1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Buồn khủng khiếp! Buồn không ngủ được!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ... mất phong cách quá đấy "nhật ký nhân" dễ thương ạ. Em cũng lạ nhỉ, người ta buồn thì cảm xúc dạt dào ngập lụt cả mấy trang diễn đàn, còn em thì chỉ vỏn vẹn một câu cảm thán cụt ngủn . Cố gắng lấy lại phong độ đi nhé, chứ em mà buồn kiểu này thì anh cũng buồn theo đấy - không có nhật ký để đọc, tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy .
    Một người thích đọc nhật ký của em
    Buck
  3. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là buồn gì gì đấy chứ (welcome to WC) , chả phải buồn rầu đâu !!![r33) ]
    Đùa chút cho vui... sau những mệt mỏi về thể chất thì mệt mỏi (-----> buồn rầu) về tinh thần cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì chúc cô em sớm khoẻ mạnh và lấy lại phong độ
    Kính thư,
    Lại một người thích đọc nhật ký của em
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/11
    Một ngày buồn?ám ảnh đến tận sáng nay. Giấc ngủ đêm qua chẳng thể xua đi được những nỗi buồn. Buồn đến độ không muốn nói năng gì, đọc mấy cái truyện cười tải bằng máy điện thoại về cũng chả buồn nhếch mép, (chắc tại truyện cũ quá!). Làm một cái status ?oPhù phiếm chuyện!?. Đúng là những chuyện phù phiếm, mất thời gian, mất công sức một cách vô ích, lại chuốc thêm những nỗi buồn. Lúc này chỉ có một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cõi lòng, lại muốn đi thật xa, không hẳn là chạy trốn, nhưng muốn hít thở bầu không khí trong lành ở một nơi nào đó, ở một nơi mà không ai biết mình, mình có thể thoải mái cười thoải mái khóc. Khóc đó, cười đó rồi lại vui ngay. Như trời vẫn nắng mà mưa bóng mây, như mình vẫn thường hay thế. Mình cần phải cân bằng lại cuộc sống một chút, có những khoảng thời gian hành động theo cảm hứng quá. Không có gì đáng tiếc nhưng thấy buồn. Mình sợ những nỗi buồn. Nó gặm nhấm tâm hồn người ta, bào mòn từng tế bào sức khoẻ, bòn rút tất cả những gì mà ta thường gọi chung là nhan sắc. Tác hại của nó thật kinh khủng, sức công phá thật khủng khiếp! Buồn ơi ta xin chào (vĩnh biệt) mi! Không thể để bị nó tấn công và đè bẹp ý chí được, phải mau chóng sản xuất ra kháng sinh phòng và chống thôi, phải tiêm một liều lượng thật cao để đủ sức vùng dậy phản kháng và ?lật lại ván cờ, chiếm thế thượng phong! Ôi trời, phải chăng nỗi buồn là kẻ thù kinh khủng nhất của mình?
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    lên mạng nhiều hay thế lắm.. muốn hết buồn thì tắt máy đi chơi là hết buồn liền.. thói quen bật máy tính xấu lắm mà mình không bỏ được
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/11
    Chưa đến 20/11 mà đường phố đã tấp nập những người và hoa. Hoa và người đua nhau khoe sắc. Mặc kệ cái gió, mặc kệ cái rét ngọt sắc, mọi người vẫn thi nhau túa ra đường làm tắc mọi nẻo. Cứ đi một đoạn là lại tắc. Khói, bụi, ô nhiễm. Mệt!
