1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mải rửa bát nên Tâm Hồn Đẹp chậm chân quá, không kịp gặp bạn hiền Axon trên mạng rồi. Những ngày Tết là những ngày Tâm Hồn Đẹp được thoả sức vẫy vùng trong chậu xà phòng rửa bát, may mà có lọ kem dưỡng da tay của papa Axon không thì cứ gọi là....
    Axon ơi là Axon, năm nay Axon đã có một giao thừa ngắm pháo hoa và đi lễ chùa cùng "một ai đó" dù "chưa có gì" thì Tâm Hồn Đẹp cũng chúc cho Axon trong năm nay dứt điểm vụ này để thực hiện lời chúc của bè bạn "ra trường lấy chồng luôn" Nhưng có lấy chồng thì cũng đừng quên cô bạn dễ thương này nhé Vậy là Tết này không kịp thực hiện chương trình 4 người cùng nhau dung dăng dung dẻ đi chợ hoa và đi chơi tết rồi, nhưng Tâm Hồn Đẹp không buồn đâu, "việc năm nay cứ để...năm sau" cũng được mà. Nhất định năm sau phải thực hiện cho kỳ được nhé! Iu bạn Axon lắm cơ!
    Mà Axon ơi, năm nay bắt đầu thấy hết thích tết rồi đó
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá đi mất .... Nếu cách đây 4 năm, đọ nhật ký này chắc có lẽ mình se yêu bạn mất thôi .... bây giờ thì .... hic hic
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/1
    Mùng 2 Tết....Trời nắng oi ả một cách khác thường. Phải chăng vì vậy mà hương vị Tết bay đi ít nhiều? Thi thoảng lại nghe tiếng pháo đì đùng từ xa vọng lại, hôm giao thừa còn nghe cả một băng pháo nổ giòn giã ngay dưới chân mình, cậu bạn ra sức hít hà bảo "mùi pháo thơm ghê" nghe ngộ thật! Mùng 1 Tết theo ba mẹ đi lễ chùa, khói hương mịt mờ, người đông như trảy hội, ôi những là chen lấn xô đẩy. Chỉ thích mỗi lúc lễ xong rồi, đứng nép một góc chờ mẹ ra, phóng tầm mắt nhìn lên trời cao và xanh, những ngọn tháp vươn mình đón nắng, thấy bình yên đôi chút. Mùng 2 chỉ quanh quẩn trong nhà ngoài bếp, những chồng bát cao ngất vẫy gọi, những chiếc ly còn sóng sánh chút rượu vang nằm xếp hàng chờ đến lượt được tắm mình trong nước mát. Đôi bàn tay - niềm tự hào một thủa - nhẹ nhàng khuấy làn nước trong. Những đợt khách đến rồi đi, dăm ba câu chuyện, đôi nụ cười và những lời khen tặng. Có gì đâu, con gái lớn trong nhà, cũng chưa có gì là đảm đang. Thêm một tuổi mới rồi, chẳng còn hào hứng với Tết như hồi trẻ nhỏ, mà tự dưng cũng thấy mình ít nói hẳn đi...Chỉ muốn mình cứ mãi là mình thôi, tươi vui và không vướng bận điều gì...Năm mới rồi, thôi thì mong mình sẽ bỏ qua những chuyện không cần nhiều bận tâm, không dễ tổn thương bởi những điều không đáng và mãi giữ được nụ cười trong mắt môi...
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/1
    Ngày cuối cùng của tháng 1 và cũng là mùng 3 - vậy là cái Tết với nhiều mong đợi đang dần đi đến hồi hạ màn. Trong năm người ta vẫn cứ mong tết đến nhưng rồi khi tết đến, không ít người lại muốn nó trôi qua thật nhanh. Lạ nhỉ? Con người ta vốn khó hiểu mà....Mà có những điều có khi không cần hiểu....
