1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ngáp....Đã lâu rùi ko vào đây support topic của cô bạn thân mặc dù ngày nào mình cũng online đến 5 6 tiếng,phải thú thật là Kevin rất thích nghe bạn hiền tâm sự đấy nhưng nếu mỗi ngày chỉ được đọc có một tí thì khó chịu lắm....Suy ra chat trực tiếp có vẻ hấp dẫn hơn nhỉ,hôm nay chỉ kịp nhìn thấy bạn online chưa đầy 5 phút nhưng thấy đổi status đến 2 lần ( chắc cô bạn của mình đang buồn chuyện gì đó ) sau đó bạn out mà mình chưa kịp vào đến một cái....Thôi đành lên topic của bạn mà phá vậy
    P/S : Mùa đông mà ko có ai ôm thì lạnh lắm,vừa đọc nốt những dòng nhật kí của bạn...Hãy cố lên nhé bạn hiền,tự nhiên thèm ăn chocolate quá ta
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ chiều nay thật ngọt ngào như những viên kẹo Alpeliebe bụ bẫm no tròn thường cựa quậy trong túi xách bé tẹo của em. Tỉnh dậy, vươn vai mấy cái, thấy mình?lại thèm ngủ tiếp . Hihi. Ôi những là chăn ấm nệm êm! Những thứ có sức quyến rũ ghê người trong mùa đông giá buốt này lại càng tỏ ra mình có tầm quan trọng trong đời sống của những người ?oI?Tm single but not alone? như em.
    Giá kể có bảo nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm sực mà thương những người vô gia cư, không nhà không cửa không một chút hơi ấm tình thương thì chắc cũng không thấy có tí ti sức thuyết phục nào. Nhưng đúng là có phải lang thang một ngày, ra khỏi cái tổ ấm kiên cố vẫn che chở cho mình bao năm tháng thì mới thấu hiểu thế nào là cái rét tê tái, cái lạnh từ trong lòng lạnh ra?Ngẫm mà cũng thấy tội cho những đứa bạn mình giờ đang lang thang nơi đất khách quê người dù đó có là những thành phố hoa lệ nhất, giàu có và hiện đại nhất thế giới này đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ là khách trọ, vẫn chỉ là những kẻ xa lạ mà thôi. Có nơi nào bằng được quê hương ?" nơi chôn rau cắt rốn của mình đâu. Bất giác mỉm cười nhớ lại có lần ngồi mơ mộng, em đã bảo nếu như có thể chọn cho mình nơi sinh, em ước mình được sinh ra trên đất Nhật. Không phải vì xứ sở Phù Tang ấy giàu có vào bậc nhất nhì trên thế giới này đâu. Mà bởi ý chí và lòng tự hào dân tộc của họ khiến cho mình thấy phải cúi đầu ngưỡng mộ. Lại nhớ không biết bao lần bánh xe quay chầm chậm trên những phố cổ dịu dàng trong một chiều mùa thu nắng hiu hắt, vài cơn gió heo may thoảng qua, những chiếc lá vàng đuổi nhau trên hè phố?Thấy lòng mình bình yên và dịu dàng quá đỗi. Không nhớ nổi đã bao lần thì thầm với người bạn đồng hành ?oChắc em không bao giờ sống xa Hà Nội?? Nếu hỏi vì sao em yêu nước mình đến thế, chắc cũng bởi Hà Nội đẹp quá anh à. Hà Nội tươi xanh trong từng câu từng chữ bức thư tình em viết, Hà Nội mơ màng qua câu chuyện truyền thuyết ngàn đời em ru anh ngủ, Hà Nội êm đềm trong câu thơ em khẽ đọc khi dịu dàng dựa vào vai anh rong ruổi trên con phố dài? Được sinh ra và lớn lên trên đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến này với em coi như cũng là một điều may mắn! Chẳng phải là người Hà Nội gốc để mà ?oDẫu không thanh lịch