1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

    Viết cho người em yêu?trong tương lai
    Nghe cái topic của em có vẻ hơi banana anh nhỉ? Thực ra em đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi và cũng đang phần nào thực hiện. Em thích viết nhật ký trên máy tính, và em nghĩ khi nào có người yêu nhất định em sẽ cho người ta xem, xem để biết em đã sống như thế nào. Với điều kiện không được?ghen hoặc cười vào mũi em cơ. J Và hôm nay trong lúc ngồi ăn cơm thì tự nhiên em lại muốn đưa cái diary này của em lên mạng. Để làm gì nhỉ? Không khéo lại còn bị người ta cười cho ấy chứ! Nhưng mà viết vui vui thế này có người chia sẻ cũng hay ho đấy chứ. Với lại ?nhỡ lâu quá mà anh (người trong tương lai của em ấy mà) không chịu xuất hiện thì cái diary này của em dài thật dài mà chẳng có ai đọc thì cũng buồn nhỉ? Hihi. Thế nên em quyết định sẽ xin một ít đất trên mạng để post cái nhật ký này lên, anh mà biết sẽ không giận em đấy chứ? Khi nào ta yêu nhau, em sẽ chỉ cho anh xem cái diary này, không biết lúc đó phản ứng của anh thế nào nhỉ? Vui, giận, buồn cười ?? Ôi, em chẳng biết được đâu.
    Để xem hôm nay có chuyện gì kể cho anh nghe nào! Em đang viết những dòng này khi mà đang có trận đấu giữa Việt Nam và đối thủ truyền kiếp Thái Lan?Ngồi trên tầng gõ máy tính cành càch nghe hàng xóm người ta hò hét ầm ĩ buồn cười thật. Cái không khí vui vẻ huyên náo (nhất là khi đội nhà chiến thắng) thì em cũng thích, nhưng chẳng giấu gì anh, em chả thích bóng đá lắm đâu. Mà nói chung là em không ưa thể thao. Hihi. Nhưng anh đừng lo, ít ra người yêu anh cũng biết bóng đá nó khác bóng rổ thế nào, mà này, em còn biết hâm mộ anh chàng cầu thủ David Bechkham nữa cơ. Chứng tỏ em chưa đến nỗi mù thể thao phải không anh? Nhưng nếu anh biết em chỉ thích xem Bechkham trên tivi bởi mái tóc vàng và khuôn mặt đẹp trai của anh ta thì liệu anh có ?bò ra mà cười không nhỉ? J Khi nào mà ta yêu nhau, nếu anh thích thể thao, nhất định em sẽ cùng anh đi xem một trận đấu, cũng sẽ hò hét và bình luận như ai, cũng cá cược với anh (dù cá cược với em thì anh thua là cái chắc, vì sao à, vì em luôn đòi chọn đội mạnh hơn mà lại còn bắt phải chấp bóng nữa chứ)? Đấy, anh thấy chưa, em cũng là người biết hi sinh vì người mình yêu lắm đấy chứ. Hihhi. Nhưng mà anh cũng đừng có mải mê bóng bánh quá mà quên cả em đó. Em không thích mình bị đem ra cân đo đong đếm với quả bóng tròn đâu (có lẽ vì em sợ mình sẽ nhẹ kí hơn chăng )
    Em vừa làm rơi cái cốc đựng nến thơm, đây là cốc tháng 10. Mỗi tháng có một loại nến tượng trưng cho nó, mỗi loại một màu, một mùi thơm riêng. Tiếc thật đó! Em sợ sự đổ vỡ. Thế mà em lại làm vỡ cái cốc nến mất rồi. Giờ em đang ngồi thắp nến cho nó cháy hết luôn, dù sao hôm nay cũng là cuối tháng 10. Ngồi nhìn ngọn nến cháy lung linh, hương thơm lan toả khắp căn phòng, em thấy dễ chịu hơn đôi chút. Mấy hôm nay em có nhiều chuyện không vui, toàn chuyện lặt vặt thôi, nhưng cũng đủ làm em buồn. Em mỏng manh dễ vỡ quá.
