1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ui... Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà làm gì cũng lận đận mãi mới xong. Dịch 1 đống bài, sáng đi học thì chưa chuẩn bị kịp bài... Tối mới nhớ ra là fải hoàn thành nốt bài giáo học pháp. Khó chít đi được. Làm mãi mới xong thì save vào đâu chẳng nhớ :( Máy lại bị đơ vì chạy nhiều chương trình quá... Hu hu hu... Tìm ra được thì send mãi cho đứa bạn và teacher mà ko được. Banana quá...
    Linh tinh thật....
    Trời vẫn mưa...
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào đây, kẻng báo nghỉ trưa là em vào box này... Chờ đợi, chờ đợi có người nào đó tiếp nối những dòng chữ "Viết cho người Hà Nội..." Em cũng muốn viết cho người HN của em, nhưng lười, nhưng sợ... Lười thì em biết, rõ ràng là tính khí đáng ghét của em. Nhưng sợ? Tại sao em lại sợ? Em sợ điều gì? Không biết. Vì chắc chắn không bao giờ anh đọc được nhữgn dòng em viết, mà có đọc được chắc không thể biết đó là em. Mọi thứ đều không rõ ràng, cụ thể. Cứ ảo ảo, thực thực. Thực là cái cảm giác thật, là suy nghĩ thật, là nỗi nhớ thật, là mơ ước cũng có thật. Mà cái thật đó cũng ám ảnh em thật. Em không thể nói với ai được, vì mọi người, những ngươi xung quanh em, cho rằng nó là ảo. Ừ, thì ảo. Ảo vì khoảng cách địa lý. Xa thế, biết bao giờ anh mới lại trở về với HN của em (giá mà được dùng chữ "cùng em!). Ảo vì thời gian. Lâu thế, liệu trí nhớ của anh còn lưu giữ chút gì hình ảnh của em. Ảo vì mối quan hệ. Mờ nhạt thế, hời hợt thế, liệu anh có tin mình đủ làm ấm lòng một người con gái HN, yêu HN giống như anh không, hỡi người HN? Cứ thế... Giá như..... Giá như em vô cảm, lạnh lùng, thực tế, khắc nghiệt hơn với mình. Giá như em đừng hão huyền nữa và biết chấp nhận, biết giả vờ vui khi có người ta bên cạnh. Cứ chịu khó chịu đựng, cố gắng đến... suốt cuộc đời, biết đâu, em lại có được một gia đình êm ấm, một ông chồng hiền lành, ngoan ngoãn, và... sự hài lòng kia luôn hiện lên trong ánh mắt mẹ. Và giá như, giữa những phút chông chênh, bấp bênh giữa hai chiều quyết định, cuống quýt tìm người chống đỡ cùng mình, em không gặp anh... (Dù là ảo). Và giá như, lúc ấy, anh đừng nói gì cả, chào hỏi vài câu xã giao thông thường, biến mất. Nhưng, diễn ra lúc đó là sự thấu hiểu, là sự dịu dàng, là nhữgn lời chân tình, sẻ chia nhất. Diễn ra lúc đó là một tấm lòng, là một tâm hồn, là một nỗi nhớ Hà Nội, một tình yêu Hà Nội đến nao lòng... Thì em....
    Cũng một thời gian rồi, em không còn cuống quýt lao về HN sau mỗi chuyến đi công tác, để tức tốc online, nhắn nhủ cho anh vài dòng. Cũng đã lâu, em không còn thưởng thức HN của mình trong đêm, không trầm ngâm, miên man trước mỗi thay đổi của thời tiết, để ... diễn tả nó cho anh. Lâu rồi, em không ngồi lẩm nhẩm mỗi khi nhìn đồng hồ: "5 tiếng, bây giờ là mấy giờ nhỉ?" Em không biết, bao lâu nữa anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Em không biết, bao lâu nữa em mới từ bỏ thói quen đề tên "những ngày có V..." trong mỗi cuốn sách mà em mua được, rồi lại ngấu nghiến đọc, và đều liên tưởng mỗi cảnh, mỗi chi tiết trong đó là có mình, có ai...
    Người HN ơi! Em sẽ cố... Không phải để quên, mà để bắt đầu... Ừ đấy, biết đâu...
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho những người đang ở Hà Nội...và cả người xa Hà Nội!
    Muốn viết cho bạn tôi - người yêu những loài hoa mang sắc trắng giản dị....và thích lang thang trên những con đường đẹp....
    Viết cho người con gái với màu xanh da trời...và những vì sao lấp lánh.....
