1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ko biet co dau lam ko? Nhung nghe keu du vay thay thuong wa a. Hom nay the nao roi THDHN? khoe chu? Hay co gang len nha..............Chuc moi dieu tot lanh den voi ban.. Mua Dong nuoc Nga that lanh gia, cong voi noi nho que huong, ban be thay no cang khac nghiet .......Doc xong bai vet cua ban lai thay tam hon am ap tro lai....hay mau khoe , lai viet tiep nua nhe. NHO MUA DONG HA NOI
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/12
    Anh thương mến của em ơi! Anh đã có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ dễ chịu để mai lại bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng chứ ? Em vừa xử lý xong chậu quần áo cao chất ngất, giờ ngồi nghe cái lưng mình kêu răng rắc như muốn sụm xuống đây nè . Mệt thật đó anh à. Giấc ngủ trưa đã đi tong theo chậu nước xà phòng hoà lẫn Comfort mất rùi . Thấy nhơ nhớ cái nhật ký thân yêu nên lại đấu tranh tư tưởng chống lại sự cám dỗ của chăn ấm nệm êm để ngồi gò lưng gõ mấy dòng cho thoả niềm nhớ mong. Mấy hôm có bao điều muốn viết, muốn chia sẻ với anh thì chẳng có thời gian rảnh rang để ngồi lướt nhẹ trên bàn phím, công việc ngập đầu mà chẳng giải quyết được bao nhiêu. Kỳ thi thì đã tiến gần sát sau lưng rồi mà vẫn cứ loay hoay chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, lo lắng là vậy mà chân tay lẫn đầu óc chẳng chịu nhúc nhích gì hết. Nếu vậy có lẽ không nên lo lắng thì hơn, chắc phải ?oQuẳng gánh lo đi mà vui sống? mất thôi. Quãng thời gian đi học là quãng thời gian êm đềm nhất, chẳng phải lo nghĩ nhiều, hoạ chăng cũng chỉ là những bài thi cuối kỳ và chút bực dọc giận hờn chuyện trẻ con. Quãng thời gian đó sắp qua, sắp qua?Đang qua?đang qua?
    Anh ơi, ở nơi anh sống, đã thấy sắc màu Noel tràn ngập khắp các con phố chưa? Giờ chỉ cần bước chân xuống phố thôi đã thấy Giáng Sinh ồ ạt kéo về, rực rỡ trên những cây thông và đèn màu nhấp nháy, tươi tắn trên những bộ đồ Santa Claus đủ các kích cỡ, lấp lánh trên những dòng chữ trang kim ?oMerry X?Tmas? giăng đầy trước các cửa hàng cửa hiệu, những ô kính được trang trí bông tuyết cầu kỳ điểm thêm vài chiếc chuông leng keng thật vui tai?Dạo bước trên đường, thoả sức ngắm nhìn những thứ đồ chơi xinh xắn trong cái lành lạnh rất đặc trưng, thoảng nghe tiếng Thánh ca êm đềm hay một bài hát vui nhộn mừng Giáng sinh cất lên từ những cửa hàng hai bên đường mà thấy lòng cũng vui vui, rộn ràng. Dù Giáng Sinh chẳng phải dành cho mình. Vẫn cứ vui tươi nhìn lên.
    Hôm qua em đã tự ?tặng cho mình một món quà xinh xinh, một bộ khăn mũ rất dễ thương anh ạ . Nào, đội mũ, quàng khăn, đi găng tay vào, nghiêng đầu soi bóng mình trong gương và nhoẻn cười thật tươi, lôi máy điện thoại ra ghi lại những khoảnh khắc này nào. Trông như búp bê ấy! (hay lật đật nhỉ? ). Cái trò tự tặng quà cho mình này thật thú vị, phải biết yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được chứ, phải không nào anh thân yêu? Hôm nào đi mua quà cho bè bạn, nhất định phải tặng cho bản thân một món quà nữa mới được. Một thứ mà mình đã thích từ lâu. Thú vị quá!
