1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Thế mà bạn có biết khi dập máy, tớ đã khóc tức tưởi đến thế nào. Lần đầu tiên tớ từ chối yêu cầu giúp đỡ của bạn, lần đầu tiên tớ tách mình ra phía đối lập với bạn.... lần đầu tiên dập máy tớ thấy đau như thế này....
    Và tớ đã không thể tàn nhẫn với bạn được, tớ gọi lại, và bạn từ chối. Tớ hiểu từ bây giờ, tớ và bạn sẽ không thể đi cùng một con đường được nữa. Tớ biết bạn sẽ không giận tớ, nhưng tớ sẽ không bao giờ là nơi để bạn tìm kiếm sự giúp đỡ nữa. Tớ không biết suy nghĩ đó làm tớ khóc, hay là quyết định nhẫn tâm của mình làm tớ khóc nữa. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, bạn àh. Nhưng tớ biết làm gì để giúp bạn bây giờ, ngoài việc phải tàn nhẫn với bạn như thế này!!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ đọc được trong blog con bạn. Nó làm em nhớ đến anh, anh và anh nữa. Anh của em, anh của bạn em, anh của bạn của bạn em. Chung quy lại thì, sao mà các anh giống nhau đến thế!
    "Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi,
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi.
    Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho.
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất.
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất.
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng,
    Nhớ tới một người khi nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng.
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh mới giật mình nỗi nhớ em da diết.
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh.
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ.
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em."
    Chỉ còn lại những ký ức của tàn đêm
    Mong anh hãy để kỷ niệm xưa yên giấc.
    Đã bao mùa qua mà anh vô tâm không cần biết
    Để giữ cho mình, dù chỉ một chút thương yêu!​
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, đọc mấy dòng blog con bạn thấy giống tâm trạng mình quá đỗi. Mượn paste vào đây, coi như gửi một người:

    Đi qua tháng Bảy, quá 1 tháng đi làm đều như vắt chanh (và sắp kiệt quệ). Tháng 7 không mưa nhiều, không mưa dai, chỉ có giông và những cơn mưa dữ dội, lạ quá rồi!
    Tháng bảy như một tiếng thở dài trong một đêm đông rét mướt, gần như không có niềm vui nào được trọn vẹn, đủ đầy. Cái sự chán chường này cứ dầy chồng lên sự chán chường khác, niềm vui thì như giọt sương buổi sớm, bé nhỏ và mong manh, nỗi buồn thì như nắng mùa hè, dai dẳng và gay gắt! Chiều nay mưa trắng trời, cuốn theo cả những nỗi niềm tháng 7!
    Tháng Tám bao giờ cũng là nỗi mong chờ bất tận, là những ngày tràn đầy hy vọng và ăm ắp niềm vui. Tháng tám là mùa thu, là khi đất trời cựa mình để nảy nở những cơn gió heo may dịu dàng, óng ả. Là khi nắng vàng hơn để nhuộm lá bớt xanh, là khi đêm lạnh hơn để cần một bàn tay ấm áp, tháng 8 quá đỗi dịu hiền!
    Tháng 8 miên man trong những ngày đáng nhớ, những ngày để gom góp những niềm vui, nhặt nhạnh những yêu thương và lại cho một sự khởi đầu. Nhóm lên mình ngọn lửa, để tháng Tám này chỉ có niềm vui!
    From Ochuong''s blog
    Tháng 8 với tớ không có gì đặc biệt, nhưng tớ hứa, tớ cũng sẽ cố gắng để có một tháng Tám chỉ có niềm vui!
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này chiều nay:
    "...Cô giáo trẻ xinh đẹp với bao hoài bão đột nhiên bị căn bệnh máu trắng quật ngã ở tuổi 26. Cô đã sống rất nghị lực trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Lao Động xin giới thiệu cùng bạn đọc lời đối thoại với thần chết mà cô viết ngày 4.7, hơn mười ngày trước khi ra đi.
    Kiều Oanh, cô gái lớn lên ở Châu Đốc, An Giang, với bao nhiêu hoài bão. Từ một học sinh giỏi văn, Kiều Oanh đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành cô giáo dạy văn. Xinh đẹp, nền nã một cách kiêu hãnh trong tà áo dài, cô luôn được học trò yêu quý và ngưỡng mộ.
    Nhưng cuộc đời đã giở sang trang bất hạnh khi cô ở độ tuổi 25. Căn bệnh máu trắng đã khiến cô hầu như gục ngã. Nhưng nhờ cha mẹ, những người thân và bạn bè, cô đã tìm lại được nghị lực sống.