    Em cũng vừa thoát khỏi dòng người xuôi ngược để trở về bên cái máy tính?yên bình. Vừa đến thăm nhà cô giáo cũ, lại tíu tít pha nước, rửa cốc chén, lấy cái này, lấy cái kia, quay đi quay lại chóng hết cả mặt. Cô giáo tủm tỉm cười hài lòng, giá mà anh được nghe những lời cô khen ngợi em trước mặt bàn dân thiên hạ thì chắc cũng thấy mát lòng mát dạ. ( Mà nè, em đảm đang chăm chỉ thế vì vốn là học trò cưng của cô thôi chứ không phải lăng xăng để mong được khen đâu đó hihi)
    Trời lạnh quá anh ơi! Sao mới lập đông mà đã cái rét đã sắc như dao cau thế nhỉ? Em lại muốn làm mèo lười cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ( chiếc chăn Hello Kitty vừa mới được trưng dụng) nhấm nháp một món gì đó ví dụ như chocolate hoặc bỏng ngô chẳng hạn và mơ màng đọc vài trang sách truyện. Đẹp như một giấc mơ! Mà đúng là mơ thật vì em vẫn phải ngày ngày bon bon trên con đường bụi bặm xa ngái đến trường, lạnh run người trong mấy cái áo khoác như một chú gấu bông thực thụ . Vừa đi vừa mơ cảnh ngồi sau xe ?anh, cho hai bàn tay xinh vào túi áo, khẽ tựa vào vai anh, êm ái. Trời lạnh thế này mà được ngồi bên nhau xì xụp một món gì đó nong nóng, áp hai bàn tay vào nhau mà cười tan cả mùa đông?Cứ vừa đi vừa mơ màng thế rồi cũng đến được trường. Lại chiến đấu 5 tiết học với những môn học vô cùng trừu tượng. Thi thoảng nở một nụ cười méo mó đáp lại những tiếng xuýt xoa vang lên bên cạnh.
    Giấc ngủ đã đến gõ cửa rồi anh thương yêu của em ơi?.
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/11
    Một ngày không sờ đến bàn phím máy tính. Không vào mạng lúc đêm khuya, không viết nhật ký, không đọc thông tin. Một ngày rong ruổi ngoài đường, mua sắm và dành thời gian chăm sóc sắc đẹp. Lúc ở tiệm cắt tóc, thấy có mấy em choai choai chắc học cấp 3, ăn mặc ngổ ngáo, vừa đi vừa cười nói oang oang, văng tục thoải mái. Có em rút cục mobile be bé ra thản nhiên giữa chốn đông người vặn hết cỡ volume mà gào vào đó những ngôn từ chanh chua kèm theo vài tiếng chửi đệm ghê người và những tràng cười ma quái. Thực sự là kinh hãi! Mấy phút thư thái hiếm có ở Beauty salon bay đi quá nửa?
    Lúc ngồi vẽ móng tay, tự mình thiết kế một mẫu vẽ yêu yêu thấy cũng thú vị, cảm giác như mình là một hoạ sỹ đang tung hứng với những mảng màu vậy. Tô điểm thêm chút ít cho những ngón tay xinh xinh?Nâng niu bàn tay Việt!
    Hôm nay trời đã hưng hửng nắng nhưng gió thì vẫn lạnh. Ngoài đường, trước cổng các trường Trung học vẫn túm năm tụm ba đông đúc và vui vẻ. Xanh xanh đỏ đỏ những chiếc xe hầm hố đời mới nhất dựng chân chống đầy kiêu hãnh? Những bộ quần áo rực rỡ sắc màu, model ?oCô gái cưỡi ngựa? ?" các loại quần túm nhét bốt vẫn được ưa chuộng? Con trai thì tóc vuốt keo chổng ngược lên trời đầy thách thức, điểm thêm vài sợi trăng trắng vàng vàng, con gái tóc xoăn ướt rượt keo hoặc ép thẳng tưng như cây đũa?Nhìn cứ thấy sờ sợ kiểu gì ấy!
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 20/11/2005
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có dấu hiệu đuối sức viết rồi THĐH ơi...
    Xem ra viết được lâu dài mà lúc nào cũng mới mẻ quả là một vấn đề rất chi là vấn đề nhỉ...
