1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội nóng lắm. Rất mệt. Đọc một cái PM, tự nhiên thấy hơi buồn. Không lẽ khi cuộc sống quá nhiều điều cần bận tâm, người ta quên đi cả những điều họ từng rất yêu thích. Đau nhưng thật, hình như nhiều người đã nói thế.
    Em cũng nhiều khi nghĩ đến cái chết. Dù rất ít khi ốm. Chưa phải khi nào nằm trên giường suốt một thời gian dài. Chẳng phải khi ốm, người ta mới nghĩ đến những điều xấu sẽ đến, mà cả khi gặp một biến cố nào đó, khi không còn thấy cuộc đời có ý nghĩa gì- cũng vậy. May mà em luôn tỉnh táo khi còn chưa muộn. Nên vẫn còn mong có ngày gặp lại LKD.
    Mới lấy khung cửa sổ màu xanh. Dù là một cái gì đó không mở. Sáng mà tối. Như sự tự do và những mong ước cứ bị gò bó, không thể thoát ra được. Có điều gì đó....không biết em hiểu đúng không? Thì em cũng thấy hợp để chọn lấy nó.
    Tháng 5. Hà Nội lúc nắng cả ngày, lúc mưa khi chiều xuống hay tối, đêm. Em đã nhìn thấy mùa hè....với tiếng ve kêu, với lác đác phượng. Thời gian cứ trôi đi, mà em thì vẫn chưa có gì để hài lòng cả. Một người bạn bảo em: ngày xưa........ Bây giờ thấy U khác nhiều quá. Cũng hơi buồn khi người ta không còn nghĩ mình như cũ nữa. Nhưng với họ, thế lại tốt hơn.
    Nếu như có lúc tự hỏi mình tại sao lại phải sống thế này, thì lúc đấy tại sao em lại quên mất cuộc sống còn nhiều người đang đi xa, đang phải chấp nhận những cuộc sống mà họ không hề mong muốn. Cuộc sống đáng quý, và người ta cần phải giữ nó cẩn thận....
    Cả "nó" và "em" đều chả thay đổi gì hết. Y nguyên. Dù sao thì cũng không đáng để phàn nàn.
    Vẫn chọn...
    ... không phải vì đã chọn.
    Mới có một cái rất là hay, khi nào em tìm được cách, sẽ gửi cho LKD.
    Chẳng có ai hài lòng với những điều đang có. Em mong LKD sẽ có nhiều điều tốt đẹp....
    Của cả quá khứ
    Của hiện tại
    Và mai sau nữa.

  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Người Hà Nội ............
    Đã bảo là đừng có mà liên lạc nữa mà. Thế mà vẫn nghĩ ra lý do để nhắn tin. Bực mình với mình.
    Ngày mai cái số đt của mình sẽ ko còn tồn tại nữa. Và mình sẽ ko liên lạc nữa. Một số đt mới, một sự khởi đầu mới, một kế hoạch mới... Ko cần thiết fải thông báo. Khi nào đi thì có thể inform, chỉ inform thôi. Ừ, chỉ thế thôi.
    ------------------------------------
    Một cậu học sinh điện thoại tặng vé đi xem kịch. Ừ, đi cũng vui, nhưng ko biết là nên đi cùng ai và lại rủ cô bạn đi cùng... Kể ra cậu học sinh này cũng lạ! Trong lớp thì gọi là cô, vừa ra khỏi lớp lại gọi bằng chị. Cậu học sinh này bằng tuổi thằng em mình. Ừ, chúng nó trẻ quá!!!
    ------------------------------------
    Nếu biết là mua đt mà cũng bị mắng thì mình ko mua còn hơn. Mà mình lại chi xiền nữa chứ. Chuối...
    ------------------------------------
    Rùi thấy mình dạo này rảnh rỗi quá! Trời ạ!!! Tôi ghét sự nhàn rỗi. Nhàn cư vi bất thiện. He he he.... (lại nhớ câu nói của T.)
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi! viết đi, viết nữa đi! Viết cho mọi người và cũng là viết cho chính mình nữa!
  4. sleeping_walker

    sleeping_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều lắm những người Hà Nội mà em muốn viết, nhưng lật giở lại chỉ làm thêm nhớ, thêm cái mong ước được trở về Hà Nội, khi mà lực bất tòng tâm của em, em phải làm sao đây ?
    Đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, vâng, quá lâu, cố không viết để lại phải tự cười mình nhưng rồi em nghĩ, thôi ngồi lại, viết đi, viết và lòng sẽ nhẹ, để không cảm thấy mình có lỗi với bất cứ ai.
    Biết anh đâu đã lâu, hình như còn chưa tròn tháng. Cái ấn tượng nó lại thật lạ, cái cảm giác đó đã lâu rồi em không còn có. Cứ mong nhớ lạ lùng, vì thế có lúc em đã ghi " nhớ ....nhớ đến lạ kỳ " , nhưng nó vô vọng làm sao. Em là một đứa hiện thực lẫn lộn trong lãng mạn. Em mơ mộng và tin vào những điều không thể vẫn có thể trở thành có thể trong cuộc đời này. Nhưng ngược lại, khi có cảm tình với ai đó quá mức cần thiết và không thể chạm tới, hiểu sâu về nó, em sẽ là đứa dừng lại đầu tiên, để cái sự mộng mơ của em nó kết thúc nhanh chóng, em sợ bị đau, sợ bị tổn thương, sợ trở thành trò đùa dù em biết, khi đó trong lòng em, người đó đã trở thành một hình ảnh mãi mãi không phai.
    Ngày xưa em lập cái nick này cũng với cái ý nghĩ, ảo và thực đó, nó cứ giả giả thật thật. Ngày xưa em có 1 cái topic, những rung động..... để viết về những người em có tình cảm chỉ một chút thôi, sau đó là dừng .
    Dài dòng quá khi đi vào vấn đề chính. Hôm nay em gửi một người ở Hà Nội , một người em chưa gặp, chưa hiểu nhiều, chưa biết có thể coi là gần như tất cả..... em luôn tự tin vào khả năng cảm nhận của em, nó như giác quan thứ 6 mà người ta bảo không phải ai cũng có. Đôi khi em chỉ đọc, đôi khi em chỉ nói chuyện một chút, đôi khi chỉ là gặp nói vài câu, em cũng đủ nhận biết và hình dung chung về nguwòi đó.
    Anh có biết em giở log ra và thấy mình chưa không nói chuyện ngày nào không ? hình như vì thế mà anh bảo thích em, hì , em đã quá lớn với những tình cảm phù phiếm online rồi. Em đã có một tình yêu rất đẹp và nó đang rực rỡ nữa. Nhưng sẽ có người hỏi tại sao, tại sao em vẫn còn rụt rè thế và run rẩy thế khi nói về một người thứ ba là anh. Em cũng tự hỏi mình, rồi nhớ ngày sinh nhật năm ngoái, em đã từng tự nhủ : nhỡ tình yêu giông bão của em, giữa những vất vả lo toan, em lại có ai khác yêu em nhiệt thành, nhỡ em cũng vì thế mà đổi thay thì sao. Liệu đó có phải là six sense không hả anh ? Em đã giật mình khi đọc lại đấy. Vì hình như nếu chỉ một chút nữa giỏi giang thì anh có thể trở thành cái anh chàng chen chân đó. Tiếc là như bé em em nói, anh chẳng biết cách gì cả, khéo cần nó dạy cho thêm một lớp tán gái. Ha ha.
    Nếu nghe em kể, tất nhiên ai cũng sẽ bảo, cái gì khó có thì họ mới chạy theo để cố đạt được, còn những người con gái quá dễ dàng đến với anh thì quả là anh sẽ chỉ chóng chán, anh sẽ chỉ lấp chỗ mua vui. Ừ , chỉ khác là em lại tin chứ không như họ, có lẽ bởi cái hoàn cảnh của em khiến em cảm thấy tin anh, tin một phần thôi bởi có những việc anh làm khiến người ta đặt dấu hỏi to đùng, nhưng mà không sao, chuyện đó dù có, cho dù anh có đùa vui thì em cũng chẳng có gì thay đổi cảm tình, cũng không thể nói rằng em sẽ yêu hay thích anh bởi vì anh không làm những việc đó đâu.