cũng người Tràng An? nhưng được ngồi ngắm cảnh Hồ Gươm với cầu Thê Húc cong cong như làn môi nũng nịu vào một chiều nắng đẹp bên giá vẽ nguệch ngoạc vài đường bút, được nhẹ nhàng cất bước trên đường Cổ Ngư xanh mơn man, phóng tầm mắt theo những con thuyền tình yêu chao đảo trên Hồ Tây xao xác gió, được thành kính thắp nén nhang thơm trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, được run run sờ bàn tay lên chân tượng Đức Thánh bóng loáng đồng đen trong đền Quan Thánh?là cũng đủ thấy lòng mình thanh thản và bình an lạ kỳ. Dịu dàng thay những phút giây êm ả đó! Anh hãy thử một lần cùng em đi lễ chùa, dù chẳng phải là người mộ đạo rồi anh cũng sẽ thấy cảm giác như được trút bỏ mọi phiền muộn lo âu toan tính đời thường lại phía sau cánh cổng tam quan. Rút hộ em một nén nhang, rồi cùng thành kính chắp tay bái lạy anh sẽ thấy lòng mình nhẹ tựa lông hồng, bước chân như cũng phiêu bồng?Hương trầm thơm lắm anh ơi!
    Đã bao lần em mơ ước được nắm tay người mình thương yêu thơ thẩn dạo bước trên con đường nho nhỏ giữa hai hồ sen thơm ngát hương trong Văn Miếu, cùng nhau ngồi nghỉ trên ghế đá sân vườn, được khẽ kể anh nghe sự tích về 72 tấm bia tiến sỹ đặt trên lưng rùa?Đã bao lần em muốn ngày rằm hay mùng 1, được cùng anh đi thắp hương bày tỏ chút lòng thành tại những ngôi chùa nho nhỏ mà cảnh đẹp như chốn bồng lai, sẽ cùng xin một quẻ cho lương duyên đôi mình anh nhé! Thi thoảng cuối tuần, lại cùng nhau đi xa một chút, đến thăm viếng ngôi chùa quen và xin một bữa cơm chay thanh tịnh. Những khoảnh khắc ấy là những dấu lặng trong cuộc đời nhiều bận rộn lo toan này, để khi trở về thấy mình lại tràn đầy hăm hở và quyết tâm cho những dự định tương lai nhiều hứa hẹn.
    Đấy anh thấy không, cứ đụng đến chủ đề Hà Nội này là em lại có cơ hội thao thao bất tuyệt . Dẫu sau này lớn lên đã có nhiều dịp đi xa hơn nữa, đã được nếm ẩm thực xứ Lạng trong cái cay nồng của men rượu Mẫu Sơn, đã được ngắm Sài Thành hoa lệ rực rỡ ánh đèn mầu, đã được đắm mình trong dư vị tràn đầy mộng ảo của cao nguyên Đà Lạt, đã được thưởng thức những đêm câu mực trên bãi biển Cửa Lò, đã thức trọn đêm để đón bình minh trên Sầm Sơn sóng vỗ, đã in vào mắt mình ánh lửa của đêm đuốc hoa Mai Châu?Tất cả đều đẹp, đều nức lòng những người con đất Việt. Đều khiến kẻ mê say với cảnh sắc thiên nhiên là em phải trầm tư trước màn hình vi tính mà cố ghi dấu những xúc cảm của mình sau những chuyến đi xa. Nhưng, chẳng nơi đâu khiến em lưu luyến và nhớ thương bằng Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay này. Dẫu biết rằng ngôn từ của mình thì eo hẹp chẳng thể nào mà tả cho hết cái hay cái đẹp của Hà Thành phồn hoa. Nhưng thôi thì cũng mạn phép viết đôi dòng để bộc bạch cái nỗi lòng của một người yêu Hà Nội thiết tha. Mà anh ơi, dù tao nhân mặc khách có nói về Hà Nội này hay đến nào đi chăng nữa, thì em chắc rằng anh sẽ vẫn thích đọc những dòng em viết, bởi được nhìn mọi thứ dưới lăng kính người anh yêu cũng là một điều chứa đựng nhiều thi vị, phải không người mà em thương yêu?
