1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thằng ranh! Tao mà bít mày là ai thì tao đã xé xác mày từ lâu rồi. Đúng! Phải xé xác mày ra mới phải. Chỉ tại mày mà cái người tao vẫn mong đợi không đến. Cái người mà lẽ ra phải xuất hiện trong đời tao rồi thì vì mày mà chưa thấy đâu. Chắc chắn thế. Chỉ có một lý do ấy thôi. Chỉ có lý do ấy mới làm cô ấy tới muộn đến thế. Cũng may cho mày là tao chưa biết cô ấy là ai. Nếu không...!!![​IMG]
  2. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đọc những gì của bibianh có vẻ xúc động khiếp,kô biết thằng nào lạ nhẫn tâm như vậy nhỉ.đọc nhưng gì bạn viết chắc tui phải quyết tâm kô làm khổ nhưng người bạn của tui thôi.để các bạn gái đỡ đi một người khổ như bạn ..
    các bác khác nghĩ sao nhở?
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đơn giản thế hả em.
    Quyết tâm như vậy là rất tốt.
    Nhưng em không làm khổ người ta thì người ta sẽ làm khổ em thôi.
    Nếu không thì đời phẳng lặng quá phải không.
    Muôn đời trái ngang vẫn là như thế.
    "sinh khổ", "tử khổ", "bệnh khổ", "lão khổ", "yêu khổ", "không yêu cũng khổ", "giàu khổ", "nghèo cũng khổ"....
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Và đôi khi.
    Chính những sự mà người ta cảm thấy là rất đau khổ đó lại chính là HẠNH PHÚC.
    Liệu không trải qua nó người ta có lớn lên được không?
    Liệu không trải qua nó người ta có đến được với hiện tại tốt đẹp hơn không.
    Biết đâu không có những nỗi đau buồn đó người ta lại thèm khát được một lần BUỒN ĐAU.
    Thế đấy.
    Vậy hãy cứ tin, đó là những gì cuộc sống dành tặng cho mình, và cùng với tất cả những cố gắng, thì đó chính là hạnh phúc của mình.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    => Uhm... vấn đề không phải ở chỗ "thằng" ấy nhẫn tâm bạn ạ, mà ở chỗ chẳng ai được yêu theo cách mà họ muốn, và cũng không biết yêu người khác theo cách mà người ta muốn, nên xảy ra bi kịch. Thế thôi. Nên cũng chẳng biết làm thế nào để không khổ cả, cho đến khi tìm được sự hòa hợp giữa 2 cái iêu đó, hoặc một người yêu người khác đủ nhiều để coi niềm hạnh phúc của người khác là hanh phúc của mình. Có lẽ thế, cái này không chắc lắm.
    Còn về bản thân tớ, có lẽ tớ không biết cách yêu người khác, lại không thỏa mãn với tình yêu mình nhận được. Chắc là tớ đòi hỏi quá nhiều nên tớ khổ thôi, không phải lỗi của "thằng đó" bạn ạ, đừng mắng nó, tụi nghịp!
    Hì, đúng thế chị nhỉ, phải biết buồn thì mới biết mình đang sống chứ! Nếu cứ vui mãi thì lấy đâu ra nỗi buồn mà tiết kiệm, nhỉ. Em rất thick cái câu chúc "chúc bạn đủ" j jấy: Chúc bạn đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn trong sáng, đủ niềm vui để biết yêu ánh mặt trời, ...., đủ nỗi buồn để biết quý những niềm vui nhỏ nhất....
    Còn nhiều nữa và viết đủ thì nó rất hay cơ, nhưng mà quên rồi. Hì
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em không thích, em không thích, em không thích.
    Em không cần, em rất ghét, em cực ghét.... Anh hiểu không?
    Anh đi đi, biến mất với những đùa cợt vô duyên của anh đi hoặc dừng nó lại, trước khi em hiểu rằng anh vô duyên thật chứ không phải là đang đùa.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em đòi chia tay và em bị thất tình.