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh của em ơi! Em vừa mới có thời gian nhòm ngó cái mảnh đất mà mình xin một ít chỗ để post diary này lên thì mới phát hiện ra là đã có người viết một topic như em rồi. Làm sao để đổi tên cái topic nay bây giờ nhỉ? Mà thôi, có khi cũng chả cần thiết. Có mấy khi em vào đây đâu nhưng từ lâu đã ngấm ngầm để ý Forum này, đấy là vì em đã từng ngồi đọc đến ?ongứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái? nhật ký của một người có nick là anhhaham. Lâu rồi nên em chả nhớ cụ thể trong đó viết gì nữa, chỉ biết là rất hay thôi. Hôm nay mới vào tìm, định copy về đọc dần thì đã chẳng thấy nó đâu nữa. Chắc là lâu ngày quá nên nó bị del đi mất rồi chăng? Tiếc ghê cơ. Còn cái diary này của em liệu nó sống được bao lâu nhỉ? Khi mà chủ nhân của nó là một người thất thường và làm việc theo cảm hứng? Thôi thì đã trót phóng lao thì phải chạy theo lao thôi. Hihi.
    Anh ơi, tháng này em vào mạng nhiều quá, thế nào khi có bill điện thoại em sẽ lại bị mamy cho nghe một bài vọng cổ đây. Biết vậy nhưng không vào mạng kể cũng buồn, mà không có thì thôi, chứ nối mạng ở nhà mà không vào thì ngứa ngáy tay chân lắm. Ôi, em mỏi mắt quá rồi, chắc phải ?orửa tay gác bàn phím? đi ngủ thôi. Còn nhiều chuyện để kể cho anh nghe lắm, anh cứ chịu khó chờ đợi nha (như em đang chờ đợi anh nè). Em đi ngủ đây. Chúc anh (ở một nơi nào đó) ngủ ngon thật ngon!
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay 9h em mới lồm cồm bò dậy. Anh đừng chê người yêu anh là Mèo lười nhé. Hôm nay là thứ 7 mà, chỉ có cuối tuần em mới được ngủ nướng một chút thôi. Ngày trong tuần cứ 5h40?T chuông báo thức của điện thoại reo lên là phải ra khỏi giường, dù ánh mắt nhìn chiếc chăn ấm áp đầy lưu luyến . Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, thu dọn sách vở xong thì cũng đã 6h20?T. Cố thêm 10 phút để trang điểm nhẹ nhàng cho một ngày mới xinh tươi (không phải em điệu đâu, mà là em sợ nhỡ trên đường đi lại tình cờ gặp anh, anh mà thấy em trong bộ dạng bù xù của chú mèo hen thì anh có đủ can đảm để nhìn ko? ) Ấy vậy là dù dậy từ 5h30 thì em vẫn đến trường muộn ít nhất là 5-10 phút như thường. Việc em vào muộn 5 phút là chuyện thường ngày ở huyện rồi anh à, hôm nào mà em đi học sớm thì chắc chắn là hôm đó có bão (chính xác là có bão theo nghĩa đen đấy anh ạ, vì mấy hôm trời bão em toàn phải đi sớm vì sợ mưa gió tắc đường ) Đường đến trường em thì xa ơi là xa, lại còn bụi nữa chứ, thế nên em lúc nào cũng phải kính đen, khẩu trang kín mít. (Tuy nhiên hôm nào mát trời dễ chịu thì em cũng tung tăng xuống phố mà không cần làm ninja - để bàn dân thiên hạ còn có dịp ngắm mình nữa chứ!) ? Ở trường thì có nhiều chuyện kể cho anh nghe lắm, vì em cứ đến trường là cười nói không ngừng nghỉ mà, (hôm nào mà có người đến dự giờ chắc lớp trưởng mong em nghỉ học lắm đấy). Nhưng thôi em sẽ kể cho anh nghe chuyện đi học sau (4 năm Đại Học cơ mà, kể đến bao giờ mới hết đây?), còn hôm nay là cuối tuần, phải relax chứ.