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 22/11/2005
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao điều em muốn nói, muốn kể anh nghe sau những ngày luẩn quẩn trong đầu những chuyện phù phiếm, những chuyện tiêu tốn thời gian công sức, sức khoẻ và cả nhan sắc của em nữa. Giờ em lại trở về đúng nghĩa trái tim em! Đành rằng những phút giây mơ mộng là rất quý trong thời đại kim tiền nặng nề những vàng và đô la này, nhưng cứ hút hồn theo nó mà bỏ bê mọi việc thì cũng chẳng phải là một điều hay. Biết dừng lại đúng lúc mới là biết đi xa hơn.
    Một kỳ thi lại sắp bắt đầu, kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên nếu như không kể làm khoá luận?Nỗi lo chồng chất nỗi lo. Lo nhiều đấy nhưng vẫn chẳng làm gì cả. Phải chăng sự lười biếng đã ăn sâu, đã bám rễ vào con người mình lúc nào không hay? Ôi cái căn bệnh lười thâm căn cố đế này có sức sống vô cùng mãnh liệt, thế nên người ta mới có câu ?oHoa thường khô héo, cỏ thường tươi?. Những cái tốt đẹp thì ít ỏi mà sức sống không bền, còn những thứ vô ích như cỏ dại thì sống lâu đến lạ. Lại nhớ hồi còn trẻ tuổi mơ mộng có làm câu thơ ?oLại ước mình hồn nhiên như ngọn cỏ?Chưa một lần mơ ước chuyện xa xôi?. Ôi đúng là một thời trẻ trung nông nổi và bồng bột! Soi lại thấy thương mình xót xa. Thương cả một trời ngây thơ khờ dại! Thương cả những năm tháng sống quên mình vì người khác. Thương cả những chuỗi ngày mình - chẳng - là - mình ?
    Tạm gác nỗi lo thi cử sang một bên để dành thời gian viết cho thoả thuê những ngày không sờ vào bàn phím (Axon ơi nếu đọc được những dòng này thì sắp xếp mai chúng ta lên Thư viện Quốc gia làm sinh viên chăm chỉ tí nhé ). Viết! Phải viết! Sống là phải viết! ( Mới chế từ khẩu hiệu ?oChiến đấu! Phải chiến đấu! Sống là phải chiến đấu!) Viết cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời (tập Kiều) (nhắc đến mới nhớ đã tự dặn mình mỗi ngày đọc mấy chục câu thơ Kiều để bổ sung vốn văn chương mà cứ quên mất (hoặc cố tình quên mất)! Viết, viết nữa, viết mãi?Chà chà, còn gì thích thú hơn được ngồi trước màn hình vi tính xanh lét, duỗi chân thoải mái, tay gõ liên hồi những thứ linh tinh nghịch ngợm vừa xuất hiện trong cái đầu tinh quái của mình . Viết cho đã đời để mai đến lớp nói ít đi một chút. Viết những thứ nhắng nhít, bắng nha bắng nhắng như cái bản tính lách chách không chịu ngồi yên một chỗ của mình. Viết một cách say mê và miệt mài cho cái tính hài hước từ trên trời rơi xuống (rơi ụp cái vào đầu mình), viết như để cân bằng lại với những giây phút hiền hoà, dịu dàng, thơ mộng và sâu lắng. Cuộc đời này thật là công bằng, những phút giây cười nói rộn rã qua đi thì những nỗi buồn lại xâm chiếm tâm hồn, những quãng thời gian trầm lắng trôi qua là những khoảnh khắc tưng bừng gõ cửa. Chẳng biết nên buồn hay nên vui! Có lẽ phải mừng vì mình có nhiều cảm xúc, có nhiều luồng suy nghĩ và tâm tư, ít ra cũng biết mình chẳng phải là một kẻ nhàm chán và đơn điệu. Còn gì chán hơn nếu như ai nấy cũng hiền hiền như một cục bột biết đi, hoặc lúc nào cũng vô tâm cười nói chả nghĩ suy, mình chỉ thích mỗi người là một con tắc kè hoa, mỗi lúc mỗi màu, sinh động, đầy bất ngờ (nhưng dù màu sắc thế nào thì vẫn phải có một cái tâm trong lành)?