    Anh thương, em đang ngồi nghe những âm thanh du dương của bản nhạc không lời. Tự thấy mấy ngày tết vừa qua của mình có khác gì một bản nhạc không lời đâu, mà bản nhạc ấy lại có âm hưởng trầm trầm. Chậm rãi. Chẳng thể kể cho anh nghe thật nhiều điều về hương sắc xuân trên phố cổ, về vị ngọt của ba ngày Tết như đã từng muốn. Năm nay em đã lập một kỷ lục dù không muốn đó là ở nhà cả ba ngày Tết, trừ sáng mùng 1 lên nhà ông bà và đi lễ chùa. Chính em cũng đang thắc mắc không hiểu vì sao một người coi việc gặp gỡ bè bạn, cùng nhau tung tăng xuống phố là niềm vui và nụ cười lại có thể ở nhà cả 3 ngày đầu xuân như thế! Không khéo cả năm nay em sẽ ngoan thật ngoan, hiền thật hiền với vai trò nội trợ đảm đang mất thôi Anh có thích thế không nhỉ ? Còn em, có lẽ là không mấy thích đâu
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/2
    Sáng nay thức dậy, hình ảnh đầu tiên mà em nghĩ đến là hai từ "lấp lánh"...."Cuộc sống sẽ mãi mãi là mộng đẹp, hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cười của em"....Cười với bóng mình trong gương, em chợt thấy một cảm giác nhẹ nhàng lan toả. Ừ tại sao không mỉm cười cơ chứ? Tại sao phải phiền muộn khi cuộc sống đáng yêu thế này. Với tay mở cửa sổ, em thấy nắng gió chan hoà. Mỗi sớm mai thức giấc, được thấy ánh bình minh, được hít thở bầu không khí trong lành âu cũng là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì hả anh khi ta cứ mãi kiếm tìm nó ở đâu đâu?
    Em thích mãi giữ được hình ảnh hồn nhiên tươi cười như nắng sớm, mắt trong veo không nhuốm bụi buồn. Nhắm mặt lại, giang rộng vòng tay đón gió, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi thứ lỉnh kỉnh trong cái đầu bé nhỏ, lúc đó em mới thật là mình. Đêm qua, trong một phút giây yếu đuối không cần thiết nào đó, nỗi buồn man mác đã có dịp quay trở lại và khuấy đảo sự tĩnh lặng trong em. Và em thật ngốc khi không một mình gặm nhấm nỗi buồn nhè nhẹ ấy. Đôi khi một mình đối diện và vượt qua những giây phút chống chếnh ấy cũng là một cảm giác thú vị. Nếu lúc nào cũng chỉ biết nói cười như búp bê thì em đã không còn là em. Nhưng nếu lúc nào cũng u sầu ủ dột thì càng chẳng phải là em. Một ngày 24 h giờ có bình minh và hoàng hôn, thì em cũng có đủ hai chiều cảm xúc.....
    Anh của em, mỗi khi buồn em thấy thèm được nghe một giọng nói dịu dàng, một câu chuyện vu vơ...Nhưng phải chăng như thế là em đã phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác? Tại sao phải trông mong niềm vui từ một kẻ khác mà không phải chính bản thân mình? Yếu đuối nhưng khi cần thì đủ mạnh mẽ, em hoàn toàn có thể tự làm chủ cuộc sống của mình cơ mà. Điều tuyệt vời nhất đó là không để mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người khác. Nhạy cảm quá sẽ khiến mình dễ tổn thương. Mà em thì mỏng manh.......
    Những giây phút chợt thấy nỗi buồn thấm thía tâm can là điều không tránh khỏi. Đừng trốn tránh! Cuộc sống không thể chỉ có mỗi niềm vui mà không có nỗi buồn. Cũng như có ngày thì không thể không có đêm. Như một bản nhạc phải có những dấu chấm dôi. Nỗi buồn là khoảng lặng của tâm hồn, đằng sau những mạnh mẽ và tươi vui. Chỉ mong em đừng buồn thật lâu và cũng đừng nói những lời giận hờn....Sớm mai thức dậy, em sẽ lại là chính mình đó thôi....
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/2
    Mấy ngày không đụng đến cái nhật ký, có lẽ em đã khai bút vào giờ không đẹp cho nên câu chữ cứ thế mà rỉ rả chứ không ào ào như thác cuộn chăng? Hai hôm nay, trời trở rét, những hạt mưa xuân đầu tiên lất phất bay? ?oBữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xuân lất phất bụi rơi đầy??Mưa thường làm em thấy buồn dìu dịu, bàng bạc như cái màu mưa trắng xoá cỏ cây đất trời. Những con đường ướt mưa?Nhiều người lãng mạn yêu mưa và những buổi chiều buồn lãng đãng khói sương. Còn em, một ngày không mưa là một ngày bình yên. Có lẽ bởi mỏng manh quá rồi, đâu cần một cơn mưa làm ướt thêm mi mắt?
