1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ơi tôi thông báo cho cả làng một tin vô cùng thú vị nhé. Đó chính tin bạn Tam_hon_depHN đã đặt một chân vào hội những người dùng adsl rồi. Vào khoảng 11 trưa nay bạn THD đã cầm trên tay tờ hợp đồng lắp đặt adsl của vnn. Xin chú mừng chị!Chỉ ít ngày nữa thôi khi ánh sáng của công nghệ đến khu "..." (suýt nữa thì em ghi luôn địa chỉ nhà chị ra,hhahha) là chúng ta tha hồ được đọc nk của của bạn ý. Ui THD ới đáng lý ra chị phải nghe lời em sớm hơn. Cứ lười đi đăng kí làm cho dân tình phải chờ đợi, giờ thì tốt rồi
  2. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vào liên tục để có thể đọc được những dòng nhật ký mới nhất của bạn Tam_Hon_Dep_Hn nhưng lại không được đọc, chán ghê.
    Kể ra cũng thú vị, từ lâu rồi tôi cũng đã từng tự hỏi mình rằng: "U ơi, U ở đâu, liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ hay bây giờ chúng ta chỉ là những người xa lạ, bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau hay chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau (hihi, cái này chắc không có đâu à nha)?". Tôi nghĩ rằng tất cả những người đến thời điểm này bằng hay lớn hơn tuổi của bạn mà chưa từng yêu thì cũng sẽ có những suy nghĩ giống như bạn thôi, hãy viết nhiều nữa nhé để chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi nhưng cũng hãy chú ý thời gian bạn nhé. Thật tiếc là tôi chưa từng viết nhật ký, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu nên đành bó tay, chứ không đã lập một cái topic cạnh tranh với toppic của bạn rồi. Chúc bạn sớm tìm được người đến từ tương lai của bạn.
    Có người nói tôi triết lý, hihi, chỉ là những thứ triết lý vớ vẩn thôi mà bạn; rồi đến một ngày, chúng ta sẽ tự hiểu ra chúng ta là ai thôi, không chỉ riêng bạn, không chỉ riêng tôi mà là tất cả chúng ta. Giá như chúng ta biết được tương lai nhỉ?.... (tôi sẽ đánh xổ số hay số đề gì đó mặc dù chưa chơi bao giờ hoặc giả đi làm thầy bói cũng hay, hơi bị nhiều tiền, hihi) Chào thân!
  3. yun_chunso

    yun_chunso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghe 1 câu nói rất hay, cũng không nhớ rõ chính xác là gì nữa, chỉ nhớ nội dung của câu nói đó là : " tình yêu không phải như nước, không thể để nguội rồi lại đem hâm nóng được" và mình thấm thía câu nói này lắm lắm...
    Cuộc sống bộn bề lo toan và tính toán, những điều tưỡng chừng nhỏ nhặt và không to tát dường như đã bị mọi người bõ qua 1 cách dễ dàng... Tình yêu không thể tự nó vươn lên sống được, mà nó cần được vun xới hàng ngày.... Một ai đó nếu vô tình đọc được những dòng thì mình có 1 lời nhắn gởi (xin lỗi THĐ nhé vì đã chiếm dụng đất của bạn) "hãy cùng chăm sóc cây tình yêu ngày nào nhé, anh không thể làm 1 mình được và nếu cứ phải chăm sóc 1 mình như vậy, anh sợ rằng cây sẽ chết héo mất thôi" ....
    Nhật kí của THĐ rất hay, tôi biết em là 1 người lãng mạng và hài hước, lại có khiếu văn chương nữa... tiếc là người ấy chưa xuất hiện nhỉ, tôi cũng tò mò muốn biết anh chàng nào sẽ may mắn được em gởi tặng những trang nhật ký này đây....
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    La la la...Cuối cùng thì cái ngày phải đến đã đến. Cái ngày mà em đã mong chờ từ lâu. Cái ngày mà để có được, em đã phải tiêu tốn không ít thời gian, công sức và tất nhiên là tiền bạc. Đó chính là ngày máy tính của em được lắp đặt một cái modem (xấu xí) và chỉ cần bật màn hình cái tách 1 cái là internet rộng cửa chào đón!