  3. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá ai người nào đó thật hạnh phúc
  4. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cha chiu viet lach'' gie the'' nai`. Lai phai moi moc'' tu duoi'' day len. Chai` chai` luoi` wa'' di mat''
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/12
    Thứ hai là ngày đầu tuần?em hứa cố gắng chăm ngoan?Đã tự dặn lòng như thế rồi vậy mà khi chuông reo báo hiệu tiết 2 bắt đầu, ở ngoài cửa lớp mới xuất hiện một bóng đen khả nghi lởn vởn, nghiêng ngó nhìn vào lớp, rồi thừa cơ thầy giáo quay lên bảng, bóng đen đó khẽ lách mình qua khe cửa bằng một chiêu ảo diệu mà giang hồ thường gọi là thuật Di hình, ba chân bốn cẳng phi thân vào chỗ ngồi nơi góc lớp. Cả lớp chưa kịp định thần thì đã thấy hắc y nhân đó đổ gục xuống bàn để?thở, trên tay vẫn khư khư chiếc cặp bảo bối. Muốn biết số phận của hắc y nhân đó ra sao, chờ hồi sau sẽ rõ.
    Anh ui, điều mà em muốn kể với anh nhất là hôm nay em được đi dự một bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng tại khách sạn Melia. Đố anh biết là sinh nhật ai đó? Chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đoán ra đâu, vì người đó là?.Nhật Hoàng . Hihi, búp bê Nhật Bản được đi dự lễ kỷ niệm lần thứ 72 ngày sinh của Nhật Hoàng do đại sứ quán Nhật tổ chức thì chẳng phải là một thiên duyên đó sao? Đó là cả một câu chuyện dài anh à, nhưng tóm lại là em đã xúng xính váy áo và tham dự một buổi tiệc đứng toàn người sang trọng ở Melia. Thật thú vị khi gọi điện xin phép mẹ đi sinh nhật, cứ nơm nớp sợ mẹ hỏi đi sinh nhật ai, không lẽ lại nói ?oCon đi sinh nhật Nhật Hoàng?. Không khéo sẽ làm mẹ em hốt hoảng tưởng con gái yêu học nhiều quá đâm ra?lẩn thẩn . Còn khi em nói với bà chị ?oTối nay em đi dự sinh nhật Nhật Hoàng đấy?, chị em đã tròn xoe mắt và bảo ?oNhật Hoàng nào? Nhật Hoàng ca sĩ á?? (Lạy chúa, không lẽ còn có ca sĩ nào tên Nhật Hoàng sao? ) làm em cười như mếu. Đúng là chuyện nghe thật ngộ nghĩnh phải không anh? Em của anh mà cho mặc Kimono vào chắc không ít người tưởng nhầm là con gái Nhật. Hihi. Nào, cụng ly vì sức khoẻ của Nhật Hoàng nào!
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/12
    Còn gì buồn hơn khi phi như bay đến lớp để rồi ngẩn ngơ nghe thầy thông báo nghỉ và lững thững ra về? Mấy đứa bọn em lại nổi hứng lên rủ nhau đi hát karaoke, còn mấy ngày được vui đùa thế này nữa đâu . Nhưng rồi trời chẳng chiều lòng người, ai bảo được nghỉ học là sẽ có chỗ chơi nào? Anh thử tưởng tượng mà xem, một sáng mùa đông, nhiệt độ ngoài trời là 14 độ C, có mấy đứa lang thang khắp chốn tìm một hàng karaoke ấm áp để có thể chui vào tránh rét mà công cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng. Đã có lúc định chạy vào gõ cửa hàng karaoke hay hát để?đòi vào! Rồi lại đi lòng vòng ăn uống linh tinh để chờ ?được hát. Rõ khổ! Nhưng đúng là duyên trời định! Nhờ hàng karaoke mở muộn, và nhờ?sợi dây chuyền đặc biệt của bạn K3vin_le mà hôm nay, ngày 13/12/05, tại khu vực trường Ams, em và bạn K3vin_le đã đụng độ nhau ngoài đời sau 5 năm trời chat chit thân tình . Thật vô cùng đội ơn sợi dây chuyền khi nhờ nó chúng ta đã không hẹn mà gặp, K3vin_le nhỉ ? Tối hôm qua đi dự sinh nhật Nhật Hoàng về, còn bật webcam chào hỏi để K3vin_le được nhìn thấy mặt bạn hiền. Thế mà không ngờ sáng sớm nay, lại được hân hạnh nhìn thấy nhau ngoài đời - lần đầu tiên sau 5 năm trời quen biết. Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay, vậy mà phải đến ngày hôm nay hai đứa mới tình cờ gặp gỡ, đánh dấu thêm một kỷ niệm cho tình bạn online giữa chúng ta. Khó có thể tả được cái cảm giác bất ngờ, vui vui và ngộ nghĩnh như thế nào khi gặp nhau trong tình cảnh đó, phải không bạn hiền? Chỉ tiếc là không chào hỏi được bạn hiền câu nào, chỉ nhìn và cuống quít leo lên xe?phóng mất dạng (ai bảo bạn hiền và đám bạn cứ nhìn mình chằm chằm làm mình luống cuống cơ! ). Tối về chat với nhau, K3vin_le bảo Tâm Hồn Đẹp viết nhật ký kể về chuyện gặp nhau hôm nay đi, bởi không biết đến bao giờ mới lại gặp nhau lần nữa. Nghe buồn cười mà cũng thấy nao nao trong dạ. K3vin_le ơi, liệu đám cưới đứa này, đứa kia có đến dự không nhỉ ? Hay cứ mãi mãi chỉ là bạn online thui. Hihi. Thiệp mời cũng scan rồi gửi cho nhau qua mạng, chỉ cần một cái click chuột là tiền mừng cũng được scan và đến tận hòm thư bạn hiền ? Nghĩ xa xôi quá rồi phải không? Nhưng đúng là lúc này, khi đang ngồi gõ những dòng chữ nhỏ xinh này, vừa mỉm cười nhớ lại buổi gặp gỡ ngộ nghĩnh vừa bần thần nghĩ đến điều đó đấy bạn hiền ơi! Nâng ly vì lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta nào, bạn yêu quý!