    Thế nào nhỉ, từ lâu em không nói chuyện cả ai nhiều vậy, từ lâu em cũng không cảm thấy vui khi trêu chọc ai đến thế, từ lâu cũng không chờ đợi họ online, từ lâu cũng không thấy đau lòng khi họ nói vài lời trêu ghẹo với ai khác..........có lẽ trừ người yêu em ra. Nhưng khi gặp anh hình như em quên mất cả người yêu em. Đôi khi chỉ mong vui lúc gặp được. Anh có biết tại sao em sẽ chỉ thích anh thoi không ? bởi vì anh cũng chỉ như người yêu em, cũng chỉ tìm đến em như một chỗ dựa tinh thần, cũng chỉ cần em như một người sẻ chia mà quên mất em cũng cần điều ngược lại. Còn nhớ anh bảo mua quà cho em, em thích gì nếu anh bốc thăm ở cơ quan trúng thưởng, rồi rất nhiều điều khác.....dù lúc đó chưa có cảm tình, chưa có ấn tượng gì cả. Ờ thì cũng bài bản ghê lắm, cũng chỉ là ý định tán nhau cả thôi anh nhỉ . Rồi sau đấy biết em có người yêu nên anh chuyển qua cách nói, anh sẽ chờ đợi em. Ơ anh chờ được sao, em nghĩ thôi cũng thấy nó vô lý đến lạ lùng.
    Anh gửi nhạc Hoa làm bây giờ em nghiện nghe Tong Hua, giống anh vẫn bảo, tối nào anh cũng nghe mới ngủ......có khi là nghe cả đêm. Em biet'', bài hát đó đầy kỉ niệm của anh cả Ph. , có phải vậy không nhỉ ? Nghe anh kể cũng thấy buồn lắm chứ nhưng anh lại làm người ta khó tin, em chỉ nghĩ anh cũng có người cặp kè ......nhưng chỉ là ngắn hạn, không đi đến đâu, chứ không phải luôn một mình, nó như một cái nhu cầu tất yếu vậy, làm sao tránh hả anh ?
    Chỉ vui vì dường như gặp anh nhiều quá, gần một tháng nay, ngày nào cũng gặp, ngoài giờ làm của anh cũng gặp, có lúc vừa làm vừa chat, em thì đúng kỳ nghỉ. Ngẫm lại thì hình như do anh và em đều có khoảng trống nhiều quá cần lấp đầy nên đã làm nhau vui thật vui. Anh là người rất hay giận, xưa giờ chưa gặp ai dễ giận, dễ suy diễn như anh cả. Em thì lại quá lạnh lùng để dỗ dành bất kỳ ai, vì như thế họ thường được thể mà lấn tới, giành giật tí tình cảm chăm sóc.
    Anh sẽ không biết ngay rằng, từ tuần trước, khi cái hẹn 1 tháng nữa, em đã mong gặp lại anh ra sao. Và rồi vẫn gặp, nhưng anh lại mang cái vẻ hờ hững ra để thử em, em rành quá nên chỉ thấy buồn buồn vì mất đi cái thói quen nói chuyện cùng anh. Thỉnh thoảng anh có nói vài câu, cũng tự nhiên thấy vui hơn, kỳ lạ quá không nhỉ ? có lẽ chỉ là cảm giác mới nên em hoá ra như vậy chứ lòng em đâu còn chỗ cho ai nữa, vả lại, em không định vứt bỏ những gì mình đang có để lao vào một cuộc phiêu lưu với bất cứ ai khác, nhất là khi có những điều nó ghi lù lù là Không thể . Em biết em đang mâu thuẫn với chính mình nhưng biết làm sao đây, trái tim đâu phải lý trí anh nhỉ ?
    Anh cũng giống người yêu em nhiều thứ lắm nhé, chỉ khác một điều, anh không mang cả cuộc đời ra kể, anh không có nhiều mối tình cũ như anh ấy, anh xoá hết những thứ liên quan trong email ....phải chăng sợ rằng khi đưa em pass, em sẽ nghĩ anh tệ ? thế đấy, thế là mất điểm. Lại còn nữa, anh lao vào tán những cô gái, không phân biệt họ thế nào, chỉ vài câu là xong, dễ dàng nhưng cũng bừa bãi quá, thế là em càng thấy thất vọng. Anh tâm sự với mấy bé em gái của em, cũng là để em biết cả thôi, phải không nào ? Vậy là tình cảm chưa sinh sôi thì đã chết queo rồi anh ạ . Mặc dù trong sâu thẳm, em vẫn cứ chờ mong, ngóng đợi cái gì đó, hình như chưa lâu mà em đã quen hỏi thăm, hôm nay anh thế nào..... có gì vui, có gì buồn ? hình như đã nhớ và mong cái câu mỗi lần anh vẫn nói, mặc dù khi nghe nó em chẳng cảm thấy gì. Hình như em đang ve vuốt cái tôi của chính mình thì đúng hơn ? Giống như có người đã nói, nếu ai đó thích em, chỉ là để em thấy mình được coi trọng trong mắt người yêu hơn nữa.