    Để có được ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn nguồn tin của anh next_ next, cám ơn sự thông báo nhiệt tình của bạn Kevin, cám ơn bạn Axon và các bạn bè thân thiết đã giúp đỡ, tư vấn và cả giục giã, nhắc nhở mình đi đăng ký, và tất nhiên cám ơn bố mẹ yêu quý đã trợ cấp cho 1 khoản tiền kha khá...Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã giúp Tâm Hồn Đẹp chính thức bước vào hội "Những cô gái xài ADSL"!
    Cám ơn mọi người đã quan tâm, ủng hộ và chăm sóc cái topic đáng iu này để trong suốt thời gian Tâm Hồn Đẹp thi cử bận rộn và thiếu vắng ánh sáng văn minh internet, nó vẫn còn tồn tại và mạnh khoẻ!
    Những ngày qua, Tâm Hồn Đẹp vẫn miệt mài viết nhật ký trên Word, chỉ chờ ngày phổ cập internet là sẽ post lên ngay. Nhưng thi thoảng trong lúc dùng ké được net ở nhà bạn bè có post lên được 1 ít. Chính vì thế ngày tháng thường là hơi ...lạc hậu. Bây giờ lại phải làm một cuộc ngược dòng lịch sử, post hết lên những trang nhật ký đã viết...Từ nay, chắc chắn nhật ký sẽ được chăm chút cẩn thận để không còn cảnh thiếu cập nhật nữa...

  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    8h tối ngày 6/1/06
    Em đang ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính nhấp nháy. Một cảm giác mệt mỏi chán nản xâm chiếm tâm hồn. Trống rỗng. Chẳng biết phải làm gì, như vô thức, hết cầm ống nghe lên lại đặt xuống, hết mở di động ra rồi lại ngập ngừng gập vào. Lúc này tự nhiên thấy ghét anh kinh khủng. Sao giờ anh chẳng có ở đây, dù chỉ là để nói với em những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối, hoặc chỉ cần yên lặng cầm máy điện thoại, để em nghe được tiếng thở đều đặn của anh từ đầu dây bên kia, để nghe em khe khẽ trút một hơi thở buồn. Tự nhiên em thấy muốn khóc anh à. Nín lặng trước màn hình trắng xoá, cắn chặt môi mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh à! Khi em khóc, xin đừng hỏi vì sao, mà hãy khẽ ôm em vào lòng, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm, để em được dụi đầu vào vai anh mà rơi rơi những giọt buồn?Đừng hỏi vì sao em khóc? Em chẳng thể trả lời anh. Không có lý do hay bởi có quá nhiều lý do để trái tim mỏng manh của em nhoi nhói nơi ***g ngực. Cũng đừng ngăn em khóc, đôi khi nước mắt cũng giống như một cơn mưa, cứ để nó rơi anh à, có thể nó sẽ xua tan đi mây đen hoặc có thể làm ta nhẹ lòng. Em không chắc lắm. Em thực sự không chắc nước mắt liệu có ích gì, nhưng em không thể mà cũng không muốn ngăn những giọt nước đang trào ra nơi khoé mắt.
    Anh biết không, khi mà ta thực sự khóc từ trong trái tim, cũng là lúc ta đối diện với chính bản thân mình. ?oĐối diện? đó là hai từ chẳng dễ dàng gì. Trong một cuộc đời, chẳng thể tránh khỏi những phút giây buồn bã, thất vọng và đau khổ. Có những điều làm trái tim ta vụn vỡ. Người mạnh mẽ là người biết đứng lên, biết vượt qua những nỗi buồn, biết dẫm lên những thất bại và cả biết quên nữa. Quên? Thời gian có thể giúp trí não ta quên, hoặc chính ta cố tình quên hoặc giả vờ quên. Quên để mà sống. Phải học cách quên để mà sống. Nhưng rồi sẽ có một ngày, một phút giây nào đó, ta lại phải đối diện với nỗi đau. Vết thương tỉnh thức. Đừng lẩn tránh nó, hãy cứ một lần nhìn thẳng vào nỗi đau, nhìn tận cùng vào vết thương ấy. Nhấm nháp nỗi đau. Như con thú liếm láp vết thương trên mình. Có thể vết thương sẽ lành hoặc cũng có thể nó sẽ nhiễm trùng. Đổ lỗi tại số mệnh ư? Hay trách ta đã không cẩn trọng để mang thương tích mà lại không biết cách khử trùng vết thương?