    Chưa hôm nào hát karaoke thấy vui và hát hay như hôm nay. Hát xong mà khản hết cả tiếng, nói không ra hơi nữa luôn. Coi như chơi một hôm để lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi vất vả chiến đấu với 12 môn sắp tới! Cố lên nào! Cố lên bạn Axon ơi! Cố lên!
  7. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    " Liệu có phải mình đang mơ ko nhỉ? " !!!! Mình đã vẫn tự đặt câu hỏi như vậy cho đến khi về đến nhà rồi lại phải chờ cho đến tối để gặp cô bạn hiền xác nhận xem mình có nhầm ko?? Liệu bạn có tin rằng có 2 con người quen nhau duoc 5 năm,sống trong cùng một thành phố,có thể ngồi hàng giờ để chat chit với nhau mà lại ko hề gặp nhau....Tâm hồn đẹp HN ơi,Kevin vẫn chưa hết bất ngờ khi sáng nay 2 đứa nhìn thấy nhau....Ngay từ khi mới bước vào quán Kevin đã để ý thấy ở phía bàn đối diện mình đang có những cặp mắt đang nhìn mình( chính xác là mình đang bị soi thì đúng hơn ),nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì cũng ko có gì đáng nói cho đến khi người con gái đang quay lưng về hướng mình ngoái lại nhìn....Chỉ trong một thoáng đó thôi,Kevin đã thấy ngờ ngợ,ánh mắt đó khuôn mặt đó rõ ràng là rất quen cho dù người đó đã quay đi thật nhanh khi vừa nhìn thấy mình( chắc lúc đó bạn cũng đã rất bất ngờ phải ko ?).....Nhưng chỉ là cảm giác,biết đâu đó chỉ là cảm giác của mình con gái HN đông lắm biết đâu có người hao hao nhau ( lúc đó mình đã tự nhủ như vậy,vì nếu chăng may nhận nhầm người thì sẽ buồn cười lắm )....Những ánh mắt vẫn đang nhìn mình một cách " bất thường " chẳng nhẽ trên mặt mình có cái gì sao?hay họ đang nhầm mình với ai khác?hay họ đang nhìn mấy đứa em mình???? Ngay lúc đó mấy đứa em đã kéo mình lại thực tế với mấy câu chuyện linh tinh và món chè bobochacha mà chị bán hàng đang cười toe toét vừa mang ra....Mình đã từng nghe ai nói con người ko thể làm một lúc 3 việc khác nhau nhưng hôm nay thì minh đã chứng minh được là điều đó sai Mình vẫn ăn chè vẫn tán chuyện với mấy đứa em nhưng mắt vẫn ko rời hướng chiếc bàn với nhưng ánh mắt kì lạ....Lúc đó mình cảm thấy thật tò mò, giá như khuôn mặt kia quay lại một lần nữa thì tốt biết mấy mình sẽ biết đích thực những suy nghĩ của mình có đúng hay ko?Quả nhiên mình ko phải đợi lâu,ngay khi 3 nữ hiệp sĩ với ánh mắt kì lạ chiến đấu ngoan cường và tiêu diệt sach đám nem chua rán trên bàn thì cũng là lúc điều ước của mình thành sự thật.....Khi người đó quay lại mình mới thật sự giật mình,mình đã ko nhầm người bạn ảo rất thân trong 6 năm lại gặp nhau với ko một lời hẹn trước nhưng đã hội ngộ cùng một chỗ.....