    Em vừa ăn sáng bằng 2 quả trứng gà luộc (không biết đã được kiểm dịch chưa nữa?) và một cốc sữa nóng. Đúng thực đơn khoa học dành cho người suy dinh dưỡng nhé. Buổi sáng toàn đi học muộn nên em có kịp ăn sáng đâu, cứ đến giờ ra chơi lại ăn tạm cái bánh hoặc cốc mỳ ở căng tin với mấy đứa. Hôm nào được nghỉ thì cố ngủ cho đến khi nào bụng réo ầm ầm không ngủ được nữa thì mới dậy lụi cụi kiếm cái gì bỏ bụng. Em vốn ghét ăn uống một mình thế nên anh đừng hòng bắt gặp em ăn lẻ ngoài hàng quán nhé! Khi nào ta yêu nhau, cuối tuần anh nhớ đến đưa em đi ăn sáng nha, em biết nhiều chỗ ăn sáng ngon và?bổ dưỡng lắm. Hihi. Cũng lâu rồi em chẳng đi ăn sáng với ai.
    Ngồi trong nhà nghe tiếng gió rít ngoài kia mà thấy lòng bất an quá. Lại mưa nữa chứ! Đợi em ra đóng cửa đã anh nhé!Phù, xong rồi anh ạ. Tất cả các cánh cửa đã được ?ophong toả?, giờ em có thể ung dung ngồi viết tiếp cho anh đây. Hôm nay có gió mùa đông bắc anh à. Sáng ngủ dậy nhìn thấy trời trong và cao lắm, dù gió vẫn thổi, vẫn lùa qua khe cửa sổ nghe lành lạnh. Thế mà bây giờ trời lại đổ mưa. Em ghét trời mưa lắm. Nó luôn làm em thấy bất an, thậm chí có cảm giác mình cô độc. Khi nào có anh, trời mưa, anh nhớ gọi điện cho em nhé, nghe giọng anh dịu dàng êm ái, sấm chớp ngoài kia sẽ không còn đáng sợ nữa
  4. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là nạn nhân của cô bé dễ thương này nhỉ. .Chài chài hay đây là hình thức tìm người iu kiểu mới.......Tôi và bạn đóng góp cái topic nick nài cho nó tồn tại nhé. Dù biết chẳng dược bao nhiu ...hi`hi`...
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cho chị ké 1 tí
    Người tương lai ?
    Có những lúc em thấy anh đã rất gần, dường như chỉ cần 1 cái chạm tay rất khẽ
    Rồi xa....
    Và em bừng tỉnh
    Em biết, đó chẳng phải là người để dành cho em...Và em lại một mình độc hành trên con đường dành cho riêng mình
    Thượng đế đã cho em nhiều thứ, tuổi trẻ, niềm vui, công việc mà một chút tài vặt,một chút khéo léo, một chút dễ thương, một gia đình đầm ấm và rất nhiều người yêu quý...Thế nhưng người còn thử thách, 24 năm, em hình như vẫn chưa gặp được anh trrên đường đi của mình. Có lẽ, anh ở quá xa...
    Em vẫn làm việc, vẫn có những niềm vui, nỗi buồn và vẫn tiếp tục bước trên con đường của mình, đường xa vạn dặm, một mình em tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Có những lúc vui chỉ có bạn bè, và rất nhiều khi buồn chỉ một mình, không thể rơi nước mắt, ước gì thượng đế gửi đến cho em một bờ vai để nương tựa, em thấy mình mệt mỏi và già nua vì những nỗi lo không đầu, không cuối...Vẫn tự nhủ, một ngày nào đó, sẽ có anh bên cạnh...Đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng hy vọng lại giữ em vững vàng, và bước tiếp...
    Có những tối khuya làm về muộn, em tự hỏi nếu một ngày nào đó có anh đón đưa, em sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người đã quá quen với một em bướng bỉnh, cứng rắn và kiêu hãnh...ngược lại với một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm và mong manh trong em. Một mình em, thường khi, em vẫn phải gồng mình.....
    Có lẽ, sẽ mất rất nhiều năm tháng nữa, cho đến khi mình tìm thấy nhau...