    Nghe 10 đứa kể về tình iu thì thấy mình ở trong cả 10, mỗi đứa một tí. Về cơ bản là các câu chuyện tình cứ na ná giống nhau, về cảm xúc. Còn khác nhau là nội dung và hình thức thể hiện. Chả thế mà nghe mấy bài hát sến sến đôi khi cũng thấy đúng tâm trạng, vì đôi khi gặp mình trong cái họ nhà sến ấy.
    Sở dĩ ngồi hì hụi ra cí đống này, là vì hum nay mất cả bủi an ủi kon bạn thất tình. Mà thất trong tư thế chủ động nó mới đau lòng chứ. Rằng thì là mà, nàng í hùng hồn nói lời chia tay, rùi chàng í lẳng lặng đứng nhìn bóng nàng xa khuất, không giữ, thế là tức, thế là khóc, thế là thất tình. Đời bùn cười thế đấy, rõ là mình nói chia tay, mà vẫn rơi vào thế bị đá như thường, rõ khổ.
    Kon bạn bảo: bao giờ người nói chia tay trước cũng là người khổ hơn. Uhm, đúng một nửa. Trừ trường hợp nói khi đã hết yêu thì còn lại là đúng. Nhưng lại thường đúng với kon gái.
    Vì con gái đúng là một loài đầu óc "nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ nữa". Nghĩ để biến chuyện nhỏ như kon ruồi thành chuyện lớn như kon voi, để chuyện không có thành có, để chuyện vui thành buồn, buồn thành thê thảm...
    Và với phương pháp luôn phức tạp hóa vấn đề lên như thế, nên con gái luôn phải "hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi". Câu hỏi muôn đời xoắn xít trong óc "những bộ óc quả nho" là: Nó (= thèng ngừi iu) có yêu mình thật không, yêu nhiều không? Dạo này thấy hơi nhãng ra rồi, có phải là đã hết yêu mình không? (Và đến đây thì lại quay về câu hỏi 1 nhưng ở dạng biến thể: Hắn còn yêu mình nữa không?).
    => Hỏi để khẳng định đi khẳng định lại đến hàng ngàn lần là: Uh, anh ấy iu mình rất nhiều. Và khi không nhận được câu trả lời đó, thì thật đáng thương cho bộ não, nó lại bị trói cứng trong cái đống bòng bong các câu hỏi. Thật là mệt!
    Uhm... Khi con gái nói chia tay trước, khi mà ai cũng biết là cô ta vẫn còn yêu anh ta rất nhiều, thì chỉ có nghĩa là cô ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi của mình. Trong trường hợp đó, câu trả lời mà các cô cho là đúng thường là: Anh ấy không còn yêu mình nữa. Trong một số trường hợp thì phía các jai trịnh trọng đưa cho các gái câu trả lời. Nhưng đa phần là do các nàng dựa vào khả năng phức tạp hóa và suy diễn của mình để khẳng định. Và nếu cái chuỗi kết quả được kiểm định qua các bộ óc quả nho ấy mà không được các chàng ra lời đính chính (kiểu, em nghĩ linh tinh gì thế, anh vẫn yêu em rất nhiều), thì coi như 100% đau khổ và 90% chia tay. Uhm, hắn đã không còn yêu mình nưa, thì mình níu kéo làm gì. Chia tay cho xong.
    Nhưng thực chất, chia tay là một phép thử mà các cô gái luôn yêu thích sử dụng. Giận nhỏ, đòi chia tay. Giận vừa cũng đòi chia tay. Nói gì đến giận thật, chia tay quá đi chứ!
    Uhm... và sau khi chia tay, đa số đều trông đợi một sự phản kháng mạnh mẽ để "tìm thấy tình yêu trong mắt anh". Nhưng khốn khổ, một số chàng yếu tim, hoặc còn yêu rất rất nhiều sẽ hoảng sợ ôm chặt lấy mà giữ các nàng lại. Nhưng cũng không ít chỉ có một hành động duy nhất là "miễn bàn luận".