Đúng như lời bạn đã nói phải ko:" Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ ",vừa tối qua còn ngồi chat chit với nhau mà sáng nay lại ngồi đây nhìn bạn bằng xương bằng thịt chứ ko phải qua những tấm ảnh hay qua webcam nữa.....Kevin biết bạn cũng đã nhận ra mình,bạn đã cười ánh mắt bạn lúc đó như muốn nói vậy là chúng mình gặp nhau rồi,thật là bất ngờ phải ko??Kevin đã nhìn bạn ko chớp mắt cho đến khi bóng bạn khuất đi hẳn,bạn biết ko ngoài đời bạn trông nhỏ nhắn hơn trong ảnh đấy ( đúng là mình hạc xương mai nhỉ ) Nhưng mội tỗi chiến đấu nem chua rán hơi khoẻ .....Chà, giá như lúc đó Kevin có số của bạn thì phải nháy máy trêu bạn chơi xem bạn phản ứng thế nào.....Bạn ơi cho đến bao giờ chúng mình mới lại "hữu duyên" lần nữa nhỉ.....
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @ K3vin_Le:
    Bạn hiền ơi, bạn viết dễ thương quá đi thui. Mình đã bảo mà, một người chat duyên như thế chắc chắn viết cũng rất hay. Công nhận mình thông minh thật Nghe bạn nói mà thấy yêu ơi là yêu, ngộ nghĩnh ơi là ngộ nghĩnh tình bạn của chúng mình ấy nhỉ? Chả biết K3vin_Le có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình chat với nhau như nào không, chứ Tâm Hồn Đẹp vẫn còn nhớ đó. Cũng nhờ trí nhớ tuyệt vời này mà 2 năm sau mấy lần chat chit với nhau rồi biệt vô âm tín, thấy nick bạn add mình trong YM, mình đã gần như ngay lập tức nhớ ra người bạn dễ thương mà đang yên đang lành tự dưng mất tích. Phải nói là giữa chúng ta có duyên thành bạn bè đó K3vin_Le à? (Chỉ chưa có duyên gặp nhau bằng xương bằng thịt thôi ) Không có duyên sao được khi còn VietChat, giữa biển nick mênh mông chúng ta lại click vào mà chat với nhau? Rồi còn lưu lại hộp mail của nhau nữa? Rồi thì mất liên lạc với nhau khi bạn tiếp tục sang Úc và tuyên bố "giải nghệ" ko chat chit nữa, cho đến khi về lại VN, lục tìm trong đống thư cũ, để tìm thấy và add nick mình? Và rồi trò chuyện với nhau cho đến tận bây giờ? Làm sao mà không thấy vui, thấy ngộ nghĩnh cho được khi nhớ lại tầm này năm ngoái, khi Tâm Hồn Đẹp gặp chuyện buồn tưởng chừng như sắp phát điên lên được, thường lang thang trên mạng đến 2-3 h sáng, cũng chính K3vin_Le là người ngồi lì bên máy vi tính, sẵn sàng nghe Tâm Hồn Đẹp than đi thở lại mấy chuyện cũ mèm, an ủi, động viên và khuyên nhủ. . Nhớ cả những lúc hai đứa ngồi pha trò, trêu chọc nhau, gọi nhau là thiên thần và quỷ sứ, rồi thì tư vấn chuyện tình cảm cho nhau nữa chứ... Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy ấm lòng. Thử hỏi như vậy làm sao mà không yêu mến cái tình bạn dễ thương này cho được cơ chứ! Không thể không dành thời gian mà nói về tình bạn của chúng ta khi mà nó đã mang lại cho Tâm Hồn Đẹp không ít niềm vui...