    Giọt nước mắt đã khô rồi, chỉ còn lại một cảm giác khô rát đọng lại trên gò má. Em đang tự vỗ về bản thân ?oKhông sao đâu mà, không sao mà?. Không có gì đâu, đúng, chẳng có gì đâu. Chỉ là những giây phút mà cái phần yếu đuối mỏng manh nó vỡ oà trong ***g ngực, chỉ là một vệt loang, loang mãi. Rồi sẽ qua. Sẽ qua?Sóng gió trong lòng đã lặng, nỗi đau đã không còn cồn cào. Mệt mỏi rồi sẽ tan biến đi sau giấc ngủ sâu, êm đềm. Phải gạt tất cả ưu phiền sang một bên, em còn nhiều việc phải làm lắm mà, những bài tập triền miên còn đang đợi em hoàn thành, những dự định đang chờ em thực hiện. Cả một tương lai còn phía trước, không có thời gian cho những phiền muộn và khổ đau đâu, em biết, hơn ai hết, em biết.
    Em đã làm việc cật lực, đã vắt kiệt mình, mệt mỏi và căng thẳng cộng với nỗi đau nhức nhối đã cố chôn vùi tự nhiên ùa đến, thêm một chút thay đổi đột ngột của thời tiết, tất cả khiến em không đủ sức để chống đỡ, vỡ oà trong niềm đau thổn thức. Có lẽ em cần phải ngủ một chút. Anh à, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tin em đi, sẽ ổn thôi.
  6. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Thi xong rồi làm gì chị nhỉ ? "Một câu hỏi khó không lời đáp"
    Vậy là bạn THD của chúng ta đã có thể sử dụng adsl rồi cả nhà ạ. Theo nguồn tin mới nhận thì THD sẽ ol vào chiều tối nay. Hi vọng khi đó chúng ta sẽ lại được chứng kiến sự trở lại của chị .
    Em vào đây để lôi caí nk của chị lên nè,khen em đi. (một sự ủng hộ " là bé bé là xinh xinh")
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/1/06
    Anh à, hôm nay em đã chạy vòng quanh thành phố để làm cho hết những việc cần, trong đó có việc đi đăng ký lắp ADSL. Riêng chuyện đăng kí ADSL này cũng làm em phải lặn lội lên Bưu điện đến 3 lần mà chưa xong. Mệt mỏi thật!
    Anh à, em đang phải rèn luyện tính tự lập bằng cách tự mình làm hết tất cả mọi việc mà không có sự giúp đỡ của ai. Trước đây, chẳng bao giờ phải làm điều gì một mình, chẳng phải đi đâu một mình, đến nỗi mà đường phố Hà Nội cũng chẳng biết hết. Lâu dần ngấm thành thói quen, đâm ra sợ một mình. Em chưa bao giờ đi ăn ngoài hàng một mình, chưa từng đi mua sắm một mình, những việc nặng nhọc lớn bé nếu không có người làm giúp thì cũng có người hộ tống tận nơi, em chỉ còn phải làm mỗi cái việc là chường cái mặt ra cho những nơi cần đến cái mặt mình . Thế đấy! Một năm trở lại đây, phải đối diện với việc tập giải quyết mọi thứ mà không có ai bên cạnh.