    Viết cho người bạn đang xa Hà Nội...tài hoa với những nét vẽ....vần thơ...! Không biết bao giờ cậu sẽ trở lại nơi này???
    ...Viết cho cậu bạn luôn "bơi"trong càphê....con người ngồn ngộn suy nghĩ và luôn trực bùng nổ...
    ..............những người bạn của tôi..........................................................
  4. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em chạy trốn và xa anh từ đó ...không 1 lời chia tay chính thức . Anh đã về với Hà Nội , còn em ...
    Mùa hè năm trước em quay trở lại nơi khi xưa mình gặp nhau , nước mắt chảy dài và em hiểu thời gian ko giải quyết được điều gì !
    Gần 10 năm trôi qua với bao đổi thay , cũng có khoảng thời gian nào đó em ngĩ mình đã quên , nhưng cuối cùng đó chỉ là 1 sự nhầm lẫn mơ hồ .
    Bất kỳ lúc nào quay lại Hà Nội , người đầu tiên em ngĩ đến và đi tìm vẫn là anh , vài năm 1 lần em lại có được mấy phút , có khi là vài chục phút, ngồi uống cùng anh 1 ly cafe trong im lặng ....và rồi lại xa nhau . Em luôn mong ước mình có được những phút bình yên như thế mỗi khi quay trở lại ....
    Anh ! em nhận ra mình yêu anh hơn ngày xưa , hơn cái ngày mà vì sự mặc cảm nặng nề trong lòng mình - em đã rời xa anh.
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 07/05/2008
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ko còn hâm như hồi trước nữa. Cám ơn...! Có vẻ như ai đó đã xa dần, xa dần... Dạo này sống khác hơn đôi chút...
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng chị viết...bỗng dưng thấy mệt mỏi và chua xót. Thương chị! Chị ảo tưởng hay chị quyết tâm...Theo đuổi làm gì - thứ không bao giờ thuộc về mình? Mà thôi, nói từ "không bao giờ" làm gì! Ai biết được điều gì có thể xảy ra trong tương lai!
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng cô nàng Midori
    Tối hôm đấy trời mưa khá to, nhưng dẫu sao với một chiếc áo mưa tôi cũng đã tới quán cafe mà Xanh đã nhắn tin mời tôi tới lúc chiều. Xanh đứng trước cửa quán, tất nhiên ko phải đón riêng tôi, mà là đón chờ tất cả những ngưòi bạn. Xanh mặc một chiếc váy dài đến đầu gối và ôm xát như một chiếc váy của nhân viên văn phòng. Tôi nghĩ nó đã làm giảm sự hấp dẫn từ đôi chân trắng trẻo, và đủ dài để khiến nhiều ngưòi đàn ông khao khát. Nhưng vì một lý do nào đấy tôi biết rằng tối nay tôi sẽ rất vui, cho dù xung quanh tôi, bầu không khí có lẽ nhạt nhẽo. Tôi ko quen ai nữa trong số bạn mà Xanh mời, tôi suy luận đựơc điều đấy. Cho dù chiếc váy có làm giảm sự hấp dẫn từ Xanh, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy Xanh thật đẹp, nếu ko muốn nói là đẹp một cách lạ thường. Điều mà bấy lâu nay tôi quen Xanh tôi ko nhận ra đựơc, có lẽ tôi là một kẻ lãnh đạm.
    Tôi đứng bên cạnh Xanh trứơc cửa quán, và từ từ cởi cái áo mưa ra. Xanh nhìn tôi và cười, tôi chẳng biết làm gì hơn là cười lại cho phải phép, và che đậy sự lúng túng của tôi trước Xanh. Tôi nói thầm trong đầu, tất nhiên là chỉ nên nói trong đầu, vì con người tôi ko quen biều lộ cảm xúc : "Cô thật đẹp, tối nay tôi sẽ rất vui vì tôi nhận ra rằng cô đẹp lạ thường"
    - Anh vào trong đi - Xanh nói - Trời mưa quá, hi vọng là anh ko bị ướt hết.
    - Ko sao, tôi nghĩ rằng tôi ổn.
    Tôi để lại Xanh ở ngoài cửa đón chờ những người khác, tôi đi vào bên trong. Cái quán cafe thực sự ko ấn tượng, nó quá đơn giản. Ý tôi là chỉ ngoài bàn ghế kê một cách khuôn mẫu, và cái vô tuyến đựoc treo ngược trên cao cốt để mọi ngưòi đều đựơc nhì thấy, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Nhưng đó là cái quán tốt để có thể đặt trước cho một buổi tối sinh nhật, ko có sự phiền phức do những người khách khác của quán gây ra, và tất nhiên cái quán nó cũng ko quá cao so với chi phí một buổi sinh nhật. Tôi tin là như vậy.