  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tâm Hồn Đẹp vừa nhận được một cái PM, có người nói với Tâm Hồn Đẹp là chuyện của bạn với K3vin_Le thật cảm động, vậy cái topic này sắp close rùi còn gì, cần gì phải tìm kiếm nữa. Hihi. Nghe thế mà Tâm Hồn Đẹp giật cả mình, phải vào viết mấy dòng thui. Bạn hiền K3vin_Le mà đọc được chắc cũng đau bụng vì cười mất thui. Mọi chuyện đâu đơn giản đến mức ...giản đơn thế chứ bạn gì gì ơi. Nếu Tâm Hồn Đẹp và K3vin_Le mà có duyên gì đó hơn là duyên làm bạn tốt của nhau thì đã chẳng cần phải đợi 5 năm mới tình cờ gặp nhau thế này. Có những người mà Chúa trời cho ta cơ hội được làm bạn đó. Mà đối với Tâm Hồn Đẹp thì một tình bạn đẹp và dễ thương thế này thực sự là khó kiếm và vô cùng đáng quý. Có người đã nói thế này "Tình bạn thì khó kiếm mà dễ giữ, còn tình yêu thì khó giữ nhưng lại dễ kiếm" Tâm Hồn Đẹp có thể nói một câu là kiếm một người chỉ để cho có người iu thì không khó (quan trọng là yêu như thế nào thui ) nhưng đâu phải dễ dàng tìm được tình bạn như Tâm Hồn Đẹp đang có thế này chứ.
    Bạn K3vin_Le cũng có girlfriend rùi mừ, (nhìu là khác K3vin_Le nhỉ ), chúc bạn hiền luôn vui vẻ hạnh phúc, và luôn là bạn tốt của Tâm Hồn Đẹp nha!

    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 15/12/2005
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/12
    Hôm nay là buổi học cuối cùng của đời sinh viên, buổi cuối cùng được ngồi chung với nhau trong một cái lớp mà chỗ ngồi dường như bất di bất dịch. Buổi cuối cùng để nhìn thấy cận cảnh từng khuôn mặt (cả dễ ưa lẫn khó ưa), buổi cuối được nghe tiếng nói cười huyên náo vang vọng trong một cái lớp nhỏ tí ti, buổi cuối được ngồi pha trò, trêu chọc lẫn nhau và ăn quà vặt trong tiếng giảng bài đầy ...khó hiểu của thầy giáo. Đã tự dặn lòng phải đi sớm để được chứng kiến nốt giờ phút chia tay cái lớp học nằm cuối hành lang, chia tay cái bàn mà ta đã ngồi suốt 2 năm học, vậy mà sáng ra chẳng thể cất nổi mình dậy. Ngủ vùi đến 8h hơn mới dậy, đầu óc lơ mơ chẳng thể nhớ ra chuyện gì. Đành bùi ngùi nằm ở nhà, để khỏi phải tham dự giờ phút chia tay ảm đạm. Thế rồi lại đấu tranh tư tưởng chuyện có nên đi liên hoan với lớp hay không? Sau một hồi chiến đấu giữa sự muốn đi và sự lười biếng thì cuối cùng cái tính...ham ăn đã chiến thắng. Nói vậy thôi chứ đi liên hoan với cả lớp thì có bao giờ cho được cái gì vào bụng, chỉ có cái dạ dày bị hành hạ bởi rượu và bia. Không lẽ lại không uống khi chẳng biết đến bao giờ mới được ngồi trong cái bầu không khí nhắng nhít và huyên náo này một lần nữa? Không lẽ lại không uống để chia tay quãng đời sinh viên nhọc nhằn, lắm niềm vui mà chẳng thiếu nỗi buồn? Dường như ai cũng có chung tâm trạng đó nên chẳng ai từ chối mỗi lần nâng ly. Chẳng phải là người có tửu lượng cao nhưng đã là con gái truờng này thì ít ra cũng có được một chút "phẩm chất" (70% con gái trường này là biết uống, 20% là uống giỏi và...10% coi đó là một thú vui - Tuyên ngôn bất hủ của một thầy giáo). Thế nên mình cũng uống được đến 5-6 chén, đủ để thấy đầu óc hơi biêng biêng . Con trai ở lớp thì say như chưa từng được say, để các bạn nữ quên phắt cả cơn mệt mà chạy tới chạy lui lo lắng, nào mua thuốc, mua dầu cao, bắt gió...Đến khi mấy chàng ngự lâm pháo thủ được quẳng lên Taxi chở về tận nhà thì đám còn lại rút vào hàng karaoke hát cho ...giã rượu. Chắc chắn sẽ phải còn một buổi liên hoan nữa, chứ ngày hôm nay coi như thất bại, vui thì cũng có vui nhưng nỗi lo lắng cho những người quá chén dường như đã lấn lướt tất cả.
    Thi đến nơi rồi mà chẳng học được gì....Có lẽ phải tạm biệt nhật ký một thời gian....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này