    - Em chỉ hỏi một câu nữa thôi: Anh có yêu em nữa không?
    - Tùy em nghĩ.
    - Anh không còn yêu em nữa, em biết mà.
    - Tùy em nghĩ
    - Thế anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không còn yêu em nữa đi. Em cần biết chắc chắn để thanh thản.
    - Đấy là em tự nói. Anh không nói điều đó.
    - Nhưng anh cũng không nói là anh yêu em
    - Anh mệt mỏi lắm, anh không muốn nghĩ gì nữa đâu.
    => bye bye
    Các nàng đòi chia tay chỉ mong các chàng giữ lại. Nhưng gặp phải thái độ dửng dưng: đi hay ở tùy em, em về anh không cấm, em đi anh không giữ => thế là tự ái, quyết đi cho bằng được, không giữ bố dek thèm. Bố đi cho mày kô đơn, cho mà tiếc.
    Cơ khổ, đa phần người tiếc lại là các nàng ạ. Vì jai là cái jong'' vô tình vô tâm nói mãi chả sửa. Nên 3X7 =21 ngày mỗi ngày âu sầu một tí là thuộc jong'' tốt rùi, xong lại vục đầu vô công việc, nhậu nhẹt, karaok bài "thui em hãy về" ngay được í mừ. Túm lại là, dù cí jong'' vô tình ấy có âu sầu nuối tiếc đi nữa thì con gái vẫn luôn là người đau khổ hơn. Tệ thế!
    Túm lại là các gái nhà mình ạ, hạn chế dùng phép thử thui. Đọc kĩ hướng dấn sử dụng trước khi dùng. Nếu dùng rùi mờ thấy tiếc, thì sẵn sàng bán đi một tí tự trọng để mua dung dịch tẩy sạch và khử trùng lỗ tai cho các jai khỏi những thứ độc hại đã nghe phải. Còn nếu tiếc tự trọng wa'' hok mún bán, thì thui cứ nhỏ nước mắt ra mà tự rửa những "trót, lỡ" của mình vậy thui.
    Uh thì thui vây thui
    Người về nơi xa ấy
    Ta nhủ lòng đành vậy
    Mặc cho dòng hoa trôi.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ mãi mà không ra người mà không biết gọi là gì. Chỉ mới biết "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Ai sinh ra cũng đều có danh có phận (dù tốt hay xấu). Do đó chẳng biết nói gì.(hát tạm vậy)
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Bởi đã rơi nhiều lần mà chẳng vỡ
    Thèm được tan ra nức nở
    Nhưng thủy tinh tầm thường, không vỡ vụn vẫn đau.

  10. !!

    !! Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không quay lại HN nữa. Em nhận tin nhắn ấy với sự dửng dưng hơn mức cần thiết. Uh, cũng tốt, càng tốt, em sẽ càng có cơ hội để quên, càng có cơ hội để dìm chết những phút yếu lòng, dìm chết tất cả những cái gọi là kỷ niệm. Uh, chúc anh bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn mới.
    Em từ chối một cuộc gặp "lần cuối cùng" như anh nói. Đừng nghĩ em không đủ can đảm, với em cái gì đã vỡ là đã vỡ, và cái gì đã cũ thì hãy cứ để cho nó cũ. Sao phải làm thêm một cái chia tay để đào mồ cho lễ nỗi đau sống lại? Em không cần cái buổi gặp cuối cùng ấy, mặc dù em chỉ có thể vùi mặt khóc, nhưng em vẫn sẽ không cho phép mình tham gia vào cái lễ tang tình yêu ấy. Anh cứ chôn đi, em sẽ ở nhà cầu nguyện cho linh hồn tình yêu ấy được siêu thoát!

Chia sẻ trang này