    Từ 2.5.2006 cô bắt đầu viết blog dưới nickname ?oCóc trèo thang?, để lại cho đời rất nhiều tâm sự da diết và nỗi khát khao sống mãnh liệt. Tuy nhiên, đến ngày 15.7 vừa qua, blog của ?oCóc trèo thang? đã dừng lại mãi mãi. Cô đã ra đi. Nhưng vẫn còn đó miền hồn nhiên, như lời cô tự mô tả mình - một cô gái bị máu trắng nhưng trái tim vẫn đỏ.
    Lao Động xin giới thiệu cùng bạn đọc lời đối thoại với thần chết mà cô viết ngày 4.7, hơn mười ngày trước khi ra đi.
    ?oNày, anh bạn! Tính đến hôm nay là tôi sống thêm được 19 ngày. Bàn tay lạnh, anh đã nắm lấy bàn tay tôi bước vào vùng mịt mù, rồi lại để vuột mất tôi. Đừng trách tôi thất hứa.
    Tôi đã cầu xin anh cho tôi đợi đến giây phút về nhà, bên những người đang khóc sẵn chờ tôi, rồi sau đó tôi sẽ không vùng vẫy nữa mà sẽ ngoan ngoãn rơi cùng những mỏi mệt và đớn đau, với anh.
    Anh thấy đấy, tôi sức yếu, chỉ tại anh thế cô nên không giành lấy được tôi thôi. Không phải lỗi ở tôi.
    Hai đứa mình nằm bên nhau thật buồn. Anh ở bên tôi bấy nhiêu lâu chắc đã không còn kiên nhẫn hiền từ. Giáng vào tôi thêm vài ba cơn đau. Giáng vào tôi vài đòn tra tấn. Anh giận.
    Nhưng anh thấy không, Mẹ tôi nằm bên, nét mặt không hề thanh thản. Tôi là máu là thịt từ Mẹ mà đến trong cuộc đời này. Anh chẳng hiểu đâu, dẫu anh bất khả chiến bại trong những lần mang người ta đi vĩnh viễn.
    Anh nhìn đi, có lẽ anh sẽ biết đôi chút lí do tại sao những người không còn cơ hội sống vẫn bền gan mà sống. Đó là vì Tình Yêu. Anh nhớ không, tôi đã thách anh cầm nổi chân tôi, giam nổi trái tim tôi trước cuộc sống và trước con người. Anh ngạo nghễ cắt lòng tôi bằng vài ba lần thất vọng.
    Thương thay, anh không thể trùm phủ tâm hồn tôi bằng màn đen tuyệt vọng và hoài nghi. Tôi khóc, anh gõ trống khua chiêng chờ tôi gục ngã. Lêu lêu chưa, tôi 26, vẫn trẻ và vẫn yêu!
    Anh bạn cười đi, tôi đang sốt khô môi này. Từng khớp ngón tay, ngón chân tôi líu ríu, nhức nhức. Nhưng chiều nay, ba tôi chở tôi đi chơi đấy. Tôi ngồi sau lưng ba tôi, nhỏ bé và ấm êm.
    Hai cha con gặp một cơn mưa đột ngột, trú vào một nhà chùa. Gió. Giông. Mưa. Và anh. Làm gì được Cóc Trèo Thang khi ba tôi run cầm ôm lấy tôi, quay lưng hứng hết lạnh giá và sợ hãi? Hai cha con vẫn cười. Tôi vẫn ấm. Rất ấm như luôn luôn là thế. Mặc anh!
    Cám ơn anh bạn nhiều. "Đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa"- Trịnh Công Sơn nói thế. Từ ngày tôi và anh nhận ra nhau, anh đã dạy cho tôi biết trân trọng hơn những gì mình có.
    Con bé bệnh máu trắng năm xưa, bây giờ là cô gái gầy với trái tim vẫn đỏ.
    Nhờ anh.
    Anh dạy tôi biết sống cho người khác là hạnh phúc. Anh dạy tôi biết cười trước nỗi đau là lớn khôn. Anh dạy tôi biết nghị lực không là quà tặng từ trên trời. Anh giỏi lắm! Những tưởng anh bên tôi chỉ biết lấy dần từng hơi thở của tôi, không dè chính anh là người thầy hun đúc khát vọng được yêu thương và được sống trong tôi. Cứ thế nhé, anh bạn.
    Hãy an tâm, anh không phải là biểu tượng của sự hủy diệt. Anh xấu, ốm nhom như cây tăm, nhưng anh là mặt sau của một đồng xu 5000 VND xài vài lần đen thui. Anh có giá trị của anh, đừng tủi thân nhé anh bạn!
    Đêm nay mưa. Tôi sẽ ngủ lành. Anh cứ thức canh tôi đi. Tôi không còn sợ bóng tối, không còn sợ những nỗi niềm.
    Nhớ cho rằng, tôi không phải tay thường đâu nhé. Nhìn đi. Tôi là người có tay cán vá đây này. Hai cánh tay nhỏ xíu, xinh xinh. Tay này để viết blog, để lật mở từng trang sách, để vuốt ve bé chó bé mèo, để chống nạnh ẹo ẹo trước gương - "người mẫu ván ép" vẫn lung linh chán nhỉ?