    Trời trở lạnh, phong phanh áo khăn, thấy nhiều khi cái rét len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn, rét mướt. Mấy ngày qua uể oải đến bất ngờ, ngủ sớm hơn mà cũng thức dậy trễ hơn. Nhiều khi nằm thu mình trong chăn bông ấm, dỗ giấc mình mà mắt cứ chong chong. Lắm khi giấc ngủ chẳng đến đâu, nhưng cứ ở đâu ấm áp là thấy mình được bình yên. Trời mưa quá anh ơi!
    Ngày xuân đi lễ chùa là thú vui thanh tịnh nhất mà em có! Nỗi phiền muộn hãy bỏ quên ngoài kia, cứ chắp tay thành kính là lại thấy lòng nhẹ thêng thang, trong veo veo như thể ánh nhìn. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, hội hè đình đám trải dài từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng nô nức trảy hội du xuân. Rằng đông thì có là đông, rằng vui thì có là vui. Nhưng em vẫn muốn được dạo bước vãn cảnh trong không gian lãng đãng hương trầm thơm ấm sực, để được thành tâm bái lạy cho thoả tấm lòng?.Chẳng hiểu sao lại cứ nghĩ đến đôi câu thơ ?oKhói hương phong toả người trong mộng. Lời ai cầu nguyện có thành không???.
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/2
    Anh thương, trưa nay em vừa chợp mắt một lúc mà chập chờn mộng mị. Một giấc mơ dài và lộn xộn như những cơn mộng mà em thường gặp mỗi khi mệt mỏi. Tỉnh dậy, ngơ ngác và bàng hoàng, ngồi một lúc cho tỉnh táo trở lại, em chợt muốn ra khỏi nhà. Phải đi ra ngoài kia, nghe gió phả hơi lành lạnh mới thấy mình nhẹ nhàng hơn. Chẳng có gì đâu, nhưng cơn mộng mà mình gặp phải thường là tích tụ những điều mình còn lo lắng và nghĩ suy lúc thức. Một chút giận hờn, một chút suy tư, một đôi điều vướng bận và dăm nỗi buồn con con, ấy vậy là giấc ngủ hôm nay đã không tròn vẹn. Tự nhiên sau giấc ngủ nặng nhiều cảm xúc, em chợt thấy có lẽ mình cần phải nhìn mọi thứ thoáng hơn một chút. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ý nghĩa truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ mà em vừa đọc lúc trưa. Ừ, có khi thế?.
    Phải xuống phố xem phố phường sau những quất đào rực rỡ, sau những bánh chưng rượu mứt ê hề, sau những ngày Tết náo nức mong chờ giờ ra sao là điều mà em nghĩ đến khi vừa thoát khỏi cơn mơ nặng nề. Một chút phấn mắt hồng, một chút son môi, chỉ đủ để thấy mình ấm ấm trong đợt rét cuối mùa, nghiêng đầu ngắm mình trong gương, với tay lấy chiếc khăn ấm áp, quàng hững hờ. Chiếc khăn trắng muốt có điểm những bông hoa thật xinh mà cô bạn yêu quý cặm cụi móc suốt mấy ngày giờ lan toả hơi ấm trên đôi vai. Khẽ dụi cằm vào mặt len êm ái, thấy lòng mình nhen lên một thứ tình cảm thật trìu mến?Cuộc sống này có quá nhiều điều để ta yêu?
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/2
    Này anh của em ơi, ngồi đọc lại suốt 25 trang nhật ký em đã từng viết, thấy sao mà sặc sỡ bảy sắc cầu vồng?Đủ màu?Đa diện?.Thích nhất là thấy mình không cũ. Nhưng mà anh có thấy không, lâu lâu rồi em không hồn nhiên và hài hước trong từng trang viết. Có khi ở ngoài đời cũng ít cười ít nói hẳn đi. Không lẽ?em đã?già đi rồi sao? Tuổi tác và nếp nhăn quả là điều đáng sợ, nhưng cái đáng sợ hơn chính là mất đi nụ cười và sự hài hước. Không dám hình dung lúc mình già nua và cũ kĩ nó sẽ như thế nào? Đồ cổ thì rất có giá trị nhưng một bà vợ?cổ lai hy thì chắc chẳng ông chồng nào muốn.