    Mà thật ra em cũng chẳng hiểu mình đang lảm nhảm gì nữa, thật là rối rắm. Chỉ biết hôm nay em đã đọc được vài tin nhắn, chỉ biết em đã thấy mình có lỗi khi mà đọc nó và biết nó, để anh mất cơ hội đọc.....và mừng vì có người chờ đợi anh. Nhưng em lại đã cười vì em không hề thích người đó nên thà anh không biết còn hơn anh cứ luẩn quẩn với họ. Vòng vèo khó hiểu lắm không nhỉ ? chỉ biết em nghĩ, những người con gái đó ....chẳng có ai có thể ở bên anh lâu dài cả anh ạ, có khi nào em sai không nhỉ ? biết đâu họ lại xứng đáng để anh quan tâm.
    Hôm qua nhắn cho anh mấy dòng, mà sáng ra, cứ thấp thỏm, rồi anh lại bảo không nhận được, uhm, yahoo dở tệ, em biết thế, mà anh mất đâu chỉ riêng tin của em, thế nên chả áy náy tí nào. Hi hi, em có ích kỉ quá không khi mà đa mang, tự dưng lại khoác cái chữ đa tình, mà không, con gái mà mang lòng thương 2 người thì sao nhỉ, họ gọi là .............. à thôi, họ sẽ tự điền cho em.
    Có lẽ là, mai em sẽ nói cho người Hà Nội biết vài điều, có lẽ em cũng sẽ mong được gặp họ, dẫu chỉ để tỏ ra lạnh lùng, dẫu chỉ để tỏ ra em không hề mảy may xúc động trước những gì họ dành cho em. Bởi em biết em ngờ nghệch lắm, em đa cảm quá, em dễ tổn thương nhưng cũng dễ tin người lắm.
    Biết làm sao đây, biết đâu lúc nào đó, em sẽ gửi cho anh đọc những dòng rối tinh mù này, để anh biết, có lúc em đã từng mong nhớ anh, dẫu chỉ là, dẫu chỉ dám........một chốc lát chứ không thể là cả cuộc đời. Anh đừng buồn nhé.
    Nhớ, lúc anh bảo, về Hà Nội đi em, em đã thầm ước rằng mình có thể về. Vâng, thật sự lúc đó em đã ước một lần có thể gặp anh. Dù chỉ là để anh thất vọng, dù chỉ là để anh xác định được cái tình cảm của anh dành cho em, nó ảo đến đâu.
    Dẫu chỉ là phút giây............
  5. miencattrang2111

    miencattrang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhiều lắm, nhưng sợ viết ra đúng điều mình nghĩ ....
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một tuần sau sinh nhật ấy...
    Lại có một ngày tớ quên đi, như từng quên nhiều ngày. Không hiểu nên làm gì với cái trí nhớ ngày xưa của tớ...
    Hôm sau tớ mới nhớ....thì lại có chuyện này, chuyện kia, chẳng có lúc nào rảnh để ngồi viết cho ấy cả. Bảy ngày.....
    Tớ không rõ tin tức của ấy. Số thì ghi vào giấy, chưa add lại, nên cũng chẳng biết ấy còn dùng không. Giờ thì không muốn thử. Kệ.
    Nghe qua thì hình như ấy đang ở SG, có dạo thì nghĩ ở Đà Nẵng( phải không)....Nói chung...hầu như chẳng biết gì hết. Tại sao dạo này mình cứ không dám chắc vì bất cứ thông tin gì thế nhỉ
    Tại mỗi khoảng thời gian, ở mỗi độ tuổi, người ta có những quan niệm khác về nhiều vấn đề. Lâu lắm rồi, tớ đã quen với việc có những người mà khi nghĩ đến không thấy mệt mỏi, nhớ lại vài điều tốt đẹp, biết bỏ qua vài điều không đáng phải để tâm- như thế đã là một người bạn không cần phàn nàn rồi. Tớ vẫn nhớ nhiều điều về ấy...về cả những suy nghĩ đầu tiên, đến cả những suy nghĩ sau này....cho đến khi tớ không còn biết thêm nữa.
    Vài năm...Mỗi chúng ta đều đã đang thay đổi. Hy vọng ấy sẽ gặp những điều tốt đẹp, dù ấy ở bất cứ nơi nào. Mong một ngày nào đó, như ấy từng nói với tớ...TRỞ VỀ...
