1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ac. ac. tu tuong giong'' min`the''. Thoi thi` ......min` cung~ co^'' gang'' kiem so cua vay.
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng và anh hãy luôn yêu em và hãy luôn ở bên em, nhé anh!
  3. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cô này hay mơ mộng quá, kiếm anh nào mà ăn cơm với nhau nhìn nhau được là được lắm rồi! Mơ hão hao mỡ!
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự sự:
    Về đến nhà, việc đầu tiên là phải tìm đến cái nhật ký đáng iu này của mình, khẽ đưa tay, giở từng trang, đọc nhẹ nhàng. Mình thích nhất một điều ở cái nhật ký này là dường như ai vào đọc và cảm thấy đồng cảm mà chia sẻ đều là những người rất dễ thương, may mắn làm sao khi không bị quấy đảo làm loãng cái không khí mà mình đã cố gắng tạo ra này : riêng tư trong một cõi chung! Mỗi lần mở cái nhật ký này ra mình đều cảm thấy rất nhẹ nhõm và yên bình, cảm giác như sống giữa một cộng đồng mà vẫn giữ cho mình được những phút giây yên ả rất riêng. Có thể viết, hoặc có thể chỉ giở ra xem, rồi lại với tay đóng lại, tuỳ với tâm trạng lúc đó của mình. Không phải gò ép, không phải khiên cưỡng, không sợ bị nhòm ngó hay soi mói, không sợ bị chê cười. Đó chẳng phải là một cảm giác tuyệt vời mà ít người có được khi gửi gắm tâm sự của mình lên chốn đông người qua lại đó sao? Chẳng hiểu sao, mình lại không thích người quen biết mình viết nhật ký trên mạng thế này (tất nhiên là trừ bạn Axon và bạn K3vin_le). Có lẽ là bởi nếu bị giám sát bằng những đôi mắt vô hình ấy, chắc mình không thể còn tự nhiên viết, giãi bày, lan man trong những dòng tâm sự như những ngày qua? Nếu có ai đó tình cờ đọc được những dòng này, có thể họ sẽ nhếch mép cười, sẽ ồ à mà tán chuyện với nhau, mình không sợ điều đó, nhưng mình không thích để người khác đọc được những gì đang chạy qua trong đầu mình. Cứ để cho họ nghĩ về mình như họ vốn đang nghĩ đi. Như thế mới mang lại ít nhiều thú vị!
    Không phải là chưa một lần yêu?Mình cũng đã trải qua mối tình đầu đẹp đẽ và nhiều mơ mộng. Ít nhiều kỷ niệm, ít nhiều niềm vui và không thiếu những giọt nước mắt. Mối tình đầu khép lại, để lại trong mình ít nhiều đổ vỡ, ít nhiều niềm tin và hi vọng ra đi, một đôi sự đổi thay trong cách nhìn cuộc đời. Đã có lúc tưởng chừng suy sụp, đã có lúc tưởng chừng không thể gượng dậy sau nỗi đau, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục cất bước trên con đường yêu nhiều trắc trở. Rồi mọi thứ cũng qua, mình vẫn phải sống, ngẩng cao đầu mà sống, vẫn mỉm cười hồn nhiên như lúc xưa, vẫn ôm ấp cho riêng mình bao ước vọng. Mai vẫn cứ là một ngày mới, phải không?

  5. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @ Lengochuyen : Mình chỉ tham gia được...đúng có cái nhật ký của mình bởi không có điều kiện, cũng đọc nhiều topic nhưng chỉ với vai trò "quan sát viên" , vì chả hỉu sao, rất muốn viết đôi dòng nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để viết, tự nhiên cho mỗi mấy từ cụt ngủn vào thì vô duyên.
    "Tốt gỗ tốt cả nước sơn"
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 06/12/2005
  6. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/12
    Rét quá anh của em ơi! Cái rét thấm vào người nghe lạnh lẽo như bị ai đó chơi ác bỏ một ít bông tuyết vào cổ áo ấy. Hôm nay, dù cho số áo em mặc đã nhích đến con số 4 mà vẫn thấy gió lùa dịu dàng quá đỗi. Hơi thở của mùa đông phả vào mặt, mơn man trên gò má nghe nhồn nhột. Lạnh cho những ngón tay xinh không cầm nổi bút viết, cho những con chữ xiên xiên theo cơn gió, cho những đôi găng tay sặc sỡ đủ màu sôi nổi phát huy tác dụng. (Bọc kỹ trong chiếc găng ấm áp, những ngón tay em đang hào hứng lả lướt trên bàn phím ). Trời lạnh quá tự nhiên làm cho con người cũng lười hẳn đi . Chỉ thích cuộn mình trong chăn như một chú sâu đo, vùi mặt vào chiếc gối bông, thơ thẩn nghe vài điệu nhạc du dương hoặc đơn giản chỉ là nheo nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu ngoài kia, tai cố bắt lấy một tiếng chim hót trong những inh ỏi còi xe huyên náo. Dìu dịu một giấc ngủ êm đềm không mộng mị.