    Ôi là những đức ông chồng của chúng ta ơi! Những ông chồng ham vui, lười nhác và luôn luôn mong mọi thứ tốt đẹp hơn nữa, hơn nữa? Chẳng thế mà có lúc em cũng ?oví đây đổi phận làm trai được? . Này các ông chồng hút thuốc như tàu hoả, coi quán nhậu hơn cả mái nhà ấm cúng của mình, suốt ngày chìm đắm trong những tiếng ?ozô zô? hào hứng, vật vờ với những trận bóng thâu đêm, cuồng quay bên chiếu bạc, tệ hại hơn nữa là lon ton chạy theo mấy cô váy ngắn chân dài, cứ thử để cho các ông biến thành phụ nữ, đổi chỗ cho vợ mình trong một tháng trời xem sao?! Chà, lúc đó chị em phụ nữ chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Sẽ nhét mấy bộ quần áo nhầu nhĩ cùng cái bàn chải đánh răng, khả dĩ hơn nữa là cái khăn mặt nhăn nhúm vào ba lô, cứ thế mà làm một chuyến du hý từ Bắc chí Nam cho thoả chí tang bồng. Nào là ?oTay cầm bầu rượu nắm nem. Mải vui quên hết lời em dặn dò?, phải thưởng cho hết những cái thú vui men say nơi cùng trời cuối đất mặc cho có kẻ ở nhà mong ngóng ta mà hoá thành Tô Thị. ?oNam vô tửu như kỳ vô phong?, anh em đã mời làm sao ta không cạn chén, ?orượu bất khả ép? nhưng ?oép bất khả từ?, cứ phải uống cho mềm môi, mặc cho những lời dặn dò, lo lắng của người đầu ấp tay kề trôi tuột từ tai bên này sang tai bên kia. Mà đã uống thì phải say, rượu chứ có phải nước lã đâu mà uống vào rồi ko ngất ngây? Cái men say của rượu nó mới nồng nàn làm sao, chân nam đá chân xiêu, ta lê bước được về đến nhà (không gõ nhầm cửa nhà hàng xóm là may lắm rồi ) ấy vậy mà cái kẻ được vinh dự chong đèn thức đợi ta lại mặt mày nặng nhẹ thử hỏi có tức không cơ chứ? À, à, nam nhi đại trượng phu, có thêm tí men rượu lại càng thấy mình mạnh mẽ, hoa chân múa tay mà bước vào nhà coi sao? ?oHừ, cơm với chả nước, cơm không ăn thì gạo còn đó, cớ sao phải làu bàu? À, nấu được mâm cơm thì tưởng là ghê lắm à? Tôi đây trụ cột gia đình, đầu tắt mặt tối, phải có lúc được giao du với bè bạn cho khuây khoả chứ, định bắt tôi ở nhà bám váy suốt sao? Ai bắt chờ với đợi mà kêu? Bụng ai thì nấy lo, thân ai thì nấy giữ, nhá! Đói thì cứ việc mà ăn, ai khiến chờ mà giờ phải nói này nói nọ? A, lại còn khóc nữa à? Định lấy nước mắt làm lung lạc lòng quân tử đấy à? Này này, tôi là tôi cứ thực hiện đúng châm ngôn ông bà đã dạy ?ocòn nước còn tát?. Còn khóc là còn ăn tát đấy nhá?Nào có giỏi thì khóc to nữa lên, bôi tro trát trấu vào mặt tôi đi, để mai anh em làng xóm họ lại bảo tôi ?otề gia? chưa nổi sao mà ?otrị quốc, bình thiên hạ? được đây? Nín ngay đi, cứ sụt sịt thế là tôi nhức đầu lắm. Mau đi pha cốc nước chanh lại đây, rồi mau dọn cái chỗ này đi. Làm sao? Uống cho lắm vào rồi lại làm khổ người khác ấy hả? Giỏi! Nói giỏi lắm! Uống vào mà không cho ra thì định để tôi chết bất đắc kì tử phải không? Vợ với chả con! Sao mà lại lắm điều thế cơ chứ lị. Hừm hừm. Dọn ngay đi đấy nghe chưa??Gì nữa đây? Đây không phải chỗ ngủ ấy hả? Ô hay cái cô này, ngủ đâu mà chả là ngủ, ngủ luôn ở đây cho xong. Để yên tôi ngủ! Không việc gì phải gỡ giày với thay quần áo nhé, tôi cứ thế mai tôi dậy đi làm luôn đấy? Sao nào? Không thích thì cô đi mà gỡ nhé, tôi đang mệt. Lắm điều thế cơ chứ lại. Ngày xưa mà tôi biết cô lèo nhèo thế tôi lấy quách con mụ bán bún riêu ở đầu ngõ cho xong. Vợ với viếc gì?Học cho lắm vào rồi chỉ tổ cãi chồng?Khò khò khò??