    Chúc mừng sinh nhật, muộn....
    SaluyHaNoi......

  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá nhỉ không vào đây (đúng hơn là ngày nào cũng vào, cũng cố gắng tìm đến cái title này, cố gắng chờ đợi một vài dòng của ai đó, nói hộ mình, dù chỉ một lời thôi, để dành tặng cho một người HN... Nhưng thấy trống trơn quá... Có lẽ người ta cũng kiệm lời hơn, hoặc rất có thể là đã trở nên thờ ơ... với ta chăng? Vì sao cũng thấy tủi thân, chạnh lòng...
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Viết cho một người....
    Nhiều khi, ta thấy giật mình. Tự hỏi...ai đó có phải là một người nào đó. Bài viết nào đó có phải cho mình không nhỉ? Thế giới mạng- ảo- từ ngày đầu lên mạng, đã phải phán đoán, phải cảm, phải tự nhìn nhận thật giả. Đến trở thành thói quen. Có điều đúng, có điều sai, có điều cần phải cảnh giác...
    Lật xem vài bài viết, không thể là ai, không đoán được là ai, và cũng hy vọng là như thế. Không muốn lại có một điều đúng, để tiếp tục, một lần nữa lại phải đau...
    Người xa lạ ạ, ta viết cho bạn với mong muốn rằng sẽ không có một ai đó, một người mà ta từng yêu quý đang như bạn bây giờ. Có thể bạn sẽ không vào đây để đọc được những dòng này đâu, cũng như nhiều ai đó cũng thấy một phần nào của mình, và lại cho mình trong đó. Viết...ta viết phần nhiều như những lời cầu nguyện, không phải cho một con người đọc, mà cho cái tâm hồm ta, cái tâm hồn của ai đó...cho những điều bản thân ta không giải thích được. Ta mong bạn, với tình yêu của bạn, sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng.
    Con người vẫn luôn phức tạp, sự yêu thương cũng vậy. Ta không hề biết gì về bạn, chỉ muốn nói vài điều..như một sự cảm thông và chia sẻ...
    Hãy cố gắng làm những điều bạn muốn làm, dù được hay không, thắng hay thua...thì bạn cũng biết rằng,,,bạn đã cố gắng làm hết sức.
    Khi đã cố gắng, nếu không như ý muốn, thì thời gian sẽ dần dần mang lại cho bạn sự bình tâm, để có những mục đích mới, con đường mới. Và hãy tin là bạn sẽ thành công....
    Thành công không thể đến khi cứ đi lại một con đường bạn đã cố gắng hết sức và thất bại, mà là bắt đầu với một con đường mới, với tất cả những nỗ lực đã từng có.

    Mong những điều tốt đẹp cho bạn, cũng chính như mong cho những người ta từng yêu quý
    ( dù....ta có đang viết cho một người Hà Nội hay không )
    Những tâm hồn....phiêu du thôi mà.... ​
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Định viết gì đó nhưng vào đến phần trả lời này lại chẳng biết viết gì...
    Chiều thứ 4 vừa rồi thấy T-April online, chat bằng nick ảo với T. Ko biết T-April có nhận ra hay ko??? Chắc là có. Chỉ vài phút. Vẫn cái kiểu nói chuyện khách sáo một cách quá đáng :-( vẫn cái kiểu làm cho người khác thấy tự ái kinh khủng.
    Dạo này 2 lớp ở trung tâm học hành vui vẻ ra phết. Ko căng thẳng, rất friendly, funny... Hết tuần sau là kết thúc 1 lớp. Đang định tổ chức cho học viên giao lưu với lớp bên cạnh. He he he.... Học viên lớp mình quyết định học tiếp khóa B. Cũng hay...
    Dạo này cũng thấy mệt mệt. Đi học mà buồn ngủ quá đi mất. Chiều nay học, tranh thủ ngủ được 15''. Rùi nghe loáng thoáng thấy cô bảo cho cả lớp " dừng bài tại đây"-------> Tỉnh cả người. Mắt mở như sáo. He he he...
    Nhìn lại. Mình viết nhiều thế nhỉ? ;-)
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giận! Giận điên người. Hai tuần em vào SG là hai tuần hầu như chẳng có chút liên lạc nào từ anh. Đọc lại bức thư ngày trước chị gửi cho old, em lại càng có cớ để giận hơn nữa. Cảm giác mơ hồ, thêm chút suy nghĩ lung tung, em cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Sự tự ái của một người con gái không cho phép em làm bất cứ điều gì, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm. Và em im lặng bên cạnh sự im lặng khó hiểu của anh.