    Gần cuối buổi khi có một vài người đã về, Xanh đi lại phía tôi, và ngồi xuống chiếc ghế xát bên tôi. Khiến tôi cảm nhận được mùi hương lạ từ Xanh, nó khiến tôi dễ chịu.
    - Anh nói đi - Xanh hỏi tôi - Tại sao cái mặt anh lúc nào cũng xị, lầm lì thế?
    - Tôi vậy mà - Tôi nói và cười rất vui -Cô biết rồi đấy, ở một mức độ nào đấy, tôi là một kẻ dở người. Khi tôi đến một nơi lạ, ko quen biết ai mấy, tôi luôn trở nên như vậy. Thật tệ hại đúng ko? Nhưng cô thấy đây này, tôi đang cười rất vui, vì rằng tôi quen cô và đang nói chuyện với cô.
    - Em hiểu điều đó. Nhưng sao lúc nãy em thấy ánh mắt anh như viên đạn bắn chéo sang góc bên kia ý, em thấy nó thật sự ghê sợ. Điều này em chưa thấy ở đôi mắt mềm yếu của anh.
    - Tôi ko nghĩ đó là một lời khen đâu! Đó là điều tệ hại với tôi đấy. Tôi muốn nhấn mạnh lại. Tôi ko mềm yếu - Tôi nói tiếp - Ý cô nói tôi nhìn chéo sang góc bên kia, là do thằng ngồi bên góc đấy à?
    - Ừh, còn gì nữa. Anh ko biết người đấy sao?
    - Tất nhiên là tôi có biết, gặp hắn cách đấy vài năm. Nói chung tôi chẳng biết đêck gì về hắn cả, với lại tôi đâu cần thiết phải biết về hắn nhờ.
    - Vậy mà em tưởng...
    - Uhm, vậy là cô ko hiểu tôi rồi.
    - Ko hẳn - Xanh nói - Em nghĩ em hiểu anh, nhưng tất nhiên với một con người như anh thì ko thể hiểu hết được.
    - Tôi nói Xanh nghe này - Tôi lấy giọng nhấn mạnh - Dẫu biết rằng câu nói này giống của một thằng choai choai, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi là một người trưởng thành, và đủ để hiểu những chuyện như Xanh nghĩ ,đấy là trò vớ vẩn của mấy thàng đàn ông mặc váy. Với tôi thằng đấy chẳng nghĩa lý gì cả, tất nhiên tôi ko loại trừ rằng tôi cũng chẳng là gì với thằng đấy.
    Xanh nhìn tôi rồi cười, nụ cười của Xanh lúc này thật đẹp. Nó như những cơn mưa mùa hạ vậy, những bông hoa bằng lăng tím ngắt cả một thành phố cũng phải phai màu, bạc phếch, nhạt nhẽo đi vì nụ cười của Xanh. Tôi nhìn Xanh một lúc, rồi bằng một lý do nào đấy, tôi tự thấy trong tôi có sự thôi thúc của sự dũng cảm, mạnh mẽ.
    - Hôm nay cô thật đẹp. Ý tôi muốn nói là chỉ hôm nay thôi.
    - Hê hê hê - Xanh cười ngả cả ra đằng sau, và quên cả che miệng lại, nhưng với tôi đó lại là một cử chỉ đẹp, hấp dẫn - Cảm ơn anh đã khen, anh có cách nói thật buồn cười, nhưng em muốn biết anh nói rõ hơn nữa, hoặc một cách khác, chứ ko phải một câu nói đơn giản như vậy.
    - Cô thật đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Đủ để cho những chú ve thôi kêu rỉ rả suốt mùa hè.
    - Rồi sao nữa?
    - Cả những cơn sóng thần sẽ trở nên hiền hoà khi biết rằng ở trên đất liền kia có cô, Một cô gái mang vẻ đẹp mầu xang của biển cả, bầu trời, đồng cỏ, những cánh rừng bạt ngàn.
    - Hi hi hi. Phải nói thực lòng, em thích cách nói chuyện của anh.
    Xanh nhìn tôi, và tôi hiểu cái nhìn đấy là một nụ hôn. Tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy.
    - Giờ thì tôi phải về.
    Xanh đưa tôi ra phía ngoài và ko quên nhắc tôi nhớ lấy áo mưa.