    Biết kể cho anh thế nào những khó khăn mà em phải trải qua nhỉ? Với người khác có lẽ nó chẳng là gì, nhưng thực sự em đã phải nỗ lực hết mình, bằng tất cả mọi cố gắng nhiều khi đến mức tuyệt vọng. Nhất là trong lần thực tập vừa rồi. Lúng túng, ngỡ ngàng, run sợ, lo lắng, hoang mang, thất vọng, chán nản?.đó là tất cả những trạng thái cảm giác mà em đã gặp và đã chịu đựng. Không chỉ lần đầu tiên trong cuộc đời phải bắt đầu tự trải nghiệm mà còn bị quăng thẳng vào cuộc sống, ngay lập tức phải học cách sống trong một xã hội rộng lớn và nhiều lo toan. Lần đầu tiên biết thế nào là áp lực công việc, lần đầu tiên biết thế nào là cạnh tranh, là thử thách, là cạm bẫy, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác thừa thãi và là tâm điểm của sự phê phán, lần đầu tiên biết rằng không phải những ai cười với mình đều yêu quý mình, lần đầu tiên đến những nơi lạ lẫm, gặp gỡ những con người xa lạ, lần đầu tiên phải nói những điều chưa bao giờ nói? Đã khóc nức nở khi cảm thấy mình bị mắng một cách oan uổng, đã ức chế và căng thẳng đến mức ốm liệt giường khi phải chịu quá nhiều áp lực và những con mắt vô hình soi mói, đã cắn môi đến rớm máu để bắt mình phải nói những câu khách sáo, làm những điệu bộ giả tạo để chứng tỏ mình là đứa biết điều. Tất cả những điều đó thực sự không dễ dàng một chút nào. Nó gợi lại cho em một ký ức buồn về một quãng thời gian phải cố thay đổi bản thân, phải tỏ ra là một người hoà đồng và dễ gần, phải cố cười nói trong khi lòng chẳng thấy vui, phải quay cuồng đầu óc để nghĩ ra một câu nào đó chỉ để mà nói với những người chẳng quen thân. Có những đêm nằm mà nước mắt chảy vòng quanh, tự dằn vặt bản thân vì sao lại có cái cá tính kỳ quặc ?" không thể nói, không thể làm những điều mình không thực sự muốn cũng như không thể thốt ra một câu nên hồn với những người xa lạ, với những kẻ mà mình không thích. Day dứt, ám ảnh với những phút mình lúng túng, gượng gạo, vụng về đến tội nghiệp. Có những ngày sống quên cả bản thân mình? Giờ nghĩ lại mà thấy thương mình đến xót xa.
    Được là chính mình cũng là một hạnh phúc anh à. Một người bạn đã hỏi em rằng, hiện tại em cảm thấy thế nào? Em đã trả lời ?ogần như là hạnh phúc?. Chỉ có một mình đối diện với mọi thử thách, mọi khó khăn, mọi vui buồn thật chẳng dễ dàng gì đâu anh. Nhưng ít ra, được là chính bản thân mình, được sống như mình đã sống và muốn sống, được nói cười khi thích và im lặng khi cần, không ràng buộc, không lo lắng, không sợ hãi. Có một vài người bạn ở bên. Có một vài người để nhắn tin, khi trêu đùa, khi sẻ chia. Em cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ông trời đã ban cho mỗi con người một hình dáng, tính cách, một luồng nghĩ suy. Vẫn biết phải luôn vươn lên, luôn nỗ lực và cố gắng nhưng xin đừng cố thay đổi hoàn toàn một con người. Nếu không cái còn lại chỉ là một con rối vô tri mà thôi?
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/1
    Đi thi về đã 10h hơn, phóng như bay trên đoạn đường bụi mù mịt, điểm đến là Bưu điện Hà Nội. Sau hơn 1 giờ đồng hồ chen lấn, xô đẩy, xếp hàng chầu chực cuối cùng thì tiền cũng đã được rời khỏi cái ví, soàn soạt đếm, chữ kí đã xoẹt xoẹt, tờ hợp đồng ngoan ngoãn ro ro chạy trong máy in . Đúng 11h30 phút ngày 10/1, em đã chính thức cầm trong tay hợp đồng lắp đặt Mega VNN . Vậy là đã đặt được một chân vào hội ?onhững cô gái xài ADSL? rồi . Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ tha hồ lả lướt đôi bàn tay mềm mại trên những bàn phím, tung tăng từ trang web này đến trang web kia, thoả sức vẫy vùng trên xa lộ thông tin mà không phải lo ngay ngáy đến ngày trát điện thoại tìm đến nhà. Nghĩ đến cái ngày huy hoàng đó, nỗi mệt mỏi cũng vơi đi được đôi phần.
