khi những chiếc lá vàng rơi đầy đường, phủ kín vỉa hè, khi nhưng bông hoa sữa bắt đầu tỏa hương nồng nàn, bên cạnh bao nhiêu công việc, bao nhiêu điều phải làm, chúng ta lại có một chút thời gian để nhớ đến nhau. Để nhớ rằng hương thơm ấy gợi chút gì da diết, những ký ức của một thời đã qua, những gì ta tưởng liên quan đến nhau, mà thực ra lại chẳng có gì.
    Những chuyện cũ đã qua, tưởng rằng không cần nhớ lại. Nhưng rồi có lúc cũng lại tự hỏi mình- những câu chuyện ấy, những nỗi đau ấy, thực ra nó là thế nào? Muốn tìm lại sự thật, để trả lời thắc mắc cho quá khứ, chẳng biết có nên không...
    Chỉ cần mỗi thu về, khi Hà Nội mang một nét rất riêng, chúng ta nhớ đến nhau- chút thoảng qua như hương hoa sữa từ cuối tường tít tắp, xa lắm nhưng chẳng thể quên, vậy đã là vui lắm rồi.
    Phải vậy không?

Chia sẻ trang này