    Nghỉ tay chút đã, vừa là để thở, vừa là để tạo khoảng lặng rồi chuyển sang chủ đề khác cho độc giả đáng kính đỡ chóng mặt!
    Vậy là cuối cùng thì cô bạn Axon yêu quý của em đã đuổi kịp công nghệ thông tin bằng cách lắp đặt ADSL rồi đó anh à (và sáng nay trốn học ở nhà ngủ vì đêm qua lọ mọ trên net đến 2h sáng ). Như vậy là hội Nông Văn Dền chỉ còn lại mỗi mình em, hàng ngày vẫn hì hục connect vào mạng bằng dial up (mà tiếng kêu của nó có thể khiến hàng xóm càu nhàu vì mất ngủ). Giá mà có anh ở đây thì có phải em đã được ?oxoá mù internet? và gia nhập ?ohội những cô gái xài ADSL? rồi không? Thôi thì đành mơ ước một ngày mai tươi sáng rạng ngời vậy!
    Sáng nay đi học thật vô cùng đau khổ anh à. Khi mà em bị cả nhóm đồng lòng biểu quyết bắt lên thuyết trình trước lớp về thành quả lao động (thành quả bịa đặt thì chính xác hơn ). Khỏi phải nói em đã chiến đấu kiên cường và mang về?thất bại cho nhóm em một cách vinh quang như thế nào. Thực ra không thể trách người thuyết trình được, bởi lẽ một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, em không thể nào nói hay hơn được khi mà nhóm em toàn những người thông minh nhưng lười nhác, chả thèm động chân động tay vào việc. Thực thú vị khi mình ở trên thao thao bất tuyệt thì ở dưới những đồng đội của mình ra sức?.đâm sau lưng chiến sĩ, đóng góp những ?otối kiến? ví dụ như ?osao nhiều thế??, ?ocó đếm nhầm cả quảng cáo không thế?? . Ấy vậy mà đến khi thầy giáo hỏi thì những gương mặt thánh thiện ấy lại đồng thanh ?oNhóm chúng em đoàn kết thống nhất ý kiến ạ?. Em chỉ còn nước làu bàu ?oCó mà đoàn kết thống nhất trong việc hại nhau thì có?. Híc, lần sau ta quyết phục thù! Giờ thì phải đi ngủ thôi cho đúng với khẩu hiệu đang giăng trên status của YM ?oGái ngoan không ngủ sau 11h?
  4. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hihihi..... Con gái ngoan ko ngủ sau 11h há....