    Em biết, và em mong, ngày đó sẽ rất gần
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Anh thương mến của em ơi! Em đang rất vui vì em vừa có bài đăng báo sáng nay (dù rằng nó bị cắt xén hơi nhiều, đất cát dạo này đắt đỏ quá mà ). Em phải viết ngay mấy dòng này để khoe với anh đây. Anh thấy người yêu anh có giỏi không nào? Hihi. Nói vậy để được anh khen cho vui chứ em còn kém lắm à, học trong một cái lớp toàn nhân tài mới thấy mình thật nhỏ bé anh ạ. Đành tự an ủi mình là con gái, chỉ cần kiếm một chỗ làm tử tế, lương tháng đủ tiêu (đủ để mua sắm và du lịch) rồi có một đức ông chồng giỏi giang tốt bụng nữa là cực kỳ hạnh phúc rồi. Chả cần bon chen với đời làm gì nhiều! Nhiều khi thấy người ta (mà chẳng phải ở đâu xa lạ, ngay trong lớp em thôi) tính toán, bon chen mà em thấy sợ vô cùng. Như thế mệt mỏi lắm anh à. Mà thôi, người ta có khả năng thì mới bon chen được, người yêu anh khả năng vừa phải nên an phận thế này thôi. Tự bằng lòng với bản thân là không nên nhưng nếu không biết hài lòng với những gì mình đang có thì bao giờ mới có cảm giác hạnh phúc đây?
    Người tương lai của em ơi! Anh sẽ phải là chỗ dựa tinh thần lớn lao của em trong cuộc sống đó anh biết không? Em chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu, học năm thứ 4 Đại học rồi thế mà suy nghĩ nhiều lúc cũng vẫn như đứa trẻ con ấy. Vẫn cứ thích làm nũng người khác, phụng phịu, dỗi hờn, thậm chí cả khóc nhè nữa. Vui vẻ hài hước, nghịch ngợm lúc nào cũng chỉ thích đùa, thế nhưng lại nhạy cảm và bi quan, hay phức tạp hoá vấn đề. Nói chung em là một thứ ****tai hỗn hợp không dễ uống. Anh nghe thế có thấy sợ không nào? Con người ta vẫn luôn sợ và trốn tránh trách nhiệm mà. Hoặc lúc đầu thì thấy đó không hẳn là trách nhiệm nhưng sau rồi lại thấy nó nặng nề. Con người thật là phức tạp. Em là người thẳng thắn thế nên ít khi vòng vo Tam Quốc, có gì nói nấy thôi à. Anh có sợ mà muốn bỏ cuộc thì cũng phải nói thẳng với em một tiếng nha, để em còn mở cửa tiễn anh đi. Chứ cứ lẳng lặng mà bỏ đi, để khi em gọi chỉ còn tiếng thở buồn vọng lại thì não nề biết mấy. Ở đời này có mấy ai như em, luôn đòi hỏi mọi thứ phải rõ ràng, thẳng thắn, yêu thì phải nói là yêu, còn khi chia tay thì cũng phải nói một lời với nhau. Em không chấp nhận kiểu hết yêu mà không đủ dũng cảm nói với nhau, cứ mặc cho thời gian và sự xa cách xoá nhoà đi tình yêu, với suy nghĩ ?oai cũng hiểu??. Hihi, khủng bố anh một tràng như vậy anh có thấy choáng không? Tại nhân tiện nói đến chuyện phải thành thật và thẳng thắn với nhau nên em cũng nói luôn quan điểm sống của em. Mấy khi có dịp doạ anh. Mà không nói bây giờ nhỡ mai sau anh lại bảo em?lừa anh thì sao? Hihi.
    Anh ơi, em vừa xem dự báo thời tiết. Lại có bão anh à. Cơn bão số 7 vừa qua, bão số 8 lại tràn tới. Đất nước oằn mình khi cơn bão đi qua. Ở Hà Nội thì thấy ảnh hưởng của cơn bão chẳng nhiều, chỉ là mưa, là gió rét, là lấm lem bùn lầy. Thế nhưng có ở các tỉnh miền Trung thì mới thấy thương dân mình khổ sở?Thời tiết sao mà đỏng đảnh như người con gái đẹp (sao em không đẹp mà vẫn cứ đỏng đảnh như thường?)
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người mà em sẽ yêu ơi!(Không biết ai sẽ là kẻ không may này nhỉ ). Nhà em vừa phun thuốc muỗi xong nên em đang phải co ro trên ghế, tay cầm khăn mùi xoa bịt mũi đây. Vậy là đi tong giấc ngủ trưa quý báu của em rồi. Thôi lại ngồi viết cho anh vậy. Tranh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi thì viết cho anh nhìu nhìu một chút chứ lúc đi học thì chẳng biết có thời gian mà ngồi thu lu trên ghế gõ cành cạch nữa không? Sao lúc này em thấy có cảm giác như mình đang viết thư cho ông già Noel thế nhỉ? Hihi.