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa (xế chiều? ) êm ái, với tay lấy cái remote ti vi, tách một cái, vậy là cũng có một cái màn hình sáng choé mà không phải là cái màn hình máy vi tính được bật lên . Lâu lắm rồi, em không còn có thói quen xem tivi, chẳng đủ kiên nhẫn để theo dõi từ đầu chí cuối một bộ phim dài tập hoặc một chương trình trò chơi nào đó. Thế nên luôn là ?oMaika ?" cô bé từ trên trời rơi xuống? khi nghe lũ bạn hào hứng bàn luận về những diễn viên xinh đẹp hay những câu nói ngộ nghĩnh trong một cuộc thi Game show rầm rộ . Có lẽ từ nay phải tăng cường thời gian chầu chực bên màn hình ti vi để còn rèn luyện khả năng hài hước mới được. Lâu lâu không được trau dồi là vốn hài hước dễ bị mai một lắm. Sợ nhất là một hôm ngủ dậy, Tâm Hồn Đẹp đã trở thành một bà già đích thực xét trên cả hai bình diện nội dung và hình thức . Cái quy luật thời gian thật là khắc nghiệt, chỉ chớp mắt vài ba cái, quay đi quay lại đã thấy quanh mình mỗi người mỗi khác, đổi thay trong từng ngày, ngay cả mình, không để ý thôi (hoặc cố tình không để ý) không khéo đã xuất hiện nếp nhăn mỗi khi?nhăn mặt rồi cũng nên.
    Thời gian trôi chảy, dòng đời trôi chảy, chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay những ngày ngồi trên lớp, nơi chỗ ngồi quen thuộc gần khung cửa sổ (bụi mù ) nữa thôi anh à. Thi học kỳ trong một không khí Noel rộn ràng, rồi cái Tết cổ truyền ồ ạt kéo đến theo những đợt gió rét mưa phùn, trong những đợt cuồng phong hàng hoá, vật giá leo thang. Qua cơn ngất ngây của rượu tràn ly chúc tụng, của những phong bào lì xì đỏ chói, của mứt kẹo lai rai suốt mấy ngày Tết, của bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành chen chúc nhau trong dạ dày là đến tháng Giêng ?" tháng ăn chơi. Lại ?ongựa xe như nước, áo quần như nêm? xúng xính khắp các dịp lễ hội trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Tận hưởng nốt không khí xuân còn vương lại trên những cành đào cành quất, trên những gương mặt tươi hồng xuân sắc, trên những tờ tiền mới nghe sột xoạt khi được hào hứng rút ra khỏi ví, rồi thì lũ sinh viên chúng em sẽ mỗi đứa một hướng đi, tận lực mà bon chen góp mặt vào những cơ quan nhà nước to đẹp bề thế. Ba tháng thực tập là ba tháng cho những con hải âu tung cánh đón gió, cố gắng phát huy cái hay cái tài của mình để ghi điểm, hòng xin một xuất ký hợp đồng với những chỗ làm tươm tất nhất. Vậy là cuộc đời chuẩn bị giang tay đón những kẻ mặt mũi còn ngáo ngơ này vào lòng. Và với bàn tay ?odịu dàng chăm bẵm?, chỉ vài năm sau, sẽ đào tạo ra một loạt những con người bơ phờ về công việc, mệt mỏi vì bon chen, trên gương mặt hằn lên dấu ấn của tiền và quyền. Hay thật! Liệu có thể được như giấc mơ của những con người mơ mộng là chúng ta không hả bạn bè tôi ơi? Có thể nhiệt tình và hào hứng làm việc trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, không bon chen, âm mưu và toan tính? Có thể hồ hởi gặp gỡ nhau sau những giờ làm việc căng thẳng, vứt bỏ hết mọi phiền muộn và bộn bề lo toan ở lại, để thực sự cười với nhau thật vô tư, nói những câu chuyện không phải là xã giao nhạt nhẽo nơi đầu môi? Có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, có thể thật lòng mừng cho bạn mình may mắn và sẵn sàng giang tay giúp đỡ kẻ còn lận đận lao đao? Có thể ngồi bên nhau, bên ly café tí tách, không cần nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau là thấy cả niềm tin trong đó? Có thể rì rầm nhỏ to những câu chuyện không đầu không cuối mà dài miên man như những ngày xưa cũ? Nếu có được một điều ước, tôi thầm ước cho tình cảm sẽ là thứ mãi mãi còn lại sau những thăng trầm của cuộc đời. Để ít ra còn có nơi bình yên để trở về sau những vinh quang hào nhoáng, sau những thất bại đắng cay, hay giản đơn chỉ là còn có một bờ vai cho ta dựa vào mà loang loáng giọt nước mắt nghe mằn mặn trên bờ môi?Để thấy mình không bơ vơ lạc lõng?Không là một cánh chim cô đơn giữa biển người, giữa cuộc đời?
  9. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh` nhi? Dong` doi` nhu nuoc chay beo troi cuoc song duoc bao lau dau nhi
    THDHN oi la THDHN hi`hi`....ko noi nua~ de THDHN noi tiep vay.
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/11
    AAAAA! Đau quá anh ơi! Chiếc răng khôn chết tiệt hành hạ em thật vô cùng khổ sở (chả bít mọc răng xong có khôn ra tí nào không nhỉ? ). Tự nhiên bi giờ một bên má bụ bẫm phúng phính hẳn lên mới ngộ chứ! Không khéo ngồi trong lớp thầy giáo lại tưởng em ăn quà thì chít. Híc híc . Cả ngày nay phải ăn cháo, thấy ...người tự nhiên từ bi hẳn ra . Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng những người ăn chay tự nhiên họ cảm thấy không thể làm điều ác. Em nghĩ chẳng qua là vì ăn uống không đủ chất, không có sức mà làm điều ác thôi. Báng bổ thật. Nói thì nói chơi vậy, chứ thực ra nếu cứ ăn chay, sống thanh đạm thì làm sao có điều ác được vì mọi tội lỗi đều phát sinh từ những nhu cầu vật chất mà. Thiện tai thiện tai! Nào có ai sống trên đời không mưu cầu một cuộc sống sung túc đầy đủ. Mà biết bao giờ là đủ, khi lòng tham con người là vô đáy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này