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/11
    Hư quá, hư quá anh ơi! Anh mà đọc được những dòng này thì cũng đừng nhăn mặt với em nhé, tội nghiệp lắm, em đã tự xử rồi mà. Đêm qua mặc cho cái status có nhấp nháy dòng chữ ?oGái ngoan phải ngủ trước 11h? (Status mà bạn K3vin_le rất thích thú) thì em vẫn cứ loay hoay làm mấy việc vô ích trên mạng (trong khi nhà chẳng có ADSL như bạn Axon) đến tận 1h sáng mới ngủ . Mà lại còn ôm cái bụng óc ách tức giận đi ngủ thế mới buồn chứ! Vậy là một hậu quả tất yếu đã diễn ra, sáng nay em không thể nhấc mình ra khỏi cái chăn bông dày cộp được. Trưa qua thì không ngủ (vì còn bận suy nghĩ việc lên thư viện Quốc Gia nghiên cứu tài liệu) tối thì đi hát karaoke với mấy người bạn, đêm thì lại thức rõ là khuya. Nhan sắc phai tàn không nhận ra ?Xót xa là thế mà có chừa đâu! Sao anh không có ở đây mà phạt em? ăn 1 lúc 2 bát phở thì có phải là em sẽ không bướng bỉnh nữa không nào! Cái này trách nhiệm chắc chắn một phần thuộc về anh ! Híc híc, nhưng niềm đau khổ nhất là không thể nào nhấc cái đầu nặng trịch dậy được nên đã phải giã từ một buổi học. Nghỉ học mà có ngủ ngon lành được đâu vì còn bận lo lắng không hiểu thầy giáo đáng kính đang làm gì trên lớp. Khổ thân Axon cứ tí tí lại phải chui xuống gầm bàn mà nghe điện thoại của em. Thôi, em xin hứa trước mặt anh, bạn Axon và các bạn bè gần xa bà con khối phố (ặc ặc) rằng từ này em sẽ không thức khuya lên mạng làm những việc vô ích nữa . Ai mà bắt gặp em xin cứ thông báo về cho gia đình để trừng trị theo gia quy! Xin hứa! Sẽ không thức khuya! Thức khuya! Thức khuya!
    Chiều nay có trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Inđônêsia, dù em của anh vốn chả biết gì về bóng đá nhưng cũng thấy háo hức lạ lùng . Bởi lẽ, em đã kịp cá cược với mấy người bạn, mà phần thưởng cho người thắng cuộc lại ăn được mới thích chứ lị. Anh, anh ơi! Nhớ cầu cho đội tuyển Việt Nam đè bẹp tuyển Inđô giùm em anh nhé! (Lẩm bẩm đọc thần chú )
  6. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    gặp Miến Điện chứ.... Inđô trận sau cơ... đúng là chả biết gì thật
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Huhu, vừa mới vào đọc báo mới phát hiện ra mình nhầm. Đang định vào sửa chữa thì đã bị...phát hiện và bêu gương rồi. Xấu hổ quá . Nhưng cái này không phải là lỗi của em, mà là lỗi của "Ôi thôi công tử" - chính chàng bảo với em là VN gặp Inđô làm cho kẻ ngoại đạo là em tin sái cổ và gật gù ngồi cá cược với chàng. Ai mà bít...Ai nào có hay ....
  8. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gớm, muốn vào hỏi thăm cô bạn nhưng sao để góp mặt ở đây đối với mình khó thế. Tam_hon_dep_Hn oi, Axon phải cố gắng lắm đấy, nói thế để iu biết iu còn "chiều" tớ. Cứ mỗi lần được vào đọc nhật ký của iu, tư dưng một đứa vốn bị nói rằng khô khan và lạnh lùng như tớ thấy cũng muốn viết cái gì đó. Nối thực là tớ yêu cái nhật ký của iu như nhật kí của mình ý Viết đi nhé người bạn iu quý của tớ để lúc nào tớ cũng được chia sẻ mọi chuyện cùng bạn, đặc biệt là khi chúng ta cãi nhau.
  9. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he đi xem bóng đã thui bạn iu ơi. Mặc dù độ này tớ cũng chẳng còn ham mê như xưa nữa nhưng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đá thì không có lẽ nào tớ lại không xem, và cổ vũ hết mình cả.
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    VN thắng! Đường phố đông như kiến tranh nhau bu lên một chiếc bánh ngọt! Em có việc phải đi với mamy ra đường. Thật không may....Như phim chưởng Hồng Kông...nói ngắn gọn là em bị xe đâm. Đau bại một bên sườn. Ngồi giờ cũng thấy khó khăn
    Hix Vào méc anh và bạn Axon tí thế thôi....Giá mà có anh ở đây để mai chở em đi học....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này