    Viết nhật ký online cho anh thế này thì cái nhật ký em đang viết dở dang trong máy tính sẽ lại bị bỏ xó thôi. Từ nay có gì vui buồn em sẽ lại lên mạng để kể anh nghe nhé, nhưng biết đến bao giờ thì anh mới đọc được hả anh ơi? Em đang cố hình dung ra xem người em yêu sẽ trông như thế nào nhỉ? Thư sinh, đẹp trai, vui tính hay là một ông cụ non với cái bụng phệ, hút thuốc lá phì phèo, ít nói? Nếu mà anh xuất hiện trong đời em sớm một chút thì chắc chắn chân dung của anh sẽ giống như gu mà em thích, nghĩa là quần áo bảnh bao một chút, tóc vuốt keo cẩn thận, nhưng nếu khi em đi làm rồi anh mới tới, thì em nghi anh sẽ béo tròn, có râu (trời!), quần âu ?" sơ mi ?" cà vạt như một chú cá hộp ngoan ngoãn. Thậm chí chẳng có tí ti lãng mạn nào, chẳng biết mua hoa tặng em vào dịp chẳng-nhân-dịp-gì-cả, chẳng thích chở em đi dạo phố lòng vòng, chẳng chịu ăn kem vào một hôm trời trở gió để mừng mùa đông, chẳng biết nhắn tin hay gọi điện để nói những lời âu yếm nhẹ nhàng. Cứ nghĩ thế thôi mà em đã thấy buồn cười rồi. Nhiều lúc tâm sự qua điện thoại với bạn bè, em thường bảo : ?oĐến lúc mình đi làm rồi thì tình yêu cũng khác nhiều so với hồi đi học lắm. Lúc đó, thay vì đi chơi dạo phố, uống café, mỗi tối thứ 7 hàng tuần sẽ xuất hiện một anh chàng béo mập, ngồi mòn bộ salông nhà mình, cắm đầu vào tivi xem từ chương trình Bông Hoa Nhỏ cho đến hết thời sự cuối ngày, uống hết mấy bình trà mạn, nói dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng cho đến khi mà tuổi xuân qua đi, mình trở thành một mối lo với bố mẹ thì chắc sẽ phải gật đầu lên xe hoa cho xong chuyện?. Doạ dẫm bọn bạn một hồi em cũng thấy hoang mang. Chẳng lẽ cứ lớn lên, cứ đi làm, cứ va chạm xã hội rồi thì người ta chẳng còn tí lãng mạn nào hết sao? Mà tình yêu không lãng mạn thì khác gì nấu thức ăn mà không nêm muối (trong khi em lại rất mạnh tay nêm muối mỗi lẫn chế biến đồ ăn). Này, anh của em ơi, anh đừng có mà như thế đấy nhé, nếu không thì em chả yêu đâu, mặc cho anh có ngồi mòn bộ salông nhà em, có uống hết bình trà này đến bình trà khác, có xem chán chê mê mỏi chương trình tivi (yên tâm, nhà em có đầu kĩ thuật số, nhiều chương trình hay lắm). Em có một câu châm ngôn thường mang ra đọc để trêu đùa lũ bạn thế này : ?oLấy chồng cho đáng tấm chồng. Bõ công điểm phấn má hồng, môi son? Hihi. Anh thấy có hay không? Em có tài chế các câu ?oranh? ngôn và ứng khẩu đọc ca dao, tục ngữ, thơ phú mà.