  9. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi mới lại "tái xuất giang hồ". Phải ngồi đọc đến mấy trang liền, chao ôi là dài và thật là nhìu chuyện. Đã nói là phải tham gia thường xuyên, vậy mà điều kiện chẳng cho phép, bây giờ thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhật kí dành cho người yêu tương lai thì cũng đã lâu mình chẳng có thời gian viết( rất mong "ai đó" sau nay không tự ái) Hi hi khéo mọi người lại tưởng là mình bận bịu gì đó ghê gớm đây. Nhưng chẳng phải thế đâu nỉ à, tại... tại sao thì nỉ biết rùi đó. Hôm nay chỉ đánh dấu sự trở lại của người ta thôi, nên người ta sẽ chẳng viết dài đâu. Người ta đi ngủ đây. Buồn ngủ quá rồi. (Nỉ à cách xưng hô của Axon sao ma lộn xộn thế nhỉ?)
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/11
    Đi học về là đi học về?Mama i?Tm coming home! Được về nhà mình thích thật đó anh à, nhất là được chui vào trong căn phòng bé tí xíu la liệt những đồ dùng vật dụng yêu quý của mình, trèo lên ghế, tách một cái, màn hình computer 17 inches bật lên sáng choé hình mình ngồi mơ màng nhìn ra hồ? Tít tít te te, tiếng modem rền rĩ vang lên, vậy là nhoáng một cái, cửa sổ nhìn ra thế giới đã được mở chỉ sau một vài cái nhấp chuột. Đầu tiên là bật cái YM lên xem có ai nhắn nhủ gì cho mình hông, sau đó là chui vào cái nhật ký xinh xinh nghiền ngẫm, cùng lúc tranh thủ nghía xem có báo nào đăng bài mình mà không?xin phép không ? (để còn đi đòi tiền nhuận bút) Hì hì. Thật là khoan khoái và dễ chịu! Thích thú hơn nữa khi đang ngồi type những dòng này sau khi đã làm ấm cái dạ dày bằng 2 bát cơm tú hụ với món cá thu kho ngon tuyệt mẹ làm. Trời lạnh thế này mà được ăn cá thu kho, trộn thêm tí mắm tép chưng thịt, cuối bát lại chan nước canh rau muống dầm me thì mới cảm thấy vốn ngôn từ của mình thật nhỏ bé khi không tài nào diễn tả được cái ngon của bữa cơm gia đình. Tự nhủ sau này mình sẽ chuyên phụ trách mục Ẩm thực, lúc đó sẽ tha hồ được nếm thử những món cao lương mỹ vị trên đời. Nghĩ mà thấy ấm cả bụng!
    Anh thương yêu, mấy ngày qua em thật vô cùng vất vả khi cứ chạy ngược chạy xuôi giữa nhà mình và nhà chị gái (ở hai đầu thành phố). Vừa đi vừa lẩm bẩm ?oGiá thân này xẻ làm hai nửa??Ba ngày ông anh rể quý hoá đi công tác là ba ngày em phải rời xa cái tổ đại bàng ấm áp của mình để lên túc trực bên cạnh bà chị có bệnh đau bụng mỗi khi đêm về (dù ban ngày chạy nhảy tung tăng khắp chốn mà không thấy kêu ca gì ). Ba ngày không được vùi mình trong chiếc chăn Hello Kitty dày sụ, ba ngày không được thảnh thơi mà viết lách, ba ngày không được lướt trên net xem dân tình có gì mới hay không? Chỉ tranh thủ những lúc tạt qua nhà lấy thêm đồ thì quấy quá connect cái modem cũ mèm chút xíu (nghe tiếng tít tít te te lâu như rùa bò mà sốt hết cả ruột, điện thoại thì đổ chuông liên hồi giục giã ). Cho đến ngày hôm nay thì em đã được trao trả tù binh, được về nhà ăn những món mẹ nấu, được ngủ thoả thuê, được tha thẩn dạo bước trên ?oxa lộ thông tin?, được ?ogiao lưu? với bè bạn (cả trên net và trên phone), được ngồi ngắm những ngón tay có bộ móng lấp lánh chấm bi tung tăng trên bàn phím gõ?nhật ký . Chà chà, cảm giác được về nhà mới thích thú làm sao! Em đã ăn mừng ngay sự kiện này bằng cách dành 15 phút ngủ trưa để lui cui nhấn bàn phím tành tạch. Tành tạch?âm thanh quen thuộc vang lên?đưa em vào giấc ngủ êm đềm?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này