1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bạn này tỉnh thật,ai đã tham gia cái gọi là lần gặp cuối cùng sẽ hiểu.....
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Em coi anh là bạn, và mãi mãi vẫn là như thế, và gọi là anh vì kém tuổi. thế thôi.
    Và chưa bao giờ em băn khoăn xem phải gọi anh là gì.
    Tất cả chỉ có như vậy, em ''nói'' rồi và sẽ không bao giờ thay đổi, dù em có còn cô đơn hay có ai đó thì cũng mãi là như vậy, và thật tiếc vì không thể thay đổi, chỉ giá như em có thể thay đổi thì cả em và anh sẽ đều có hạnh phúc, hay nói đúng hơn là yên ổn, nhưng hình như em không quen với cụm từ ''yên ổn'', em sống không phải để cầu mong được yên ổn, dù thực lòng em cũng rất muốn mình bình yên, rất muốn.
    Nhưng có lẽ em là kẻ tham lam anh ạ, không thể đánh đổi một điều em chưa nhận ra để lấy 2 chữ bình yên, như thế giống như em chưa được sống vậy.
    Vì em ham sống mà, ham sống...nên nếu như em chấp nhận nghĩa là em hi sinh hay là chấp nhận ''chết''.
    Em cố nghĩ xem liệu rồi đây em có ân hận không? Khi một ngày thật lâu sau nữa em vẫn không nhận ra cái điều em vẫn đang muốn biết. ''Chắc là'' chắc là không anh ạ. Em đã quyết định rồi, không ân hận.
    Anh ạ, dù anh vẫn mong chờ em thì em vẫn cứ như vậy, trơ trơ giống như đá, em cũng hận mình, cái con người lãnh cảm, phải không nhỉ, chắc không đâu, chỉ với anh là như thế thôi, vì em đã nói không thì nghĩa là không, chẳng thể hi vọng một ngày em bỗng nghĩ ''hay là...''.
    Sao anh không phải là người khác nhỉ. Phải rồi, như thế đấy, em chỉ giá như mình có thể gật đầu rụp cái. Nhưng tiếc cho anh và cả cho em nữa, vì đó là điều không tưởng.
  3. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, ở bên đấy công việc thế nào, vẫn bình yên chứ.
  4. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mọi người viết nghe buồn thật. Theo quan điểm của tớ khi chia tay thì nên để "Let it be" để cả 2 cùng vui vẻ. Mối tình đầu của tớ cũng có lần gặp cuối cùng nhưng lần cuối chỉ là với danh nghĩa người yêu của nhau thôi. Tớ và anh ấy vẫn gặp nhấuu đó, vẫn hỏi thăm nhau và thỉnh thoảng cũng tâm sự với nhau về cuộc sống. Tớ cũng đã hơi hụt hẫng khi thấy anh ấy có người con gái khác và cũng chắc rằng anh ấy cũng hơi buồn khi biết tớ có người yêu. Đấy là cảm xúc bình thường của con người và chúng ta nên vượt qua những cảm xúc ấy. Theo tớ nghĩ khi yêu trái tim là quan trọng và trí óc là quan trọng hơn. Trái tim hay mềm yếu và rất dễ xúc động còn trí óc thì luôn dứt khoát rõ ràng. Khi chia tay có hơi buồn 1 chút vì mình đã từng rất yêu người ấy nhưng nếu 1 trong 2 đã không còn yêu nhau nữa hoặc 2 người không hợp nhau, etc vì bất kỳ lý do nào thì chia tay sẽ đem lại hạnh phúc sau này cho 2 người
  5. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có cuộc tình nào mà kể. Chán ghê, nhiều lúc ngồi uống rượu lùm xùm ôn lại chuyện xưa cũng chẳng có người nào để mà nhắc.
    Nghe mọi người kể thèm quá
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    " Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Không biết rằng ta đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tìm nửa của mình!
    - Biển Sáng (trai_xu_nghe039@yahoo.com)

    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi?
    Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.

    thích sự cương quyết của anh này.
    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 12/02/2007
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cái đò Lời mình đi wa đi lại wá nhiều , ngày xưa vẫn hay đi nhờ xe nay thì hay có người đi nhờ xe mình . Kể ra thì cái tình wê nó là vậy , mỗi lần đi đò gần như mình vẫn gặp cảnh hỏi nhau đi nhờ wá giang một đoạn . Chỉ buồn cho bác xe ôm ở đò vì hiếm khi có khách đi .
    Chuyện của một chị đi xe nhờ làm cho mình chợt nghĩ , hai thái cực trong cuộc sống này luôn đối lập nhau . Vừa tối hôm trước thấy họ tiêu có một tiếng hết 3 ngàn USD , còn chị đó đi bộ 20 km sang tận Cao Xá , Nỗ Lực cấy thuê chỉ được 30 ngàn VND tiền công trong một ngày . Cuối năm rồi mất công đi làm kiếm cái Tết cho con , sang tới nơi không có ai thuê nữa lại đi về . Viết cho chị ấy mấy dòng cầu mong xuân này về ấm áp , an lành trong mọi nhà .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 14/02/2007
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Sao số mình lại đen đủi đến mức đó nhỉ.
    Không thể ngờ được đúng ngày hôm nay một người nào đó ấy lại nhảy vào blog của mình,
    không hiểu, không hiểu tại sao...không hiểu ông trời có thù oán gì với tôi không...
    Đã phải vất vả lắm mới có thể thanh thản, để vô cảm...vậy mà...
    Ừ thì tôi biết xa lâu, lâu lắm rồi... và không còn muốn thấy họ nữa, dù thế nào thì cũng không hề muốn, cho dù một ngày nào đó cũng gần đây thôi tôi đã ngồi cả đêm để mò mẫm và biết được thông tin về họ, nhưng tôi thực sự không muốn biết thêm gì nữa, cũng như không hề muốn ngày hôm nay lại thấy họ trong blog của tôi, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm thôi tôi cũng không muốn, không muốn, những giọt nước mắt kìa, tôi ghét, tôi ghét. Không muốn họ còn biết gì về tôi, và nếu có biết thì hãy cứ im lặng đi, tránh xa tôi ra, hỏi thăm tôi làm gì?????
    Ừ thì bạn bè, hỏi thăm là bình thường nhưng tôi ghét, tôi ghét mà.
    Có lẽ tôi nên bỏ luôn cả blog này thôi, vì không muốn...không muốn nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa.
    Vĩnh biệt lâu rồi mà, làm ơn tránh xa khỏi cuộc sống của tôi.
    Xin lỗi, có lẽ tôi cần phải nghiệt ngã như vậy để có thể bình yên.
  10. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này