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/1
    Chỉ có cái nhật ký thân yêu này là chẳng bao giờ làm mình mệt mỏi hay khó chịu cả. Thậm chí nó còn là nơi xoa dịu tâm hồn của mình. Thảo nào người ta lại nghĩ ra việc xây dựng hình ảnh con mèo Hello Kitty có đôi tai thật lớn và không có miệng. Không lẽ lại đặt cho cái nhật ký này tên là nhật ký Hello Kitty. Luôn ở bên chia sẻ với mình, ko bao giờ cáu giận, không đỏng đảnh hay đồng bóng, nhật ký là nơi cất giữ phần tâm hồn của mình, khi mọi chuyện đã qua, mình lại có thể nhìn lại và mỉm cười. Sống có khi cũng tốt hơn.
    Như một mái nhà bình an, che chở cho mình mỗi khi gặp mưa gió trên đường đời. Như một người bạn hiền luôn biết lắng nghe và chia sẻ khi mình buồn vui. Như một nhà kho ký ức lưu giữ tất cả những gì lỉnh kỉnh trong suy nghĩ, trong cái đầu nhỏ bé của mình. Như một cái hố trong truyện ?oÔng vua có đôi tai lừa? để mình giải toả những căng thẳng và mỏi mệt. Như một biểu đồ ghi lại chính xác nhất những trạng thái tình cảm và những đổi thay trong suy nghĩ của mình?Có quá nhiều lý do để mình ngày ngày ngồi viết nhật ký. Không phải là một trò dỗi hơi, không phải là một thứ đốt thời gian?
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/1
    Sáng nay thức dậy thật là sớm, lao động một cách không mệt mỏi để bù đắp lại phần nào những tổn thất mà mình đã gây ra! Một số tiến kha khá đã phải bỏ ra để tra cho 2 cái bill điện thoại của em. Thực sự không hiểu tại sao nó lại nhiều đến thế! Buồn da diết!
    Em vốn không thích tin vào chuyện có ngày xui, ngày may, nhưng hình như hôm qua em cũng gặp vài chuyện không ổn thì phải. Ngày hôm qua là ngày thi cuối cùng, lẽ ra thi xong phải có được cảm giác thảnh thơi, thư thái như em từng mong đợi và an ủi bản thân trong những ngày miệt mài chữ nghĩa chứ. Ấy vậy mà lại chỉ cảm thấy buồn buồn, một cảm giác khó tả...Tự nhiên thấy vốn văn chương chữ nghĩa chạy đi đâu hết cả. Sau mỗi kỳ thi quá nặng nhọc, sau mỗi lần phải vắt kiệt sức để làm việc, em thường bị rơi vào trạng thái trống rỗng, mệt mỏi. Có thể tạm gọi là stress chăng?
    Nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng, cơm nước và hàng chục thứ việc không tên khác, không nề hà, một phần như để bù lại những tổn thất mà mình đã gây ra, một phần để chứng minh câu châm ngôn "Lao động là hạnh phúc" là có cơ sở để tin được. Mấy cái đĩa phim hôm qua thuê về cũng chưa sờ đến, ADSL thì vừa được lắp đặt trưa nay, nhà cửa gần Tết chẳng thiếu việc để làm..."Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn..." Trạng thái mơ hồ mệt mỏi trống rỗng và chán nản rồi sẽ qua thôi, nhưng có lẽ cần phải có những động thái tích cực để đẩy lùi nó một cách nhanh chóng hơn! Và còn gì phù hợp hơn là lao động cơ chứ! Lao động là vinh quang!
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 14/01/2006
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 14/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này