    Em tự tìm cho anh đủ mọi lý do để nguỵ biện cho sự im lặng đó. Anh bận. Ừ, thì em cũng bận. Old và cả chị T cũng bận cơ mà. Họ cùng nhóm với anh, nhưng khi em cần, họ vẫn có thể nói chuyện với em, còn anh thì không, hoàn toàn không. Ừ thì anh là trưởng nhóm, ừ thì anh nhiều trách nhiệm và việc của anh nhiều hơn họ, nhưng chẳng nhẽ 1 dòng tin nhắn thôi cũng là điều không thể Em tự tìm cách quay lưng lại với anh. Em tự nói với chính mình: em quên anh rồi, và em chẳng còn yêu anh nữa - không một chút nào. Em tìm đủ mọi cách, kể cả việc cố gắng suy nghĩ hoàn toàn cho công việc để loại anh ra khỏi đầu. Em cười, em nói, em vui vẻ, em quan tâm tới tất cả mọi người trừ anh. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra - không bất cứ một ai vì em quá bình thản.
    Old hỏi tình hình giữa anh và em. Cũng bình thản, em nói với old "Hết rồi. Con chẳng còn giận, bởi vì con không còn yêu, không còn nhớ, và đã loại hoàn toàn ra khỏi đầu. Mẹ đừng hỏi gì thêm nữa. Và đừng nhắc tới nữa. Con ổn" Old im lặng để rồi một lúc sau old cho em biết bác đang bị bệnh tim, và cả nhà anh đang vô cùng lo lắng, bao nhiêu sức ép đè nén lên đầu anh: hai bác liên tục bệnh này tới bệnh kia, công việc ngập đầu, những áp lực từ mọi phía... Mọi dồn nén trong em lúc này như ào dậy. Nhấc máy gọi điện cho bác, và... lần đầu tiên, bác nghe tiếng em khóc qua điện thoại. Buồn cười, anh nhỉ? Khi chính bác lại là người an ủi, dỗ dành em "Thôi, đừng khóc nữa, không có gì nghiêm trọng đâu" Đó là giây phút em nhận ra mình dành cho hai bác nhiều tình cảm hơn em tưởng, đó là giây phút em hiểu rằng em thực sự muốn ở bên hai bác như một người con.
    Để rồi sau đó, anh lại gọi điện thoại cho em để phân trần. Cho em được thoải mái khóc và trách anh vô tâm... Và để rồi em nhận ra, em có thể giấu được cảm xúc của mình trước tất cả mọi người nhưng em không thể giấu được cảm xúc của mình khi đối diện với anh. Em đã không thể mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy. Cứng cỏi trước tất cả mọi người để rồi vỡ oà chỉ bằng một câu nói thân quen từ một giọng nói thân quen "Khỉ con ơi, anh đây"
    Em sẽ về, sớm hơn dự tính ban đầu nhưng cũng chưa hẳn là quá sớm. Bởi em hiểu rằng mọi người vẫn có thể tiến hành tất cả mọi thủ tục mà không cần sự có mặt của em. Cứ yên tâm mà lo chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa các phụ huynh đi anh nhé! Và thoải mái lo kế hoạch tháng 10 nữa, mà có là tháng 8 thì cũng chẳng sao. Em đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới cho dù nó không như là những dự định ban đầu mà hồi Tết chúng ta đã vạch ra.
    Bây giờ thì mọi người hỏi em "Cưới xong sẽ về làm dâu à?" Và em gật đầu nói với mọi người "Vâng, vì em muốn như thế!" Rồi mọi người lại hỏi "Không sợ à?" Để em lại nói rằng "Thực ra thì em có sợ một chút, nhưng em biết em không đơn độc."
    Bàn bạc cho kỹ, anh nhé! Và lắng nghe ý kiến các phụ huynh cho kỹ vào đấy! Một mình anh phải nghe cả hai bên và phải làm trung gian hoà giải nếu có vấn đề gì đó, em sẽ không ở bên anh trong giây phút trọng đại đó được, nhưng cũng sẽ dõi theo đầy hồi hộp.
    Lại thêm 1 lần nữa, em hứa sẽ không giận anh vô lý nữa... Mặc dù lời hứa của con gái thì vẫn mãi chỉ là những lời hứa

Chia sẻ trang này