    Mấy cô bạn em bây giờ ngồi nói chuyện toàn bàn chuyện chồng con trong tương lai thôi, có cô đã tính xem đám cưới mình mời bao nhiêu mâm rồi cơ mà. Còn em thì chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu, em vẫn còn bé lắm mà, dù năm tới là em ra trường rồi, đi làm đến nơi rồi, nhưng thấy mình vẫn nhí nhảnh lắm. Hihihi. Không biết có bị gọi là ?ocưa sừng làm nghé? không nhỉ? Nói thế chứ em chưa muốn trói buộc cuộc đời mình vào cái bếp và những chậu tã lót vội đâu. Ra trường rồi, em lại muốn học cao học nữa cơ. Có người yêu là thạc sỹ anh có thích không? Này, đừng có nói là ?otôi lấy vợ chứ không lấy một bà thạc sỹ nhé?! Xấu tính thế em không chơi đâu. Nhớ ngày xưa em có mơ ước làm chính trị, có người bảo em rằng ?ođàn ông muốn lấy vợ chứ không muốn rước một chính trị gia về nhà đâu?. Nghe sao mà ích kỉ (nhưng kể ra thì cũng đúng). Bây giờ em không còn muốn làm chính trị nữa, coi như là một điều đáng mừng cho anh rồi nhỉ? Vậy thì anh cũng không nên phản đối mong muốn học cao học của em chứ, phải không anh? Coi như là trong hai cái dở, ta chọn cái ít dở hơn đi. Hihihi. Nói thế thôi chứ em không tin là người yêu của em lại ích kỉ và ?otrọng nam khinh nữ? thế đâu nhỉ? Em không phải là người giàu tham vọng nhưng em thấy thích được đi học, nếu có cơ hội và có khả năng thì nhất định em sẽ kiếm cái bằng Thạc sỹ làm của hồi môn về nhà chồng cho xem. (Cứ hùng hồn thế, không khéo ra trường rồi, lại chẳng chịu đi học đi làm gì hết, cứ đòi ở nhà ăn bám anh thì khổ cho anh thôi).
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Trời lập đông chưa anh?? Hôm nay nhìn trời cứ như vào đông rồi ấy anh ạ. Lành lạnh. Em của anh đã kịp cất đi hết váy áo mùa hè, xếp từng chiếc áo len, áo khoác phẳng phiu vào tủ. Lúc nãy em còn ướm mấy cái áo khoác vào người, xoay xoay ngắm nghía trước gương, mùa đông ơi, ta đã sẵn sàng rồi. Chẳng sợ cái lạnh tê tái của mùa đông nữa, dù rằng đông năm nay em lại một mình. Mỗi năm cứ chớm thu là em lại mơ màng hỏi lũ bạn ?oKhông hiểu mùa đông năm nay có rét lắm không nhỉ?? (Em sợ không qua nổi mùa đông giá rét mà ). Ấy vậy mà cũng đã một mùa đông qua đi và một mùa nữa đang về? Mùa đông nào sẽ là mùa đông ấm trong đời?
    Anh à, mùa đông nước mình lạnh đến buốt lòng. Gió rét, mưa phùn, sương giá, trời xam xám một màu ảm đạm. Thế nhưng hễ đi xa là lại thấy nhớ, thấy thèm một trận gió mùa đông bắc. Thật lạ. Cái rét cắt da cắt thịt ấy có gì hay mà khiến ta nhớ đau đáu khôn nguôi thế nhỉ? Nhớ sao cho kể xiết những đêm đông lụ sụ nào áo nào khăn nào mũ, phóng xe chầm chậm qua những con đường văng vắng, nghe cái rét lan toả từng đường gân thớ thịt. Giá kể tối mùa đông được quây quần với bè bạn bên bếp than nướng những bắp ngô vàng, những củ khoai lang vùi trong tro bếp ngọt lừ thì thú vị biết bao! Lúc ấy khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay người bạn thương mến, thấy lòng nhen lên nỗi ấm áp diệu kỳ. Đêm đến, thắp ngọn nến thơm, co ro trong cái chăn bông ấm sực, gối đầu lên chiếc gối êm ái, đọc một vài trang sách rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Cuộc sống nhẩn nha trôi ngoài cửa sổ? Ai bảo mùa đông không dễ chịu hả anh? Hoặc một chiều nào đó trời mưa, những trận mưa phùn đủ làm ướt áo em anh, thì anh đừng có đi xe máy, thử chen lên một chuyến xe bus xem sao. Ngồi trên chuyến xe bus lòng vòng khắp những con đường ướt mưa, loang loáng cửa kính những hạt nước li ti, thấy mọi sự ngăn cách dường như thu hẹp lại. Nếu lúc đó thành phố đã lên đèn thì cảm giác càng tuyệt hơn nữa. Ánh đèn vàng ấm lắm anh ạ, như dát vàng trên mặt đường anh đi. Lúc ấy, anh chỉ có một mình thôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn.