    Các đức ông chồng yêu quý, chẳng hiểu có bao giờ lắng nghe những lời vàng ngọc của mình được thốt ra trong lúc ?orượu nói thay nguời? không nhỉ? Có bao giờ tưởng tượng phải vác một cái bao gạo cỡ 70 kg mềm oặt vào nhà, đặt cho ngay ngắn lên giường, rồi gỡ giày, thay quần áo, lấy khăn ấm lau mặt, pha nước chanh giã rượu và dọn dẹp bãi chiến trường mà ông chồng quý báu vừa bày ra? Có bao giờ tưởng tượng một mình hôm sớm chăm con nhỏ vất vả đủ đường trong khi ông chồng quay mặt vào trong tường ngáy pho pho? Có bao giờ nghĩ cảnh lụi hụi lau chùi kì cọ 3 tầng nhà sau 8 giờ làm việc căng thẳng ở cơ quan, vắt chân lên cổ với những cơm canh cá thịt, còn chồng mình vắt vẻo ngồi xem ti vi, luôn miệng giục giã càu nhàu? Phước cho là ông ấy còn ở nhà, chứ lắm kẻ ham vui còn bận khề khà bên quán bia hơi, thịt chó, la cà bóng bánh cờ bạc lô đề?Rủi thay thì lương tháng về nộp chả được bao nhiêu, mà có khi trên cổ áo còn dính đôi vết son môi đỏ choét?Có phải chịu đựng rồi mới biết thương người vợ hiền sớm hôm tảo tần, vun vén cho cái tổ ấm mà lắm khi mình quên bẵng?
    Này người thương của em ơi, hoạt cảnh trên như một chuyện hài hước sau những phút trà dư tửu hậu, để anh nghe chơi cho đỡ buồn thế thôi?Người thương ơi, mai sau anh đừng có ?omải vui quên hết lời em dặn dò? đó nha!
  9. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là THĐ giàu trí tưởng tượng thật và biết đâu đấy, rồi sẽ tìm được một người tương lai như trí tưởng tượng haha...
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/2
    Giữa những ồn ào xô bồ, tự nhiên muốn co mình lại, thu mình lại, như để giữ cho phần mong manh trong tâm hồn được bình yên. Sau những cuộc vui ồn ã, thấy lòng mình trống trải lạ kỳ. Có khi ngồi giữa đám đông những khuôn mặt nửa quen nửa lạ mà thấy mình lẻ loi cô độc hơn lúc nào hết. Có những thứ tưởng chừng như ở rất gần mà thực ra lại rất xa?Có bao giờ trải qua cảm giác tưởng chừng như chỉ cần khẽ với là tới rồi cuối cùng mới thấy xa vời vợi, có những khoảng cách mà không biết làm sao để san lấp đi cho được, lúc đó mới hiểu thế nào là hẫng hụt?Chỉ muốn trở về một nơi nào đó yên tĩnh, dịu dàng lắng tai nghe tiếng thở của màn đêm rất khẽ. Căn phòng nhỏ. Ánh nến sáng lung linh dìu dịu trong đêm, thoảng bên tai tiếng bạn êm êm?.Một ngày nhiều mệt mỏi đã khép lại trên mi mắt còn vương chút hoang mang?
    Ngày 10/2
    Trời lạnh đến ngọt ngào. Cái lạnh se sắt buồn vương vất. Thoảng vài hạt mưa bụi lắc rắc nhè nhẹ. Cứ để đầu trần chạy xe long rong phố xá, thấy mưa xuân bám trên tóc mềm như những hạt ngọc nhỏ li ti. Vị mưa xuân nghe rất lạ! Khẽ lắc mái tóc giũ những hạt mưa lóng lánh, gió mơn man dịu dàng như cỏ mùa xuân. Thấy hồn dịu lại trong man mác xanh tươi. Chớp mắt, nhìn ra ngoài kia, chỉ thấy một vùng trời mang màu mây ảm đạm. Phải chăng cảnh buồn nên lòng người cũng vì thế mà kém vui? Quán café ấm trong ánh đèn vàng, nhìn qua cửa kính trong mờ xuống phía dưới con đường lấp loá những dòng xe cộ ngược xuôi. Ánh mắt bạn hôm nay nhìn buồn lắm, nghe chừng có tâm sự ở trong lòng. Khe khẽ nén một hơi thở dài, không buồn, không vui. Đỏng đảnh mãi có lúc cũng thấy rằng mệt mỏi. Nhưng gắn bó với ai lại là một chuyện quá nhiều điều để nghĩ suy. Giờ chỉ muốn tựa vào một bờ vai vững chãi, khép mi và không vướng bận điều gì. Thế thôi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này