    Tôi sẽ nhẻm thèm anh bằng những bữa cơm ăn dặm nửa đêm, bằng những món uống luôn sẵn sàng trong tủ. Tôi sẽ kể mẹ tôi nghe mấy chuyện vui vui rồi hai mẹ con cùng cười khúc khích.
    Đêm ngắn như cuộc đời tôi. Chỉ mỗi tội, anh vẫn phải nằm chờ. Chờ thôi!?

    ==================
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình... HN chợt mưa chợt mưa...
    Không mấy khi em dậy sớm, hôm nay nếu không vì bị "cưỡng dậy" thì chắc giờ này em vẫn nằm ngủ nướng. Nhưng cảm ơn cái kon bạn chết tiệt đã lôi cổ em dậy từ 7h sáng, để em được chứng kiến một Hà Nội đẹp và đáng yêu đến thế!
    Sáng nay nghe mưa quanh mình... trời chợt lạnh như mùa đông... Em cứ vừa lang thang vừa lẩm nhẩm hát bài hát ấy, bài hát dành cho SG mà như viết cho HN sáng nay vậy. Nhưng không phải viết cho em, vì em không nhớ anh, không nhớ ai, như nhân vật trong bài hát nhớ.
    Cái cảm giác lành lạnh khiến bàn tay bàn chân em tím lại, nhưng thích thú vô cùng. Nếu có thêm 1 cái headphone nữa, thì chắc em có thể bất chấp trời mưa mà lang thang tiếp được. Cuối cùng em vòng về hồ, cảm giác hồ như rộng gấp 2, 3 ngày thường, vì nước dâng lên mênh mông.
    Hồ thì đẹp, trời thì đẹp, nhưng đứng một mình trước hồ, người ta thấy rợn ngợp một nỗi cô đơn và sợ sệt. Có lẽ bởi đập vào mắt là hình ảnh cá chết trắng hồ, dạt vào bờ, dập dềnh theo từng đợt sóng. Tự nhiên liên tưởng đến cơn lũ miền Trung, những thân cá tội nghiệp trôi nổi giữa mênh mông là nước, cũng đâu khác thân xác những con người bỏ lại mình nơi biển. Nhớ nụ cuời rạng ngời của một cậu bé tên Vũ, học Phan Đình Phùng, cũng vừa bị biển lấy mất đi sự sống hôm 8.8. Em chỉ biết cậu ấy qua blog, qua nhưng trang viết vô cùng xúc động mà bạn bè dành cho cậu ấy, nhưng nụ cười của cậu ấy thì ám ảnh em trong cả giấc mơ. Nếu không có những bức hình ấy, chắc em cũng không đau lòng đến thế, về cái chết của một người lạ... [green]
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    by Podbunny
    Tất cả đã là ngày hôm qua... Khi những người mình ấn tượng, những người mình thầm rung động, hay nhưng người mình rất gắn bó... đều đi qua, mờ nhạt dần và chắc sẽ biến mất một ngày không xa.
    Giật mình nhìn lại, tuổi theo ngày tháng cao lên mãi, những người mình tiếp xúc, quen biết, gắn bó cũng nhiều hơn, nhưng rút cục, thì ai là người ở lại? Có những lúc sửng sốt, vì những cảm xúc mình giành cho một ai đó có khi tưởng như rất nhiều. Vậy mà sau chưa đầy 1 tháng, nhìn vào ảnh thấy khuôn mặt ấy nhạt nhoà xa lạ, như chưa hề quen. Mình đang để mọi cái trôi wa quá nhanh, hay bởi những con người ấy bước qua mình quá khẽ khàng, không đủ để hằn lên não một vết nhăn nào đấy?
    Cứ hay đùa rằng: Muốn làm người đi qua cuộc đời mình thì rất dễ dàng, để đứng lại giây lát vẫn dễ dàng, nhưng để đứng lại trong cuộc đời mình thì... rất khó. Và mình biết, chắc mình cũng đã đi qua cuộc đời của rất nhiều người...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 19/09/2007
  8. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay wúa, bạn em sáng tác nó à. Cho anh làm quen với bạn em nhé bibianh ơi.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bài này thật sự em không biết ai sáng tác, trước đây cũng đọc đâu đó, cũng thấy hay.... Nhưng chắc hok phải bạn chị bibianh sáng tác, có điều anh Tiến cứ việc mạnh dạn làm quen ^_^
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    He, em đọc trong blog kon bạn thôi mờ, có nói nó sáng tác đâu ạ Lúc đó đọc xong phê wa'' quên luôn không tìm xem ai là tác giả. Heeeee

Chia sẻ trang này