    - Cảm ơn anh nhé!
    - Có gì mà phải cảm ơn nhờ, tôi nghĩ tôi mới là người nói điều đấy, vì chí ít tôi đã được uống cafe, và hút thuốc ko mất tiền. Với lại điều quan trọng nhất, là tối nay tôi nhận thấy cô đẹp lạ thường.
    - Hi hi hi. Vậy anh hãy cảm ơn em bằng quyển "Rừng Na Uy" nhé?
    Tôi đã ko trả lời câu hỏi của Xanh, tôi lên xe và chỉ ngoái đầu lại cười, một nụ cười bình thường thay cho lời chào.
  9. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu một ngày bằng tiếng lịch kịch khi mẹ chuẩn bị đồ lễ, cố nằm nướng thêm một chút nữa, trận starcraff hăng máu đêm qua kết thúc lúc 2h sáng làm em kiệt sức, mà, cũng chẳng dễ dàng gì để tìm lại giấc mơ về anh, đành lồm cồm bò dậy .
    Không kịp ăn sáng dù em chẳng vội vàng gì cho lắm, giờ này đến văn phòng cũng chưa có ai, nhưng hôm nay thì khác, phải mua hoa và đồ lễ để thắp hương, ngày diệt sâu bọ mà!
    Em là " cô gái mang hoa đến ", đó là nickname dễ chịu nhất mà em từng có. Văn phòng em toàn con trai, dân kiến trúc mà, bê bối kinh khủng, khi mới vào cảm giác cũng là lạ. Được chiều, vì chẳng mấy khi các " quý ông " này được tỏ ra ta đây cũng biết chiều chị em phụ nữ, làm gì có phụ nữ để mà tỏ ra, may mà có em, nhưng bù lại thì, ....chẹp...đúng là cái gì cũng có giá của nó, em trở thành "cô gái mang hoa đến" từ đó!
    Một năm rồi, gắn bó với mọi người ở đây, với văn phòng này, hôm sinh nhật văn phòng tròn 2 tuổi, sếp bảo: Đi công viên nước! Thế rồi hì hục khuân vác đồ ăn thức uống đến CVN. Xui xẻo làm sao, hôm đó em lại không bơi được, một đứa hiếu động như em mà phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ là điều ngạc nhiên nhất mà mọi người đã từng thấy, ầy, bản chất thì em vẫn là một cô gái mà!
    Công việc của em bình thường cũng chẳng nhiều lắm, hoặc là chồng chất khi những người khác thảnh thơi. Rồi quyết định làm thêm ở một công ty khác nữa, và gặp anh!


  10. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu một ngày bằng tiếng lịch kịch khi mẹ chuẩn bị đồ lễ, cố nằm nướng thêm một chút nữa, trận starcraff hăng máu đêm qua kết thúc lúc 2h sáng làm em kiệt sức, mà, cũng chẳng dễ dàng gì để tìm lại giấc mơ về anh, đành lồm cồm bò dậy .
    Không kịp ăn sáng dù em chẳng vội vàng gì cho lắm, giờ này đến văn phòng cũng chưa có ai, nhưng hôm nay thì khác, phải mua hoa và đồ lễ để thắp hương, ngày diệt sâu bọ mà!
    Em là " cô gái mang hoa đến ", đó là nickname dễ chịu nhất mà em từng có. Văn phòng em toàn con trai, dân kiến trúc mà, bê bối kinh khủng, khi mới vào cảm giác cũng là lạ. Được chiều, vì chẳng mấy khi các " quý ông " này được tỏ ra ta đây cũng biết chiều chị em phụ nữ, làm gì có phụ nữ để mà tỏ ra, may mà có em, nhưng bù lại thì, ....chẹp...đúng là cái gì cũng có giá của nó, em trở thành "cô gái mang hoa đến" từ đó!
    Một năm rồi, gắn bó với mọi người ở đây, với văn phòng này, hôm sinh nhật văn phòng tròn 2 tuổi, sếp bảo: Đi công viên nước! Thế rồi hì hục khuân vác đồ ăn thức uống đến CVN. Xui xẻo làm sao, hôm đó em lại không bơi được, một đứa hiếu động như em mà phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ là điều ngạc nhiên nhất mà mọi người đã từng thấy, ầy, bản chất thì em vẫn là một cô gái mà!
    Công việc của em bình thường cũng chẳng nhiều lắm, hoặc là chồng chất khi những người khác thảnh thơi. Rồi quyết định làm thêm ở một công ty khác nữa, và gặp anh!


Chia sẻ trang này