    Mùa đông, mùa đông, mỗi từ nghe như một nốt nhạc ấy anh à. Nếu mùa hè là một nốt nhạc vui, mùa thu là một dấu lặng, mùa xuân là một dấu thăng thì mùa đông lại là nhịp trầm như một dấu chấm dôi. Nhớ mùa đông, lại thấy nhớ đêm Giáng Sinh với những cây thông rực rỡ sắc màu, với những món quà xinh xinh đặt trong chiếc tất treo nơi đầu giường, nhớ cả giọng cô bạn thân khi khe khẽ hát Jingle Bell cho em nghe qua điện thoại. Mùa đông đã đến gần lắm rồi anh ạ. Cảm giác như có thể vươn tay một cái là chạm tới.
    Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng thấy em kể là hay, là đẹp. Anh cũng đừng hỏi em thích mùa nào nhất? Vì em yêu cả bốn mùa như nhau! Không yêu sao được hả anh, khi mùa hè nóng bỏng với tiếng ve kêu rền rĩ, với hoa phượng và bằng lăng rực một góc trời; khi mùa thu với lá vàng và những cơn gió heo may buồn se sắt, hương hoa sữa như thấm tận tâm can nỗi niềm; khi mùa xuân là sự sống đang đâm chồi nảy lộc, là cả đất trời tươi tắn lung linh; và mùa đông lạnh buốt dịu dàng? Em nhớ có thi sĩ đã từng nói ?ovì trời lạnh nên người ta cần nhau hơn?. Mùa đông có lẽ cũng giúp đôi lứa xích lại gần nhau hơn, sưởi ấm cho nhau bằng ngọn lửa lòng. Mai này, yêu nhau, anh nhớ đợi đến mùa đông hãy tỏ tình anh nhé, sau mùa đông sẽ lại là mùa xuân. Tình yêu của chúng mình sẽ suốt bốn mùa thăng hoa?
    Anh thấy người yêu anh có lãng mạn (thậm chí có phần lãng đãng) không nào?
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh à. Em dám chắc với anh là mùa đông đã gõ cửa từng nhà rồi đó! Anh có thấy sáng nay trời rét lắm không anh? Bao phủ khắp không gian đất trời một màu lạnh lẽo. Trời lạnh cũng có màu nữa đấy anh ạ. Nó có màu xam xám bàng bạc. Hôm nay em của anh sẽ mặc một cái áo len màu đỏ rực rỡ, những mong sưởi ấm cả một góc trời (có tham quá ko nhỉ?). Anh mà nhìn thấy em đảm bảo anh sẽ thấy ấm lòng ngay. Hihi
    Anh thương mến ơi! Cả ngày hôm qua em chỉ toàn ngồi viết cho anh, coi như là một thứ 7 bên người yêu rồi đó. Còn hôm nay em đi chơi với các bạn của em đây. Bọn em dự định tụ tập nấu nướng ăn uống rồi chiều đi xem phim. Anh thử nghĩ mà xem, trời lạnh thế này được nhấm nháp một món gì đó bên lũ bạn thân thì còn gì tuyệt hơn bằng. Khi nào ta yêu nhau, em sẽ cho anh đi ké nha. Các bạn của em dễ thương lắm, chúng nó nghịch như quỷ ấy, nói nhiều, ăn cũng nhiều, vô tư và đơn giản anh ạ. Anh mà gặp chúng nó thể nào cũng thích cho xem. Yêu em anh phải yêu quý các bạn cuả em nữa đó. Mà khi nào quen anh, thế nào em cũng bắt anh ra mắt cho các bạn của em duyệt. Nhưng đừng lo, người mà em đã chọn thì chắc chắn sẽ được lòng bạn bè của em thôi. Bạn bè là một phần của em, dù đôi khi có cãi vã giận hờn nhưng vẫn cứ là một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Khi nào có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về các bạn của em nhé. Có câu châm ngôn ?oHãy cho tôi biết bạn của bạn là người như thế nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người ra sao??. Em có những nhóm bạn khác nhau, mỗi nhóm là một phần tính cách của em, em luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên những người bạn của mình. Và em luôn cám ơn lũ bạn đã ở bên bạn khi mà em và anh chưa gặp nhau, khi em vẫn chỉ một mình. Một mình nhưng không cô đơn.
  10. kinhvu

    kinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này